Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Băng Vân chỉ vào bộ trang phục cung đình Phương Tây vô cùng xinh đẹp, cực kỳ hoa lệ, nghe nói là rất đắt tiền trong tay Vương Nhất Bác, đem chân hung hăng đạp lên rồi lại đạp vô lưng tên hoàng tử ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến đau dạ dày nói.

- Tiểu Hầu gia, chúng ta đều công nhận bộ quần áo này vô cùng xinh đẹp, nhưng mà xin hỏi cậu có suy nghĩ tới . . . . vấn đề ba vòng của Đại Trại chủ nhà chúng ta không?

Tạ Doãn suy nghĩ một lúc, lại vươn móng vuốt ở trên lưng Vương Nhất Bác mò mẫm một phen, mới mở miệng nói.

- Này, loại trang phục này nếu thắt lưng lớn quá sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm có phải hay không? Chúng ta có thể bảo Nhất Bác giảm béo a~

Tiêu Chiến ra vẻ kinh ngạc.

- Cái gì? Cậu bảo một người một lần ăn 5 cái bánh bao của Nghĩa Thành giảm béo?

Vương Nhất Bác lên tiếng.

- Thỉnh mấy bạn nhỏ nào đó nói chuyện không nên có bất cứ sắc thái khiêu khích nào.

Tạ Doãn từ trong tủ lấy ra một thứ, quyên thuyên như mấy người đang lives tream.

- Đừng lo, đừng lo. Biết cái này gọi là gì không? Đai nịt bụng! Tôi nói cho các cậu biết, eo thon nhỏ đều là nhờ đeo như vậy, yên tâm sử dụng, vừa giữ mồ hôi vừa thoáng khí, cùng lắm khi dùng như vậy có chút hít thở không thông mà thôi...

Vương Nhất Bác khóe miệng co giật.

- Cậu cảm thấy nhân vật công chúa của tôi không quan trọng nên có chết cũng không sao phải không?

Tiêu Chiến tỏ ra bộ dáng rất sợ hãi nhìn vào biết là giả trân liền.

- Oa, không thể nào? Ngay cả công chúa cũng bị mưu hại vậy phù thủy như tôi làm sao bây giờ? Có phải là chết không toàn thây hay không?

Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến, bi thương nói.

- Nhân ngư người ta bị biến thành bọt biển cậu còn muốn toàn thây? Aizzz, ai bảo chúng ta chỉ là vai phụ chứ!

Tiêu Chiến rung rung cái giẻ lau trong tay, ôn nhu nói với Tạ Doãn.

- Được rồi, tôi thừa nhận phù thủy là kẻ xấu xa siêu cấp khốn kiếp, nhưng mà... Tiểu Hầu gia, cậu xác định tấm rèm cửa này là trang phục đóng kịch của tôi?

Ngôn Băng Vân xoa xoa thái dương nói.

- Tôi cảm thấy mảnh rèm cửa này vẫn còn coi được. Nhưng mà, Tiểu Hầu gia chẳng lẽ nhà cậu không còn rèm cửa nào sạch sẽ hơn một chút sao?

Tạ Doãn nắm mảnh vải kéo qua.

- Ai nói với các cậu đây là rèm cửa của nhà tôi? Nhà tôi sao có thể dùng loại rèm cửa kém như vậy chứ? Mảnh vải này là tôi tới phòng phục trang của studio thuê về đó. Này, đầu năm tôi biết đi chỗ nào mượn trang phục phù thủy cho các cậu chứ? Phù thủy chính là vừa bẩn hề hề lại vừa đen sì sì mà. Tôi vừa nhìn mảnh vải này tôi liền cảm thấy đặc biệt thích hợp với cậu a Tiêu Chiến..... AAA...

Tiêu Chiến thu chân, nhướng mày nói.

- Đem vải giặt sạch sẽ. Nếu không, tôi liền đem cậu giặt sạch sẽ!!

Ngôn Băng Vân gọi Tạ Doãn đang định đi giặt vải đứng lại.

- Chờ một chút! Xin hỏi một chút... Quần áo này của tôi ... mặc như thế nào. Chẳng lẽ bảo tôi đem hai chân bỏ vô đây?

- Có gì lạ chứ? Cậu vốn là cá mà!!

-Không, ý của tôi chính là, lẽ nào chúng ta không thể bắt đầu từ lúc tôi biến thành người hay sao?

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi.

- Này, vậy cần mình làm cái gì nữa? Mình tổng cộng chỉ có hai cảnh diễn cậu còn muốn bỏ bớt của mình một cảnh sao?

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Cậu nếu muốn có nhiều cảnh thì cậu diễn nhân ngư đi, mình còn hoài nghi mình là biến thái đó!

Tạ Doãn giơ chân.

- Thế nào là biến thái chứ! Nhìn mấy cái... ách, lân phiến bóng loáng này đi, tin tưởng tôi, cậu chỉ cần mặc nó vào là xinh đẹp như công chúa nhân ngư.

- Cậu không thấy cực kỳ có vấn đề sao? Nhân ngư ở dưới biển, đi tìm phù thủy. Nếu tôi mặc thành cái dạng này thì tôi làm sao đi tới chổ Tiêu Chiến ở bên kia để cậu ấy biến tôi thành người? Hay là cậu muốn để nhân ngư công chúa nằm dưới đất mà bò qua? Còn có một vấn đề cuối cùng, chính là.... Cậu bảo tôi ở trần nửa người sao?

Tạ Doãn trực tiếp câm nín luôn.

Tiêu Chiến mỉm cười.

- A, trần nửa thân trên ngược lại cũng không phải là một chủ ý tệ nha, sẽ được tăng điểm.

Vương Nhất Bác suy tư nói.

- Nhưng mà... Để Băng Vân trần nữa thân trên bò trên đất đi qua, không có chân không thể tránh được giãy dụa, cảnh này có phải có chút... sắc tình quá hay không?

Tiêu Chiến gật đầu.

- A, cũng phải nha..... Rất dễ tạo thành cảnh tượng hỗn loạn a~

Ngôn Băng Vân dạ dày một trận co rút.

- Chúng ta không phải chụp ảnh sắc tình...

Tạ Doãn gạt lệ.

- Các cậu là muốn vũ nhục thành quả lao động của tôi phải không?

Vương Nhất Bác nói.

- Chúng ta thật sự không hứng thú với phương diện này, nhưng mà..... Tiểu Hầu gia, xin cậu giải thích cho tôi một chút về... bộ tóc giả này.

- Tóc giả có vấn đề gì sao?

- Cậu không cảm thấy tóc giả màu xanh lá cây là rất kỳ quái hay sao?

- Màu xanh lá cây có gì kỳ quái? Tôi thấy rất đẹp mà.

- Được rồi, bản thân tôi cho rằng cậu hoặc là mắt có vấn đề hoặc là đầu óc có vấn đề.

Tiêu Chiến nói xen vào.

- Chẳng lẽ người thích gội đầu đều có sở thích biến thái như vậy, thích trên đầu người khác chỉ có một màu xanh lá?

- Tiêu Chiến! Không nên đả kích sở thích của người khác.

Ngôn Băng Vân nhìn trần nhà nói.

- Được rồi! Chúng ta nghiêm túc bàn việc khác một chút. Kịch bản biểu diễn của chúng ta thì sao?

Tiêu Chiến cười từ thiện nói.

- Nếu chúng ta quyết định chấm dứt cái đề tài khiến người buồn nôn này rồi, thì nói cho mọi người một tin tốt. Việc cơ bản về mặt tổ chức đã lo liệu xong rồi, chỉ cần chúng ta khi phỏng vấn lộ diện là được.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói.

- OK! Chờ sau khi chúng ta nắm được Bất Dạ Thiên tôi xem còn ai ra loại kịch bản biến thái như vậy nữa!

- Thế Nhất Bác cậu không biết sao? Biểu diễn kịch nói là một màn đặc sắc lớn của Bất Dạ Thiên a, hàng năm đều có.

Ngôn Băng Vân tiếp tục nhìn trần nhà.

- Có lẽ trong Bất Dạ Thiên này vẫn còn có người mơ mộng hảo huyền.

.

.

Bởi vì phù thủy là vai phụ, là trợ lý còn là người phụ việc. Vai phụ vốn không có gì đáng nói cả, chí ít Tiêu Chiến cho là như vậy, bởi vì Tiêu Chiến phải giúp các diễn viên biễu diễn khác đưa nước, đưa khăn, kiêm luôn tặng ánh mắt sùng bái bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác trong lòng ôm Tạ Doãn, một tay nhàn rỗi còn có thời gian đi bấu thắt lưng người nào đó.

- Khốn kiếp, vậy mà không đổi màu mái tóc giả màu xanh lá.

Tiêu Chiến vỗ tay.

- Oa oa, vẻ mặt công chúa rất hợp nha!

.

Khi Tạ Doãn nằm trong lòng Ngôn Băng Vân cứ cằn nhằn lảm nhảm.

- Băng Vân cẩn thận một chút, đừng để đồ bẩn dính vào tóc của tôi... Ai nha tôi lại phải đi gội lại nữa rồi.

Tiêu Chiến vỗ tay.

- Oa, tư thế hoàng tử của cậu diễn rất có cảm giác nha.

.

Lúc Ngôn Băng Vân giơ dao gọt trái cây lên ý đồ muốn đâm một lỗ trên người Tạ Doãn, Vương Nhất Bác yếu ớt nói.

- Ngôn Băng Vân cậu cẩn thận một chút, không nên đâm sai người.

Tiêu Chiến vỗ tay.

- Nha nha, Băng Vân góc độ cầm dao của cậu rất đẹp đó!

.

Sau khi tập luyện một đoạn, Tạ Doãn không thể đợi được mà vọt vào phòng tắm gội đầu, Ngôn Băng Vân đỡ trán hỏi Tiêu Chiến.

- Thế nào? Chúng ta diễn có được không?

- Ách, mình cảm thấy chúng ta mặc kệ là diễn cái gì đều sẽ thành công một trăm lần so với diễn cái này. Hơn nữa, xin cho mình hỏi một câu, Băng Vân cậu khẳng định đến lúc đó cậu muốn mặc cái áo sơ mi trắng này với cái đuôi cá phía dưới?

- Nếu không thì muốn mình trần trụi đi ra sao? Rất ảnh hưởng đến truyền thống của trường học có biết hay không?

- Nhưng mà cậu không thể đổi một cái màu khác sao, ví dụ như màu lam, mình có thể cho cậu mượn.

- Mình thích màu trắng!

- Nhưng mà thân ái à, đừng quên tóc giả của cậu cũng là màu trắng, đuôi cá là màu trắng bạc, nếu cậu cứ khăng khăng muốn mặc cái sơ mi màu trắng này, mình rất sợ người ngồi phía dưới tưởng rằng công chúa nhân ngư bị bệnh bạch tạng.

- Cậu không thấy đây chính là một kết thúc rất tốt đẹp hay sao, cũng không cần phù thủy ra tay nữa, cuối cùng hoàng tử và nhân ngư sống cùng nhau, thế nhưng nhân ngư bị bệnh bạch tạng, rồi chết!

- Này, ý của cậu là mình hoàn toàn không cần lên diễn nữa?? Không được nha!!!!

Vương Nhất Bác nói chen vào.

- Hai người các cậu đã hoàn toàn bỏ quên tôi rồi phải không? Tôi là nói, các cậu có người nào có thể giúp tôi tháo cái đai nịt bụng trong truyền thuyết dùng rất tốt này xuống được hay không? Nếu không các cậu sau này chỉ có thể trong lòng tưởng nhớ Đại Trại chủ của các cậu thôi.

Tiêu Chiến hắc tuyến cởi bỏ mấy sợi dây của đai nịt bụng đang quấn chặt không rời, nhìn khuôn mặt bánh bao của Vương Nhất Bác bị nghẹn đến đỏ bừng, mỗi lần thở đều phải mất rất nhiều sức.

Ngôn Băng Vân vội vàng tới tháo giúp.

- Tôi nói..... Nhất Bác, tôi chân thành đề nghị trước lúc cậu mặc cái bộ trang phục cung đình phương Tây này thì không nên uống nhiều nước như vậy...

- Này, các cậu không cho tôi ăn cơm chẳng lẽ tôi ngay cả quyền lợi được uống nước cũng không có nữa sao? Các cậu cho rằng tôi muốn uống nước hay sao còn không phải là tại tôi bị đói hả?

Việc tập kịch của mấy bạn nhỏ cứ tiếp tục cho đến ngày biểu diễn. Cùng chờ thành quả của bốn tên ma đầu này nha...

.

.

=== Hết chương 8 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro