Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy một cái xúc tu quái dị bao quanh người mình, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt, rồi lại thêm rất nhiều rất nhiều xúc tu vươn tới.... AAA.... cứu mạng!!!

Tiêu Chiến cố gắng mở mắt, phát hiện mình đang nằm mơ, căn bản là không có xúc tu quái dị nào cả, nhưng lại có một tên vô sĩ nào đó đang gắt gao ôm lấy chính mình.

Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ hôm qua mình lại trèo lên giường Vương Nhất Bác nữa sao? Lẽ nào ma quỷ lại lộng hành nữa à? Cũng không thể nào a, trên giường bùa có thể treo thì cũng đã treo hết rồi mà... Không phải đã hết hạn sử dụng rồi chứ? Lần trước bà cũng không nói hạn sử dụng là bao lâu. . . A không đúng, bùa sao có thể có hạn sử dụng được chứ. Hơn nữa. . . hơn nữa. . .

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu lại còn dám chảy nước miếng nữa hả!!!!!!

.

Vương Nhất Bác rất buồn bực, chảy nước miếng có thể xem là bản năng sinh lý a, cái này bình thường cũng không nói, khi ngủ chảy nước miếng là không thể khống chế được nha. Tiêu Chiến cũng không cần tàn nhẫn đến mức muốn đá mình xuống giường như vậy chứ, đây là giường tầng đó nha nha.

Tiêu Chiến tay nắm vạt trước áo ngủ lên hung tợn nói.

- Cậu còn ủy khuất nữa hả? Đại trại chủ!!!!

- Tôi cũng không phải cố ý đâu, có lẽ hôm qua tôi uống nước hơi nhiều.

- Tôi chỉ nghe nói uống nước nhiều sẽ tè dầm, chứ chưa từng nghe qua uống nước nhiều sẽ chảy nước miếng nha!

- Lẽ nào cậu hy vọng tôi tè dầm hay sao?

Tiêu Chiến giơ nắm đấm.

- Tiểu Bao Tử cậu dám cãi lại tôi hả?

Vương Nhất Bác vội vàng lủi tới góc giường, rủ lông mày xuống nói.

- Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa đó, Tiểu Chiến cậu muốn mưu sát chồng à?

Tiêu Chiến nghiến răng.

- Thiếu chút nữa là đè chết tôi, cậu còn dám nói vợ chồng!! Ai vợ ai chồng nói cho rõ ràng coi?

Thực ra lúc này Tiêu Chiến không nên nghiên cứu vấn đề ai vợ ai chồng, nhưng mà có vài người cấu tạo đại não không giống người bình thường, cho nên Vương Nhất Bác cũng theo bản năng nói.

- Đương nhiên tôi là chồng, cậu là vợ rồi, cái này không phải nói thừa hay sao....AAA....

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, nhìn dấu răng sâu như vậy bắt đầu có chút ấn tượng với chuyện tốm hôm qua....

Để xem... Hình như là uống say, sau đó được Vương Nhất Bác ôm trở về.... Ể, ôm?

Nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại há miệng muốn cắn, Vương Nhất Bác vội vàng rút tay về, hậm hực nói.

- Này cậu tuổi chó con hả? Tối qua cắn lâu như vậy còn chưa đã ghiền sao hả?

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy bên trong cổ áo hở hơi rộng của Vương Nhất Bác lộ ra không ít dấu răng trên cổ và bả vai. . . Trong lòng vừa có chút áy náy, đột nhiên nhớ tới việc gì đó. . .

Tiêu Chiến nghiến răng.

- Vương Nhất Bác, cậu dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi??!!

- Này cậu nói rõ ràng chút nha, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là cắn một cái hôn một cái hay sao? Với lại cậu cắn tôi nhiều như vậy, còn tôi mới hôn được một cái thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi, cái này rõ ràng là cậu chơi xấu. Không được, cậu bồi thường cho tôi đi!

- Thường cái đầu của cậu á, hỗn đản, mau trả nụ hôn đầu lại cho bản đại gia!!

- Nụ hôn đầu của cậu thì hay lắm sao? Tôi cũng là nụ hôn đầu đó biết chưa!! Chết tiệt, tệ muốn chết luôn, suýt nữa cắn tôi rồi.

- Bà nội nó, cậu hỗn đản, ai nói hôn thì đồng ý cho cậu hôn lưỡi hả? Ai cho phép cậu đưa đầu lưỡi vào hả? Còn nữa, nói thật là tệ, cậu cho là cậu giỏi lắm sao?

- Nụ hôn đầu của tôi như vậy là tốt lắm rồi, cậu không phải cũng cảm thấy vô cùng thoải mái hay sao?

Tiêu Chiến bóp cổ Vương Nhất Bác nói.

- Vương bát đản! Có tin tôi phế cậu luôn không hả? Cư nhiên dám thừa lúc tôi say rượu rồi chiếm tiện nghi của tôi, con mẹ nó cậu bị hoa mắt hay sao? Không thấy tôi là nam hay sao hả hả hả hả?

- Sao có thể không thấy, cậu cho rằng ngày hôm qua là ai giúp cậu tắm rửa, ai giúp cậu thay quần áo chứ.... AAA... quần áo của tôi còn chưa giặt sạch a!!

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện bản thân đang mặc đồ ngủ, lúc này lại bắt đầu muốn cãi nhau nữa.

- Ai cho phép? Rốt cuộc là ai cho phép cậu làm vậy hả?

- Còn cần ai đồng ý sao, bộ dạng lúc đó của cậu ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu chứ? Đều là nam nhân cậu xấu hổ cái gì? Xem như là vì nghệ thuật cống hiến đi.

Tiêu Chiến nghĩ lại cũng đúng, đại nam nhân rụt rè xấu hổ thật kỳ cục. Vừa định nắm cánh tay của cái bánh bao nào đó kéo xuống. Kết quả bị Vương Nhất Bác phang cho một câu.

- Hơn nữa cậu có cái gì a, không phải nhỏ như vậy sao, tôi so với cậu thì lớn hơn nha!

Tiêu Chiến nghe xong, máu trào lên não, nhào qua bóp cổ Vương Nhất Bác.

- Đệt Đệt Đệt!!! Cậu nói ai nhỏ hả?? Vương Nhất Bác, tôi không tiêu diệt cậu tôi sẽ cùng họ với cậu! Cậu bị mù hả nói của tôi như vậy mà nhỏ? Của cậu là cây tăm!!

Vương Nhất Bác vội vàng giãy dụa.

- Đừng... a a a a! Cậu muốn làm gì cậu định bóp chết tôi hả, mau buông tay, tôi nói chính là sự thật, tôi so với cậu thì lớn hơn a~~~

- Còn dám kêu lớn! Cậu rống a rống a còn rống nữa tôi phế cậu luôn!

- Cậu đố kỵ, cậu chính là ghen tị một cách trắng trợn!

- Ai thèm ghen tị với cây tăm của cậu chứ hả!

- Cậu nói ai là cây tăm? Buông tay! Cho cậu mở rộng kiến thức một chút!

Vương Nhất Bác giật móng vuốt của Tiêu Chiến ra, định cởi quần.

Tiêu Chiến vừa định cản lại. Đột nhiên điện thoại di động của Vương Nhất Bác bắt đầu liều mạng reo lên, Tiêu Đại thiếu gia tâm tình khó chịu cầm điện thoại lên "Alo!!" một tiếng tràn đầy tức giận.

Ngôn Băng Vân sững sốt thật lâu mới nói.

- Tiêu Chiến?

Sau đó che điện thoại lại, nói với Tạ Doãn đang ở bên cạnh.

- Cư nhiên là Tiêu Chiến nghe điện thoại, chẳng lẽ Nhất Bác bị "ăn tươi" rồi?

Tạ Doãn vừa nghe liền vội vàng cướp lấy điện thoại gào thét loạn xạ một trận.

- Vương Nhất Bác, cậu là khúc củi mục, lãng phí cơ hội tốt bản Hầu gia ban cho cậu như vậy, cậu là đồ ngốc hả, nếu cậu bị Tiêu Chiến "đè" thì con mẹ nó cậu đâm đầu xuống sông Hoàng Phố đi, không cần sống nữa!!

Tiêu Chiến nghiến răng.

- Tiểu Hầu gia cậu có tin đại gia đây rút cái đuôi của cậu rồi XXX hay không?? Tôi làm sao hả? Tôi vì sao không thể áp cái bánh bao này chứ, không phải chỉ là một cái bánh bao thôi sao? Tôi thích ăn lúc nào thì ăn lúc đó!!

Vương Nhất Bác cướp lại điện thoại nói.

- Cơ hội nhảy sông Hoàng Phố tôi để lại cho cậu, thành thật khai báo đi, tối hôm qua các cậu ở bên đó chắc là xuân tiêu nhất khắc phải không?

- Karaoke!

- Có thể sao, mà sáng sớm như vậy gọi điện thoại cho tôi làm gì? Khoe khoang à?

- Không, tôi chỉ muốn nói các cậu tới đây một chuyến đi, nhớ đem theo tiền.

- . . . Ý cậu là sao?

- Tối qua Băng Vân đập bể hai cái micro của người ta, một cái bàn thủy tin thấp, 4 cái ly... vả lại... TV cũng bị đập bể luôn....

- . . . Tôi vẫn chưa thức dậy. . .

Tạ Doãn rống.

- Cậu muốn chết hả? Cậu dám thấy chết mà không cứu à? Bản Hầu gia ra ngoài không xem hoàng lịch không mang thẻ theo, đem tiền tới đây nhanh lên một chút cho tôi!!

.

Tuyên Lộ vẫn vô cùng nhàn nhã uống nước lọc như cũ, bạn nhỏ Mục Cư Bình đã hoàn toàn ngủ say như chết, rất có khí thế "Trời có sập xuống thì cũng có thể làm chăn đắp"

Mạnh Mỹ Kỳ cầm điện thoại di động lên mạng, hoàn toàn không quan tâm tới cảnh tàn phá trước mắt và khoản tiền bồi thường gấp 10 lần. Hồng Bào bắt chéo chân nhìn Ngôn Băng Vân lạnh lùng cười.

- Băng Vân, cậu xuống tay có phải quá nặng rồi hay không?

Ngôn Băng Vân cũng lạnh lùng mở miệng.

- Micro là do tôi đập, bàn thấp là bị micro đập bể cũng coi như là do tôi đi, nhưng mà ly là do các cậu ném, còn nữa ghế salon cũng là do các cậu đạp rách.

Mạnh Mỹ Kỳ không chịu thua.

- Này cậu nói cho rõ ràng nha, ghế salon sao lại do chúng tôi đạp rách chứ? Chúng tôi bất quá chỉ đứng lên ghế giẫm không tới hai cái, nó đã tự động rách rồi!

Ngôn Băng Vân hắc tuyến: cái này còn không tính là do các người giẫm rách hay sao?

Tạ Doãn tựa vào người Ngôn Băng Vân ra vẻ yếu đuối nói.

- Băng Vân, Tiêu Chiến la tôi, ngay cả tên bánh bao kia cũng la tôi.

- Đáng đời cậu! Buổi sáng ngọt ngào của người ta đều bị cậu phá hỏng!!

Mạnh Mỹ Kỳ bật người hoàn toàn hồi phục tinh thần, hai mắt sáng rỡ nói.

- Sao rồi? Nhất Bác đạt được chưa?

Tuyên Lộ hai mắt chớp chớp hỏi.

- Đạt được cái gì?

Hồng Bào cũng sáp lại gần hỏi.

- Lão Đại lại làm chuyện gì nữa rồi?

Ánh mắt Ngôn Băng Vân phiêu a phiêu. Dù sao Tuyên Lộ cùng Hồng Bào còn ở đây, còn có Lão Mục kia. Tuy là ngủ như chết nhưng không bảo đảm có giả bộ ngủ hay không. . . Họa từ miệng mà ra không nên nói thì đừng nói.

Ánh mắt Tạ Doãn cũng phiêu a phiêu. Ngày hôm qua mấy người này nghe cũng nghe rồi, thấy cũng thấy rồi. Sớm muộn gì cũng biết, chỉ là ai trên ai dưới vẫn còn là một vấn đề cần được suy xét và thảo luận. Bánh bao a, cậu sao lại là bánh bao chứ, bánh bao vừa nghe là thấy rất kinh khủng a!

Tạ Doãn hỏi Tuyên Lộ.

- Hey, Nhất Bác trước kia có biệt danh gì không? Lợi hại một chút!

- Có a, thần long á!

Ngôn Băng Vân hai mắt mở to.

- Không thể nào, mạnh như vậy sao?

- Ách. . . Bởi vì trước đây anh ta từng giúp các huynh đệ trèo qua mấy tầng lầu lẻn vào phòng giáo vụ "chôm" đáp án đề thi lại . . . cho nên. . .

Trong phòng vang lên tiếng "Xì" đồng loạt.

.

.

.

=== Hết chương 19 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro