Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, đặc biệt "thâm tình" nhìn Tạ Doãn, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói.

- Thực ra, có một câu tôi đã muốn hỏi rất lâu rồi, thật sự, từ lúc mới khai giảng đã muốn hỏi, nhưng mà tôi sợ lỡ như câu hỏi chân thật của tôi có thể sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu và phá hủy tình bạn trong sáng của chúng ta.

- Cậu thật dài dòng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi sau đó nói.

- Được rồi, cậu đừng trách tôi. Tạ Doãn, chẳng lẽ cậu bị thần kinh sao?

- Bạn nhỏ Tiêu Chiến, cậu hy vọng tiêu đề của tờ báo trường ngày mai sẽ là "Vương Tiêu ôm nhau ngủ, gian tình không dứt" phải không?

- Cậu mong muốn Nhất Bác cùng Băng Vân trở về sẽ nhìn thấy thi thể của cậu sao?

- Tiêu Chiến tôi phát hiện cậu không phải nhàm chán bình thường đâu nha, có cần mạnh miệng như vậy không?

- Được rồi, Tiểu Hầu gia, chẳng lẽ không phải do cậu mở miệng tổn thương người khác trước hay sao?

- Tôi nói cậu đừng quá đáng nha, ăn của tôi, dùng của tôi...

Tiêu Chiến giơ chân đạp.

- Ai ăn của cậu, dùng của cậu hả??? Nữ sinh đó cho tôi phiếu ăn miễn phí hai tháng dùng còn chưa hết đây. Cậu cũng bắt chước lừa gạt nữa hả?

- Oa, chân cậu thật không biết xấu hổ, tôi cho cậu 2000 đồng cậu tiêu xài phung phí hết sạch. Chạy đi mua bi thủy tinh, đầu óc cậu có bệnh hả?

- Tôi muốn trở lại thời thơ ấu không được sao!

- Cậu ít gạt tôi a, đừng tưởng là tôi không biết cậu cho rằng bi thủy tinh có thể trừ tà, nên mới mua một rương đem về.

- Này, cậu cho rằng bây giờ mua bi thủy tinh dễ lắm sao? Tôi đã phải chạy đi rất nhiều nơi mới mua được đó.

- Tiêu Chiến tôi hận cậu!

- Hận tôi đi, hận tôi đi, cậu là đồ thần kinh.

- Này, sao cậu có thể tùy tiện khẳng định tôi như vậy, ai bệnh tâm thần hả?

- Cậu không phải thần kinh thì là cái gì? Có nam nhân từng tuổi này mà còn ăn kẹo que hay sao?!!

Tạ Doãn câm nín, nhìn a nhìn cây kẹo que trong tay đang định bỏ vào miệng, khóe miệng co giật.

- Gì, gì chứ? Ăn kẹo que rất kỳ quái sao?

Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn một con chó con lang thang mà nhìn Tạ Doãn, vô cùng thông cảm nói

- Cậu... Cậu có bóng ma thời thơ ấu phải không? Đứa nhỏ này thật đáng thương nha~~

- Tôi, tôi ăn kẹo trêu chọc gì cậu sao?

Tiêu Chiến xem thường nói.

- Vậy tại sao không mời tôi? Ăn kẹo thì ăn kẹo, cậu không thể ăn một cách bình thường được sao, cậu ăn kẹo que nha, nhìn cậu ăn phát ra tiếng "chách chách" cứ như đàn tranh vậy. Ở một chổ cùng với cậu người ta còn tưởng tôi đem theo một đứa nhỏ trí tuệ chậm phát triển!

Tạ Doãn ánh mắt khiêu khích nói.

- Cho phép cậu treo bùa trên giường lại không cho tôi ăn kẹo que sao? Tôi cứ ăn cậu làm gì tôi? Cậu đừng trêu chọc tôi, chọc tôi tôi sẽ gắn gương xung quanh phòng và trần nhà, tôi gọi một đám quỷ tới cắn chết cậu!!

Tiêu Chiến dạ dày co rút.

.

.

Cùng thời điểm ở trên. Trong lớp học.

Vương Nhất Bác tựa lên bàn khinh bỉ tên Chủ tịch Hội học sinh vừa đẹp trai vừa giàu có mà nữ sinh nói tới.....

Tạ Doãn cậu là tên khốn kiếp, cậu rõ ràng là tên cầm đầu trốn học!!

Ngôn Băng Vân đụng đụng Vương Nhất Bác bên cạnh, còn chỉ chỉ chân của mình, nói.

- Nhất Bác, tôi muốn để chân lên bàn nha. Có được không?

- Vì sao? Cậu biến thái hả!

Ngôn Băng Vân mỉm cười.

- Đương nhiên, hai chúng ta chưa từng trốn giờ học giáo dục sức khỏe nào, không phải biến thái thì là cái gì.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc Ngôn Băng Vân một cái, nói.

- Còn không phải do cậu, cư nhiên không nói cho tôi biết Tiêu Chiến cùng Tạ Doãn trốn học, nếu không tôi tuyệt đối cũng trốn theo!

- Cậu cũng trốn thì ai đi với tôi?

- Tôi van cậu a, ai sắp xếp cái loại tiết học này a a a !

Có thể do vẻ mặt Vương Nhất Bác quá khoa trương, lão sư đột nhiên chỉ vào hắn nói.

- Đến đây, cậu sinh viên này đi lên nằm trên bục giảng để tôi làm mẫu cho các sinh viên khác cách "Hô hấp nhân tạo".

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, như sấm giữa trời quang.

Ngôn Băng Vân rất hả hê trên nỗi đau người khác, vội vàng lấy điện thoại di động ra nói.

- Đi đi Nhất Bác, tôi sẽ chụp lại toàn bộ quá trình, khoe Tiêu Chiến xem.

Vương Nhất Bác cạn lời hết nói nỗi luôn.

Ngôn Băng Vân cậu là tên không có lương tâm. Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng a!

Bất đắc dĩ nằm trên bục giảng, Vương Nhất Bác nhận mệnh đưa tay làm động tác chữ 'V' với Ngôn Băng Vân đang cầm điện thoại.

Ngôn Băng Vân mỉm cười.

- Tốt, diễn viên của chúng ta tố chất thật tốt. Quả không hổ nam diễn viên xuất sắc nha~~~

Lão sư đặc biệt đứng xa một chút, nói.

- Trước khi thực hiện cứu giúp, chúng ta phải đánh giá hoàn cảnh, nếu như hoàn cảnh quá nguy hiểm, vậy tôi sẽ không cứu!

Vương Nhất Bác từ trên bục giảng ngồi dậy.

- Cái gì? Gì? Thầy không cứu?

- Đúng vậy, nếu như hoàn cảnh cứu người bất lợi đối với tôi thì tôi sẽ không cứu. Các sinh viên nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân, bởi không nên vì tính mạng của người khác mà lấy tính mạng mình ra đổi.

Ngôn Băng Vân cười nghiêng ngã, Vương Nhất Bác tiếp tục nằm trên bục phẫn nộ.

Ông thầy nhược trí, ông là muốn dạy người ta dám làm việc nghĩa hay là dạy người ta tham sống sợ chết vậy hả?? Được rồi, chúng ta thừa nhận ông nói là sự thật, nhưng mà có thể không cần trực tiếp nói ra như vậy hay không????

Lão sư đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, vén quần áo Vương Nhất Bác lên, hắn vội vàng lấy tay che.

- Này, này!!

- Cái này là để thuận tiện cấp cứu.

Vương Nhất Bác hậm hực buông tay, Ngôn Băng Vân tới gần một chút, đến một cảnh đặc biệt, lúc một nữ sinh đi ngang qua bên cạnh, thì nghe được một tiếng "Oa~~~" rất sùng bái, lại cười tiếp.

Cũng may là dáng người Vương Nhất Bác rất đẹp, bằng không nếu kêu một tên bụng bự đi lên chẳng phải là phơi bụng ra hết hay sao? Sau này không cần làm người nữa, nhưng mà lão sư... thầy.... chẳng lẽ không thấy nữ sinh bên dưới rõ ràng đã nhìn lệch đi rất nhiều rồi hay sao?

Vương Nhất Bác một bên nhìn Ngôn Băng Vân vô tâm vô phế cầm điện thoại ở bên cạnh mình lúc ẩn lúc hiện, một bên vẫn phải chịu đựng ông thầy biến thái đang dạy học. Tâm nói nếu trở về mà bị Tiêu Chiến nhìn thấy như thế này sẽ có tình huống gì đây? Vẫn là không thể tránh một trận cười thả cửa, sau khi cậu cười xong có thể an ủi mình một chút a~~

Sau cùng là lúc "Cứu sống lại", lão sư vì để cho mọi người có thể hiểu rõ triệt để, gần như là thực hiện cấp cứu thực sự đối với Vương Nhất Bác. Hai bàn tay đặt chéo lên trên lồng ngực Vương Nhất Bác, sau đó đè cả người xuống.

Vương Nhất Bác hộc máu.

Lão sư ông có bệnh hả, ông đang cứu tôi hay là muốn đè chết tôi vậy hả!!

Ngôn Băng Vân thấy vậy hai mắt muốn lọt ra ngoài, người ở phía dưới hai mắt cũng muốn lọt ra luôn. Bởi vì vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng thống khổ, lúc lão sư nói nói đến đoạn.

- Sau khi làm xong vài lần thì phán đoán trạng thái người được cứu, xem có hiện tượng sống lại hay không?

Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy.

- Sống lại rồi, sống lại rồi, em cảm thấy khỏe rồi.

Lão sư hai mắt chằm chằm nhìn hắn, nói.

- Thông thường mà nói thì không thể nào mới làm vài cái là đã tỉnh lại, cần phải làm thêm vài cái nữa.

Ngôn Băng Vân lại cười nghiêng ngã.

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật nói.

- Lão sư em có thể đi xuống chưa?

Lão sư tiếp tục ngẩn người ra, cuối cùng cực kỳ tiếc nuối nói.

- Em đi xuống đi.

Ngôn Băng Vân rất thuần khiết nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Nhất Bác, việc này nói cho chúng ta biết điều gì. Lúc rãnh rỗi nên luyện tập thân thể, không thì một ngày nào đó sẽ bị người vén quần áo.

- Cậu... có thể xóa đi được không?

- Cậu nói xem?

- Được rồi, bất quá xin cậu khống chế phạm vi cùng tốc độ truyền bá một chút.

Ngôn Băng Vân nháy mắt vô cùng thuần khiết nói tiếp.

- Không sao, tôi nhất định chỉ đem nó xem như tài nguyên nội bộ của túc xá, chỉ có điều.... Vừa rồi chụp hình không phải chỉ có một mình tôi. Tốc độ lấy điện thoại di động của mấy nữ sinh kia so với tôi còn nhanh hơn nhiều... Nhất Bác, chúng tôi vốn rất yêu cậu nha.

.

.

=== Hết chương 11 ===

Ta cũng muốn xem những tấm hình đó nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro