Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà mấy người Tiêu Chiến học quân sự là sân bóng.

Ánh nắng gắt muốn chết, quân trang xấu muốn chết, giáo quan lùn muốn chết, Vương Nhất Bác vô sỉ làm Tiêu Chiến bực muốn chết!

Lúc Vương Nhất Bác không biết là lần thứ bao nhiêu ngã lên vai Tiêu Chiến, giáo quan đã không nhịn được nữa rồi, nói với Tiêu Chiến.

- Này, cậu, cõng cậu ta tới phòng y tế đi.

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, đứng xếp hàng dưới nắng một tiếng đồng hồ, ông còn bắt tôi cõng một tên nặng như heo vậy sao?

- Làm sao vậy? Nhanh lên một chút! Nếu không cậu ta mà chết sẽ bắt cậu chôn cùng!

Tạ Doãn muốn cười lại không dám cười, sắp nghẹn chết, nén không được.

- Cười! Tôi cho cậu cười! Bước ra khỏi hàng, đứng cười 20 phút!

Tiêu Chiến một bên hả hê, đáng đời tên đầu heo ngươi, cười trên nổi đau của người khác. Một bên cõng Vương Nhất Bác dùng tốc độ của rùa mà đi.

.

Lúc toàn trường đứng xếp hàng, liền tập trung nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thề khi rời khỏi sân bóng sẽ xử cái tên vô sỉ đang nằm êm ái trên lưng mình, không đánh cho tên này mặt nở hoa đào thì hắn sẽ không biết vì sao hoa có màu hồng!! Tức chết mình mà!!!!!

Vương Nhất Bác trong lòng khoái trá, vốn hắn cũng không định dùng chiêu giả bộ ngất xỉu này, quả thật là dùng rất tốt. Một tên giáo quan biến thái sợ nhất là có người ngất đi, ngỡ như xảy ra chuyện gì phải gánh trách nhiệm, chỉ cần xỉu một cái thì có thể nghỉ ngơi thật tốt a, sao mấy đứa nhỏ ở đây không sử dụng nhỉ?

Hơn nữa, Tiêu Chiến này thật sự rất tốt a, người khác cả người đầy mồ hôi đã sớm hôi muốn chết, sao cậu vẫn thơm như vậy.....

- A~~~

- A cái con khỉ!! Đệt! Vương Nhất Bác, hôm nay không tiêu diệt cậu tôi thật có lỗi với đám bánh bao của Nghĩa Thành!!

- Này này, Tiêu Chiến, lúc này cậu không nên cứng nhắc như vậy có được không?

- Vô sỉ, giả bộ ngất xỉu là hành động của đàn ông sao?

- Nhưng mà Tiêu Chiến, đây không phải lúc nghiên cứu đàn ông hay không đàn ông a~ chẳng lẽ đứng ở bên đó như mấy tên đứng im nghiêm trang thì mới là đàn ông hay sao? Khi được tiêu dao tự tại thì cứ tiêu dao, đi, chúng ta đi uống vài thứ!

Tiêu Chiến ném cái tay Vương Nhất Bác đang khoát lên vai cậu.

- Cậu diễn, cậu diễn giỏi lắm, sao cậu không đi đóng phim luôn đi, cậu nếu đóng phim nhất định sẽ đoạt giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất a.

- Hắc hắc, cảm ơn đã khen ngợi, tôi nếu nổi tiếng tuyệt đối sẽ không quên các cậu đã ủng hộ tôi.... AAA... Tiêu Chiến cậu ... cậu .... cậu....

Vương Nhất Bác che bộ vị quan trọng lại.

- Cậu cẩn thận một chút chứ nơi này không thể đùa giỡn được đâu nha, cái cần tăng dân số của tôi nha....

Tiêu Chiến trong lòng tự nhủ không có ngắt câu.

Con mẹ nó tôi nếu muốn phế cậu cũng phải đợi tôi mang đôi giày da đáng yêu đẹp đẽ để mạnh bạo phế cậu triệt để một lần luôn.

.

.

Bên này, Tạ Doãn bị bắt cười đến mặt rút gân, hơn nữa hai đùi run nhè nhẹ.

Ngươi là tên biến thái, cười còn chưa nói cư nhiên bắt ta vừa đứng trung bình tấn vừa cười, Tiểu Hầu Gia sẽ nhớ kỹ ngươi, lão hổ không phát uy ngươi xem ta là con mèo nhỏ a!!

- Này, làm gì vậy?

Giáo quan đứng trước mặt Ngôn Băng Vân nhìn cậu nam sinh vẻ mặt ngơ ngác. Nếu không phải vì ngưỡng mộ phong thái của y thì...

- Nhớ kỹ, xếp hàng trong quân đội thì tuyệt đối không được phép động đậy! Dù là động đất cậu cũng phải giữ nguyên tư thế ngay ngắn cho tôi, lau mồ hôi cũng phải báo cáo!

Tạ Doãn dạ dày co giật, Ngôn Băng Vân cũng muốn bị rút gân luôn, thể chất của mình rất dễ đổ mồ hôi nha.

Sau đó, nghe nói ngày đó trên sân bóng phảng phất thanh âm "báo cáo", "báo cáo" liên tục.

.

.

Tiêu Chiến căm hận cái thứ huấn luyện quân sự biến thái này, nhất là phần huấn luyện "Ngồi xuống đứng dậy", tại sao không có ai nói với cậu là dây nịt xịn lại có thể gây xui xẻo tới mức này chứ?

Tạ Doãn lạnh lùng nói.

- Tiêu Chiến, tôi xin cậu, cậu sau này mua sợi có bảo hành chất lượng một chút được hay không? Nhìn cái đồ xịn này của cậu xem, ngồi xuống một cái liền xiết chặt lại, giờ thì đứt luôn rồi.

Tiêu Chiến cũng không chịu thua, trả treo lại.

- Chất lượng tuy là rất khác biệt, nhưng mà dây nịt này là của Băng Vân nha.

Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh cười gượng.

- Mình cũng không nghĩ nó sẽ bị đứt, Tiêu Chiến có phải cậu ngồi xuống mạnh quá hay không, mình cũng không có bị đứt a.

Vương Nhất Bác bộ dạng rèn sắt không thành thép nói.

- Các cậu thật là ngốc, bên ngoài quần áo có dây nịt, các cậu đeo tới hai sợi không thấy khó chịu à?

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn.

- Cậu không thấy lưng quần rộng như vậy sao hả, không mang dây nịt cậu muốn trần trụi khoe củ cải mà chạy nhong nhong hay sao??

Vương Nhất Bác vén áo lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

- Các cậu sao không thể thông minh một chút a?

Ba người nhìn sợi dây giày kiêu ngạo trên thắt lưng đến nổi hai mắt muốn lọt ra... Ừm... tình trạng có chút giống với mấy cô gái nhỏ háo sắc, mắt sáng rực, cực kỳ vui sướng nhìn thấy cơ bụng 8 múi của anh đẹp trai. Đương nhiên chúng ta không loại trừ có vài người ánh mắt có thể đặt ở nơi khác, còn nơi khác là nơi nào thì thỉnh chư vị tự hiểu....

Vương Nhất Bác tiếp tục quảng cáo, rao bán bảo vật.

- Thắt như vậy sẽ không bị rớt xuống, Tiêu Chiến tôi vẫn còn một sợi, cho cậu nè... Ể... Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì?

Ngôn Băng Vân mỉm cười.

- Cậu còn sợi dây giày nào khác không?

.

.

Ngày hôm đó, những con người tài giỏi kiệt xuất xinh đẹp lung linh chỉ lo tập trung tìm dây giày, đơn giản vì sợ tụt quần tụt quần a~~~

.

.

.

=== Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro