Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lớn lên vóc dáng thật như người mẫu nha. Dáng người rất cao, đừng nói được nữ sinh ưa thích ngay cả nam sinh cũng chịu không nổi mà ghen tị, sao lại có người lớn lên có được nhiều ưu thế như vậy chứ? Nói đẹp trai cũng được, mày kiếm, mắt sáng, dáng người lại còn cao đến 186cm. Đôi chân thì dài tăm tắp, giang hồ có lưu truyền câu nói "Đại dương toàn nước, Tiêu Chiến toàn (lông) chân". Eo thì thon nhỏ hơn eo con gái, có một số bạn nữ hơi quá khổ nhìn vào eo cậu mà nước miếng chảy không kịp lau nha~

Thế nhưng các người nói cậu xinh đẹp thì hình như cũng được nha, lông mi dài, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng đỏ mộng, lại thêm phía dưới môi bên trái điểm thêm nốt ruồi nhỏ xinh, nhiêu đó vẫn còn chưa đủ lấy mạng người hay sao mà còn thêm 2 cái răng thỏ khi cười lên... mẹ nó muốn lấy mạng người a~~~ Cười một cái như ánh nắng mặt trời tỏa ra, ngây thơ xinh đẹp quá mức.. ừm.. nhưng đôi khi cười như vậy là ác quỷ đang đứng sau lưng cậu ta đó, muốn làm chuyện xấu mà không ai biết, chết không toàn thây.

Haizz... đã vậy tập quân sự bị cháy nắng tới tróc da, nhưng da ngược lại còn đẹp hơn trước kia quả thật là xuy đạn tức phá (tróc vỏ thì sẽ lộ ra bên trong), thật khiến đám nữ sinh ghen tị muốn chết.

Dạng người như vậy ở Bất Dạ Thiên quả thật là rất tốt, tuy rằng Bất Dạ Thiên nữ sinh rất ít, mặc dù nữ sinh là bảo vật. Thế nhưng nhắc tới Tiêu Chiến các nữ sinh còn rơi nước miếng rào rào, nói cái gì "Cho dù làm người yêu của anh ấy một ngày thôi cũng hạnh phúc muốn chết rồi!"

Tạ Doãn cười khinh thường nói: đám mê trai các người, Tiêu Chiến đã sớm cùng Nhất Bác ngủ chung giường nằm chung gối từ lâu rồi, các người nên quay đầu lại đi!

Tiêu Chiến tốt, trước tiên là lớn lên rất đẹp, nhưng mà người ta cũng không phải chỉ dựa vào khuôn mặt đó để kiếm sống. Người ta sức khỏe rất mạnh, ví dụ như sự kiện nhu đạo lần trước truyền khắp Bất Dạ Thiên. Tiếp theo người ta có một giọng nói rất hay, đài truyền thanh chỉ cần vừa phát âm thanh của cậu lên thì toàn trường tuyệt đối giữ im lặng. Cuối cùng, người ta có tài ăn nói hoàn hảo, lúc nói ba xạo để lôi kéo tài trợ thì đem người khác lừa gạt để họ bỏ tiền ra. Cho nên tổ chức có nhiều tiền nhất chính là Liên Đoàn, nếu là mấy người thì sẽ làm gì, chính là đi mua bao khăn giấy cũng có thể lấy từ công quỹ.

.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng có chổ không tốt, ngoài tính tính đã được công nhận là không thể nào tốt ra, cậu còn có một thói quen.... phi thường kỳ quái... phi thường khiến người ta khó mà hiểu nổi. Cái thói quen này chỉ có mấy bạn nhỏ ở tòa nhà thứ tư phòng 520 mới biết được.

.

Ví dụ như mấy hôm trước lúc Tiểu Hầu gia đang vui sướng gội đầu, Tiêu Chiến trong miệng cắn que kem nghe Vương Nhất Bác phân tích bố cục trận bóng rổ. Đột nhiên, Tiêu Đại thiếu gia đi qua, đá một cước vào mông của Tạ Tiểu Hầu gia...

Vương Nhất Bác choáng váng.

- Tiểu Hầu gia cậu lại chọc vào chổ nào của Tiêu Chiến nữa rồi?

Tạ Doãn lại càng không hiểu gì hết, đầu đầy bọt mà lao ra.

- Cậu làm gì vậy hả? Tôi không phải đã nói tôi thích gội đầu là thuộc về sở thích cá nhân, cậu không có quyền can thiệp!!

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, sau đó rất ngây thơ, ngoan ngoãn nói.

- Xin lỗi!

Tạ Doãn ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác lại càng kinh ngạc.

- Xin lỗi? Tiêu Chiến xin lỗi? Mẹ ơi, ngày mai thế giới tận thế hay sao?

......

Cho nên mới Tiêu Chiến có một tật xấu như thế, cứ thường xuyên làm ra một vài chuyện vượt quá khả năng lý giải của người bình thường. Cái tật xấu này nghe qua thì phi thường biến thái, nếu các người thật sự gặp phải thì sẽ càng cảm thấy biến thái hơn nha~~~

Mấy bạn nhỏ ở tòa nhà thứ tư phòng 520 đã lĩnh hội đầy đủ, nào là đột nhiên đi tới gõ gõ cho rớt vôi ở trên tường ra. Nào là ở trên cầu thang liền đi tới một cước đá người xuống cầu thang a, nào là lúc ăn cơm đang ăn ăn thì bỏ thức ăn thừa vào trong chén Vương Nhất Bác a. . . Dù sao các người cũng không ngờ đây là chuyện mà một người xinh đẹp như vậy nên làm!!

.

.

Thế nhưng người buồn bực nhất chính là Tiêu Chiến, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn làm mấy chuyện này, nếu cứ làm theo bản năng như vậy thì làm sao bây giờ? Nhưng cậu lại không thể khống chế được!

Chuyện vô cùng vô cùng phiền muộn này Tiêu Chiến không dám nói với ai, ngay cả mấy bạn nhỏ trong nhà cũng chưa nói, tại sao? Đương nhiên là vì thật sự rất xấu hổ nhaa. . . Có đánh chết Tiêu Chiến cũng không dám cũng không thừa nhận bản thân có ý nghĩ này, nhưng trên thực tế cậu quả thực lúc nào cũng có loại ý nghĩ này.

Đều tại Ngôn Băng Vân, rảnh rỗi hay sao mà đi chụp mấy cái hình nhàm chán đó làm gì? Dù sao thì khi xem kỹ mấy tấm hình "Hô hấp nhân tạo" Ngôn Băng Vân chụp lại, trong phút chốc Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn sờ cơ bụng của Vương Nhất Bác một chút... ừ... chỉ một chút chút thôi...

.

.

Thật là muốn gào lên, cơ bụng không phải chỉ một mình Vương Nhất Bác có, Ngôn Băng Vân có, Tạ Doãn có, bản thân Tiêu Chiến cũng có, nhưng mà không biết vì sao, Tiêu Chiến lại có một loại xúc động kỳ quái như vậy. Mà còn là xúc động rất mãnh liệt, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến liền không kiềm được nhìn xuống bụng hắn. Dạ dày Tiêu Chiến muốn đau luôn rồi.

Chẳng lẽ mình trở nên háo sắc rồi sao? Không thể nào a, háo sắc thì cũng không thể nào "háo" một nam nhân nha.... Lẽ nào là ghen tị?

Vì vậy buổi tối lúc Tiêu Chiến đi ngủ liền sờ sờ bụng của mình, cảm giác là do ghen tị với người khác?

Kiềm chế, lại kiềm chế, cuộc sống của Tiêu Chiến thật sự trải qua không dễ, bản thân người ta có tật xấu kỳ quái như vậy thì muốn khống chế thật sự không dễ dàng. Tiêu Chiến cứ lo sợ bản thân không cẩn thận một ngày nào đó không thể kiềm chế nhào qua vô lễ với người ta, nếu đúng là vậy thì ném mặt mũi tới Đại Tây Dương luôn cho rồi, không được không được, tuyệt đối không được!! A di đà phật a di đà phật....

....

Vương Nhất Bác không biết mấy suy nghĩ này của Tiêu Chiến, hắn cũng không dư hơi đi để ý mấy cái ý nghĩ này nọ của Tiêu Chiến. Các người nói cái tật xấu của Tiêu Chiến khiến hắn ngay cả đi toilet cũng không thể tập trung thì làm gì rảnh tới mức để ý cái này cái kia, hơn nữa có đánh chết hắn, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới.

Tiêu Chiến lại có loại. . . loại. . . loại xúc động kỳ quái như vậy a~

.

.

=== Hết chương 13 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro