Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng niệm những điều biến thái, thời gian sẽ trôi qua một cách rất nhanh chóng.

Chết tiệt, những lời này rốt cuộc là ai nói vậy, kinh điển quá.

Tạ Doãn thật muốn đập nồi một cái, đây là nơi YX kinh điển nào vậy!!

Tạ Doãn hít sâu, lại hít sâu, sau đó bắt đầu điên cuồng chửi rủa cái bánh bao siêu cấp vô địch thối nát được gọi là Vương Nhất Bác kia.

Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm, Vương Nhất Bác cậu cam đảm lắm, Vương Nhất Bác con mẹ nó, cậu tốt nhất là nên thắp hương bái Phật cầu xin kiếp trước cậu là con mèo có chín cái mạng đi!!! Cậu dám gạt tôi, nói cái gì là hí kịch hả???

Để đi xem hí kịch a! Tạ Doãn đã phải làm một ít chuẩn bị: đem theo điện thoại sạc pin đầy đủ, nếu thật sự chịu không nổi thì xem phim Mỹ một chút, không thì cũng để thỏa mãn xúc động muốn lên mạng giải sầu, thuộc lòng không ít bình luận rất văn nghệ rất văn tài về hí kịch, để ứng phó lúc thảo luận trong quá trình thưởng thức. . .

Nhưng mà!! Nhưng mà!! Toàn bộ đều chưa dùng tới, mọi thứ đều uổng phí, tất cả đều bị cái bánh bao Vương Nhất Bác kia phá hỏng hết rồi!!

.

Tạ Doãn liếc nhìn sắc mặt Ngôn Băng Vân một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy mồ hôi chảy xuống.

Trên màn hình nữ chính giơ khẩu súng lên la hét muốn giết chết nam chính, nam chính phiến tình nói "Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em. . .", thế là tay của nữ chính run rẫy, sau đó nam chính kéo người ôm vào lòng, liền hôn lên mỹ nhân ở trong lòng đang khóc đến lê hoa đái vũ, thế là càng hôn càng nồng nhiệt càng hôn càng lạc đề càng hôn càng không thích hợp, tiếp theo sau đó nữa nữ chính cũng cuồng nhiệt hôn nam chính, thế là cuối cùng lúc vạt áo của nữ chính mở rộng lộ ra dây áo của nội y vô cùng gợi cảm....

Ai nha, nhãn hiệu của nội y này rất quen a hình như của mẹ dùng chính là cái này ách. . . Tạ Doãn rất không đúng lúc làm ra một phản ứng như vậy.

Lông mày bên trái Ngôn Băng Vân khẽ nhíu, hít sâu một hơi, bắt đầu mỉm cười.

Tạ Doãn đổ mồ hôi lạnh, cứ tưởng là một phim truyền hình nhàm chán ngu ngốc. Chẳng lẽ kỳ thật là phim sắc tình sao?

Vương Nhất Bác cậu chết chắc rồi, bản Hầu gia trịnh trọng tuyên bố cậu hoàn toàn chết chắc rồi, con mẹ nó cậu cũng có gan dám trêu chọc tôi, tôi sẽ từng miếng từng miếng cắn chết cậu!

Lúc nam chính đem nữ chính áp lên giường vừa mới bắt đầu được 20 phút... Tim Tạ Doãn đã ngừng đập rồi, chỉ là bọn họ còn phải xem cái này hơn 2 tiếng? Xem xem xem xem xem xem cái này dù có nói gì thì cũng không hài hòa với... hí kịch trong truyền thuyết??!!

Xung quanh truyền tới tiếng nuốt nước miếng, Ngôn Băng Vân bắt chéo chân nói.

- Tôi nói tại sao những người tới xem lần này lại là thanh niên, tôi còn tưởng rằng sẽ gặp được một đoàn toàn lão ông lão bà không chứ.

Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh thế này, Tạ Doãn không hiểu sao lại run lên, cười gượng nói.

- Ha ha, ha ha, thực ra. . . Cũng coi được lắm mà. . .

- Là cực kỳ coi được nha, ngoài trừ quay có chút lung tung, diễn có chút khó hiểu ra, mấy cái khác cũng không tệ lắm.

Tạ Doãn lau mồ hôi.

- Ít. . . ít nhất. . . Thiết kế trang phục của người ta vẫn còn tốt a, tôi thấy cái dây nịt trên cái váy của nữ chính cũng... cũng không tệ lắm.

- Ô? Thật sao, ở đâu vậy?

- . . . . Ở dưới bộ tây trang kia. . .

Ngôn Băng Vân đổi tư thế, vuốt vuốt tóc.

- Quào! Mắt Tiểu hầu gia thật đúng là sắc bén nha.

- Tôi xin cậu đó, cậu hiện giờ đừng có nói móc tôi nữa có được không? Cậu nói phải làm gì bây giờ?

Ngôn Băng Vân vẫn giữ nguyên mỉm cười như cũ nói.

- Đi. . . thì khẳng định là không thể rồi. . . Bây giờ mà đi ra ngoài thì chúng ta có vẻ như rất giả tạo rất giả dối rất không biết xấu hổ.

Tạ Doãn do dự nói.

- Vậy ý của cậu là xem hết sao? Nếu không thì. . . cậu ngủ một lát? Tôi cho cậu mượn vai dựa vào!

- Cậu cảm thấy tôi có thể ngủ được sao?

Ngôn Băng Vân đối với thanh âm của nữ chính thật không biết nói gì, làm ơn có một chút tố chất cơ bản của một diễn viên đi được không, sao lại nghe giả tạo như thế, buồn nôn như thế chứ.

Lẽ ra Tạ Doãn có thể móc điện thoại ra nghe nhạc rồi, hai người lúc này có thể qua hết thời gian này rồi, thế nhưng hắn không dám, tuyệt đối không thể để Ngôn Băng Vân biết thực ra hắn rất chán loại hí kịch chỉ hát một từ mà kéo dài nữa ngày. . .

Đáng hận nhất là. . . đôi tình nhân ngồi trước Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn bắt đầu hôn môi trắng trợn, có lẽ là chịu ảnh hưởng của bộ phim. Đại khái là để phù hợp với nội dung phát triển của phim, không ít tình nhân cũng tham gia vào hành vi hôn môi ngọt ngào.

Tạ Doãn đau đầu. . . Thế này Ngôn Băng Vân có nghi ngờ mục đích hắn dẫn y tới hay không?

Ngôn Băng Vân vẫn giữ nguyên mỉm cười hoàn mỹ như cũ, mặc dù hình ảnh trên màn hình không phải trực tiếp lắm, nhưng mà âm thanh rất cường điệu. Ánh mắt Ngôn Băng Vân nhìn chằm chằm vào màn hình khiến Tạ Doãn có một loại xúc động muốn cắn lưỡi tự sát, làm ơn đi các người, các người, các người có thể kiềm chế một chút được không hả.

Đột nhiên Ngôn Băng Vân ôm cánh tay Tạ Doãn.... Tha thứ cho Tiểu hầu gia đi, hắn thật sự không phải là sắc lang gì đó đâu. Nhưng mà ở trong bầu không khí như thế này, dưới ngọn đèn mờ mịt như thế này, Ngôn Băng Vân đột nhiên cầm tay hắn. Hắn không thể không có chút suy nghĩ khác, thế là Tạ Doãn cũng nắm chặt tay Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân bất ngờ nhìn về phía Tạ Doãn đôi mắt mở thật to, nhưng mà ánh mắt này lại bị ánh sáng nhẹ nhàng đánh vỡ, trực tiếp bị Tạ Doãn hiểu lầm thành e thẹn, ôn nhu... Tạ Doãn càng dùng sức nắm tay Ngôn Băng Vân, cứ thế mà tới gần muốn hôn y.

Ngôn Băng Vân rất mờ mịt a~

Sao, sao, sao đột nhiên Tạ Doãn lại phát xuân cái gì vậy!!

.

Cho nên mới nói có vài người thì ngoài miệng kêu gào rất dũng mãnh, thực ra cái gì cũng không có, giống như lúc đó Tiêu Chiến làm ầm ĩ muốn bóp chết Vương Nhất Bác để bồi thường tổn thất nụ hôn đầu tiên. Thế nhưng. . . Thế nhưng không phải cuối cùng Vương Nhất Bác cũng sống rất khoái hoạt hay sao. Không những như vậy mà còn thường xuyên ăn chút đậu hủ, chiếm chút tiện nghi a.

Cho nên thực ra Ngôn Băng Vân cũng giống như vậy, ngoài miệng gầm nhẹ.

- Tạ Doãn cậu muốn chết hả?

Nhưng mà một chút chống cự cũng không, cho dù môi của mình bị Tạ Doãn ngậm trong miệng. Mà còn có một số người chính là điển hình của loại được voi đòi tiên, các người tốt với hắn một chút hắn liền được nước lấn tới.

Lúc Tạ Doãn cạy mở hàm răng Ngôn Băng Vân ra chính thức công thành chiếm đất, hoàn toàn không hề giác ngộ bản thân đang ăn đậu hủ người ta.

Chỉ biết đánh thẳng một mạch, dựa vào dung túng của Ngôn Băng Vân từ hôn ngắn triệt để phát triển thành hành động hôn lưỡi nóng bỏng, sau cùng lúc Ngôn Băng Vân bị Tạ Doãn gắt gao đè trên lưng ghế, hô hấp khó khăn rốt cuộc cũng chống cự, khi đó đã có một cảm giác rất lộn xộn rồi.

.

Đánh giá của Tiêu Chiến đối với việc này là: kỹ thật hôn của Tạ Doãn hiển nhiên hơn hẳn Vương Nhất Bác rất nhiều.

.

Thực ra Ngôn Băng Vân nắm tay Tạ Doãn là vì y nhìn thấy người ngồi phía trước rất giống với phó thư ký Đoàn Thanh Niên của trường bọn họ, nhưng mà lúc này Tạ Doãn có lẽ không để ý tới mấy cái này, cứ cho là Ngôn Băng Vân câu dẫn hắn.

Ngôn Băng Vân vung một đấm qua.

- Biến, ai câu dẫn cậu chứ!

Tạ Doãn bắt được quả đấm.

- Này, cậu, vừa thỏa mãn cậu, cậu liền tàn nhẫn với tôi như vậy sao?

Tiêu Chiến nghe được mấy lời này chợt xoay người lại.

- Các cậu xác định các cậu chỉ có hôn môi thôi à? Tại sao tôi không tin được nhỉ?

Ngôn Băng Vân quẳng Tạ Doãn qua một bên, hung hăng nói.

- Ai cũng không được phép nhắc lại, nếu không... diệt - khẩu!!!!!

Vương Nhất Bác rất vô tội a, thực ra ngày đó người đổi sai vé không phải là hắn, lúc hắn cầm được vé thì đã không phải là vé hí kịch rồi, bất quá chỉ là hắn không biết mà thôi.

Tạ Doãn bởi vì chiếm được tiện nghi nên không có trừng trị Vương Nhất Bác. Nhưng mà lúc Ngôn Băng Vân trở về không nói hai lời liền cho Vương Nhất Bác một cước ngay ngực, tiện thể thêm một cú đấm móc bên trái... Phía sau bay tới một con dao gọt trái cây nhưng bị Tiêu Chiến bắt được ném cho Tạ Doãn. Tiếc rằng cánh tay Vương Nhất Bác bị băng lại vô cùng chặt chẽ, vô lực phản kháng, leo lên lưng Tiêu Chiến giả vờ đáng thương nói.

- Tiểu Chiến! Tiểu Chiến! Bọn họ khi dễ tôi.

Ngôn Băng Vân nghiến răng nói.

- Nhất Bác, nếu cậu có sở thích như vậy thì sao này tự nhiên có thể mang Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

- Bánh bao, thể loại cậu yêu thích cũng rất phong phú a.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa a, không phải tôi, tôi thật sự không biết nó là thứ này.

Vương Nhất Bác ủy khuất, trong lòng nói biết trước như thế này có thể biến thành hôn lưỡi, tôi đã mang Tiêu Chiến đi rồi, ai lại tiện nghi cho tên Tiểu Hầu Tử như cậu chứ.

Mà Tiêu Chiến cũng thật quá đáng, chúng ta không phải đã hôn môi rồi sao, hôn thêm mấy lần cũng có sao đâu!! Hẹp hòi!!

Tiêu Chiến nói giúp cho Vương Nhất Bác.

- Cho dù là như vậy thì thế nào, các cậu cũng không có tổn thất gì. Cuối cùng còn cho các cậu một chất xúc tác còn chưa hài lòng, các cậu còn muốn gì nữa? Chê chúng tôi không có thuê phòng tốt cho các cậu nước chảy thành sông luôn à!!

Lời lẽ sắc bén đến nổi Vương Nhất Bác phải le lưỡi.

Ngôn Băng Vân phản kích.

- Tiêu Chiến, nếu cậu muốn nước chảy thành sông có thể kêu Vương Đại Trại chủ mang cậu đi, không cần thuê phòng gì cả. Dù sao xung quanh cũng thật sự tối thui nếu không có "màn hướng dẫn cụ thể" trên màn hình bảo đảm giúp các cậu tận hứng!

Vương Nhất Bác xen vào.

- Không cần dạy, tôi biết rồi!

Tiêu Chiến chửi bậy.

- Đệt nè! Cậu biết cái rắm!

Vương Nhất Bác không phục.

- Cậu làm sao biết tôi không biết chứ!!

Sau đó nhìn Tạ Doãn đứng bên cạnh nói.

- Tiểu hầu gia cậu cũng thật là, cũng không gọi điện thoại cho tôi a.

Tạ Doãn cãi lại.

- Cậu xong rồi a, không nghe Tiêu Chiến nói sao, kỹ thuật hôn của tôi tốt hơn cậu nhiều!!

Vương Nhất Bác biện hộ cho bản thân.

- Tiêu Chiến cậu nói bừa. Rõ ràng cậu bị tôi hôn đến yếu ớt ngã vô lòng tôi còn nói tôi hôn dở.

Tiêu Chiến hít sâu, sau đó kiên cường mỉm cười nói.

- Là do tôi uống hơi nhiều.

Tạ Doãn nhếch miệng nói.

- Cậu khá lắm phải không, lúc đó nếu tôi nói là muốn tiếp tục thì chúng tôi đã trực tiếp tới giai đoạn tiếp theo rồi!

Vương Nhất Bác cười lạnh.

- Vậy xin hỏi Tiểu hầu gia làm sao có năng lực tự chủ như vậy a!

- Tôi không có hứng thú biểu diễn cho người khác xem, trò này diễn một lần là được rồi!

- Ò... phải không?

- Đúng vậy, nhưng mà cậu a, Vương Đại Trại chủ, lúc đó các cậu đúng là ở chung một phòng không có người ngoài quấy rầy, tại sao lại không tiếp tục vậy hả?

- Không phải tôi đã nói rồi sao, là Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, chẳng lẽ muốn tôi làm cậu ấy tỉnh lại sao, tôi mới không có cầm thú như vậy!

- Lời này của cậu là muốn ám chỉ cái gì?

- Tôi không muốn ám chỉ gì cả, cậu suy nghĩ nhiều quá đó.

Ngôn Băng Vân đùa giỡn con dao gọt trái cây nói với Tiêu Chiến.

- Bọn họ tưởng là hai người chúng ta chết rồi sao?

.

Ngày hôm đó, phòng 520 vang lên những âm thanh chói tai, tiếng hét thê lương của hai người nào đó mà ai cũng biết là ai đó. Oan nghiệt a oan nghiệt a~~~~

.

.

=== Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro