Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Băng Vân ngồi kề vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tựa vào cột giường, trong miệng hai người đều ngậm kem.

Tạ Doãn huýt sáo cầm điện thoại di động nói.

- Ừ, lúc này đã được một giờ rồi.

Tiêu Chiến nhếch miệng, sau khi tàn nhẫn cắn cây kem một cái nói.

- Băng Vân, cậu không có báo cáo sai quân tình đấy chứ?

- Làm sao có thể, thị lực của mình là 5.2 thị lực tốt nha. Tiểu Hầu gia, cậu đi trinh sát thử xem.

Tạ Doãn đi tới ban công, nhíu mày, lại nhíu mày. Sau đó vô cùng hưng phấn trở về báo cáo.

- Cách mạng thắng lợi rồi các đồng chí, áo sơ mi đã giặt xong rồi!

Ngôn Băng Vân chớp mắt.

- Ý của cậu là nói một người cả 2 tiếng đồng hồ chỉ giặt sạch một cái quần lót?

- Ấy... nếu như cậu không có báo sai quân tình.

- Đương nhiên không có, tôi tận mắt nhìn thấy, chỉ có một cái quần lót cùng một cái áo sơ mi thôi, quần Jean của cậu ta vẫn còn treo ở đầu giường nha!

Tiêu Chiến rống cổ la.

- Đại Trại chủ, ra ăn kem a!!!

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Cây của cậu ấy không phải cậu đang ngậm trong miệng hay sao?

Từ ban công truyền tới một tiếng nói.

- Biết rồi, tôi giặt hết quần áo sẽ tới liền~~

Cho nên mới nói, tâm lý phát triển của Vương Nhất Bác có thể vào một thời điểm nào đó bị kích thích mà phát triển, nếu không thì xin mời vị chuyên gia nào tới giải thích một chút vì sao có người có thể giặt ba bộ quần áo hoa văn sặc sỡ suốt cả buổi chiều cơ chứ?

.

Một hôm nào đó, Tiêu Chiến ăn cơm trưa xong quay về phòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giặt quần áo. Tiếp đó ngủ trưa xong thức dậy phát hiện hắn vẫn còn đang giặt quần áo, cuối cùng ra ngoài ăn cơm tối, trở về hắn vẫn còn giặt quần áo như cũ. Tiêu Chiến bắt đầu buồn bực, chẳng lẽ người này đem toàn bộ quần áo một năm bốn mùa đem ra giặt hết?

Bản lĩnh của Vương Nhất Bác chính là có thể duy trì tần suất mỗi giây chà hai cái, chà quần áo nửa tiếng không hề cẩu thả.

Ngôn Băng Vân thì tuyệt đối khó mà chịu được việc Vương Nhất Bác một bên giặt quần lót một bên cùng bọn họ nói chuyện....

OK, y thừa nhận loại quần áo như quần lót là mặt sát vào bộ phận mẫn cảm nào đó thì cần phải giặt sạch sẽ một chút. Nhưng, có nhất thiết phải chà tới chà lui cả 2 tiếng không vậy hả?

Quần lót nhỏ như vậy mà có thể giặt tới 2 tiếng, một cái áo sơ mi thì giặt bao lâu?

Tóm lại quy tắc ngầm của phòng 520 tòa nhà thứ tư là: Cố gắng hết khả năng nhường Vương Nhất Bác tắm trước. Bằng không nếu nói Vương Nhất Bác là người tắm sau cùng, bảo đảm với mấy người, nửa đêm đang ngủ thì tỉnh giấc còn có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào, tiếng chà chà chà....

.

Tạ Doãn nhếch khóe miệng hỏi.

- Nhất Bác, chẳng lẽ cậu thích chơi với bọt xà phòng? Tôi đi mua cho cậu nha, chúng ta cùng thổi chơi.

- Bộ đầu tôi có bệnh hả?

- Vậy xin hỏi cậu có giặt hết hay không, cậu xem bọt tràn đầy đất rồi kìa, tôi vừa rồi vào toilet suýt nữa là trượt té.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn nước xà phòng một chút, nói.

- Sắp xong rồi sắp xong rồi, tôi chỉ còn một bộ quần áo này nữa thôi.

Tạ Doãn nhướng mày.

- Nhất Bác, cậu có đói bụng không, có muốn ăn cơm trước hay không?

- Chờ một chút, tôi giặt xong rồi, cũng sắp giặt xong hết rồi, giặt xong rồi đi ăn.

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Chẳng lẽ đây chính là quên ăn quên ngủ trong truyền thuyết? Tiêu Chiến, mình hình như cảm thấy được trong lòng Nhất Bác mấy bộ quần áo rách đó so với cậu còn quan trọng hơn a, đi, trừng trị cậu ta đi.

Tiêu Chiến vươn một móng vuốt thỏ chụp qua.

- Dám lấy mình so với quần áo, muốn chết à!!

Tạ Doãn đi tới quàng tay qua vai Tiêu Chiến nói.

- Tiêu Chiến, cậu sau này có thể hạnh phúc rồi, nhìn vị hiền thê gương mẫu này nha.

- Phí nước như vậy, không được, tiền tôi kiếm được còn không đủ đóng tiền nước.

- Không thể nói như vậy, ai bảo cậu vừa đè thắt lưng vừa sờ soạng người ta làm gì? Cậu còn muốn chối nữa à? Tôi sẽ tố cáo cậu nha Tiêu Chiến. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, đã có bản lãnh ăn đậu hủ của người ta thì phải có can đảm gánh chịu hậu quả.

Vương Nhất Bác xách một cái áo sơ mi đầy bọt lao tới.

- Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Chiến cậu trả trong sạch lại cho tôi.

Tiêu Chiến nâng một chân thon dài của mình lên tỏ vẻ đe dọa.

- Tiểu Bao Tử quay về giặt quần áo, còn sức đi tới đi lui làm gì hả? Tôi phi lễ cậu là nễ mặt cậu rồi, hơn nữa như vậy mà cũng gọi là phi lễ hả!

Ngôn Băng Vân làm bộ kinh ngạc.

- Tiêu Chiến, cậu đã xé quần áo người ta mà còn không gọi là phi lễ? Thế nhưng mình nghe nói tình cảnh lúc đó rất bất ngờ, Nhất Bác, bộ quần áo đó cậu nên giữ lại, đó là tội chứng a~~

Vương Nhất Bác như gà con mổ thóc.

- Phải phải, cậu ấy như vậy là chọc ghẹo trai nhà lành.

Tiêu Chiến phi qua cho một cước, tiếc là bị Vương Nhất Bác tránh ra. Tiêu Chiến cũng không bồi thêm một cước nữa, chỉ là nhướng mày một cao một thấp nhìn Ngôn Băng Vân.

- Mình nói có vài người nào đó suốt đêm không về là có chuyện gì hử?

Tạ Doãn xen vào.

- Tiêu Chiến tôi dám bảo đảm cậu bây giờ đang rất ngượng ngùng, bằng chứng thứ nhất là mặt cậu hơi hồng hồng nha.

- ... Đó là do trời nóng.

- Chứng cứ thứ hai là cậu cư nhiên đá không trúng Vương Nhất Bác. Được rồi tôi thừa nhận là cậu cước hạ lưu tình, không nỡ đưa chân đá Đại Trại chủ nhà cậu.

- Da cậu ngứa?

- Chứng cứ thứ ba chính là... Tiêu Chiến à, cách đánh trống lảng của cậu rất tệ, tôi thật sự thất vọng nha.

Tay phải Tiêu Chiến vuốt nhẹ chân mày của mình, vẻ mặt thuần khiết nói.

- Tiểu Hầu gia cứ nói lời châm chọc đi! Tôi hình như nghe Tuyên Lộ nói có một ngày trời tối nào đó, có hai người ở nơi đồng hoang mù mịt cứ như thế dắt nhau đi, hai cái vuốt nhỏ còn nắm chặt như vậy.

- Tôi nói cậu đó, nói tới nói lui có thể đừng gắn thêm bộ phận không thuộc về con người cho tôi có được hay không?

Ngôn Băng Vân bổ sung.

- Gắn vào cậu ta tôi không quan tâm, nhưng mà tôi trước giờ vốn là con người bình thường.

Vương Nhất Bác thò đầu ra nói.

- Băng Vân cậu nhấn mạnh cái bình thường kia là muốn chỉ cái gì? Là tính hướng sao?

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Nhất Bác, cậu theo Tiêu Chiến học lúc nào mà miệng lưỡi độc địa như vậy chứ?

Tiêu Chiến đi qua nhìn Tạ Doãn, cúi người lục lọi cái rương của hắn.

- Không có gì thì đừng nhắc tới mình có được không? Tạ Doãn huynh, nếu như tôi nói trong rương toàn bộ đều là kẹo que thì cậu nên lấy cái chết để tạ tội Hữu Kiều đi.

Ngôn Băng Vân hỏi.

- Sao lại tạ tội với Hữu Kiều? Thế nào đi nữa cậu ta cũng là người của Tru Tiên Đài chúng ta a!

- Băng Vân cậu không biết gì sao? Ngày hôm qua Chủ tịch đại nhân của chúng ta đích thân tới Hữu Kiều.... Đương nhiên tay còn ôm một cô gái rất đáng yêu, hiện giờ ở Hữu Kiều đều đồn đại Tru Tiên Đài chúng ta muốn làm thông gia với bọn họ.

Ngôn Băng Vân dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tạ Doãn từ trên xuống dưới, nói.

- Tiểu Hầu gia hứng thú như vậy a? Ôm như thế nào? Khiêng bao tải sao?

- Băng Vân, cậu đúng là xem thường trình độ thẩm mỹ của Tiểu Hầu gia chúng ta rồi, người đó ngang với tiêu chuẩn công chúa nha!

Tạ Doãn nhìn Tiêu Chiến kéo một túi kẹo que ra, mặt đen lại.

- Tiêu Chiến tin tức của cậu cũng nhanh thật a, tôi không phải đã bảo cậu ít qua lại với Tuyên Lộ rồi hay sao?

Tiêu Chiến vừa tháo vỏ kẹo que vừa nói.

- Cậu có bệnh à! Dám bảo Tuyên Lộ nói bậy, loại!!

- Uy... tôi mới nói cái gì a cậu đau lòng sao?

- Kẹo que khó ăn như vậy!! Tôi đau lòng thì sao hả?

- Này, cậu nói tôi thì không sao nhưng đừng nói tới kẹo que của tôi, kẹo que ăn ngon như vậy lại nói khó ăn. Cậu bị mất vị giác hả? Chúng ta thỏa hiệp, tôi không nói Tuyên Lộ, cậu cũng không được chê kẹo que của tôi.

- Thế này còn được nha~~~

Ngôn Băng Vân híp mắt.

- Nhất Bác, cậu vẫn còn giặt quần áo sao? Địa vị Tuyên Lộ trong lòng Tiêu Chiến đã giống như địa vị của kẹo que trong lòng Tạ Doãn rồi đó.

Vương Nhất Bác ở ngoài rống lên.

- Cái gì!! Tiêu Chiến cậu có ý gì đây? Ở sau lưng tôi dưỡng ngư?? (í nói mỹ nhân lăng nhăng đó)

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đặc biệt nhỏ giọng nói.

- Tôi sao có thể ở sau lưng cậu mà nuôi cá được chứ? Há miệng! Hừ, kẹo que dở như vậy, tôi không ăn.

Vương Nhất Bác há miệng ăn kẹo que trong tay Tiêu Chiến, tới gần cậu ám muội nói.

- Tiểu Chiến, dùng miệng đút thì sao?

Tạ Doãn ôm một đống kẹo que nói với Ngôn Băng Vân.

- Chẳng lẽ chúng ta thoạt nhìn rất giống không khí hay sao? Tại sao có người xem như chúng ta hoàn toàn không tồn tại chứ?

Ngôn Băng Vân xem thường nói.

- Tránh xa một chút, đã nói tôi là con người bình thường! Loại người như cậu vốn không có cảm giác tồn tại, còn làm không khí thì chính là không khí độc hại!

- Này cậu ghen thì ghen, nhưng có thể đừng tùy tiện xuyên tạc hình thức yêu đương của chúng ta có được không, tôi là không khí độc hại thì cậu là gì? Cậu còn có thể là nhân loại sao?

- Muốn chết sao! Ai yêu đương với cậu chứ!

- Vậy thế nào thì không phải yêu đương hả? Mọi người không phải đều nói như vậy sao?

- Mọi người là ai? Tôi sao lại không biết! Tiểu Hầu gia cậu muốn yêu đương thì tìm công chúa của cậu đi, khuynh hướng tình dục của tôi bình thường.

- Cậu không nên nói tính hướng của tôi giống như không bình thường có được hay không? Được rồi được rồi, tôi lại không giống Tiêu Chiến đã ăn trong bát còn trông trong nồi, có Nhất Bác của chúng ta còn không biết đủ... Cậu chớ nên giống như một nữ sinh nhỏ ghen tuông tùy tiện như vậy... AAA....

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

- Tiểu Chiến, đi giải vây cho Tạ Doãn một chút xem sao.

Tiêu Chiến khinh thường nói.

- Cứu cái gì mà cứu, cậu ta chính là thiếu dạy dỗ, cậu giặt nhanh lên cho tôi!!

- Này, Tiểu Chiến cậu là địa chủ hay sao hả??????????

.

.

=== Hết chương 15 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro