Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Mỹ Kỳ giật giật khóe miệng tựa lên vai Tuyên Lộ, vẻ mặt giống như thế giới sắp tận thế tới nơi.

Tuyên Lộ ôn nhu mỉm cười, trên tay cầm một quả xoài đã được gọt vỏ hết sức xinh đẹp.

Mục Cư Bình trừng mắt nhìn, trong tay cầm nửa trái chuối tiêu cứ trống vắng như thế mà giơ lên.

Ngôn Băng Vân uống một ngụm nước, lại uống thêm một ngụm, rồi lại uống thêm một ngụm....

Mạnh Mỹ Kỳ không chịu được nữa nói.

- Ngôn Băng Vân, cậu có muốn vào toilet hay không?

- Không cần đâu, tôi còn chịu đựng được.

- Vậy tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?

- Hỏi hay không hỏi là do cô, trả lời hay không là quyền của tôi, cô có để ý không?

- Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi... Lẽ nào Tiểu hầu gia không biết cậu ta ngũ âm không đầy đủ hay sao?

Ngôn Băng Vân gật đầu.

- Vấn đề này hỏi rất sâu sắc! Chúng ta cần thời gian để làm một cuộc thảo luận nghiên cứu.

.

Ngôn Băng Vân thật sự không biết, thì ra đường đường là Tiểu Hầu gia của bọn họ lại là một tên mù âm nhạc siêu cấp vô địch. Hơn nữa đứa nhỏ này mù âm nhạc rất đặc biệt, người khác mù nhạc cùng lắm cũng chỉ là hát không đúng nhạc thôi, còn hắn thì lợi hại hơn, là trùm mù nhạc. Ví dụ như hiện tại hắn đang hát lời bài "Tình yêu 36 kế" của Thái Y Lâm, nhưng nhạc lại là "Nhìn tôi có 72 phép biến", hơn nữa cái người ngũ âm không đầy đủ này lại vẫn kiên cường hát như cũ, hoàn toàn không nhìn nhạc nền, một mình hát đến chân thành tha thiết.

Mục Cư Bình có lẽ là chưa từng nhìn thấy dáng điệu này, duy trì phản ứng vô năng.

Mạnh Mỹ Kỳ đi tới, vô cùng ôn nhu cầm lấy microphone trong tay Tạ Doãn, mỉm cười nói.

- Cậu mệt không? Đi xuống nghỉ ngơi một chút đi ha.

Tạ Doãn dường như là hát chưa đã, bộ dạng lưu luyến không rời ngồi lên ghế salon, nói với Ngôn Băng Vân.

- Tôi vốn định hát một bài với cậu!

Ngôn Băng Vân trên mặt chảy đầy sọc đen.

- Đừng nghĩ nữa... Thực ra tôi hát không hay lắm.

- Không sao cả, chúng ta cùng hát nào.

Ngôn Băng Vân tiếp tục hắc tuyến.

- Không.... phải như vậy...

- Cậu lo sợ xấu hổ cái gì a!

Ngôn Băng Vân đỡ trán, cẩn cẩn dực dực nói.

- Không phải xấu hổ, chỉ là...Tôi đại khái dường như là có chút mù nhạc a.

Nói xong cẩn thận nhìn mặt Tạ Doãn, quan sát nét mặt hắn có biến hóa gì không, chỉ thấy Tạ Doãn vô cùng thông cảm mà nói.

- Thật đáng thương~~~

Mục Cư Bình lật bàn.

- Làm ơn đi kẻ mù nhạc chính là....

Câu nói tiếp theo bị Mạnh Mỹ Kỳ một cước đạp văng.

Tạ Doãn vẫn chính khí như cũ nói.

- Mù nhạc thì sao? Băng Vân, đừng ngại tôi sẽ không ghét bỏ cậu.

Ngôn Băng Vân cạn lời.

Tôi không ghét bỏ cậu là may rồi nha...

Mạnh Mỹ Kỳ cẩn cẩn dực dực nói.

- Tiểu Hầu gia, cậu biết người như thế nào thì gọi là mù nhạc hay không?

- A... Là như thế nào?

- .... Chính là người giống như cậu đó....

Tạ Doãn ngỡ ngàng.

Ngôn Băng Vân và Mạnh Mỹ Kỳ nín thở nhìn Tạ Doãn. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận hình thức bạo phát của Tạ Đại chủ tịch khi mất đi lý trí.

Mục Cư Bình nhận được ánh mắt truyền tin của Mạnh Mỹ Kỳ, vội vàng đem toàn bộ đồ đạc thủy tinh dời đi để tránh làm bị thương người vô tội, hơn nữa... nghe nói làm bể một cái ly phải bồi thường gấp 10 lần lận nha....

Tạ Doãn nhíu mày, do dự nói.

- Ý của cô là nói.... Tôi.... mù nhạc?

Tuyên Lộ giật giật khóe miệng nói.

- Lẽ nào cậu..... không biết cậu mù nhạc?

Tạ Doãn xoay lại hỏi Ngôn Băng Vân.

- Băng Vân, tôi mù nhạc?

Ngôn Băng Vân kiên cường mỉm cười nói.

- Ừm.... Tạ Doãn, chẳng lẽ chưa từng có người nào nói cho cậu biết cậu ngũ âm bất toàn hay sao?

Tạ Doãn dường như không tin được nhìn mọi người.

- Tôi mù nhạc? Tôi hát rất khó nghe sao?

Mọi người không nói gì.

Mạnh Mỹ Kỳ nói.

- Thực ra.... Cũng không phải rất khó nghe, chỉ là... có chút vũ nhục lỗ tai.

.

.

Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn xám xịt rời khỏi phòng, do dự có nên đi qua an ủi một chút hay không. Con người ngày nay có phải là tốt bụng quá rồi không? Cư nhiên chưa có ai nói hắn mù nhạc? Hiền lành như vậy cũng không phải là một phương pháp tốt nha. Bất quá âm thanh tốt như vậy mà nghe mù nhạc hát đúng là quá lãng phí....

.

Tạ Doãn trong WC rửa mặt, nhìn vào gương một chút, cảm khái bản thân lớn lên thật đúng là không phải đẹp trai bình thường mà. Sau đó nghiên cứu xương quai xanh một chút, thực sự gần đây có hơi gầy một chút, cúi cùng cúi đầu nhìn đôi giầy một chút, cảm thấy kiểu dáng thịnh hành nhất này dường như không hợp với mình lắm.

Trên đường quay trở lại tùy tiện vào một phòng, cướp micro của người khác hát vài câu, nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người đó, khóe miệng co giật, nghĩ đại khái bản thân thật sự là mù nhạc...

Aizzz, Thượng Đế a, Ông thấy tôi quá hoàn mỹ liền đem lòng ghen ghét nên mới gắn cho tôi một cái khuyết điểm phải không?

Khả năng tự điều chỉnh của Tạ Tiểu Hầu gia luôn luôn là số 1, nếu không hắn cũng không thể ở cùng một phòng với Tiêu Chiến và Ngôn Băng Vân có phải không.

Lúc Tạ Doãn trở lại phòng của nhóm Mạnh Mỹ Kỳ, bản thân sửng sốt một hồi, sau đó ra khỏi phòng nhìn số phòng ở ngoài cửa một lúc, sau đó lại đẩy cửa... Chân mày khẽ nhíu, lại đi ra, hít sâu, rồi đi vào lại...

Mạnh Mỹ Kỳ vỗ cái bàn thủy tinh thấp trước mặt.

- Nhanh lên nhanh lên, này! Băng Vân, cậu định chơi xấu hả, cậu còn như vậy có tin tôi cho nhảy lại hay không?

Ngôn Băng Vân bất đắc dĩ lau mồ hôi, đành phải tiếp tục nhảy.

Tạ Doãn hai mắt phát sáng lấp lánh nhìn Ngôn Băng Vân đang cứng ngắc nhảy múa, tâm tình tốt lên không ngờ. Yên lặng ngồi xuống bên cạnh Mục Cư Bình, nhỏ giọng hỏi.

- Chủ ý của ai thế, kích thích như vậy?

- Tuyên Lộ. Lúc nãy chơi oẳn tù xì Ngôn Băng Vân thua nên phải làm theo yêu cầu của Tuyên Lộ. Nhảy như mấy cọ gái trên màn hình a~~

Tạ Doãn thầm thở dài, cô gái có thể ở cùng với Tiêu Chiến quả nhiên không đơn giản, hay nên nói những người xinh đẹp thì không nên bắt chuyện?

Bên đây Mạnh Mỹ Kỳ luôn miệng.

- Này, Băng Vân, thắt lưng sắp vẹo ra rồi kìa, cậu đừng nên kín đáo như vậy a~

- Cái gì chứ, cậu xem cô ta đâu phải như vậy, ấy, chân phải đá cao lên!

- Không được không được, hoàn toàn không được, ánh mắt không đủ dâm đãng..

- Còn có cô ta rõ ràng có một động tác tháo nút áo cậu sao lại bỏ sót hả? Luôn luôn bỏ qua nha!

- Cô ta là con gái mà cũng không mắc cỡ cậu còn xấu hổ cái gì, chỉ là tháo nút áo thôi cũng không phải là nhảy thoát y.

Tuyên Lộ bình tĩnh nói.

- Dù nhảy thoát y thì cũng không sao cả.

Mạnh Mỹ Kỳ tạm thời buông tha Ngôn Băng Vân, quay đầu giật giật khóe miệng nói.

- Không phải chứ? Tạ Doãn ngồi bên đó thì nói chuyện cẩn thận một chút.

Tuyên Lộ chuyển đề tài.

- Quay lại cảnh đó!! Cảnh kinh điển như vậy không được bỏ qua! Lão Mục, quay phim lại!

Ngôn Băng Vân hắc tuyến nhìn cái cảnh kinh điển nhất trong truyền thuyết kia, đổ mồ hôi lạnh.

Mục Cư Bình sững sờ thật lâu sau đó nói.

- A cái đó, chị Mỹ Kỳ đã có Đại Trại chủ của chúng ta, cậu đừng có ý gì với chị ấy, chị Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến như vậy cậu cũng đừng có ý nghĩ khác a... tôi, tôi, tôi thích phụ nữ, cho nên cậu quyến rũ cậu ta đi.

Mục Cư Bình vừa nói vừa chỉ vào Tạ Doãn đang ngồi xem kịch vui ở bên cạnh.

Tạ Doãn co giật.

- Này, cậu có ý gì hả, tôi cũng thích phụ nữ đó!

Vào thời khắc quan trọng, Hồng Bào phá cửa vào.

- Chết tiệt, Lão Đại chỉ biết bảo tôi làm mấy việc này, Mỹ Kỳ, lần sau đổi cho cậu. Sao mỗi lần Lão Đại muốn làm việc gì đều cứ bảo tôi đi hả?

Mạnh Mỹ Kỳ đang uống nước, nói.

- Hồng Bào, cậu nói lời này là sai rồi. Không phải cần cậu làm, cho dù Nhất Bác không dạy bảo cái tên lông vàng chết tiệt dám có ý xấu với Tuyên Lộ thì chúng ta cũng sẽ dạy dỗ hắn.

- Vậy sao cậu không đi hả, tôi vừa qua chu kỳ sinh lý!!

Tạ Doãn đen mặt.

- Chờ một chút... Đừng xem chúng tôi như không tồn tại a...

Hồng Bào liếc mắt nhìn màn hình một cái, híp mắt.

- Ừm.. ai có sở thích thú vị như vậy a? Mấy cô gái trong màn hình này thật kích thích nha!

Tuyên Lộ ngồi xuống nói chuyện với Hồng Bào.

- Xem rất hay ha, chúng ta còn có cái kích thích hơn.

Ngôn Băng Vân cứng đờ, vội vàng nháy mắt với Tạ Doãn, tiếc rằng Tạ Tiểu Hầu gia rất không phúc hậu, chỉ biết nhe răng cười nhìn Ngôn Băng Vân, trên mặt hiện lên vẻ "rất chờ mong"

Mục Cư Bình nhấn cái nút xuống, trên màn hình TV xuất hiện một cô gái Âu Mỹ trang điểm rất đậm bắt đầu khiêu vũ. Khiêu khiêu khiêu khiêu.... vũ rất... rất... gợi cảm.

.

- Băng Vân... Làm ơn đi, cậu đừng có tùy tiện bỏ sót động tác có được không?

.

- A, này, ánh mắt không được có sát khí, a cậu muốn làm gì?

.

- Này, cậu có thể yêu mị một chút được không?

.

- Chú ý thắt lưng một chút, phải xoay eo a, xoay mạnh một chút đi!

.

- Này cậu kéo áo lên chút đi a, ách động tác cần phải đúng lúc.

.

- Không được, phải yêu nghiệt thêm chút nữa.

.

Hồng Bào lật bàn.

- Này! Làm gì vậy, Băng Vân, cậu làm sao thế, người trong nhà không cần câu nệ như vậy, cậu đừng vội vàng câu dẫn Tạ Doãn a, chúng ta cũng là người đó nha!

Tạ Doãn nói xen vào.

- Này không phải sợ quyến rũ cậu, chỉ e là cậu chịu không nổi thôi...

- Cậu cũng quá xem thường tôi, dù sao tôi cũng theo Đại Trại chủ lăn lộn nhiều năm a!

- Vương Nhất Bác sao có thể so sánh với Ngôn Băng Vân chứ.... ể... ý của cậu là Vương Nhất Bác cũng từng nhảy thoát y sao?

Ngôn Băng Vân ném một cái microphone qua.

- Con mẹ nó! Cậu nói ai nhảy thoát y hả??

.

.

=== Hết chương 18 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro