Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nhỏ của phòng 520 tòa nhà thứ tư đều có vài bí mật không thể nói, Chỉ giới hạn lưu truyền trong nội bộ. Ví dụ như thói quen đi ngủ phải ôm vật gì đó của Vương Nhất Bác, hay ví dụ như. . . Tiêu Chiến có tư duy vượt xa người bình thường.

Ngôn Băng Vân luôn nói thẳng Tiêu Chiến là một nhân vật không thể lấy tự duy của nhân loại mà đối xử.

Ví dụ như bốn người cùng ngồi xem phim Mỹ, nam nữ nhân vật chính vừa cùng nhau cứu trái đất cũng vừa cứu tình yêu của chính họ, cuối cùng nữ chính khập khiễng đuổi theo nam chính đang đi ở phía trước, mở dù ra, cùng anh ta chậm rãi đi a đi, nhạc nền vang lên, lãng mạn và duy mĩ biết bao. . .

Chỉ nghe Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc nói.

- Oa, hạt mưa lớn ghê!

....

....

Sau vài lần, Ngôn Băng Vân đã hoàn toàn hiểu rõ, Tiêu Chiến chính là một tên kỳ quái, có tư duy siêu thần kỳ có thể khiến cho người khác câm nín. Nhưng sau khi Ngôn Băng Vân nhìn thấy sổ lưu bút thì một lần nữa lạnh lùng hỏi thăm Tiêu Chiến.

Thực ra cuốn sổ đó không thể gọi là sổ lưu bút được, chỉ là một túi tài liệu phía trên có viết 3 chữ như vậy, Ngôn Băng Vân hỏi Tiêu Chiến có thể xem được không, Tiêu Chiến vô cùng hào phóng nói cứ tùy tiện. Vì vậy Ngôn Băng Vân liền mở túi văn kiện ra.

Tiêu Chiến có một điểm rất đặc biệt chính là, ví dụ như sổ lưu bút của cậu tuyệt đối không phải là mấy quyển sổ tốn vài chục đồng mua về, mà là do chính cậu tự mình thiết kế tự mình vẽ ra, sau đó đem đi in lại vài bản. Giấy trắng chữ đen, hai màu trắng đen phối hợp kinh điển không có một chút tạp sắc, Ngôn Băng Vân không khỏi cảm thán Tiêu Chiến là tuyệt thế tài hoa ở phương diện thiết kế.

Sổ lưu bút thông thường đơn giản chỉ là họ tên, giới tính, năng khiếu, sở thích, cách thức liên lạc, có thêm lời nhắn. Nhưng mà lưu bút của Tiêu Đại thiếu gia không giống như thế, Ngôn Băng Vân lau mồ hôi khi xem xong phần mở đầu mà Tiêu Đại thiếu gia tự xưng là "Trẫm", ngay lập tức bị một vấn đề làm khó, câu hỏi là.

Q: Thích phụ nữ lớn tuổi hay là thích thằn lằn lớn?

Ngôn Băng Vân suy nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu được phụ nữ và thằn lằn lớn có gì liên quan. Đại khái muốn nói:

Hẳn là thích phụ nữ hơn phải không? Cho dù là lớn tuổi.... Nhưng mà nếu là nữ sinh trả lời chẳng lẽ phải nói thích thằn lằn lớn hay sao? Còn nữa chữ 'Đại' có thêm gạch chân nhấn mạnh chẳng lẽ cũng là có ý nghĩa khác sao? Sau cùng bên cạnh còn có tranh hoạt hình của thằn lằn lớn....

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

.

Câu hỏi thứ hai cũng làm người khác không nói nên lời giống như vậy, khiến người ta hoài nghi mục đích thật sự của Tiêu Chiến khi thiết kế quyển sổ này là cái gì, câu hỏi thứ hai là.

Q: Thích dùng ngón tay nào để ngoáy mũi??

Ngôn Băng Vân bắt đầu không hiểu, người khác dùng ngón nào ngoáy mũi thì liên quan gì tới cậu ta chứ? Mấy việc này cũng cần phải hỏi nữa sao? Với lại buồn bực nhất chính là bên cạnh còn có một câu bổ sung:

"Xin thử ngoáy hai lỗ mũi cùng lúc, sau đó ghi cảm nhận của các người".

Ngôn Băng Vân thấy có rất nhiều người viết "Không ngoáy được, không rảnh để làm,..." xem ra là bị uy nghiêm của Tiêu Đại thiếu gia áp bức mà không dám phản kháng.

.

Phần sau còn trực tiếp hơn.

Q: Muốn lên giường với ai nhất?

A này, năm cuối cấp ba là suy nghĩ cái vấn đề này sao? Nhất là lúc đọc thấy một đứa nhỏ viết.

"Quản trị mạng ca ca ở sát vách".

Thì Ngôn Băng Vân hoàn toàn phun nước. Chẳng lẽ là vì có thể lên mạng miễn phí sao?

Ngôn Băng Vân không nhịn được hỏi.

- Này, Tiêu Chiến, những câu trả lời này đều là tự nguyện à?

- Cậu có ý gì?

- Nếu như mình nói là không muốn trả lời thì sao?

- Muốn mình viết lưu bút của bọn họ thì nhất định phải trả lời, hơn nữa trên lưu bút sẽ có hình chụp của mình a.

- Được rồi, đã hiểu.

Ngôn Băng Vân tiếp tục nghiên cứu lưu bút, cuối cùng đọc được một câu hỏi tương đối bình thường.

Q: Các người thường mặc quần lót màu gì nhất?

Bên cạnh còn có một bức tranh vẽ cái quần lót nhỏ vô cùng đáng yêu.

- Ai nha, Tiêu Chiến, cậu như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ động cơ của cậu nha.

- Cậu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện hầu như không có nam sinh nào trả lời là màu trắng nha.

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Cậu có ý gì?

Tiêu Chiến trầm mặc.

.

Đề mục tiếp theo yêu cầu nam nữ trả lời riêng.

Nam sinh phải trả lời.

Q: Các người hy vọng đêm động phòng hoa chúc sẽ mặc quần áo gì.

Nữ sinh được yêu cầu trả lời.

Q: Các người hy vọng ông xã của mình đêm động phòng hoa chúc sẽ mặc quần áo gì?

Cái này kỳ quái? Câu này bản thân không tính là kỳ quái, nhưng mà.... đến mục lựa chọn câu trả lời đồng thời yêu cầu kèm thêm lý do, chọn lựa gồm có:

A. Trang phục kiểu Tôn Trung Sơn.

B. Sườn xám.

C. Quần lót + tạp dề.

D. Trang phục y tá.

E. Trang phục hầu gái.

Ngôn Băng Vân nhìn trời thật lâu nghĩ cũng chỉ có trang phục kiểu Tôn Trung Sơn là tương đối bình thường. . . Quan trọng là động phòng hoa chúc mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn để làm gì?

- Tiêu Chiến, nếu như cậu trả lời câu hỏi này của cậu thì đáp án là gì? Cậu đừng nói với mình là trang phục kiểu Tôn Trung Sơn nha, mình sẽ khinh bỉ cậu đó.

- Vậy thì sườn xám!

- Tại sao?

- Chân mình dài.

- Thế nhưng cậu không cảm thấy cạo lông chân có chút phiền toái hay sao?

Tiêu Chiến hắc tuyến.

.

Ngôn Băng Vân tiếp tục xem đề mục, câu tiếp theo là hỏi.

Q: Có thích ăn cỏ không? Thích ăn từ ngọn hay thích ăn từ gốc hơn?

Câu hỏi này là có ý gì? Cũng không phải là trâu, còn muốn bắt đầu ăn từ gốc nữa chứ, không phải là có rất nhiều bùn hay sao?

Bất quá Ngôn Băng Vân rất may mắn còn có thể nhìn thấy đề mục có vẻ bình thường một chút, bởi vì câu hỏi tiếp theo lại lập tức trở lại biến thái rồi.

Q: Nếu như các người yêu một người đang ở phòng ăn nhảy thoát y thì các người sẽ bày tỏ như thế nào?

Loại người như vậy không phải nên trực tiếp đi tới đập cho một trận hay sao mà còn muốn bày tỏ? Bày tỏ như thế nào? Lẽ nào nói "Body của cậu rất đẹp, tôi thích cậu" sao? Như thế cảm giác bản thân giống như bị bệnh tâm thần a?

Còn có một câu hỏi là.

Q: Thích cái gì vướng trong lỗ mũi?

Ngôn Băng Vân nhìn Tiêu Chiến.

- Có đồ vướng trong đó không phải sẽ rất khó chịu hay sao?

- Phải a.

- Vậy tại sao còn muốn hỏi như thế?

- Thế nếu không thì phải vướng chỗ nào? Trong những cái lỗ trên cơ thể này, chuyện trong miệng bị vướng gì đó còn cần phải hỏi sao, miệng chính là dùng để ăn đồ vật mà.

Ngôn Băng Vân lẩm bẩm nói.

- Lỗ tai cũng được mà, dù sao cũng cảm thấy lỗ mũi rất buồn nôn.

Tiêu Chiến nhớ tới bản thân bị người ta lôi đi chụp nhiều hình như vậy liền nộ khí đầy bụng.

- Mục đích chính là muốn cho bọn họ buồn nôn chết!

Câu cuối cùng khiến cho tế bào não của Ngôn Băng Vân kiệt sức luôn, câu hỏi là

Q: Liệt kê 5 tác dụng của PP (mông).

Khiến cho huyệt Thái dương của Ngôn Băng Vân nhảy lên không ngừng. Tác dụng của PP? Để ngồi ghế? Mặc quần lót? Tăng cân nặng... này!! Ở đâu ra nhiều tác dụng như vậy a!

.

Bắt đầu từ ngày đó, Ngôn Băng Vân càng triệt để hơn tư duy vượt quá mức của loài người. Cầu trời khẩn phật Tiêu Chiến đừng bao giờ kêu y viết lưu bút.... A men!

.

.

.

Vương Nhất Bác cùng người ta đánh nhau, hai người hẹn nhau tìm một chỗ không có ai tới để quyết đấu một trận như đàn ông với nhau, cho nên mới nói Tạ Doãn đi xem là dư thừa.

Lúc trở về Vương Nhất Bác bịt cánh tay còn dính máu nói.

- Cái tên hỗn đản đó, là ai nói được phép mang theo dao vậy?

Tạ Doãn trả lời.

- Là do bản thân tên đầu heo cậu ở trần tới đó.

- Thế không phải còn có cậu đi theo sao.

- Tôi chỉ là sợ cậu bị người ta bắt được, nói Chủ tịch tôi đây làm người không tốt.

Tạ Doãn chăm chú nhìn cánh tay chảy máu không ngừng của Vương Nhất Bác, thúc giục nói.

- Nhanh đến bệnh viện băng bó lại đi, nếu không tôi sợ sẽ có chuyện nha.

Vương Nhất Bác vừa bước nhanh hơn vừa hỏi.

- Cậu nói xem nếu tôi bảo là do chó cắn bị thương thì Tiêu Chiến có tin không?

- Vết thương lớn như vậy giấu không được đâu, tìm cái cớ khác hay hơn đi.

Tiêu Chiến không phải ghét đánh nhau, mà là trước đó cậu đã cảnh cáo Vương Nhất Bác không được đánh nhau với lưu manh ở bên ngoài trường học. Nếu như bị cậu biết Vương Nhất Bác chạy ra ngoài đánh nhau, còn bị người ta dùng dao gọt trái cây vẽ cho một vết thương dài như vậy, Tiêu Chiến không cho hắn một đấm mới là lạ đó.

Vương Nhất Bác mặt dày kề sát vào Tạ Doãn nói.

- Này, vậy nói là cậu bị người khác khi dễ còn tôi chạy tới cứu.

- Cậu biến đi! Đâu ra tên hỗn đản nào dám khi dễ tôi chứ! Với lại tôi cũng không cần cậu cứu! Cậu cho rằng đai đen của tôi chỉ để làm dáng với các cậu thôi à?

Vương Nhất Bác nhét vào trong tay Tạ Doãn hai cái vé nói.

- Cậu không thể thấy chết không cứu a? Nếu cậu giúp tôi thì cái này cho cậu, Băng Vân rất thích xem hí kịch đó~~~

Tạ Doãn hắc tuyến, cậu đúng là đầu heo, Băng Vân sao có thể thích xem hí kịch chứ?? Đây là thời đại nào rồi a??

Vương Nhất Bác tiếp tục thổi lửa.

- Băng Vân rất chờ mong nha, nghe nói có rất nhiều người chủ động muốn đi cùng cậu ấy, lần trước tôi tới phòng làm việc của Hội chữ thập đỏ ngủ trưa còn nghe thấy có người nói Băng Vân đang tìm vé gấp mà không có.

- Vé ở đâu mà cậu có?

- Cái này gọi là có anh em tốt việc gì cũng xong, cậu giúp hay không giúp?

Tạ Doãn do dự một chút, cướp lấy hai cái vé nói.

- Tôi mới không thèm đi nghe cùng cái người nhàm chán nào đó a.

- Đã nói rồi, người ta cũng không thèm đi cùng cậu, người ta chỉ cần ngoắc tay một cái phỏng chừng có thể đem toàn bộ nữ sinh vốn không nhiều lắm của Bất Dạ Thiên gọi tới, đương nhiên còn có cả nam sinh a. . . Này cậu có biết Tiểu Lãnh ở Hữu Kiều không? Nghe nói trước kia học cùng trường với Băng Vân, hai người rất thân thiết nha.

Tạ Doãn oai phong lẫm liệt nói.

- Vậy thì đã sao, vẫn là đi cùng tôi thôi, cậu phải biết rằng đi nghe cái loại hí kịch này rất vô vị, người bình thường chịu không nổi đâu. . . Này, Tiểu Lãnh mà cậu nói là chuyện thế nào hả?

- Không có gì, người ta chỉ là quan hệ bạn thân vô cùng trong sáng, bất quá Băng Vân là người tốt đối với ai cũng tốt. Nghe nói là rất quan tâm tới hắn, nhưng mà quan hệ của người ta thật sự là rất trong sáng, vô cùng trong sáng, cực kỳ trong sáng nha.

- Tại sao cậu phải nhắc lại nhiều lần như vậy chứ? Trái lại làm cho người ta cảm thấy rất giả tạo đó!

- Thấy rất giả tạo sao? Lần trước lúc tôi hỏi Băng Vân, cậu ấy chính là lặp lại nhiều lần như vậy nha..... Ê... này cậu đi đâu vậy, a cậu không cùng tôi tới bệnh viện sao, ít nhất cũng phải để tiền lại a!

.

.

=== Hết chương 20 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro