Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gần đây có hơi nghèo.

.

Mua quà xin lỗi cho cô gái mập mạp vô tội kia, sau đó dùng khiếu thẩm mỹ mà theo lời tự sướng của cậu thì chính là thiên hạ vô song chọn một bộ quần áo tặng cho cô gái đó. Lại còn mời đến một nhà hàng tương đối cao cấp ăn bữa cơm, cuối cùng cũng giành được nụ cười của cô ta.

Vương Nhất Bác vô lương tâm mỗi ngày đều ăn không chút lưu tình, ăn nhiều tới nỗi phỏng chừng là đem mấy món ăn mà bình thường hắn không nỡ ăn toàn bộ gọi hết một lần.

Bởi vì đập bể cái thau rữa mặt của Tạ Doãn cho nên phải mua cái khác thường cho hắn, cái tên Tạ Doãn hỗn đản đó trực tiếp chọn cái mắc nhất. Vả lại để làm cho Tạ Tiểu hầu gia được vui vẻ, Tiêu Chiến còn phải mua màu vẽ để vẽ một cây kẹo que siêu bự lên thau rữa mặt, tiện thể mua một hộp kẹo que lớn có đủ loại mùi vị.

Aizzz, thật sự là không có gì là không dùng tiền.... AAAA!

Vào lúc đó bạn nhỏ Tuyên Lộ đột nhiên đem tới cho Tiêu Chiến một cơ hội tốt để kiếm tiền. Thực ra công việc làm thêm tốt nhất đối với sinh viên chính là làm gia sư. Nhưng mà người như Tiêu Chiến kỳ thực thì cực kỳ không thích hợp làm lão sư. Thứ nhất là do lớn lên quá đẹp trai. Thứ hai a, chủ yếu là do tính tình không qua được kiểm tra. Bản thân Tiêu Chiến cũng không muốn đi dạy trẻ con, cậu rất sợ chính mình khi xúc động sẽ một bạt tai đánh chết người ta. Vậy không làm gia sư thì phải làm gì mới được đây? Bạn nhỏ Tuyên Lộ nói.

- Tiêu Chiến có muốn đi làm MC với tôi không?

Tuyên Lộ nằm trong đội nghi lễ của trường, thường xuyên có cơ hội làm lễ tân giúp người ta trải bàn một chút. Mà đúng lúc gần đây có một công ty tổ chức dạ hội cho nhân viên, cần một nam một nữ làm MC, Tuyên Lộ liền đề nghị Tiêu Chiến tham gia.

Tiêu Chiến nghĩ lại cũng đúng, liền tràn đầy cảm kích đi theo Tuyên Lộ. Người này a, chỉ cần không phải giống như có thâm cừu đại hận ở cùng một chỗ thì ai cũng có thể trò chuyện được, hơn nữa huống hồ quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tuyên Lộ có thể sánh ngang với mấy vụ scandal được truyền ra, người ta chính là Kim Đồng Ngọc Nữ thiên tiên phối trong truyền thuyết a.... Cũng không phải do bọn họ làm chuyện gì gây scandal, chẳng qua là lúc hai người trở về liền chầm chậm đi dạo, còn trò chuyện rất vui vẻ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể kiếm được tiền thực ra đều là nhờ Tuyên Lộ giúp đỡ, cho nên liền nói.

- Cảm ơn cậu, Tuyên Lộ!

Tuyên Lộ rất không đồng ý nói.

- Không có gì, dù sao tôi cũng đang tìm một người cộng tác, sau này có hoạt động tôi sẽ gọi cậu nha.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu tình thú cứ tiếp tục nói cảm ơn mãi.

- Có lẽ cần cảm tạ cậu, là người của đội lễ nghi thật tốt nha cũng không cần tự mình tìm công việc làm thêm, hết sức phiền phức a.

Mà Tuyên Lộ hiển nhiên cũng không có tế bào lãng mạn nào, cố gắng đem chủ đề này tiếp tục.

- Cũng được, thông thường đều có mấy cơ hội như thế này, bất quá mỗi lần đều đứng lâu như vậy cũng rất mệt, lần này lúc đầu thỏa thuận là Mỹ Kỳ đi, rốt cuộc cậu ấy lại ngại mệt.

Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng phải. Mạnh Mỹ Kỳ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Không vào đội lễ nghi đúng là quá lãng phí, nhưng mà vào lúc này, Tuyên Lộ cũng không suy nghĩ nhiều hết sức tùy ý nói thêm một câu.

- Ban đầu còn tưởng sẽ được thấy Mỹ Kỳ và Nhất Bác cùng nhau đứng trên sâu khấu làm MC, cảm thấy bọn họ rất xứng đôi nha.

Cho nên mới nói kỳ thực Tiêu Chiến, người này chính là một bình giấm chua điển hình, nếu cậu đã ăn giấm rồi vậy thì tuyệt đối không thể nói đạo lý được, cho dù có thể về việc này bản thân cậu cũng không biết mình đang ghen.

Tiêu Chiến liền cực kỳ khó chịu ném một câu qua.

- Chỉ dựa vào cái bánh bao đó? Làm sao có thể xứng với hoa khôi của trường chứ.

Tuyên Lộ đã nói như thế này.

- Không có đâu, tôi cảm thấy Nhất Bác rất đẹp trai a. Vả lại, kỳ thực quan trọng nhất là Mỹ Kỳ thích.

Những lời này gần như là trực tiếp đem Vương Nhất Bác phán tử hình. Vương Nhất Bác dưới tình huống hoàn toàn không hề biết chuyện gì, đã đắc tội Tiêu Đại thiếu gia rồi.

Về câu trả lời cho câu hỏi này, sau việc đó Mạnh Mỹ Kỳ cho rằng Tuyên Lộ là cố ý. Mà Tuyên Lộ vẫn khăng khăng nói là "Thật sự không biết.".

.

.

.

Ngôn Băng Vân, cái người này, ở một mức độ nào đó thì có thể so sánh với Tiêu Chiến, ví dụ như về phương diện miệng lưỡi độc địa, ví dụ như về phương diện... ghen tuông.

Tạ Doãn cảm thấy lúc Ngôn Băng Vân ghen thực sự là rất đáng yêu a. Tuy rằng Tạ Doãn đối với việc này là hết sức vô tội.

Ngôn Băng Vân cũng không thừa nhận bản thân đang ghen.

Bời vì đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu cho nên Tạ Doãn thân là Chủ tịch liền bận rộn đến nỗi không phân biệt ngày đêm luôn. Hôm đó Ngôn Băng Vân là do thấy Tạ Doãn trễ như vậy còn chưa về phòng cho nên định đi nhìn một chút, sau đó liền chứng kiến tình cảnh cô nam quả nữ ở cùng một phòng... Thực ra bọn họ thật sự không có làm gì cả.

Do trưởng ban thư ký được gọi là Hà gì đó phát hiện ra chỗ nào đó có một sai sót nghiêm trọng, sai sót này không có biện pháp nào sữa được nên đi tới giao cho cấp trên, Tạ Doãn xem thấy không còn kịp nữa, đành phải nửa đêm gọi người từ Hữu Kiều chạy tới đây a, chỉ là vỗ vỗ lưng của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia và nói.

- Tiểu Hà Mễ (con tôm nhỏ), xem ra hôm nay chỉ có tôi và cậu vất vả thôi, chúng ta cố gắng suốt đêm làm thêm một bản sao nữa đi.

.

.

Vương Nhất Bác đưa một trái táo, nói.

- Ngôn Băng Vân! Thực ra Tiểu Hà Mễ kia không phải là nickname gì đâu, tất cả mọi người đều gọi như vậy.

Mạnh Mỹ Kỳ làm chứng.

- Thật sự đều gọi như vậy a, đó chỉ là một biệt danh thôi.

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu lên cực kỳ vô tội nói.

- Sao thế, tôi biết mà, biệt danh a, nói với tôi làm gì?

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

- Nhưng mà cậu cả ngày đều không để ý tới Tiểu hầu gia nha. Cậu ấy vừa mới nói chuyện với tôi, rằng cậu chưa từng để ý tới cậu ấy.

Tạ Doãn ở bên cạnh thủy chung không dám nói chuyện, lập tức vểnh tai lên muốn nghe nói thế nào, Ngôn Băng Vân xem như nể mặt mũi Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói.

- Ồ, tôi tâm tình không tốt.

Vương Nhất Bác vội vàng nói.

- Tâm tình không tốt vậy chúng ta ra ngoài chơi có được không? Như vậy đi, để Tiểu hầu gia mời khách được không?

Ngôn Băng Vân không định buông tha cho người nào đó dễ như vậy, tiếp tục lạnh lùng nói.

- Tôi ngại đi bộ rất mệt, tôi muốn đi chơi, Tiểu hầu gia cậu chuẩn bị một chiếc xe tới chở chúng ta đi có được không? Bất quá cậu tốt nhất nên tìm một tài xế giỏi một chút.

Đối với việc Ngôn Băng Vân vô cớ gây sự Vương Nhất Bác rất vô lực, Mạnh Mỹ Kỳ cũng hết sức vô lực, chỉ có Tạ Doãn cười đến anh khí bức người.

.

.

Ngôn Băng Vân hiển nhiên xem thường Tạ Doãn, loại người như Tạ Doãn theo lời của người bình dân kỳ thực chính là "bại hoại". Cái loại "Nghèo nàn" tới nỗi chỉ có mỗi tiền bạc mà thôi.

Đừng nói là một chiếc xe, cho dù bây giờ Ngôn Băng Vân Đại thiếu gia nói muốn ánh trăng trên trời. Hắn đương nhiên hái không được, bất quá hắn có thể viết chi phiếu cho Ngôn Băng Vân, sau đó để hắn đi kiếm cơ quan hàng không vũ trụ xem xem có thể đem mặt trăng hái xuống hay không hoặc là có thể kéo mặt trăng tới gần trái đất một chút để lúc Ngôn Băng Vân Đại thiếu gia tâm tình không tốt sẽ ngồi khinh khí cầu lên sờ sờ một chút. . . Người như vậy thì không xem tiền là tiền, hắn có thể vung tiền như rác, chỉ cần người đó đáng cho hắn làm vậy.

Cho nên lúc Tạ Doãn chỉ vào chiếc McLaren màu đỏ (khoảng 27 tỷ đồng) và chiếc Porsche màu xanh biển (khoảng 7,61 tỷ đồng) cho Ngôn Băng Vân chọn, khóe miệng Ngôn Băng Vân co giật không ngừng, cuối cùng hung dữ nói.

- Tôi thích màu trắng!!

Tạ Doãn không chút do dự lấy điện thoại di động ra.

- Ba, ba hiện giờ đang ở đâu? Được, con muốn ra Chu Hải, cho con mượn chiếc Lamborghini (khoảng 16 tỷ đồng) của ba chạy đi... Khi nào rảnh con mời ba uống trà, bye bye.

Cho nên mới nói vĩnh viễn đừng bao giờ đoán xem người giàu có bao nhiêu tiền, bởi vì bọn họ vĩnh viễn so với tưởng tượng của các người còn nhiều tiền hơn.

.

Lúc Mạnh Mỹ Kỳ ngồi lên xe gần như là sắp run rẫy, Lamborghini trong truyền thuyết a, đi tới Chu Hải thôi mà, ngồi xe bus tới đó nhiều nhất cũng chỉ có 30 đồng.

Lúc chiếc Lamborghini màu trắng bạc gào thét chạy qua. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, hơn nữa xe quá cool khiến cho Vương Nhất Bác cùng Mạnh Mỹ Kỳ khó nén tâm tình kích động, cũng không để ý tới trai xinh gái đẹp đang đi ở hai bên đường.

Tuyên Lộ chớp chớp mắt nói.

- Lamborghini a~~~~~

Tiêu Chiến đối với xe không có nghiên cứu tìm hiểu, bất quá cậu quan tâm tới hai cái người được gọi là Vương Nhất Bác và Mạnh Mỹ Kỳ đang ngồi trên chiếc xe mui xếp kia.

Tuyên Lộ tiếp tục nói nhỏ.

- Màu này rất hiếm a, Lamborghini mà cũng có màu trắng, xem ra tôi đã lạc hậu rồi. Bất quá chiếc xe này, nên là màu đỏ thì đẹp hơn, cậu nói xem có đúng không, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi.

- Rất mắc sao? 

Cả đám đồng loạt quay qua nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

Tiêu Chiến chớp a chớp a chớp chớp mắt như con nai vàng ngơ ngác chính hiệu.

- Sao... Sao thế....

.

.

.

=== Hết chương 25 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro