Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Cư Bình quyết định theo Tiêu Chiến lăn lộn, người này rất tài, rất oai nha... ừm... tuy có đôi khi hơi xấu tính. Nhưng không sao, anh đẹp, anh giỏi, em theo.

.......

Ngày đó thực ra Mục Cư Bình là chạy đi tìm Mạnh Mỹ Kỳ, ở một góc dưới lầu nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ tay trong tay...

Đó là không thể nào, nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ vừa nói vừa cười, bạn nhỏ Mục Cư Bình liền buồn bực nha. Người đẹp như vậy sao lại thích cùng một chỗ với cái tên xấu tính muốn chết này chứ? Nhìn thấy Tiêu Chiến cười một cái rực rỡ như mặt trời, trong lòng khinh thường cậu một phen: Hừ, trước mặt người đẹp thì giả bộ như một thân thượng lưu, chính khí.

Mục Cư Bình định không để ý hai người kia nữa, gọi điện thoại cho Mạnh Mỹ Kỳ hỏi buổi tối có muốn cùng đi hát karaoke không. Kết quả Mạnh Mỹ Kỳ vừa nghe nói Tuyên Lộ đi cùng với Tiêu Chiến liền vội vàng liều mạng ra lệnh cho Mục Cư Bình.

- Cho bọn họ đi cùng!

Mục Cư Bình lại buồn bực rồi, chẳng lẽ Mạnh Mỹ Kỳ cũng thích Tiêu Chiến? Thế giới này không phải phức tạp như vậy chứ? Nhưng mà lời mỹ nữ nói chính là thánh chỉ, Mục Cư Bình cất bước đuổi theo.

.

Nói thật Tiêu Chiến đã nhẫn nại rất lâu, nhưng mà sự kiện máy laptop số lượng giới hạn vừa mới giải quyết, nếu còn xảy ra một sự việc đánh nhau nào nữa thì Tiêu Chiến rất sợ Tạ Doãn sẽ phát điên mất. Cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, vừa làm cận vệ của người đẹp không cho mấy con sắc lang kia tới gần, vừa suy tính tìm một chỗ không ai biết rồi hảo hảo trừng trị cái tên vô sỉ to gan lớn mật dám có chủ ý xấu với Tuyên Lộ.

Nhưng mà tên hỗn đãn đó hiển nhiên là loại muốn bị đập, cư nhiên tâng bốc bản thân lên cao, mặt dày muốn tiếp cận Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đập bể một chai rượu.

- Cậu con mẹ nó, cút ra xa một chút cho tôi.

Tuyên Lộ hắc tuyến.

- Tôi xin cậu đó A Chiến, cậu đập bình rượu rất oai, nhưng đừng đập bể bình rượu của người khác có được không?

Nhưng Tiêu Chiến tự có suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy ném chai rượu so với ném chai coca thì có khí thế hơn.

Bạn nhỏ Mục Cư Bình nhìn choáng váng luôn.

Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ đây chính là đánh lộn trong truyền thuyết sao? Vậy mình có cần đi qua giúp hay không?

Tuyên Lộ lúc đầu rất muốn thưởng thức một chút phía sau lưng vô cùng đẹp trai của Tiêu Chiến khi bóp cổ tên kia rồi ném đi, nhưng mà Tiêu Chiến hiện tại không thể đánh nhau. Đặc biệt là trước mặt nhiều bạn học như thế, vì vậy Tuyên Lộ liền nghĩ ra một biện pháp rất hào tình, cô cũng hăng hái mà nói.

- Là nam nhi thì hãy dùng biện pháp của nam nhi mà quyết đấu đi!

Sau này Mục Cư Bình len lén đi theo nói với Mạnh Mỹ Kỳ rằng, hắn phát hiện kỳ thực Tuyên Lộ cũng không phải là một người dễ chọc. Mạnh Mỹ Kỳ nhếch miệng nói.

- Cậu tới giờ mới biết cô ấy là một con sói đội lốt cừu à?

.

Tiêu Chiến lấy thẻ tín dụng đập lên bàn nói.

- Ông chủ, đem rượu tới, lấy loại rượu mạnh nhất ấy!

Mục Cư Bình chính là bị khí thế này của Tiêu Chiến làm cho giật mình rồi. Khí thế thuần khiết... Giờ khắc này Tiêu Chiến cực kỳ giống với anh hùng, đại hiệp hào khí vạn trượng trong truyền thuyết. Thân hình thon dài có hơi gầy một chút như vậy, lúc này thoạt nhìn chỉ còn thiếu ánh sáng lấp lánh nữa thôi.

Nhưng mà dù sao cũng chỉ là giống mà thôi, bởi vì sau đó Mục Cư Bình mới phát hiện cái thẻ tín dụng mà Tiêu Chiến đặt trên bàn kia căn bản chỉ có mười mấy đồng thôi. (khoảng gần 100.000 VNĐ)

Bất quá chỉ một chút ngoài ý muốn nho nhỏ như vậy không hề ảnh hưởng tới hình tượng vĩ đại của Tiêu Chiến trong lòng bạn nhỏ Mục Cư Bình a.

Lúc Tiêu Chiến cùng cái tên sắc lang kia đấu rượu, từ trong nội tâm Mục Cư Bình thật sự muốn vì Tiêu Chiến hò hét vài câu. Nhưng mà không đợi hắn kịp nghĩ ra một cái khẩu hiệu vô cùng khí phách, Tiêu Chiến đã bắt đầy say bí tỉ rồi....

Bạn nhỏ Mục Cư Bình rất cảm khái a, người đẹp trai ngay cả say rượu cũng không giống người bình thường nha. Có người say rượu thì sẽ khóc a nháo a làm nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, có người say rượu thì giống lưu manh đập bàn đập ghế, cũng có người chọn cách trực tiếp ngủ như chết luôn, đương nhiên cũng có người thừa lúc say rượu gây sự nè, bày tỏ nè, chọc ghẹo nè, tính cách thay đổi 180 độ cũng có luôn. . .

Tiêu Chiến đều không phải như vậy, biểu hiện say rượu của Tiêu Chiến chính là.... Cắn đồ đạc?? Gặm đồ vật??

.

Tuyên Lộ thật vất vả cướp cái mâm từ trong miệng Tiêu Chiến ra, cậu lại muốn chạy đi gặm cái bàn, Mục Cư Bình vội vàng chạy lại kéo người ra, trong lòng hy vọng Mạnh Mỹ Kỳ tỷ tỷ, chị mau tới đi a~~

Cái tên bạn học lưu manh kia cười không kịp thở, đứt quản nói cái gì mà.

- Tuyên Lộ, cô nhìn cậu ta ngay cả rượu cũng không biết uống a, cô vẫn là theo tôi thì hơn.

Câu nói điển hình của mấy tên sắc lang, còn chưa đắc ý đủ đã bị một đấm đánh bay hơn hai thước.

Tuyên Lộ thốt lên khen ngợi từ tận đáy lòng.

- Oa, đẹp trai quá!

Mà Mạnh Mỹ Kỳ bây giờ mới vừa từ Tru Tiên Đài chạy tới thở hổn hển, hỏi Tạ Doãn cũng vừa mới tới đang đứng bên cạnh.

- Nhất Bác học... học khinh công lúc... lúc nào vậy?? Hay là anh ấy gắn hỏa tiễn?

Tạ Doãn trong lòng tính toán: Đại hội thể thao lần sau thi chạy 100 mét có người thi rồi.

- Đại Trại chủ, mau tới giúp a.

Mục Cư Bình không kéo nổi Tiêu Chiến nữa, đành phải kêu Vương Nhất Bác tới giúp.

Vương Nhất Bác đau đầu.

Tiêu Chiến, cậu không biết uống rượu mà còn cố làm anh hùng cái gì chứ, không uống được thì gọi điện thoại cho tôi đi!

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến từ trong tay Mục Cư Bình, tên ma men kia còn muốn nhào tới cái bàn.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Mau tỉnh lại, cậu muốn làm gì vậy hả?

Mục Cư Bình yếu ớt nói.

- Cậu ta muốn gặm cái bàn...

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- What??? Tiêu Chiến cậu một ngày không gây sự thì không chịu được phải không, chỉ biết gây thêm phiền phức cho tôi thôi.

Tiêu Chiến rất khó chịu, vô cùng khó chịu, răng thỏ cậu ngứa, muốn cắn đồ vật gì đó. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại sống chết lôi kéo cậu không chịu buông ra, Tiêu Chiến say rượu tới đầu óc mê muội, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, tới gần cổ của hắn, bắt đầu mài răng thỏ.

Vương Nhất Bác không hiểu sao trong lòng lại dâng lên xúc cảm nha.

A, thật thoải mái, thật dễ chịu nha~~~~

Mục Cư Bình theo Vương Nhất Bác lăn lộn được một thời gian rồi, cái tên Vương Nhất Bác này da mặt tuy rằng không đến nổi dày như tường thành, nhưng thực ra cũng không mỏng. Cho dù là lần lần đầu tiên sau khi bạn nhỏ Mục Cư Bình cùng hắn ở nhà xem xong cái gì AV... cũng không có đỏ mặt, còn hiện tại là loại tình huống gì Mục Cư Bình chỉ có giải thích là do.... ừm... Mùa hè ở Bắc Kinh thật là nóng a.

.

Vương Nhất Bác tự xưng là "Đi qua trăm bụi hoa, một phiến lá không dính thân", là Liễu Hạ Huệ tái thế , là Đường Tăng chính hiệu "Ngồi trong lòng mà không loạn".... Không được, tuyệt đối không được, không thể vì Tiêu Chiến mà phá hủy danh tiếng tốt mà bản thân gìn giữ bao năm nay.

Vương Nhất Bác âm thầm lau mồ hôi, cố gắng giả vờ trấn định nói với Tuyên Lộ.

- Tuyên Lộ tiểu thư, nếu không còn việc gì nữa chúng ta đi trước đây.

Nói xong ôm lấy người kia cắn răng một cái, chạy nhanh như hỏa tiễn!!

.

.

Lúc Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tạ Doãn ở sườn núi đoạt mệnh nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền dùng sức trừng mắt nhìn chằm chằm....

Wao... Là ôm công chúa trong truyền thuyết a....

Vương Nhất Bác, nếu Tiêu Chiến tỉnh rượu anh nhất định sẽ chết.

.

Vương Nhất Bác hiện giờ đâu còn hơi sức mà để ý người khác, ôm người liều mạng leo dốc.

Tạ Doãn kích động: Đại hội thể thao không còn sợ không có người nữa rồi.

Tạ Doãn nhìn đám người qua đường đang liều mạng bò qua sườn dốc đoạt mệnh, hướng Vương Nhất Bác la to.

- Nhất Bác, tôi đi tìm Băng Vân. Khoảng 3 giờ sau chúng ta sẽ trở lại, đủ thời gian rồi chứ?

Xung quanh vang lên tiếng hút không khí: oa, thật là lợi hại, 3 tiếng mấy....

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

Tạ Doãn chết tiệt cậu chờ đó cho tôi!

Đây là việc không thể thực hiện vào lúc này, bởi vì hiện giờ trong lòng Vương Nhất Bác đang có một con quỷ nhỏ phá phách làm ra chuyện này, rồi đem bản thân đẩy vào hố lửa.

.

Con mẹ nó, rốt cuộc trên đời này thật sự có Liễu Hạ Huệ hay không? Suy nghĩ của Vương Nhất Bác trước khi đá văng cánh cửa chính là:

Tiêu Chiến là cậu tự tìm lấy, đừng oán trách tôi không khách khí với cậu, không ăn cậu tôi mới phải xin lỗi đám bánh bao của Nghĩa Thành.

Nhưng tới khi đạp cánh cửa ra, trong nháy mắt thắt lưng Vương Nhất Bác mềm nhũn suýt nữa ngã lăn ra đất luôn rồi... Tiêu Chiến đã liếm tới xương quai xanh của hắn rồi.

Cái đầu lưỡi trơn nhẵn mềm mại kia, Vương Nhất Bác sau đó suốt một tháng chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Tiêu Chiến sau khi liếm xong, dùng cái răng nanh nhỏ cạp cạp vài cái, sau đó dùng mấy cái răng thỏ tinh tế cắn từng chút từng chút.... Không đau nhưng đặc biệt giày vò người khác, Vương Nhất Bác rất mất mặt, cực kỳ mất mặt, vô cùng vô cùng mất mặt phát hiện... bản thân có cảm giác rồi!!!????

Vương Nhất Bác mày là tên hỗn đản, cư nhiên có loại ý nghĩ xấu xa như thế này đối với bạn cùng phòng của mình, mày quả thật không phải người mà, thật là không bằng cầm thú, mày quả thực .... quả thực....

- Nhất Bác?

Âm cuối hơi cao một chút, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác buồn bực nói.

- Làm gì? Cậu... cái tên yêu tinh này.

- Nhất Bác?

Vẫn giọng điệu như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu tới gần, cắn lên lổ tai của Vương Nhất Bác.

Không được không được, không thể để cậu ấy đốt thêm lửa nữa.

Vương Nhất Bác đem người toàn bộ đặt lên bàn.

- Tiêu Chiến, ngoan ngoan nha, tôi đi lấy chút nước cho cậu.

Vương Nhất Bác đi lấy nước trở lại suýt nữa ngã lăn xuống đất, cả người Tiêu Chiến co lại giống như một con nhím nhỏ nằm trên bàn, trong tay còn cầm một quyển sách gặm a gặm.

Vương Nhất Bác đi qua giật quyển sách trong tay Tiêu Chiến ra.

- Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy? Sách rất bẩn a.

- Buông ra!!

Tiêu Chiến bất mãn, bộ dạng dẩu môi nhìn đáng yêu muốn chết.

AAA... rất muốn hôn rất muốn hôn rất muốn hôn rất muốn hôn rất muốn hôn rất muốn hôn... Ừm... đã rút gọn n chữ.

Vương Nhất Bác cũng chỉ có sắc tâm mà không có sắc đảm. Hiện tại thì say rượu, thế nhưng đến lúc tỉnh lại còn không đại khai sát giới hay sao.

Nhưng mà mỹ vị trước mặt không ăn thì thật có lỗi với bản thân a a a a a a. Mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ một chút, tới gần nói với Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, tôi cho cậu cắn một cái, cậu hôn tôi một chút có được không?

- Tôi muốn cắn cổ!

- Được được, cổ, cậu thích cắn chổ nào thì cứ cắn chổ đó.

Nhìn đi, cái này gọi là nam nhân không có ai là không trộm thịt a, Vương Nhất Bác mà là Đường Tăng hả, hắn chính là một con sắc lang cho dù ẩn hình đi chăng nữa thì vẫn là sắc lang.

.

=====Dãy phân tuyến, cắt phân đoạn=====

.

.

.

Tạ Doãn mặt dày đứng trước mặt Ngôn Băng Vân, vẻ mặt bĩ bĩ nói.

- Bác sĩ, tôi đau bụng.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng mở miệng.

- Đau bụng? Tới chu kỳ sinh lý hả?

- Băng Vân, tôi là bệnh nhân đó. Cậu đối xử với tôi phải giống như mùa xuân ấm áp.

Ngôn Băng Vân mở tủ thuốc nói.

- Hừ, ấm áp. Chủ tịch đại nhân cậu không phải công vụ rất bận rộn hay sao, chạy tới chỗ này của tôi làm cái gì a.

- Tôi đau bụng, cậu cho tôi một ít thuốc đi.

- Cậu cho rằng chỗ này của tôi là nơi nào hả, nơi này là phòng làm việc hội Chữ Thập Đỏ, không phải là phòng y tế.

- Ai nha đi phòng y tế phải tốn tiền nha, chỗ này của cậu được miễn phí đó mà.

Ngôn Băng Vân chỉ vào màn hình vi tính nói.

- Tiểu Hầu gia cậu không phải rất nhiều tiền hay sao? Cậu tới xem này, thật là vô sỉ, giá mua cùng giá báo cáo lại gần như chênh lệch một nửa, cho dù muốn đòi tiền thì cũng không cần phải quá như vậy, chất lượng của loại thuốc này có thể có tác dụng gì cơ chứ.

- Làm ơn đi Băng Vân, cậu đừng có ở cái nơi thế này mà tích cực như vậy được không. Bình thường chỉ cần đừng có chuyện gì không may xảy ra là tốt rồi. Hội Chữ thập đỏ chỉ tham gia khi có huấn luyện quân sự hay đại hội thể thao mà thôi, mua nhiều thuốc tốn nhiều tiền. Dù sao hết hạn thì sẽ ném đi nhưng tiền thì vẫn phải lấy.

Ngôn Băng Vân thở dài, lại quay đầu nhìn Tạ Doãn.

- Vậy cũng không thể ăn chặn như thế được, thế này cảm giác như gây tội ác vậy! Mà này, sao cậu lại tới nơi này vậy?

- Vương Nhất Bác có việc cần làm.

- Cậu ấy làm việc liên quan gì tới cậu?

Tạ Doãn vô cùng ám muội tới gần.

- Băng Vân, cậu để tôi ở lại chổ này 3 tiếng đi, chuyện này của người ta tôi tới tham gia vào không thích hợp a.

Ngôn Băng Vân lùi lại, hắc tuyến.

- Này, tiến triển không nhanh vậy chứ?

- Xì, có thể nhanh vậy thì tốt rồi, chỉ là Vương Nhất Bác nhát gan như vậy, chúng ta còn chưa có gì, bọn họ sao có thể có gì được chứ!

- Chúng ta là chỉ người nào?

Tạ Doãn ôm Ngôn Băng Vân ở trước mặt.

- Đương nhiên là tôi ~~~~~ với ~~~ cậu ~~~ rồi.

- Tạ Tiểu hầu gia, móng vuốt đặt ở nơi nào vậy?

- Sao cậu cũng giống như Tiêu Chiến thích đem thứ không phải của con người gắn cho người khác như vậy chứ, cái này của tôi mà gọi là móng vuốt sao? Tay của tôi đây là một bàn tay vô cùng đáng yêu đẹp trai và tiêu sái a!

- Này cậu tự kỷ tôi không quản nhưng có thể đừng có tự kỷ trên mấy bộ phận cơ thể cụ thể như vậy có được không? Nghe cực kỳ buồn nôn đó!

- Cái này gọi là bộ phận tạo thành tổng thể, tổng thể bao gồm bộ phận.

- Cậu vẫn không chịu nói chính sự à?

- Chính sự chính là... đêm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, chỗ trong phòng khẳng định hôm nay không thể ở lại được rồi.

- Có chuyện hay à?

- Từ mấu chốt hashtag chính là: Tiêu Chiến, rượu, ôm kiểu công chúa.

- Kích thích như vậy?

- Vừa rồi Mạnh Mỹ Kỳ mời chúng tôi cùng đi hát karaoke, cả đêm.

- Cả đêm không về, cậu không sợ có chuyện xảy ra hay sao?

- Nếu Vương Nhất Bác có thể "ăn" được Tiêu Chiến tôi sẽ gọi cậu ta một tiếng "Gia"!

- Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ lui về tuyến hai. Vậy... Bất quá, bạn nhỏ Tạ Doãn, đem móng vuốt của cậu bỏ xuống cho tôi!!

.

.

=== Hết chương 17 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro