Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vu vơ nào đó, bản thân không có gì đặc biệt, thời tiết không tệ, có chút gió nhẹ, ánh nắng cũng không quá gay gắt, vì lời của Mạnh Mỹ Kỳ nói chính là.

- Vương Nhất Bác anh là một khúc củi mục, thời tiết tốt như vậy nhanh đi theo tôi dạo phố một chút đi!!

Vương Nhất Bác liền nói vào điện thoại di động.

- Mạnh Mỹ Kỳ, chết tiệt, cô xem tôi là đồ ngốc hả, cô chỉ là thiếu một người thay cô trả tiền và xách đồ thôi đúng không? Cô có nhiều người phục dịch dự bị như vậy thì đừng tới làm phiền tôi!

Mạnh Mỹ Kỳ cằn nhằn lải nhải rất lâu mới phát hiện thật là phí lời mà còn tốn rất nhiều tiền điện thoại, nghiến răng nói.

- Vương Nhất Bác, nạp 100 đồng vào điện thoại của tôi nếu không anh... con mẹ nó chết chắc rồi!

- Cô có lầm không vậy, liên quan gì đến tôi chứ!! ....... Này này......??

Vương Nhất Bác bắt đầu buồn bực, tôi sao lại gặp phải một thanh mai vừa không có lương tâm lại vừa thất thường như vậy a! Buồn bực thì buồn bực nhưng Vương Nhất Bác không có can đảm trêu chọc người đẹp họ Mạnh.

Bất Dạ Thiên là trường chuyên về các ngành khoa học và kỹ thuật, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Nữ sinh chính là quốc bảo trong truyền thuyết a, là quốc bảo đó biết chưa. Ở Bất Dạ Thiên, chỉ cần các cậu là nữ sinh, sau đuôi nhất định có một đống người theo đuổi, không quan tâm các cậu trông như thế nào, chỉ cần là nữ thì cũng giống như hoa a!

Loại cực phẩm đẹp trai như Vương Nhất Bác, ngày trước là một nhân vật lúc nào cũng thư tình nóng bỏng nhận đến mỏi tay, bây giờ thì nhiều lắm chỉ là đi trên đường có người kêu lên "Oa đẹp trai quá!", còn thứ như thư tình... Nằm mơ đi, mỹ nữ của Bất Dạ Thiên chính là quốc bảo, quốc bảo đều được người nâng niu không rảnh mà viết thư tình.

Thực ra loại trường học như Bất Dạ Thiên thì kết cấu nam nữ sinh rất bất hợp lý. Vì sao nha, Mạnh Mỹ Kỳ đối với việc này làm một đánh giá phi thường khách quan: Đó chính là vì tổ chức Đồng tính luyến ái thế giới mà cống hiến nha!

Phát ngôn lần này của bạn học Mạnh Mỹ Kỳ là dựa vào thực tế mà cô tận mắt nhìn thấy. Một tên nam sinh nhuộm tóc như một con két, mặt dày mày dạn chặn đường Tiêu Chiến bày tỏ nỗi lòng sâu sắc một phen, cuối cùng bị đẩy một cái ngã lăn ra ngoài....

Cái này gọi là gì, cái này gọi là đói quá ăn quàng, nữ sinh quá ít, những nam sinh lớn lên quá xinh đẹp như Tiêu Chiến thì dễ dàng khiến cho những nam sinh có khả năng tự kiềm chế yếu kém khác hiểu lầm.

.

.

Mạnh Mỹ Kỳ vuốt cằm suy tư một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nội dung như sau.

- Tuyên Lộ tận mắt nhìn thấy có người vươn ma trảo tiếp cận bạn nhỏ xinh đẹp Tiêu Chiến. Người anh em, ra tay nhanh lên, cái tên ngu ngốc không có chổ chứa này, mẹ nó đầu năm nay không thịnh hành trò yên thầm đâu!

.

Vương Nhất Bác buồn bực, các người rốt cuộc làm gì vậy? Ai nói cho các người tôi thầm mến Tiêu Chiến? Làm ơn đừng ghép đôi bậy bạ còn chưa nói, vì sao còn muốn tùy tiện xuyên tạc tính hướng của tôi chứ? Tôi và Tiêu Chiến chỉ là quan hệ bạn cùng phòng vô cùng trong sáng, nói nói nói, đến nói lung tung trước mặt tôi có bản lãnh các người tới trước mặt Tiêu Chiến mà ghép cặp đi a!

Đương nhiên, chưa ai có can đảm nói với Tiêu Chiến. Nghe nói có một hôm Tiêu Chiến tâm tình không tốt chạy tới câu lạc bộ nhu đạo đem đội trưởng ném tới kêu cha gọi mẹ luôn...

Cho nên mới nói, mọi người chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trong WC. Không cần cảm thấy kỳ quái, anh đẹp trai thì cũng có nhu cầu sinh lý a, đẹp trai thì cũng phải ngồi bồn cầu mà...

Vương Nhất Bác đúng là đẹp trai, nhưng mà tự thế ngồi bồn cầu của anh đẹp trai thì cũng giống như người bình thường thôi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, một lát còn phải chạy ra ngoài nạp tiền điện thoại cho Mạnh Mỹ Kỳ. Vừa nghĩ tới việc này liền cảm thấy đau dạ dày, vì vậy mới ngồi xổm ngồi xổm đến cảm thấy lạnh sống lưng.

Thượng Đế a! Trong phút chốc Vương Nhất Bác thật sự có ý nghĩ như vậy, chủ yếu chính là do Tiêu Chiến ngày ngày ở bên cạnh truyền bá gì mà ma quỷ có trong WC nha nha...

Vương Nhất Bác rất tự nhiên dời mắt qua bình hoa bên cạnh, đừng khó hiểu vì sao trong WC lại có bình hoa, bình hoa không phải để cắm hoa, là dùng để đựng bi thủy tinh của cái đứa sợ ma nhất phòng, mà không nói tên thì ai cũng biết là ai đó....

Sau khi thu hồi ánh nhìn, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bản thân thật sự là một tên ngốc, bởi vì trên lưng càng lúc càng ẩm ướt, bắt đầu có nước chảy xuống, hơn nữa bên tai còn truyền tới tiếng nước tí tách tí tách....

........

Tòa nhà thứ tư phòng 520 truyền tới một tiếng rống giận.

- Tiêu!!! Chiến!!!!!!!

.

Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lại muốn làm như vậy, chỉ là tới phòng tắm rửa chân, lại đột nhiên xúc động, nắm vòi hoa sen, mở nước chảy mạnh nhất, giơ vòi sen lên.

Phòng tắm và toilet chỉ cách một vách tường, phía trên là một khoảng không lớn đại khái là để thoáng khí. Ai biết bên kia có tên heo ngốc chứ.... A Chiến vô tội, A Chiến không biết gì nha nha~~~

.

Vương Nhất Bác lại buồn bực rồi.

Tiêu Chiến cậu bị bệnh hả? Đầu óc bị ngưng trệ rồi sao? Ở đâu có người kỳ quái như vậy, tôi vẫn còn ngồi bồn cầu ở đây nha!!!

.

.

=== Hết chương 12 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro