Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phạm sai lầm rồi, mắc phải sai lầm lớn rồi.

Nguyên nhân là Tiêu đại thiếu gia ở Nghĩa Thành ăn bánh bao. Hừ... bánh bao thật sự quá khó ăn đi.

Sau đó Tiêu đại thiếu gia liền nổi giận, xông vào một phòng nhỏ nghe nói là người không phận sự miễn vào, để tranh luận với người khác...

Cái này cũng là sai lầm lớn sao? Ậy... Đương nhiên không tính rồi.

Nhưng mà cái này chỉ là nguyên nhân, còn có quá trình.

Quá trình chính là lúc Tiêu đại thiếu gia xông vào cư nhiên nhìn thấy quản lý bộ phận phụ trách thức ăn đang tán tỉnh... ầy... tán tỉnh cả hai bác gái thoạt nhìn đã cao tuổi rồi?? Tán tỉnh còn chưa nói, lại tán tỉnh bác gái? Tuy là nói "Đàn ông nào mà không ăn trộm thịt". Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà rất xấu hổ nha.

Quản lý đại nhân, ông vũ nhục thẩm mỹ của Tiêu đại thiếu gia rồi a. Nếu như ông tán tỉnh một nữ sinh, cậu ấy cùng lắm chỉ anh hùng cứu mỹ nhân mà đập ông một trận. Hiện tại ông cư nhiên tán tỉnh bác gái, hừ hừ, đập ông một trận cũng không hết giận, ông hại Tiêu đại thiếu gia suýt nửa là bị đau mắt hột rồi, mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không ngon... Theo như Vương Nhất Bác nói... Tóm lại là ông chết chắc rồi.

Tiêu đại thiếu gia lấy sự kiện bánh bao của Nghĩa Thành làm việc chính, quản lý bộ phận thức ăn tán tỉnh là việc phụ, văn chương tuôn trào viết một bài báo dài. Sau đó gửi tới các tờ báo lớn, bởi vì ngôn từ thành khẩn, lời văn sắc bén, mặt sau còn kèm thêm một câu "Không đăng sẽ không mua báo của các người". Các tòa báo lớn còn hung hăng vẽ vời thêm thắt vào bài báo cho dài thêm một chút.

Quản lý bộ phận thức ăn hoàn toàn tiêu tùng, hơn nữa.... Nghĩa Thành cũng gặp phiền phức luôn....

Cho nên Tiêu đại thiếu gia gặp rắc rối rồi.

Nhưng mà việc này cậu có chết hay không chết vẫn còn ở phía sau, cố vấn đại nhân tức khí, tìm Tiêu Chiến nói chuyện, nói mấy câu thừa thãi như.

- Cậu sao có thể như vậy a, cậu cũng phải suy nghĩ tới danh dự của nhà trường chứ.... vân vân và mây mây....

Tiêu Chiến nghe tới nỗi đi lạc tới cõi thần tiên xa xôi nào đó, thật vất vả mới bừng tỉnh lại khóe mắt liếc nhìn một chút, cư nhiên phát hiện một lão sư bụng bự râu không cạo sạch sẽ đằng kia đang ưỡn bụng xem.... phim Hàn??

Lão sư nào đó xem vô cùng nhiệt tình, suýt nữa cầm giẻ lau trên bàn lau nước mắt. Tiêu Chiến lúc đầu chỉ có một chút buồn nôn, nhưng mà cậu không cẩn thận liền mắc phải bệnh cũ (cái bệnh làm mà không suy nghĩ đó), thần xui quỷ khiến mà đi qua, cười một chút với vị lão sư kia, sau đó....

"Bộp!" Đóng lại cái laptop logo quả táo bị cắn một miếng vốn là hàng sản xuất giới hạn nha.

Ngoài hành động xấu xa không thể tha thứ, thì hậu quả nảy sinh do hành động đó gây ra lại càng không thể tha thứ.... Cái laptop sản xuất giới hạn hoàn toàn bị sốc, theo lời của người cố vấn tiết lộ. Ngay cả vỏ máy cũng bị nứt luôn, vậy màn hình yếu ớt làm sao chống đỡ được? Tiểu tử Tiêu Chiến kia xuống tay cũng quá độc ác rồi nha~

Cuối cùng muốn bổ sung một câu chính là: Vị lão sư nào đó hình như là giáo viên chủ nhiệm!

.

.

Tạ Doãn đầu như muốn nổ tung, thật hận không thể xông lên cho Tiêu Chiến hai đấm.

- Cậu là đồ ngốc hả, ông ta xem phim Hàn liên quan gì tới cậu hả? Lần trước đá người xuống cầu thang vẫn là tôi giúp cậu xử lý, cậu không thể kiềm chế một chút được hay sao???

Tiêu Chiến phản bác.

- Tôi nếu có thể kiềm chế còn cần cậu nói hả?

- Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ? Tiền chúng ta còn có thể gom góp cho cậu, nhưng ông ta là giáo viên chủ nhiệm a, là giáo viên chủ nhiệm đó!

Ngôn Băng Vân chớp mắt nói.

- Tôi nghĩ tới một người, xem có thể giúp được hay không!

- Người nào?

- Tuyên Diệp!

Vương Nhất Bác đập bàn.

- Đúng vậy! Lời nói của ông ta so với chúng ta có phân lượng hơn, chúng ta lén đưa thêm chút lễ vật nữa, chuyện này không phải xong rồi sao!

.

.

Sau đó Vương Nhất Bác liều mạng oán hận Ngôn Băng Vân ra cái chủ ý xấu xa, bây giờ thì tốt rồi, Tru Tiên Đài thật sự cùng Hữu Kiều làm thông gia rồi.

Kim Đồng Ngọc Nữ thiên tiên phối, chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm thần tiên.

Tiêu Chiến bây giờ hai nơi chạy tới chạy lui, ở Hữu Kiều theo miêu tả của Mạnh Mỹ Kỳ chính là căn bản như hình với bóng, cảm giác giống như đang chuẩn bị tân hôn a~~

Với lại quan trọng nhất là Tuyên Lộ vào đài phát thanh, lúc đầu chỉ có Tiêu Chiến chủ trì tin tức buổi trưa, bây giờ đổi thành cộng tác chuyên mục tình cảm với Tuyên Lộ, ai nha, cái chuyên mục kia tên là gì ấy nhỉ?

Tạ Doãn lạnh nhạt nói.

- "Vân Thâm Bất Tri Xử".

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn đung đưa hai chân thon dài thẳng tắp nói.

- Thật sự là quái đản, ai chọn cái tên đó vậy? Thật đúng là không biết gì cũng nói?

- Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, tên tất cả các chuyên mục của đài phát thanh đều do Tiêu Chiến tự mình nghĩ ra đó.

- Ò... Thực ra nghe lại vẫn rất có thi ý đúng không?

Tạ Doãn đưa kẹo que mời, bị Vương Nhất Bác từ chối, mặt đen lại.

- Cậu đúng là đồ nhát gan! Tiêu Chiến cũng thật là, không chịu về nhà, trước kia xế chiều hay tối một chút là đã làm ổ trên giường, còn bây giờ chưa tới 11 giờ tối thì chưa thấy mặt cậu ta, ai nha, tôi thấy cậu ta đã thay đổi rồi a.

Vương Nhất Bác bĩu môi.

- Người ta có người đẹp làm bạn về phòng làm gì?

- Thế cậu cũng có người đẹp làm bạn vậy, điện thoại của cậu không phải reo tới sắp hỏng rồi hay sao, đã 23 cuộc gọi cũng chưa bắt máy đó, cậu xác định không tiếp điện thoại của Mạnh Mỹ Kỳ?

- Không tiếp, phiền!

- Tốt, có cam đảm!

Vương Nhất Bác nhất định không tiếp điện thoại của Mạnh Mỹ Kỳ, tuy biết rõ vị mỹ nữ kia chắc chắn sẽ bùng nổ. Sau khi xong chuyện bản thân khẳng định là gặp xui xẻo, nhưng mà cũng không tiếp điện thoại.

Mỗi lần cô ta gọi điện thoại tới lại nói một đống lời thừa thải cuối cùng còn bắt mình nạp tiền điện thoại cho cô ta. Mới đây còn quá đáng hơn, nói nói liền nói tới Tiêu Chiến, trò chuyện trò chuyện liền lôi Tuyên Lộ vào, tán dóc tán dóc liền bắt đầu nhiều chuyện về việc hai người kia thân mật như thế nào, ngọt ngào thế nào, thần bí ra sao... Aizz, lại còn gieo vần nữa chứ! Hừ, bọn họ ngọt ngào thì có liên quan gì tới tôi, tôi nếu vung tay lên thì có một tá phụ nữ chờ tôi a!!

"Rầm!!!"

Mạnh Mỹ Kỳ phá cửa vào.

- Vương Nhất Bác, con mẹ nó, anh muốn chết à?

Tạ Doãn theo bản năng cầm miếng vải che bộ vị quan trọng, sau đó phát hiện bản thân ăn mặc rất chỉnh tề, vô cùng buồn bực nói.

- Làm ơn đi Đại tiểu thư cô có thể nữ tính một chút hay không? Chổ này là phòng ngủ của nam sinh nha!!

Quy định của Bất Dạ Thiên dù tùy tiện nắm một cái thì đều là biến thái, ví dụ như: nam sinh không thể tùy ý vào phòng nữ sinh. Đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ nữ sinh có thể tùy tiện vào phòng nam sinh hay sao? Đáp án là, bởi vì nữ sinh là quốc bảo, quốc bảo muốn tới gặp các người đó là phúc phận của mấy người.

Vương Nhất Bác cầm chổi nói.

- Tôi... tôi ... tôi vừa rồi ở trong toilet nên không nghe thấy điện thoại.

Mạnh Mỹ Kỳ nửa tin nửa ngờ.

- Thật sự? Tôi sao lại có thể nghe được lời nói dối không có kỹ thuật lẫn nội dung như vậy chứ?

Vương Nhất Bác ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn đẩy Mạnh Mỹ Kỳ ngồi xuống ghế dựa.

- A! Nào nào, ngồi đi ngồi, ăn bánh uống trà nào.

- Khiến tôi phải leo qua sườn núi đoạt mạng dốc như vậy, Vương Nhất Bác anh chết chắc rồi, mau đi lấy nước tới cho tôi.

Vương Nhất Bác vội vàng tìm cái ly.

- Có có có! Cô chờ một chút, đừng nóng đừng nóng.

Mạnh Mỹ Kỳ nhìn quanh phòng bọn họ một chút, sau khi xác định chỗ ngủ của Tiêu Chiến, nói với Vương Nhất Bác.

- Trời ạ, vị trí địa lý này của anh cư nhiên không có được gì hết, anh hoặc là thánh nhân, hoặc là anh bị bất lực.

Tạ Doãn nhìn trời nói.

- Cái này làm sao có thể chứ, cậu ấy suy nghĩ tới tôi và Ngôn Băng Vân ở đây, nên không thể không biết xấu hổ mà làm gì đó.

- Oh, cậu còn biết xấu hổ nha.

Vương Nhất Bác bưng cái ly nói.

- Đừng nói lung tung, cẩn thận Tiêu Chiến nghe được sẽ trừng trị các cậu.

Tạ Doãn lập tức đáp lại.

- Cậu chấp nhận đi, cậu ta hiện giờ đang ở cùng người đẹp đó.

Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu.

- Nhất Bác anh là một kẻ nhát gan, vợ anh bị người lừa gạt anh lại còn làm ổ trong cái tổ chim này.

Tạ Doãn nói xen vào.

- Này cái gì gọi là tổ chim hả?

Mạnh Mỹ Kỳ xem thường nói.

- Cậu ít nói xen vào, Nhất Bác, anh cũng thật là, không phải đã nói với anh là hiện giờ không thịnh hành trò yêu thầm hay sao, là nam nhân thì phải chủ động xuất kích. Ai nha tôi nghe nói lần trước Tiêu Chiến cường bạo anh phải không?

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- Này, có thể truyền tin đồn có đạo đức nghề nghiệp một chút hay không?

Mạnh Mỹ Kỳ bộ dạng như sói đói hóng chuyện.

- Thế nào? Có nội tình?

- Này, tôi nói Đại tiểu thư a, cô cảm thấy Đại trại chủ tôi có thể nằm dưới hay sao?

- Được rồi, tôi biết anh rất dũng mãnh, nhưng mà.... Tiêu Chiến cũng không phải đèn cạn dầu a, lỡ như các người cùng lúc sử dụng bạo lực còn chưa biết trong hai người ai chế trụ ai đâu.

Tạ Doãn lạnh lùng nói.

- Xin hãy tin tưởng Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể khống chế Tiêu Chiến. Cậu ta ở trước mặt Tiêu Chiến chính là một Tiểu Bao tử, giá trị ngang bằng đám bánh bao của Nghĩa Thành.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Bây giờ không phải là lúc đó biết không?

Mạnh Mỹ Kỳ bộ dạng hiểu rõ, cười như hồ ly.

- Ồ... Lúc đó trong lời anh nói, lẽ nào.... là chỉ thời kỳ ngủ cùng nhau trong truyền thuyết sao?

Tạ Doãn hắc tuyến.

- Mạnh tiểu thư cô nên khống chế mức độ tươi cười của bản thân đi, nếu không tôi sẽ hoài nghi độ thuần khiết của cô đó.

Vương Nhất Bác bổ sung.

- Đừng nghi ngờ, người này cùng hai chữ "thuần khiết" cho dù có tám cây gậy vươn tới cũng không có liên quan với nhau, mấy tài liệu giấu trong ổ đĩa D có tên là "Học Anh Ngữ" là cái gì ... thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Mạnh Mỹ Kỳ nuốt nước miếng nói.

-Hứ! Nếu không phải Tiêu Chiến cường bạo anh, chẳng lẽ bởi vì lúc đó sử dụng một loại tư thế nào đó, mà loại tư thế này thoạt nhìn là anh ở phía dưới, còn cậu ấy ở phía trên, ai nha, Tiểu Hầu gia loại tư thế này phải gọi như thế nào?

Tạ Doãn giật khóe miệng nói.

- Cấu tạo đại não của cô làm người khác phải nghi ngờ.

Mạnh Mỹ Kỳ vung tay nói.

- Được rồi nha, các người giả bộ thuần khiết gì chứ, thế giới này vốn đã không thuần khiết rồi. Nói chuyện phiếm với mấy người thật là nhàm chán, tôi đi đây. Vương Nhất Bác tôi tới để cáo mật, quan hệ của bọn họ vẫn chưa thiết lập, anh tốt nhất nên hành động nhanh lên nếu không anh ôm mền mà cắn đi!

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Mạnh Mỹ Kỳ hô.

- Chúng ta chỉ là quan hệ bạn cùng phòng trong sáng~~~

Tạ Doãn khinh bỉ nói.

- Cậu hiện tại như vậy chính là "giấu đầu lòi đuôi", là một nam nhân thì xông tới Hữu Kiều bắt cái tên xuất tường kia trở về hảo hảo dạy dỗ một phen. Đừng ở chổ này bốc mùi chua lên cho tôi, tôi không phải phụ nữ có thai không thích ăn chua đâu.

- Tôi...

Lời Vương Nhất Bác còn chưa ra khỏi miệng thì Mạnh Mỹ Kỳ vừa đi lại quay trở về.

- AAAAA, tôi quên mất chính sự a, không tốt rồi có chuyện xảy ra, Tiêu Chiến uống say rồi~~~

.

.

=== Hết chương 16 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro