Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Băng Vân vịn vào lan can cầu thang, thở hỗn hển hỏi Tiêu Chiến ở bên cạnh.

- Mình... Mình có thể bò được không?

Tiêu Chiến cũng bộ dạng chịu không nổi mà thở hỗn hển như vậy.

- Mình cũng muốn bò.

Vương Nhất Bác thường xuyên chuồn đi thì thấy bình thường, đi phía sau Tiêu Chiến, sợ cậu như vậy sẽ ngã xuống.

- Bình tĩnh chút đi các bạn nhỏ, đi thêm một cầu thang nữa là tới túc xá rồi.

- Nhưng mà chân của tôi phát run rồi.

Tạ Doãn đỡ lưng Ngôn Băng Vân, tay gia tăng chút lực.

- Chúng tôi cũng đã phát run, đi, cố gắng lên, bây giờ mà trở lại cái chỗ ôn thần đó thì đám giáo quan biến thái kia sẽ....

Bốn người sau khi trốn về tới túc xá liền cùng nhau ngồi xuống nền nhà, đây là di chứng của huấn luyện quân sự để lại a. Nhìn thấy mặt đất là muốn đem bé mông đặt lên, còn sợ bẩn hay không bẩn cái gì nữa, giải phóng hai chân mới là vương đạo.

Tạ Doãn lấy cho bản thân hai cốc nước lớn một hơi uống cạn.

- Đệt... Biến thái a biến thái, cư nhiên bắt chúng ta ngồi xổm ở đó nghe hát, còn hát nhiều lần như vậy nữa, tôi nói cho các cậu biết, tôi gần như không đứng dậy nỗi nữa rồi.

Vương Nhất Bác le lưỡi.

- Ngay cả tôi tuy là đứng lên được nhưng chỉ một phút thôi, trước mắt tất cả đều là một màu đen a. Mấy cô gái bên cạnh cũng khóc luôn, ôi.

Tiêu Chiến tựa lên tủ không muốn động đậy, sau khi trải qua huấn luyện quân sự mới biết được so với ngồi xổm thì đứng thoải mái hơn nhiều!

Tạ Doãn lắc lắc sữa chua trong tay nói.

- Này, các bạn nhỏ, ăn không vô thì uống chút sữa chua đi, nếu không buổi chiều sẽ trực tiếp chết luôn nha.

Ngôn Băng Vân nhận sữa chua nói một tiếng.

- Cảm ơn!

Tạ Doãn khoa trương kêu to.

- Oa, Băng Vân, mặt của cậu rất đỏ nha. Cậu có thấy ngứa hay không?

Ngôn Băng Vân nghi hoặc nói.

- Ngứa a, làm sao đây? Rất kỳ quái? Tiêu Chiến cũng nói rất ngứa.

Tiêu Chiến cũng nghi hoặc như vậy.

- Thế các cậu không ngứa sao?

Tạ Doãn đau đầu.

- Hai cậu là đồ ngốc, phơi nắng bị thương rồi đó.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại nhìn Ngôn Băng Vân một chút.

- Nhưng mà tôi không bị ngứa.

Ba người đồng loạt quay qua nói.

- Là do da cậu dày!

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

.

.

Hậu quả của bị cháy nắng chính là vừa ngứa vừa đau còn thêm bị tróc da, nhưng dù là như vậy thì hai tên tiểu hài tử kia cũng không chịu dùng mặt nạ trong truyền thuyết chỉ có nữ sinh mới dùng tới.

Tạ Doãn đấm tường.

- Hai mắt các cậu dùng để làm gì hả? Đây là dành cho nam, là dành cho nam dùng a, chữ lớn như vậy mà các cậu không thấy hả?

Tiêu Chiến lắc đầu không thèm để ý tới, nhưng mà quả thật khó chịu, đem khăn mặt đưa cho Vương Nhất Bác.

- Nhanh, lấy cho tôi một chậu nước lạnh, đem khăn thấm ướt. Băng Vân cậu cũng thử xem, chườm nước lạnh có thể dễ chịu hơn.

Tạ Doãn thấy không thể thuyết phục được Tiêu Chiến đành phải chuyển sang Ngôn Băng Vân.

- Đúng đúng đúng, Tiêu Chiến nói đúng, chườm lạnh rất dễ chịu a, mặt nạ này khi sử dụng sẽ lạnh lạnh, tuyệt đối là siêu thoải mái luôn, mà còn có nước dưỡng thể, bất quá cậu cứ yên tâm tuyệt đối không phải dùng để làm trắng da...Thế này, hai người các cậu nằm trên giường mà làm đi, chúng tôi sẽ không nhìn đâu.

Ngôn Băng Vân đưa khăn mặt.

- Cậu tha cho tôi đi, tôi tuyệt đối không dùng, đi giặt khăn đi!!

Tạ Doãn cam chịu, vừa giặt khăn vừa rơi lệ.

Hai tên nhóc các cậu thật không biết tốt xấu mà, đây chính là hàng hiệu, là hàng hiệu đó!

.

.

.

Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng.

Tiêu Chiến cùng Ngôn Băng Vân trên lưng vác súng, một bên vừa nhảy cóc quanh sân bóng, một bên trong lòng suy tính làm sao để trả thù giáo quan biến thái.

Tạ Doãn bởi vì mang ngược ngôi sao năm cánh trên dây nịt mà bị phạt phải giữ nguyên tư thế nằm sấp chống tay sát xuống đất , dưới mặt đặt một cái chén, nói là đến khi mồ hôi rơi đầy chén mới được đứng lên.

Vương Nhất Bác trốn trong một rừng cây nhỏ nhìn một đám cứ như nữ giúp việc Philippines cùng một đám như dân chạy nạn Châu Phi, cái gì mà trai xinh gái đẹp chứ, xem xem là một đám tiểu hắc quỷ a.

- Này, bạn học, nhờ một chút.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, một đại mỹ nữ mắt ngọc mày ngài, điềm đạm nho nhã nhìn hắn.

- A, à, chào đàn chị.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên nhường chỗ cho người đẹp ngồi.

Mỹ nữ cười khanh khách.

- Tôi đâu có già như vậy sao anh gọi tôi là đàn chị.

- Ơ ơ? Sinh viên mới năm nhất làm gì có người nào trắng như vậy chứ?

Mỹ nữ tinh nghịch nháy mắt.

- Anh cho rằng chỉ mình anh thông minh biết giả vờ bệnh hay sao? Tôi biết anh, Vương Nhất Bác Đại Trại chủ.

- Woa woa? Cô gọi tôi là Đại Trại chủ? Cô làm sao biết trước kia họ gọi tôi như vậy?

- Tôi biết Mạnh Mỹ Kỳ, chúng tôi là bạn cùng phòng.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nói.

- Ách a, Mỹ Kỳ cô ấy chắc đã nói quá lên rồi, kỳ thực tôi không có tốt như cô ấy nói đâu.

Nụ cười của mỹ nữ có hơi cứng đờ.

- Thực ra Mỹ Kỳ cũng chưa từng nói anh có chỗ nào tốt...

Tiêu Chiến tìm hòn đá ném về phía Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng khinh bỉ tên hỗn đãn nào đó, lười biếng còn chưa tính lại còn thừa cơ đi tán gái nữa!

Vương Nhất Bác vội né qua, hướng mỹ nữ vừa bị dọa sợ nói.

- Đừng ngạc nhiên đừng ngạc nhiên, Tiêu Chiến là vậy đó.

Mỹ nữ híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang nhảy cóc, hỏi Vương Nhất Bác.

- Đó là ai vậy?

- Tiêu Chiến, chúng tôi ở cùng phòng, là một người tốt nhưng tính tính hơi nóng nảy một chút.

Vương Nhất Bác trong lòng so sánh mỹ nữ trước mặt đẹp hay là Tiêu Chiến đẹp hơn? Không có kết quả. Hỏi người đẹp.

- Cô tên là gì? Cùng phòng với Mỹ Kỳ tôi chỉ mới gặp qua Hồng Bào.

Mỹ nữ cười cười nói.

- Anh thật là tự nhiên đến quen thuộc, người nào cho phép anh mở miệng gọi Hồng Bào vậy? Tôi là Tuyên Lộ.

Vương Nhất Bác kích động.

- Ồ! Chính là cô! Trà giải nhiệt lần trước Mỹ Kỳ cho tôi uống rất ngon, Mỹ Kỳ nói là cô làm.

- Cái đó à, chỉ là không có gì làm nấu chơi thôi, ở Bắc Kinh này nóng, uống trà giải nhiệt mới tốt, lần sau nấu cho anh.

Tiêu Chiến lại chọi thêm một hòn đá nữa.

Đại hỗn đản, mình ở chổ này mệt sống mệt chết, hắn ta thì khỏe rồi lại còn trò chuyện không dứt ra được.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười nói.

- Tuyên Lộ cô nên cách tôi ra xa một chút, lỡ cậu ấy không chọi trúng tôi mà lại trúng cô a.

Tuyên Lộ lại híp mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, nói.

- Tình cảm của các cậu thật tốt.

Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ vỗ đất trên người nói.

- Tôi phải về rồi, nghỉ lâu quá sẽ bị nghi ngờ.

Tuyên Lộ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đã đi xa, nghiêng đầu nghĩ người này quả nhiên rất đẹp trai, khó trách lại được Mỹ Kỳ thích.

.

.

Bên đây Mạnh Mỹ Kỳ mồ hôi đầm đìa đang đứng dưới nắng đột nhiên rùng mình một cái, có chuyện gì đây? Hôm nay cũng chưa có làm chuyện xấu không có tính người nha~~

.

Trong mắt Mạnh Mỹ Kỳ, Vương Nhất Bác căn bản được xem là hoàn mỹ, nhưng chỉ là căn bản thui. . . . Bởi vì Vương Nhất Bác có một thói quen mà Mạnh Mỹ Kỳ làm sao cũng không thể chịu nổi chính là . . . . Hắn thích ôm đồ vật mà ngủ.

Mạnh Mỹ Kỳ từng đá đểu với Vương Nhất Bác rất nhiều lần, rốt cục cũng khiến cho hắn vứt bỏ ý định mượn gấu bông của cô. Nhưng thế nào cũng không cản được thói quen xấu thích ôm gối ôm chăn ngủ của hắn. Mạnh Mỹ Kỳ đã từng nhiều lần kể lể, trách mắng Vương Nhất Bác.

- Anh là tên ngốc, anh như vậy sau này còn ai dám lấy anh chứ? Anh muốn sống độc thân cả đời hay sao!

Bản thân Vương Nhất Bác cũng rất buồn bực nha, ôm đồ vật ngủ là độc quyền của nữ sinh sao chứ? Không ôm thì không ngủ được làm sao bây giờ?

Mạnh Mỹ Kỳ đung đưa đôi chân thon dài trắng nõn, nhìn anh chàng đẹp trai đang thở dài trước mặt.

Nếu không có cái thói quen xấu này thì bổn tiểu thư đã sớm ra tay rồi sao có thể để anh tiêu dao nhiều năm như vậy? Chỉ tiếc là mắt bổn tiểu thư không dụi ra cát a, không thích người có khuyết điểm. Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, ông trời đã định anh không có diễm phúc này rồi. Mặc dù mẹ anh rất hy vọng chúng ta là thanh mai trúc mã, Kim Đồng Ngọc Nữ hạ phàm, nhưng mà tôi đành phải khiến bác gái thất vọng rồi.

Haizzz.... Thật đáng thương... đáng thương nha....

.

.

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro