Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cái người này, theo lời Vương Nhất Bác nói chính là một ngày mà không khiến người khác gặp một ít phiền phức thì cậu ta sẽ toàn thân khó chịu a.

Chuyện kể rằng một ngày nào đó Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân cùng trốn học... Tất nhiên là do mỗi người đều có việc riêng. Không phải như kiểu có việc riêng rồi rủ nhau làm gì đó mà không ai biết a~~

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác lên mạng, Vương Nhất Bác ăn không ngồi rồi, vì cánh tay bị thương còn chưa lành hoàn toàn nên không thể nằm xuống ngủ, cứ ngây ngốc ngồi đó.

Vào lúc này có một bạn học đi tới, thành thật mà nói thì hơi mập một chút... Nhưng cũng không phải là rất rất mập, chỉ là so với người đầy đặn thì dường như đầy đặn hơn một chút. Tiếc là bạn học này mặc trên người lại là loại quần áo rất thịnh hành rất gợi cảm, mà rõ ràng loại quần áo này không phù hợp với dáng người như vậy... Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, bởi vì lớn lên mập thì không có tội, nếu như cứ nhìn chằm chằm người ta thì có vẻ rất không lễ phép.

Nhưng bạn học này hình như là có việc, người ta là tới tìm Vương Nhất Bác, nói rõ thêm một chút là giúp Mạnh Mỹ Kỳ chuyển một vật đến, nhưng mà bất đắc dĩ có thể do Vương đại trại chủ lớn lên đẹp trai một chút, khí thế tràn đầy, nên bạn học kia nghẹn lời một lúc lâu cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng hỏi "Có chuyện gì không bạn?", còn chưa kịp bày ra phong thái của mình đã bị Tiêu Chiến giành trước, chỉ nghe Tiêu Chiến cực kỳ vô tội nói.

- Ông anh, làm ơn tránh ra một chút, cậu cản trở tín hiệu của tôi rồi.

Cái này thật sự là sấm sét giữa trời quang a!

Dạ dày Vương Nhất Bác co giật. Thông thường thì người mập đều rất để ý khi người khác nói họ mập... hơn nữa, quan trọng nhất, người ta là một cô gái... Được thôi có thể do cậu ngồi hơi xa một chút nên nhìn không rõ.

Vương Nhất Bác đại khái có thể đoán được bạn học này nhất định đang nghiến răng cố gắng nhẫn nại. Bởi vì nước mắt đọng trong hốc mắt chuyển động n vòng cũng không có rơi xuống.

Vương Nhất Bác dùng mũi chân đá đá Tiêu Chiến ý bảo cậu làm sai rồi mau xin lỗi người ta đi. Tiêu Chiến đang chăm chú vào màn hình điện thoại ngẩng lên, nhìn thấy bạn học kia vẫn còn ở đó, mở miệng nói một câu.

- Này, cậu sao còn ở đây vậy?

Ánh mắt sắc như đao của Vương Nhất Bác chém qua, cuối cùng cũng chém tỉnh Tiêu đại thiếu gia. Thế nhưng, Tiêu Chiến nhất thời không thể khống chế cảm giác kinh ngạc của bản thân, lời nói chưa kịp đi qua đại não đã ra khỏi miệng.

- Thượng Đế a, cậu là con gái à?

Tha thứ cho cậu ấy, chúng ta phải tha thứ cho cậu ấy, giọng điệu như vậy chứng tỏ vừa rồi cậu ấy thật sự không biết đó là con gái. Nhưng mà Vương Nhất Bác có thể hiểu, không có nghĩa là cô gái đang bị tổn thương nghiêm trọng kia cũng có thể hiểu được. Tâm lý và khả năng chịu đựng hoàn toàn sụp đổ, sau khi nước mắt rơi xuống như vỡ đê thì phản ứng đầu tiên của cô gái chính là bỏ chạy ra ngoài, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là giữ người lại...

Vương Nhất Bác gần như là một tay túm người kéo giật lại. Thực ra điểm tựa rất lợi hại, nhưng mà bản thân cô gái kia đã chạy ra tới bên ngoài lại bị kéo như vậy nhất thời quả thật là đứng không vững, cả người toàn bộ đè lên mình Vương Nhất Bác... Kết quả chính là vết thương trên tay vẫn còn chưa khỏi hẳn của Vương Nhất Bác lại nứt ra lần nữa... Vả lại, còn bị gãy xương rồi...

.

.

.

Vương Nhất Bác quát lớn với Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến!! Tôi nói lại với cậu thêm một lần, cậu còn cho tôi ăn bánh bao nữa thì tôi sẽ biến thành bánh bao luôn đó!

Tiêu Chiến rụt cổ, chu chu miệng nói.

- Cậu vốn là bánh bao mà, sao lại đi la hét như vậy chứ?

Tục ngữ nói rất đúng: Thương cân động cốt nhất bách thiên (bị thương gân cốt thì phải một trăm ngày mới khỏi). Vết thương này không thể một ngày hai ngày là có thể khỏi được, huống hồ người ta còn là thương cộng thêm thương nha.

Họa là do Tiêu Chiến gây ra, vậy chuyện chăm sóc người bệnh phải là Tiêu Chiến làm. Tạ Doãn sống chết ra lệnh, đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu, nếu Vương Nhất Bác không thể xuất chiến thì đó chính là tội lỗi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chính là kẻ địch của toàn bộ các lớp trong trường. Nói thật Tiêu Chiến cũng không có can đảm dám cãi lại toàn trường. Vì vậy đành phải tận tâm tận lực tới chăm sóc cái bánh bao thiệt bự này.

Đương nhiên câu tận tâm tận lực là tự Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác không cho là như vậy. Sáng bánh bao, trưa bánh bao, tối bánh bao, bữa khuya cũng là bánh bao...

- Tiêu Chiến, cậu nói thật đi, cậu tiếc tiền có phải không?

Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng, hiên ngang nói.

- Ai tiếc tiền chứ? Tôi mua cho cậu một lần 5 cái bánh bao giá 2 đồng rưỡi một cái đó!

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- Cậu một lần cho tôi ăn chỉ có 2 đồng rưỡi còn không biết xấu hổ mà nói ra sao?? Hôm nay nói thế nào tôi cũng không ăn bánh bao đâu, cậu để tôi chết đói đi!

Sau khi Tiêu Chiến lải nhải dai dẳng không dứt, uy hiếp mua chuộc, 36 kế trừ mỹ nhân kế chưa xài ra thì kế nào cũng lấy ra thử nhưng đều thất bại. Cuối cùng đành phải cầm phiếu ăn đi lấy cơm, nhìn bóng lưng có cảm giác rất giống sắp đi vào chỗ chết nha...

Vương Nhất Bác la lên với bóng lưng ngoài kia.

- Này, Tiêu Chiến cậu đừng từ bỏ a, cậu thử dùng mỹ nhân kế một chút xem sao!

.

.

Trong quá trình lấy cơm Tiêu Chiến hận không thể một bạt tai đánh chết bản thân.

Tiêu Chiến vốn đang nghiên cứu món ăn, thành thực mà nói thì ngoại trừ hơi mắc một chút ra thì mấy cái khác cũng không tệ. Mà món sườn xào chua ngọt cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến tính toán một chút, sườn xào chua ngọt 4 đồng rưỡi, cơm thì 1 lạng giá 3 hào, cái bánh bao giống như Vương Nhất Bác ăn một hoặc hai phần cơm thì sẽ chết đói, một hai phần cơm của trường này thật sự là vô cùng ít. Vậy thì mua 3 lạng cơm tổng cộng là 9 hào, cả thảy là 5 đồng 4. Xem như là không làm cái bánh bao đó thất vọng rồi, thế là Tiêu Chiến liền gọi 3 lạng cơm và một phần sườn xào chua ngọt.

Nhưng mà, dì bán cơm rất tốt bụng hỏi một câu.

- Cậu còn muốn món nào khác không?

Vào lúc này thần kinh não của Tiêu Chiến đại khái là bị chập mạch rồi, ngón tay trắng trẻo xinh đẹp không do dự chỉ chỉ vào món gà lăn bột chiên trước mặt mình, sau khi Tiêu Chiến chỉ xong liền hối hận đến muốn bứt tóc.

- AAAA.... 4 đồng a, tăng lên thành 9 đồng 4 rồi! Đau lòng đau lòng a a a...

.

.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến phiêu vào túc xá dường như toàn thân bắt đầu bốc khói rồi, quan tâm hỏi một câu.

- Tiêu Chiến cậu không sao chứ?

Tiêu Chiến đem hộp cơm đặt lên bàn của Vương Nhất Bác, yếu ớt nói.

- Cậu ăn đi!

Trong bụng còn rủa thêm một câu.

Ăn cho chết cậu luôn đi!

Hộp cơm vừa có thịt gà vừa có sườn heo đã khiến Vương Nhất Bác cực kỳ kích động rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải là loại người vừa nhìn thấy thịt gà liền thỏa mãn a, túm lấy quần áo của Tiêu Chiến nói.

- Không được, tay của tôi bất tiện, cậu đút tôi ăn!

Tiêu Chiến trừng mắt.

- Tay cậu có chỗ nào bất tiện chứ? Tay phải bị thương không phải vẫn còn tay trái hay sao?

- Nhưng mà tôi không thuận tay trái, không biết dùng tay trái.

- Cậu hỗn đản!! Không chịu ăn cơm thì ăn bánh bao đi!

- Cậu không đút tôi tôi sẽ không ăn, cậu để tôi chết đói luôn đi!

- Cậu....

Tiêu Chiến chán nản, tuy là biết nhịn ăn một bữa cũng không bị chết đói, nhưng mà Tạ Doãn trở về nhất định sẽ cằn nhằn cậu tới chết, tức giận múc một miếng sườn nhét vào trong miệng của.... mình???

Vương Nhất Bác trợn mắt, nắm tay Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cái miệng đang há ra của mình.

- Tiêu Chiến cậu làm gì vậy?? Là đút tôi ăn chứ không phải cho cậu ăn a!

Tiêu Chiến không thèm để ý tới, nhai sườn trong miệng.

Vương Nhất Bác đột nhiên kề sát vào cậu nói.

- Tiêu Chiến chẳng lẽ cậu muốn dùng miệng để đút à? Tôi rất chờ mong nha~~

Tiêu Chiến xem thường nhìn, nuốt thịt sườn nói.

- Nghĩ hay quá ha, tôi nếm thử trước không được sao? Tôi dùng tiền để mua tại sao tôi không thể ăn chứ?

- Được rồi, cậu ăn đi, thế cậu ăn rồi có thể đút tôi được chưa, tôi rất đói a, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại múc thêm một miếng thịt sườn, nhìn Vương Nhất Bác mở miệng thật lớn giống như trẻ con, tức giận đút vào miệng hắn, không nghĩ tới Vương Nhất Bác cắn chặt cái muỗng không nhả, Tiêu Chiến muốn rút ra nhưng lại sợ làm răng của hắn bị thương, trừng mắt nói.

- Há miệng ra, cậu muốn chết có phải không?

Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng không mở miệng ra, cũng chắc ăn là cậu không nỡ lòng tàn nhẫn đến vậy, cứ khư khư không nhả ra.

Hai người liền giằng co như vậy.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn trước, sờ sờ đầu Vương Nhất Bác nói.

- Nào nào, Nhất Bác ngoan nha, mở miệng ra, a~~~

Vương Nhất Bác hắc tuyến, mở miệng nhả cái muỗng ra, nhai thịt sườn nói.

- Tiêu Chiến cậu thật là, hôn tôi một cái tôi sẽ lập tức nhả ra.

Tiêu Chiến cười lạnh, múc một muỗng cơm lớn đút vào, bịt cái miệng của Vương Nhất Bác lại.

- Đại trại chủ từ từ ăn, coi chừng nghẹn đó.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải cố gắng ăn cơm, phối hợp với tốc độ đút cơm này của Tiêu đại thiếu gia, đâu có thời gian nói nhảm chứ. Ăn một bữa cơm mà giống như họp chợ vậy, hình như cổ họng cũng nuốt tới có hơi đau một chút rồi.

Ô... ô, Tiêu Chiến sao cậu lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy a!

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến còn phải phụ trách rữa hộp đựng cơm, tâm tình vô cùng khó chịu. Trong một lúc không thể kiềm chế tâm tình đã cầm lấy thau rữa mặt của Vương Nhất Bác rồi đập lên tường... Cái thau đáng thương lập tức nát tan tành.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, nhìn thấy mảnh vỡ của cái thau rửa mặt, khó hiểu hỏi.

- Tiêu Chiến cậu ném cái thau rửa mặt của Tiểu hầu gia làm chi vậy?

.

.

=== Hết chương 24 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro