Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thương lượng phân công chà toilet cuối cùng là người nào phải chà toilet, vẫn còn là một vấn đề vô cùng phức tạp đối với mọi người.

Bởi vì Tạ Doãn cự tuyệt chà toilet. Thực ra Tiêu Chiến rất muốn dùng bạo lực để giải quyết. Thế nhưng Tạ Doãn nói nếu đến phiên hắn chà toiet thì hắn sẽ gọi nhân viên vệ sinh tới, cái này cũng không thể nói là một chủ ý tệ, dù sao cũng là Tạ Tiểu Hầu gia ra tiền.

Nhưng mà riêng Ngôn Băng Vân cùng Vương Nhất Bác lại hết sức không thích có người lạ ở trong phòng đi ra đi vào.

Như vậy thì đến lượt ai đi chà toilet? Tiêu Chiến tỏ vẻ rất vô tội nói chà toilet thì có thể nhưng mà tuyệt đối không được để một người chà.... Bởi vì... Trong WC âm khí quá nặng??

Vương Nhất Bác đỡ trán.

- Tôi xin cậu, là ai nói với cậu như vậy?

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đỏ bừng đến mức có thể chiên trứng, chu chu môi nói.

- Thật đó, các cậu không biết sao, mấy thứ giống như ... linh hồn a ma quỷ a đều xuất hiện ở những nơi tương đối nhỏ vừa kín gió mà còn ẩm ướt nặng mùi, ví dụ như toilet đó.

Ngôn Băng Vân không biết nói gì.

- Tiêu Chiến, theo như cậu nói.... Chẳng lẽ chúng ta không nên vào toilet hay sao?

- Nhưng mà đi toilet chỉ cần một chút xíu thời gian thôi, còn chà toilet thì phải tốn rất nhiều thời gian, lỡ như lúc đó mấy con ma xuất hiện vậy phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác thoát lực.

- Được rồi, toilet cậu không cần chà nữa...

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nói.

- Được, vậy để tôi cùng Vương Nhất Bác phụ trách chà toilet là được rồi.

Tạ Doãn vỗ tay.

- Mấy việc quét dọn để tôi cùng Tiêu Chiến phụ trách cho. Hôm nay người nào chà?

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua Ngôn Băng Vân, nói.

- Tuần lẻ là tôi chà, còn tuần chẳn Ngôn Băng Vân chà, hôm nay là thuộc tuần lẻ, đến tôi chà.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang xắn ống quần xắn tay áo giống như định đi đánh nhau một trận. Dường như nghĩ tới cái gì đó đột nhiên nói.

- A!! Cậu chờ một chút, chờ một chút nha...

Nói xong xoay người lục lọi trong tủ, Tạ Doãn đến gần nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ra một cái rương bằng gỗ rất có phong cách cổ xưa... lại đen thui... ừm... bên trên hình như có khắc hình Quan Thế Âm.... Ách... bị khóa bởi một cái khóa bằng đồng...?

Vương Nhất Bác muốn xỉu, Tạ Doãn chân mềm nhũn suýt nữa là ngã, Ngôn Băng Vân chân mày bên trái khẽ nhíu, huyệt Thái Dương bắt đầu đau.

Đây là cái gì? Một cái rương đựng bùa chú?

Bùa chú lớn nhỏ các loại, có báo bình an, có cầu học hành, có trừ tà, trừ bệnh... Hử? Còn có cả cầu sinh con??.... Nhưng, nhưng mà bất luận thế nào, cái này có phải là quá mê tín rồi hay không??

Tiêu Chiến không quan tâm mọi người, chuyên tâm trái chọn phải lựa, cầm một cái lại bỏ xuống, vừa bỏ xuống liền tiếp tục cầm cái khác lên. Sau vô số lần lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cầm một lá bùa không biết vẽ cái gì, chính giữa viết một chữ "Hồn" đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

- Làm... Làm gì?

Tiêu Chiến cho hắn một viên long não siêu cấp lớn.

- Cầm a! Sau này lúc cậu chà toilet thì mang bên người, a, Băng Vân cậu đợi sau nha, mình cũng tìm cho cậu một....

Ngôn Băng Vân vội vàng xua tay.

- Không, không, không cần đâu, mình... mình cũng có...

Nghe Ngôn Băng Vân nói có, Tiêu Chiến cũng không cần khách khí nữa. Dù sao cậu cũng không muốn tùy tiện cho người khác, bởi vì cậu còn muốn để cho bản thân dùng nha.

Vương Nhất Bác nhìn lá bùa không biết gói cái gì bên trong, tâm rút mạnh, tại sao lại có người vẫn còn tin cái này chứ? Mà còn tin đến cố chấp như vậy?

.

.

Chuyện kết thúc còn chưa lâu, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó.

Lúc Tiêu Chiến bị đánh thức trời vẫn còn tối đen. Tiêu Chiến là bị tiếng bước chân đánh thức, hơn nữa không phải là tiếng bước chân bình thường, là tiếng chân trần đi trên sàn nhà phát ra. Thật nhiều thật nhiều người đi chân trần trên đất??

Tiêu Chiến rất sợ, xung quanh vẫn còn tối thui, nhưng cũng không phải là tối tới mức đưa tay ra không nhìn thấy ngón tay, nương theo ánh trăng còn có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng mà Tiêu Chiến biết phía dưới một người cũng không có, Tạ Doãn vẫn còn ngủ, từ góc độ của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hắn.

Tiêu Chiến rất muốn gọi Tạ Doãn thức dậy, nhưng cậu không dám gọi, bởi vì cậu chẳng những nghe thấy tiếng bước chân, mà cậu còn bắt đầu cảm thấy có người đang bò lên giường của cậu rồi, từ đầu giường bên kia. Tiêu Chiến xoay người vào vách tường, bắt đầu nghĩ.

Không sợ không sợ, tôi không có làm chuyện xấu, đừng ăn tôi đừng ăn tôi, bọn họ có lẽ chỉ là đi ra tản bộ, tản bộ thôi.... Oa oa, rất sợ rất sợ a!!

Tiêu Chiến quả thật sợ tới mức không ngủ nổi nữa rồi, thế nhưng cậu lại không dám đi xuống bởi vì cậu biết phía dưới có người đi chân trần đi tới đi lui.... Bất đắc dĩ đành phải từ cuối giường trèo qua bên cạnh Vương Nhất Bác.

Mùa hè thật sự rất nóng, Vương Nhất Bác không thể ôm chăn bông, chỉ ôm một một cái thảm mỏng, vốn ngủ đã không thoải mái rồi, còn bị Tiêu Chiến quấy rối liền tỉnh dậy luôn, mới mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến ý đồ muốn chen đến cạnh mình để ngủ.

Vương Nhất Bác đành phải xích xích ra để cậu nằm thoải mái một chút.

- Cậu làm gì vậy, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến vội vàng che miệng của hắn, đến bên tai hắn nói.

- Cậu cẩn thận nghe a.

Hơi thở thổi ra như vậy khiến Vương Nhất Bác từ cổ đến đốt xương sống cuối cùng đều ngứa ngáy tê dại.

- Làm... làm gì... có tiếng gì sao?

- Cậu nghe xem có người đi ở bên dưới.

Vương Nhất Bác đi xuống nhìn một chút, làm gì có người, chỉ có vài đôi dép lê.

- Tiêu Chiến, tôi xin cậu, cậu bị ảo thính hả?

- Không phải ảo thính, là thật mà, có người đi chân trần đi ở đó. Nhất Bác, tôi ngủ với cậu nha.

- Có thể có thể, hừ, bây giờ mới nghĩ tới tôi, ai bảo cậu bình thường khi dễ tôi!

Tiêu Chiến bĩu môi, như thế mà kêu là khi dễ hả, như vậy bất quá chỉ là một loại phương thức bày tỏ tình hữu nghị nha....

Nhưng mà Tiêu Chiến còn chưa kịp tự kiểm điểm hành vi của bản thân thì lập tức hối hận rồi.

Vương Nhất Bác cậu là một cái trứng rùa, cậu có ý gì hả?

Đầu tiên hai tay đem Tiêu Chiến ôm chặt lại, mới đầu còn tưởng Vương Nhất Bác là lo cậu sợ hãi muốn bảo vệ cậu. Tiêu Chiến chỉ có thể cảm khái chính mình đem Vương Nhất Bác nghĩ quá vĩ đại rồi. Hắn ta chính là một tên đại hỗn đản siêu cấp!!

Tiêu Chiến còn chưa kịp tháo hai cái tay sắp xiết chết mình ra, thì chân đã quấn lên người, đem Tiêu Chiến toàn bộ ôm vào lòng mình, với lại.... nữa thân trên ôm lấy hông Tiêu Chiến, mặt đặt trên cổ Tiêu Chiến cọ a cọ, phát ra tiếng "Hum... hum..." thoải mái, sau đó ngủ như heo chết.

Tay không thể di chuyển, chân không thể cử động, ngoại trừ hai mắt ra thì hầu như các bộ phận cơ thể khác không thể động đậy.

Đây là tính huống gì a? A ư? Ai tới nói cho cậu biết đây là tính huống gì a?

Tiêu Chiến hối hận đến nỗi hận không thể một bạt tai đập chết bản thân. Biết trước thế này thì có chết cũng không trèo lên đây, hóa ra cái tên này vừa vặn thiếu một cái gối ôm a!!

.

.

Sáng sớm Ngôn Băng Vân lười biếng duỗi thắt lưng cứng đờ suốt một đêm rồi quay lại, a hử? Cái này là gì đây?

Tiêu Chiến xem thường nói.

- Nhìn cái gì, rời giường rồi thì vào toilet đánh răng rửa mặt nhanh đi.

Ngôn Băng Vân nhướng mày.

- Vậy còn cậu?

- Mình nếu có thể cử động đã sớm bóp chết cái tên đáng ghét này rồi.

- Không sao, mình sẽ coi như không thấy gì cả.... Á, các cậu tối qua xảy ra chuyện gì sao?

- Đương nhiên không có, cậu có thể đi đánh răng rồi đó.

- Cậu khi nào lại quan tâm đến răng của mình như vậy a?

Tạ Doãn là do âm thanh của Ngôn Băng Vân đánh thức, bị huyết áp thấp nghiêm trọng nên hắn vẻ mặt khó chịu đứng lên định phát tiết một phen. Nhưng bị Ngôn Băng Vân dùng ánh mắt cản lại, sau đó ánh mắt thuận theo tự nhiên mà phiêu đãng tới hai người nào đó, Tạ Doãn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ bị huyết áp thấp đến mờ mắt rồi sao?

- Thế là sao? Tôi bỏ lỡ cái gì à?

Ngôn Băng Vân trêu chọc nói.

- Có vài chuyện, không nên nhiều chuyện quá, nhanh rời giường đáng răng rửa mặt đi.

- Được rồi, tôi cái gì cũng không thấy, bất quá... Tiêu Chiến, lẽ nào ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao?

Tiêu Chiến cười lạnh.

- Tiểu Hầu gia hôm nay khí sắc không tệ á.

Tạ Doãn nằm trở lại giường ôm đầu của mình nói.

- Aizz, ngủ tiếp ngủ tiếp, này, Băng Vân, buổi dẫn dắt lớp học hôm nay tôi không đi giúp cậu được rồi!!

Ngôn Băng Vân ngậm bàn chải đánh răng nói không rõ ràng.

- Người ta buổi tối có chuyện không đi, có thể tha thứ, tên hỗn đản cậu còn không dậy mau!!

Vương Nhất Bác đầu tiên cảm thấy kỳ quái tại sao Tiêu Chiến lại ở trên giường của mình, sau đó nhớ lại là tối hôm qua Tiêu Chiến sợ hãi ma quỷ lộng hành trong phòng nên trèo lên giường mình. Lại càng kỳ quái là tại sao Tiêu Chiến lại ở trong lòng của mình, sau đó nhớ tới cái thói xấu của mình từ lâu đã bị Mạnh Mỹ Kỳ đá đểu tới n lần.

- Ha ha...

Ngượng ngùng cười một tiếng rồi buông Tiêu Chiến ra.

- Tiêu... Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến hung dữ nói.

- Vương Nhất Bác!!! Cậu nhớ kỹ đó cho tôi!!

- Nhớ kỹ nhớ kỹ, tôi nhớ kỹ mà. Cậu đừng nổi giận....

- Cậu bảo không tức giận thì tôi sẽ không tức giận hả?

Tiêu Chiến trèo lại giường của mình, nghĩ tới lại cảm thấy rất bực bội khó chịu. Leo xuống giường lấy cái rương kia ra, đem tất cả bùa chú đổ ra hết, sau đó treo từng cái từng cái lên màn trên giường của mình.

Tạ Doãn trong lòng mặc niệm: tâm ta bình thường tâm ta bình thường, xem như là đồ trang trí trong phòng....

Ngôn Băng Vân đang dùng động tác đánh răng siêu chuẩn theo hướng dẫn của cô giáo dạy trẻ.

- Haizzz, một năm bắt đầu từ mùa xuân a! Các bạn trẻ, mau rời giường đi, hôm nay có buổi dẫn dắt lớp nha....

.

.

=== Chương 10 ===


Ta nói, Tiêu mỹ nhân tự đưa thỏ vào miệng hổ mà 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro