Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối không cần huấn luyện, nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy cả đám người buổi tối gào thét ca hát cũng rất nhàm chán quá đi.

Ngôn Băng Vân vừa nhổ một ngọn cỏ trên đất vừa thở dài.

- Tại sao? Tại sao loại giọng hát như thế này mà cũng dám đi lên biểu diễn chứ?

Vương Nhất Bác lại rất hào hứng, nóng lòng muốn lên đó rống cổ hát một chút. Nhìn cái tên mập chết tiệt kia không biết nhảy Street dance mà cứ ham nhảy khiến mấy người bên dưới muốn đâm đầu vô tường luôn.

Vương Nhất Bác chọt Tiêu Chiến một cái.

- Tiêu Chiến, cậu nói xem tên đó mập như vậy lấy sức đâu mà nhảy như vậy a!

Tiêu Chiến xem thường nói.

- Tôi đoán cậu đi lên cũng không nhảy đẹp hơn tên đó đâu.

Ngôn Băng Vân nhìn qua nói giúp cho Vương Nhất Bác.

- Mình cảm thấy Nhất Bác rất thích hợp nhảy Street dance, dáng người cậu ấy tốt, tên trên kia như vậy đã làm mất đi ưu thế bẩm sinh.

Tạ Doãn tùy tiện ôm bả vai Ngôn Băng Vân, nói.

- Băng Vân, vậy là cậu không biết rồi, tên đó như vậy gọi là rắn chắc, rắn chắc có biết hay không.

Ngôn Băng Vân đập rớt móng vuốt của hắn, tiếp tục nhổ cỏ.

- Có giỏi thì tự làm mình mập như vậy đi, không có bản lãnh thì nói ít thôi. Này, trên người bôi thứ gì vậy? Thu hút muỗi à?

- Sao có thể thu hút muỗi chứ!! Đây là hàng hiệu, là hàng hiệu 100% đó, ở cửa hàng muốn mua cũng mua không được đâu, buổi tối không phải phơi nắng, cho nên cần phục hồi da dẻ của tôi một chút, cậu có muốn dùng hay không?

Ngôn Băng Vân khinh thường nói.

- Cậu cách xa tôi một chút, không những thu hút muỗi mà còn thu hút cả kiến nữa.

Vương Nhất Bác đồng tình nhìn Tạ Doãn, hai người bắt tay.

Sao lại xui xẻo gặp phải hai người bạn cùng phòng miệng lưỡi độc địa như vậy chứ?

.

.

Tập quân sự xong thì không thể không tắm rửa, không tắm thì không thể sống sót trong cái phòng này được.

Tạ Doãn chết cũng không buông cánh cửa phòng tắm, cương quyết không nhượng bộ chút nào.

Ngôn Băng Vân cũng bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Hai người kiểu bộ dạng tôi nhìn chằm chằm cậu, cậu nhìn chằm chằm tôi.... Ừm.. dù gì nhìn chằm chằm cũng bình thường thôi, nhưng hiện tại lại trông hết sức mờ ám quỷ dị vì.... Tạ Doãn đã cởi hết quần áo, quần trong cũng cởi luôn . . .

.

- Băng Vân cậu đừng quá đáng!! Đến trước vào trước, đến sau vào sau!

- Cậu còn dám nói đến trước vào trước, đến sau vào sau? Không thấy khăn tắm của tôi đã để vào rồi hay sao, cậu tránh ra ngay cho tôi!!

- Khăn tắm là do cậu đi vào rồi quên lấy ra vậy mà cậu còn không biết xấu hổ nói ra nữa? Tránh ra, hôm nay tôi phải tắm trước, không thấy tôi đã cởi quần áo rồi hay sao?

- Ai quy định người nào cởi quần áo trước thì người đó tắm trước chứ? Cậu thích trần trụi mà chạy là chuyện của cậu, mau tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách khí!

- Tôi cũng không khách khí nữa! Cậu không biết nói đạo lý hay sao?

- Các cậu xong chưa vậy? Hoặc là vào tắm không thì tránh ra cho tôi đi tắm.

Tiêu Chiến ở giữa đau đầu nói.

- Chiếm phòng tắm như vậy cũng không tắm được, các cậu còn muốn ngủ hay không? Nếu không. . . . Các cậu cùng nhau tắm đi? Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện lại còn tiết kiệm được thời gian nha.

- Woa, Tiêu Chiến ý này không tệ đâu, rất đáng suy nghĩ a.

Vương Nhất Bác cười nói.

- Hay là Tiêu Chiến cậu đợi một chút chúng ta cũng cùng nhau tắm?

Tiêu Chiến cười lạnh nói.

- Nếu cậu không sợ tôi thừa cơ phế cậu thì tôi cũng không ngại vì nước cống hiến.

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- Tôi thấy vẫn là từng người từng người tắm đi, phòng tắm nhỏ như vậy ha ha....

Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân nói.

- Thế nào? Anh bạn nhỏ, có muốn cùng nhau tắm hay không? Tôi sẽ giúp cậu chà lưng....

Ngôn Băng Vân khóe mắt giựt giựt a giựt giựt, nghiến răng nói.

- 10 phút đi ra, không thì cậu chết với tôi!

Tạ Doãn làm mặt quỷ.

- Có bản lãnh thì đến lúc đó cậu cứ đi vào, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp . . . AA... Băng Vân. . . Cậu... AA...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói.

- Băng Vân cậu . . . . Xuống tay nặng quá rồi . . . .

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- Cậu ấy làm vậy mà gọi là nặng? Vậy cậu làm vậy với tôi thì sao đây?

- Cậu là bánh bao mà sợ gì chứ?

- Này tôi nói cậu không được gọi tôi là bánh bao, bánh bao có đẹp trai như tôi sao? Cậu xem tôi anh tuấn tiêu sái như vậy a.

- Mấy cái bánh bao của nhà ăn Nghĩa Thành cũng rất xinh xắn nhưng mà trong ruột không có gì hết, giống như cậu vậy.

- Ai nói tôi không có gì hết? Không có gì mà vào được Bất Dạ Thiên sao?

Ngôn Băng Vân phe phẩy cây quạt cười khẽ nói.

- Nhất Bác a Nhất Bác, trọng điểm không phải là cậu có gì hay không có gì, trọng điểm cũng không phải việc cậu một lúc ăn hết 5 cái bánh bao, trọng điểm là lúc cậu ăn bánh bao thì bị Tiêu Chiến nhìn thấy a.

- Tôi là một đại nam nhân ăn 5 cái bánh bao có gì lạ chứ? Tập quân sự rất mệt nha.

Tiêu Chiến hơi nhếch miệng nói.

- Ăn 5 cái bánh bao không kỳ lạ, nhưng ăn 5 cái bánh bao của Tru Tiên Đài thì rất kỳ quái, cái loại này mà cậu cư nhiên ăn hết 5 cái một lúc!

Vương Nhất Bác câm nín, Ngôn Băng Vân nói đúng, trọng điểm là bị người này nhìn thấy được!!

Nhưng mà... cũng đáng mừng là ánh mắt người này không thể nào thấy được thực ra hôm đó hắn ăn một lúc 6 cái.

Vương Nhất Bác tự thấy trong lòng rằng mình rất tài giỏi nha~~~

.

.

=== Hết chương 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro