Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến từ ngoài trở về, Vương Nhất Bác đang nghiên cứu làm thế nào để nấu trà giải nhiệt. Nhìn thấy Tiêu Chiến, mặt mày hắn buồn khổ nói.

- Tại sao? Tại sao Tuyên Lộ nấu thì uống ngon như thế còn tôi nấu thì lại biến thành độc dược chứ?

- Vậy thì đừng nấu, lãng phí dược liệu tốt như vậy, Băng Vân đâu?

- Đi tới ban tổ chức rồi.

- Tiểu Hầu gia đâu?

Vương Nhất Bác hất đầu về hướng phòng tắm trề môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

- Đừng nói là... Còn ở trong đó gội đầu?

- Aizzz... Hôm nay đã là lần thứ ba rồi.

- Cái tên ngu ngốc này muốn đem da đầu gội tróc luôn hả? Đừng nói với tôi là cậu ta thích gội đầu như vậy nha.

Vương Nhất Bác ngồi rung ghế nói.

- Trừ lý do này ra cậu còn có lý do nào khác sao? Một ngày tắm bảy tám lần, mỗi một lần tắm đều dùng n n loại dầu gội đầu. Mỗi loại dùng hai lần, trị gàu hai lần, làm đen tóc hai lần, phục hồi tóc hai lần, dưỡng tóc hai lần, mềm mượt hai lần... Đệt... Vẫn chưa hết, còn có dầu xả, trị gàu hai lần, làm đen tóc hai lần, phục hồi tóc hai lần, dưỡng tóc hai lần, mềm mượt hai lần. Cậu xem trong phòng tắm như vậy, đi vào cậu còn tưởng là tiệm bán chuyên dầu gội đầu luôn chứ.

Tiêu Chiến đứng ngoài phòng tắm hét.

- Này!! Đi ra, cậu xem cậu chỉ có vài sợi tóc thôi mà suốt ngày gội gội cái méo gì? Có gội thêm vài lần không phải cũng chỉ có vài sợi thôi sao!!

.....

Một trận trầm mặc sau đó từ bên trong truyền tới một thanh âm yếu ớt.

- Tiêu Chiến, cứu mạng, dầu gội chảy vô mắt rồi...

Tiêu Chiến khóe miệng co rút.

.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

- Tôi có một vấn đề muốn hỏi, Tiêu Chiến, A Chiến, Tiêu Chiến Tiêu đại thiếu gia, xin hỏi có phải cậu đem số điện thoại của tôi đưa cho~~~~ nữ nhân~~~ đó hay không??

Tiêu Chiến đánh trống lãng nhìn trời.

- Ể... Nhất Bác, cậu nhìn bên ngoài, tôi có cảm giác bên ngoài hình như có thêm nhiều cây hơn?

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Tiêu Chiến, nữ nhân đó đã dùng cái gì để mua chuộc cậu?

Tiêu Chiến đi tới lấy ghế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói.

- Đại Trại chủ, cậu hôm nay nhìn rất nhất phái anh hùng khí khái.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười.

- Ồ~~~~ Phải không? Chiến Chiến, tới tới, Đại Trại chủ ôm một cái.

- Cậu muốn chết!

Vương Nhất Bác đứng lên từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến.

- Lúc tôi bị nữ nhân đó dùng tin nhắn oanh tạc tôi thật sự muốn chết. Nói thật đi, cô ta rốt cuộc đã cho cậu cái gì rồi hả?

- Hai tháng ăn cơm miễn phí.

Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến giật giật.

- Cái gì?? Hai tháng ăn cơm miễn phí cậu liền đem tôi đi bán?

- Này cậu đừng không biết tốt xấu, có người thích cậu là tốt rồi, đừng có mà kén cá chọn canh.

- Thứ nhất tôi không thích nữ sinh cho tiền, thứ hai tôi không thích nữ sinh mặc hở hang như vậy, thứ ba tôi không thích nữ sinh nhuộm tóc, thứ tư tôi không thích nữ sinh mang dép lê ra ngoài, thứ năm tôi không thích nữ sinh sơn móng tay nhất là sơn móng chân, thứ sáu tôi không thích nữ sinh mang vớ lưới đen, thứ bảy tôi không thích nữ sinh... Không, tôi chán ghét nữ sinh giả bộ đáng yêu giả bộ thuần khiết, thứ tám...

- Thứ tám, cậu không thích nữ sinh.

Tạ Doãn tựa vào khung cửa lau tóc nói.

Ngôn Băng Vân đi vào ngồi lên bàn của mình, bổ sung nói.

- Thứ chín, tôi thích cậu. Tất nhiên những câu này xin hãy xem như là tôi bổ sung dùm Vương Nhất Bác, nói cách khác xin hãy xem như là do Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến một trận lạnh lẽo, da gà da vịt nổi hết lên.

- Này... Này... mình nói cậu bổ sung thì cứ bổ sung đi, cậu nhìn mình làm gì chứ? Mới không bao lâu cậu vẫn còn bộ dạng táo bón bị ban chỉ đạo đùa giỡn nha?

Tạ Doãn vỗ tay.

- Oa, Tiêu Chiến tôi phát hiện trình độ đánh trống lảng của cậu không phải cao bình thường đâu a.

- Cậu gội đầu nhiều quá nên bị nước vào não luôn phải không?

- Được rồi, tôi không cãi với cậu.

Tạ Doãn chuyển hướng qua Vương Nhất Bác.

- Đứa nhỏ đáng thương, tiếp tục yêu thầm đi, không trải qua mưa gió thì sao có thể thấy được cầu vồng a. Đời người từ xưa tới nay ai mà không chết. Dòng sông luôn chảy về hướng đông, còn tôi chỉ là một khách nhân.

Vương Nhất Bác buồn bực nói.

- Xoay người đi hai bước là tới toilet.

- Được rồi, vậy nữ sinh kia cậu làm sao xử lý a?

- Giao cho Hồng Bào rồi, tắt máy hai tiếng, lúc mở lại cô ta bảo tôi đi chết đi.

Ngôn Băng Vân mỉm cười nói.

- Hây da, có hồng nhan tri kỷ thật là tốt nha! Có một chuyện hài rất buồn cười, các cậu có muốn nghe hay không?

Tiêu Chiến dựa vào tủ nói.

- Nói! Không buồn cười, loại!

- Dạ hội lớn đón tân sinh viên, diễn kịch nói.

Tạ Doãn bĩu môi.

- Nhàm chán.

Vương Nhất Bác cùng bĩu môi.

- Thô tục.

Tiêu Chiến nhếch miệng.

- Nhược trí!

- Tôi còn chưa nói xong, mỗi phòng đều phải tham gia chọn lựa, phòng nào bị chọn trúng phải thi biểu diễn ở dạ hội đón người mới. Đề tài quyết định bằng cách rút thăm, các cậu đoán xem Vong Cơ rút được cái gì?

- Cái gì?

- "Cô bé quàng khăn đỏ".

Không ai nói gì cả.

Tiêu Chiến đổi tư thế nói.

- Được rồi! Băng Vân, làm ơn hào phóng một chút nói cho chúng tôi biết cậu rút được cái gì?

- Trước tiên xin mọi người tin tưởng tôi rất thương các cậu... E hèm... Được rồi, là "Nàng tiên cá".

Tiếp tục không nói gì.

Nhìn đám mây đen có sét trên đầu ba vị tài năng đang ở trong phòng. Ngôn Băng Vân nhún vai nói.

- Tôi biết cái này rất đả kích các cậu, nhưng mà, tôi không phải đã cho các cậu được biễu diễn hay sao, đáng thương không phải chỉ có chúng ta thôi đâu.

Vương Nhất Bác đỡ trán nói.

- Cậu, cậu có thể đưa ra ví dụ khiến tôi dễ chịu một chút được không?

- Được rồi, ví dụ như Mạnh Mỹ Kỳ rút được "Quái vật Shrek".

- Thượng Đế, tôi vui vẻ hơn nhiều rồi.

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác nói.

- Nếu vậy, cậu sẽ diễn nhân vật vô cùng xinh đẹp, kiều diễm đến mê hoặc chính là... Mỹ nhân ngư a?

- Tiêu Chiến, chẳng lẽ cậu không thấy cậu càng thích hợp hơn sao?

- Tôi hoàn toàn không cảm thấy.

Tạ Doãn cười xấu xa nói.

- Tôi không thấy vậy. Tôi cảm giác Tiêu Chiến cậu vô cùng thích hợp với vai bà phù thủy độc ác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Tạ Doãn chậm rãi nói từng chữ.

- Ò... thật sao. Vậy cậu nhất định nghĩ cậu rất hợp với vai hoàng tử đúng không?

Tạ Doãn vung áo làm dáng, nói.

- Sao nào? Chẳng lẽ mọi người không nghĩ như vậy sao? Tôi như vậy gọi là mặt mũi phong độ, bước đi có khí chất.

Ngôn Băng Vân nói chen vào.

- Tại sao tôi lại cảm thấy cậu nhìn giống như là kẻ làm chìm thuyền thế?

Tiêu Chiến vội vàng chặn lời Tạ Doãn, đi qua vỗ vỗ vai hắn nói.

- Không sao, tôi cảm thấy Tiểu Hầu gia lớn lên như vậy là để phục vụ nhân dân a. Nhìn lông mày này, nhìn đôi mắt này, còn có đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp ướt át, vừa nhìn đã biết là con người như chúng ta rồi.

- Tôi có thể hiểu các cậu ghen ghét vì cái gì?

Tiêu Chiến nói.

- Tất nhiên có thể. Theo ý của cậu, tôi giống phù thủy, cậu giống hoàng tử, được thôi, vậy xin hỏi cậu cảm thấy hai người này người nào là công chúa nước láng giềng ôn nhu hiền lành, người nào là nhân ngư hải quốc xinh đẹp thâm tình đây?

Nói xong liền phân biệt chỉ về phía Ngôn Băng Vân và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấc tay.

- Tuyệt đối không diễn nhân ngư, các cậu vứt bỏ ý nghĩ này đi.

Ngôn Băng Vân cũng nhấc tay.

- Tuyệt đối không diễn công chúa, các cậu vứt bỏ ý nghĩ này đi.

Tiêu Chiến đề nghị.

- Nếu như vậy, rất dễ a, Băng Vân diễn nhân ngư, Nhất Bác diễn công chúa, ố dè, hoàn mỹ hoàn mỹ. Tôi thật thông minh mà!

Vương Nhất Bác lại nhấc tay.

- Bảo tôi diễn công chúa, vở kịch của chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn trường đó.

- Thế làm gì đây, tôi vẫn cảm thấy Đại Trại chủ cậu...

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng nói.

- Rất có khí chất của mỹ nhân ôn nhu nha.

Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân nói.

- Tôi muốn hỏi một câu, đạo cụ cùng trang phục?

- Câu lạc bộ kịch nói có một bộ phận, mấy đứa nhỏ không cướp được thì... tự mình làm... Không có trợ cấp kinh phí.

- Bây giờ đi câu lạc bộ kịch còn kịp không?

- Hiển nhiên, đại bản doanh của câu lạc bộ kịch ở cửa Bắc, đi hết 30 phút, người khác cũng không phải kẻ ngốc.

Vương Nhất Bác đau dạ dày nói.

- Oh, Thượng Đế! Tại sao chúng ta không diễn "Bộ quần áo mới của hoàng đế"?

Tiêu Chiến lạnh nhạt mở miệng.

- Tôi vẫn không biết cậu đối với việc không mặc đồ lại cố chấp như vậy. Hoàng tử phụ trách trang phục, công chúa phụ trách lời thoại, nhân ngư phụ trách đạo cụ, còn phần phù thủy, xin lỗi, người xấu so với kẻ vô năng là giống nhau. Tèn tén... 

Nói dứt lời, cậu vỗ tay tự khen, chả thèm để ý 6 con mắt như phóng dao hướng qua mình, thản nhiên leo lên giường lấy đồ nghề viết viết vẽ vẽ.

.

.

.

=== Hết chương 7 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro