Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu... Tiêu Chiến .... tôi đói....

Vương Nhất Bác lúc này đang đau khổ bày ra khuôn mặt bánh bao, nhìn nhìn cái bánh bao trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vai nói.

- Chịu đựng thêm chút nữa, ngay lúc chúng ta lên sân khấu biểu diễn xong thì những cái bánh bao này đều là của cậu hết.

- Nhưng mà tôi đói đến không thể phân biệt phương hướng rồi.

- Cần phân biệt phương hướng làm cái gì, cậu chỉ cần diễn theo Tạ Doãn là tốt rồi, cậu ta hỏi cậu "Là nàng đã cứu ta phải không?", cậu trả lời?

- Phải...

- Cậu ta hỏi "Nàng gả cho ta được không?", cậu trả lời?

- Được....

- Đúng rồi! Cứ như vậy là được, cậu chỉ cần nhớ kỹ mấy cái này là tốt rồi, nói xong cậu sẽ có bánh bao để ăn!!

- Tiêu Chiến, tôi chóng mặt!

Tiêu Chiến chỉ vào Mạnh Mỹ Kỳ đang cố gắng chuyển động, vô tâm vô phế nói.

- Tạm thời đừng xỉu, muốn xỉu phải nhìn Mạnh Mỹ Kỳ một chút. Nhìn người ta xem, đây là hoa khôi trong truyền thuyết của chúng ta nha!!

- Tiêu Chiến, lời này bị cô ấy nghe được sẽ bị trả thù đó....

- Cậu mặc kệ tôi!

Khi đến lượt nhóm Tạ Doãn lên biểu diễn, Mạnh Mỹ Kỳ đã tẩy xong màu vẽ trên mặt, ôm máy ảnh xịn ngồi xổm bên dưới chuẩn bị chụp một phen.

Tuyên Lộ ngồi xổm bên cạnh Mạnh Mỹ Kỳ, nhìn cái người trên sân khấu dùng một tấm rèm cửa sổ quấn kín mít chỉ hở ra đôi mắt nghe nói chính là Tiêu Chiến, cảm thán nói.

- Rèm cửa sổ trông thật đẹp a, Mỹ Kỳ, chúng ta có thể mua một tấm để trong phòng của chúng ta.

Mạnh Mỹ Kỳ không chút do dự gạt bỏ.

- NO! Trừ phi cậu muốn có bất cứ quan hệ gì với bọn họ, Tiêu Chiến cùng với Ngôn Băng Vân, phòng 520 tòa nhà thứ tư, đó chính là nơi ở của ác ma trong truyền thuyết nha, dám chắc cũng chỉ có hai người như Vương Nhất Bác cùng với Tạ Doãn mới có thể ở lại được.

- Này này.... Mỹ Kỳ, nếu như thời thơ ấu của mình không bị khiếm khuyết... Công chúa nhân ngư.... hẳn là không có mặc quần thể thao phải không?

Tiêu Chiến lạnh mặt mây đen đầy đầu, sấm nổ ầm ầm.

Giờ là tình huống gì a? Ngôn Băng Vân đáng chết, cậu dám chơi trò lâm trận lùi bước với mình hả?

Ngôn Băng Vân lau mồ hôi, không thể trách y, thật sự là không thể trách y nha, cái tên vô sỉ Tạ Doãn sao có thể không biết xấu hổ mà nói đây là hàng hiệu chứ?? Chỉ nối vào đúng hôm nay lại trực tiếp đứt luôn.... Này không phải là mặc sườn xám mà còn xẻ tà hay sao?

Ngôn Băng Vân vừa thấy khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, nhanh chóng nói lời thoại.

- Phù thủy đại nhân vĩ đại.... xin hãy.... biến ta thành người đi~~

Tiêu Chiến nhướng mày.

- Được thôi, trừ phi ngươi đem âm thanh tuyệt vời cùng cái quần thể dục xinh đẹp của ngươi đưa cho ta!!

Tạ Doãn đỡ trán.

- Cứu cứu tôi, ai tới cứu tôi đi.....

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Không được! Đây là cái quần mà ta thích nhất, không thể cho ngươi.

Tiêu Chiến bĩu môi.

- Thật là keo kiệt! Ta mới không thèm cái quần không chất lượng như vậy.

Hai tay đang cầm máy ảnh của Mạnh Mỹ Kỳ run rẫy.

- Tuyên Lộ, nói cho mình biết, mình hiện giờ có phải là đang nằm mơ không?

Tạ Doãn thâm tình nhìn công chúa trước mặt, ôn nhu hỏi.

- Ngày đó là nàng cứu ta phải không?

Chữ "Phải" của Vương Nhất Bác đã treo ở bên mép rồi, nhưng mà chóng mặt hoa mắt lại thêm dạ dày một trận co giật thật sự là không thể trả lời.

Tiêu Chiến ở trong góc lấy ra một túi bánh bao dùng sức vẫy.

- Nói mau nói mau, nói xong mấy cái bánh bao này đều cho cậu ăn. Ngoan ngoan a~~~

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cảm giác cứ như cuộc sống có thêm vô hạn hy vọng, tiếc rằng lúc này Mục Cư Bình lại xuất hiện phía sau Tiêu Chiến, mà còn vươn ma trảo hung hăng vỗ lên lưng Tiêu Chiến một cái.

- Này, tấm rèm cửa này của cậu thật đặc biệt nha!

Tiêu Chiến bị đau, buông tay ra, mấy cái bánh bao liền từ trên tay cậu rơi xuống, lại còn lăn a lăn a lăn... Vương Nhất Bác thấy vậy hai tròng mắt muốn lọt ra ngoài luôn rồi.

Tạ Doãn đưa lưng về phía Tiêu Chiến nên không phát hiện, chỉ dùng ánh mắt cố gắng ra hiệu bảo Vương Nhất Bác nói từ kia, Vương Nhất Bác chỉ theo bản năng hô một câu.

- Bánh bao....

Tạ Doãn hắc tuyến.

- Cái đó... Công chúa. . . Nếu như nàng gả cho ta, ta mỗi ngày đều cho nàng ăn bánh bao.

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

Tiêu Chiến đành phải thuận theo tự nhiên mà dẫn truyện (Tiêu mỹ nhân vì là vai phụ nên kiêm luôn người kể truyện).

- Vì vậy, công chúa vì để có thể ăn bánh bao mỗi ngày mà đồng ý gả cho hoàng tử, công chúa và hoàng tử hạnh phúc cử hành hôn lễ... Hỗn đản! Cậu giẫm lên chân tôi rồi!!

Tay Mạnh Mỹ Kỳ run lên suýt chút nữa làm rơi máy ảnh bảo bối xuống đất.

Mục Cư Bình rống.

- Cậu mới hỗn đản!! Tôi chẳng qua chỉ giẫm cậu một cái cậu có cần ở trên chân tôi tập khiêu vũ hay không??

Ngôn Băng Vân vô lực.

- Lão Mục... Tiêu Chiến..... Các cậu trước tiên tắt micro đi được không...?

Vương Nhất Bác chỉ muốn đi nhặt mấy cái bánh bao lên, Tạ Doãn bất đắc dĩ đành phải nắm người vác lên vai chạy vào trong góc của sân khấu.

Tuyên Lộ nhìn Mạnh Mỹ Kỳ đang co giật nói.

- Cái này.... lời thoại ngầm chỗ này có phải nên là "A hahaha, công chúa nàng hãy theo ta đi"....

Mạnh Mỹ Kỳ vỗ vỗ vai cô nói.

- Tuyên Lộ, cậu suy nghĩ nhiều quá.

Tiêu Chiến đem con dao gọt trái cây đưa cho Ngôn Băng Vân, hung tợn nói.

- Đi thôi, đi giết chết tên hoàng tử kia đi, nếu không cậu sẽ biến thành bọt bọt!

Ngôn Băng Vân nháy mắt, làm khẩu hình: là biến thành bọt biển!!

Tiêu Chiến ngơ ngác: Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Ngôn Băng Vân tiếp tục nháy mắt: Biến thành bọt biển, là bọt biển không phải bọt bọt!!

Tiêu Chiến vẫn giống như đang lọt vào sương mù, mắt mở lớn, miệng há to: Sao vậy? Cậu mau cầm dao đi a!!

Tạ Doãn nhìn nhìn hai người đang ở trên sân khấu liếc mắt đưa tình, đụng a đụng Vương Nhất Bác vẫn đang đối với mấy cái bánh bao chém giết không tha ở bên cạnh nói.

- Này, chẳng lẽ trong kịch bản mà cậu soạn, cuối cùng công chúa nhân ngư cùng một chỗ với phù thủy à?

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là nghẹn bánh bao.

.....

Lúc hạ màn ra chào cảm ơn, Tiêu Chiến vẫn oán hận Ngôn Băng Vân cứ rắc rối vấn đề bọt bọt cùng bọt biển, bọt bọt không phải cũng là bọt biển sao, bất quá chỉ sửa lại có một từ mà khiến chúng ta ở trên này diễn lâu như vậy sao hả?

Vương Nhất Bác bởi vì ăn 2 cái bánh bao nên váy không giữ được đành không thể khom người cúi chào, buộc lòng phải gật gật đầu tỏ ý cảm tạ đối với khán giả.

Ngôn Băng Vân tay trái cầm tóc giả, tay phải cầm cái đuôi biểu thị mình diễn kỳ thực là mỹ nhân ngư.

Tiêu Chiến do cái rèm cửa làm trang phục diễn phù thủy có kết cấu phức tạp, nhất thời thực sự cởi không ra, liền dứt khoát chỉ lộ ra đôi mắt còn toàn bộ trùm lại, mắt không thấy lòng không phiền.

Chỉ duy nhất hoàng tử đại nhân có hình tượng vô cùng đẹp trai cực kỳ tiêu sái hướng khán giả vẫy tay cộng thêm hôn gió, dẫn tới vô số tiếng thét chói tai.

....

Khóe miệng Mạnh Mỹ Kỳ giật giật hai cái, nói với Tuyên Lộ ngồi bên cạnh.

- Mình bỗng nhiên cảm thấy chúng ta có hy vọng giành được giải thưởng rồi a, nhìn bọn họ diễn thất bại như vậy!

Mặt Tuyên Lộ không còn như thục nữ nữa mà cũng co giật luôn.

- Mình hiện giờ nói không quen bọn họ có còn kịp không?

.

.

.

Lúc công bố kết quả, Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến tranh luận vấn đề xem ai đáng bị đi chà toilet và Ngôn Băng Vân khi thông báo kết quả rất vô tội hỏi.

- Chúng ta có cần chúc mừng không? Ít nhất chúng ta cũng giành được giải thưởng rồi a~~

Tạ Doãn đọc chữ trên giấy khen.

- Khen thưởng... Nam diễn viên.... xuất sắc nhất... Vương Nhất Bác... Cái đệt!! Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhất Bác không phải diễn công chúa sao?

Ngôn Băng Vân buông tay.

- Thế nhưng Nhất Bác dù sao cũng là nam sinh mà, dù sao cũng không thể nói là nữ diễn viên xuất sắc nhất!!

Tạ Doãn kích động nói.

- Nhưng mà tôi mới là nam diễn viên giỏi a!! Vả lại cậu ấy tổng cộng nói bao nhiêu câu, chỉ nói một câu "bánh bao" liền trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất sao??

Ngôn Băng Vân nhìn trời.

- Ách... Vở kịch hạng nhất lần này cũng chính là vở kịch chuẩn bị biểu diễn ở dạ hội đón tân sinh viên đó là... "Cô bé quàng khăn đỏ".

Tiêu Chiến suýt chút nữa từ trên bàn té xuống.

- Cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Là cái tên Vong Cơ không nhìn ra được là tạo hình gì đó hả??

Vương Nhất Bác nói xen vào.

- Tôi cho rằng...Tôi cho rằng bọn họ thắng được là nhờ vai cô bé quàng khăn đỏ của Ngụy Anh làm kinh diễm toàn trường a....

Tiêu Chiến nhìn trời.

- Hứ, Ngôn Băng Vân nếu cậu mặc cái đuôi cá lên diễn nhất định cũng có thể xinh đẹp áp quần phương a.

Ngôn Băng Vân đau dạ dày.

- Xem điểm của "Cô bé quàng khăn đỏ"... nghe nói là... nhờ ánh mắt giống như thật và kỹ năng biểu diễn xuất sắc... của Vong Cơ.

- Ý cậu nói là khuôn mặt thèm thuồng đầy ham muốn, hận không thể đem Khăn Đỏ nuốt vào bụng khi nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ.... Và ánh mắt tà ác lúc đi tới nhà bà ngoại có phải không?

Tạ Doãn đỡ trán.

- Quên đi, chúng ta chịu thua, dù sao người ta vốn là lấy "sắc" để diễn a~~~

.

.

=== Chương 9 ===

Sau này, mọi người muốn diễn kịch có thể thỉnh 4 vị ở trên biên kịch và đạo diễn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro