Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Mỹ Kỳ từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới đời này có thể ngồi lên Lamborghini, lại càng không nghĩ tới thì ra ngồi Lamborghini vẫn có khả năng rơi vào tình trạng bị nhốt trên đường cao tốc.

Ngôn Băng Vân bực bội rất lâu rất lâu, cậu có thể chịu đựng Tạ Doãn nhiều tiền, nhưng mà chịu không được chuyện hắn lại nhiều tiền đến mức này. Loại người này đúng là thiếu trừng trị, không phải chỉ là vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng trong miệng thôi sao, có gì đặc biệt hơn người nào, dựa vào cái gì mà lại mượn 3 chiếc xe tới chọc tức mình chứ!!

Tạ Doãn là một chàng trai tốt, bởi vì hắn cũng không có bất cứ ý định khoe khoang gì về tài sản của nhà mình cả. Hắn cùng lắm là có hơi truy cầu hoàn mỹ một chút.

Nếu nhất định muốn nói Tạ Doãn có lỗi, thì chính là lúc Tạ Doãn mượn xe, trước khi xuất phát không có chú ý xem xe còn dầu hay không nha.

Giả như khi các người vừa mới đánh xong một thiên đại văn chương mấy vạn chữ, con chuột đã di chuyển tới nút save, chỉ đợi ngón trỏ động một cái thế nhưng trong phút chốc đột nhiên cúp điện... Có lẽ sẽ có người nói không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà trên thực tế mấy chuyện trùng hợp như vậy có rất nhiều.

Ngôn Băng Vân rất bất đắc dĩ phát hiện ngoại trừ Mạnh Mỹ Kỳ đang la cà bên ngoài phòng ngủ của bọn họ ra thì trong ba người không ai đem theo điện thoại di động, mà điện thoại của bạn nhỏ Mạnh Mỹ Kỳ đã bị khóa máy lâu rồi.

Vương Nhất Bác cực kỳ khoa trương nói.

- Mỹ Kỳ, cậu hết hy vọng đi, tôi sẽ không nạp tiền điện thoại cho cậu đâu.

Ngôn Băng Vân đỡ trán.

- Nhất Bác, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Mà lúc xe dừng lại như vậy, Tạ Doãn rốt cuộc mới nhớ tới một vật thể... à không, là nhân vật, hình như là trong nháy mắt một người nào đó bị bọn họ bỏ quên rồi...

.

.

Ách ha hả, cả đám rùa rụt cổ các người chết chắc rồi!!

Lúc Tiêu Chiến ở một mình trong phòng tới 23 giờ 18 phút, đã phán một kết luận như vậy với vách tường.

Tiếng gõ cửa vô cùng đúng lúc vang lên, khóe miệng Tiêu Chiến co lại, huyệt thái dương bên trái nhảy lên mạnh mẽ.

Có khi nào.... A di đà phật, A di đà phật.

Tiếng gõ cửa bên ngoài biến thành tiếng phá cửa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ý thức được ngoài cửa là người chứ không phải là "thứ đó", hít sâu một hơi đi qua mở cửa, chân mày khẽ nhíu.

Trông cũng không tệ chỉ là không đẹp trai bằng mình.

Người ở ngoài cửa vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.

- Hey, Tạ Doãn có ở đây không?

- Chết rồi!

- Ồ, vậy đã làm phiền rồi.

Tiêu Chiến ôm người lại.

- Đứng lại! Ngụy Anh cậu bị bại não hả? Trễ như vậy mà còn lượn lờ ở Tru Tiên Đài à?

- Ai nha, Tiêu Chiến cậu không hoan nghênh sao?

- Nói thật đi, cậu tới làm gì?

Ngụy Anh cực kỳ không khách khí ngồi vào chỗ của Vương Nhất Bác, nói.

- Tiêu Chiến, Lão Đại không có ở đây phải không?

- Tạ Doãn không có ở đây, Lão Đại của cậu sao có thể ở đây chứ.

- Tiểu Vương cũng không có ở đây luôn đúng không?

Tiêu Chiến nhướng mày.

- Tiểu Vương? Ai cho phép cậu gọi như vậy hả?

Ngụy Anh không để tâm nhún nhún vai.

- Được rồi! Dù sao đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.

- Tùy tiện, ngủ trên giường Lão Đại của cậu đi.

Ngụy Anh do dự một lúc, rốt cuộc mở miệng nói.

- Tiêu Chiến, Tuyên Lộ nói Mạnh Mỹ Kỳ suốt đêm nay chưa về.

Tiêu Chiến cầm một quyển từ điển siêu cấp dày ném về phía Ngụy Anh.

- Cậu tưởng rằng cậu là đội chó săn hay sao? Nếu cậu đêm nay tới đây để moi tin vậy thì cậu phải thất vọng rồi, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết.

Ngụy Anh vội vàng trèo lên giường, vén chăn lên che mặt che đầu trùm kín cả người lại.

- Oa... Tiêu Chiến, câu cuối cùng của cậu thật giống trong phim truyền hình nha!

Một lúc sau thấy không có động tĩnh lại thò đầu ra nói.

- Tiêu Chiến, dù thế nào thì tôi cũng cùng phe với cậu, Tiểu Vương trở về tôi sẽ công khai lên án cậu ấy.

.

.

Vương Nhất Bác ở nơi xa ách xì mạnh một cái, do dự lại do dự cũng không có cam đảm gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Cuối cùng đành phải nhấn số điện thoại của Mục Cư Bình bảo hắn phải uyển chuyển lại uyển chuyển, cố gắng hết sức hòa ái dễ gần gián tiếp nói với Tiêu Chiến....

Ngày mai bọn họ quyết định... trốn học.

Ngôn Băng Vân nói dù trốn học bị tóm được thì đằng nào cũng đã quyết định rồi, không còn lý do nào để nửa đường trở về hết, phải tới bờ biển chơi cho đã rồi mới quay về.

Tạ Doãn rất không có nguyên tắc mà đồng ý.

Nhưng mà trên thực tế Ngôn Băng Vân rất nhanh liền chơi đủ rồi.

Biển trên TV đều xanh biếc xanh biếc, nữ vai chính đi chân trần trên bãi cát chạy a chạy, còn tiện thể nhặt vỏ sò mang về.

Nhưng biển mà Ngôn Băng Vân nhìn thấy có hơi vàng, ít nhất là không có một chút xanh nào cả. Hạt cát vừa thô vừa nóng dẫm lên trên thì đúng là tự tìm chỗ chết. Vỏ sò, vỏ ốc thì hoàn toàn không có một cái, rác thì nơi nào cũng có thể thấy được.

Người thì nhiều, con mẹ nó Ngôn Băng Vân thiệt muốn nôn a.

Tạ Doãn cực kỳ vô tội nói.

- Cái này... Hiện giờ là mùa hè có nhiều người cũng rất bình thường a.

Ở trên bờ giỡn với sóng biển sao tránh khỏi bẩn một chút, về phần rác rưởi, nói thật cái này không thuộc phạm vi Tạ Doãn có thể quản lý. Cái này hẳn là nên tìm nội các chính phủ mà giải đáp thắc mắc nha, bởi vì tố chất của người dân như vậy thì không phải cứ phạt tiền là ổn đâu?

Ngôn Băng Vân vừa mang giày vừa nói.

- Tiểu hầu gia, phiền cậu bỏ chân trần ở trên bãi cát này chạy tới chạy lui mười vòng.

Tạ Doãn câm nín nhìn trời, Ngôn Băng Vân, cái người này thiệt là quá khó tính mà. Xem xem Vương Nhất Bác và Mạnh Mỹ Kỳ kìa dù không uyên ương hí thủy thì cũng rất thú vị.... Ách?

Tạ Doãn đi qua ôm lấy người nào đó đang nghiêng mắt qua nhìn.

- Băng Vân! Nhìn bên này xem, phong cảnh bên này tuyệt đẹp a~

Ngôn Băng Vân cũng không đẩy ra, híp mắt nói.

- Tiểu hầu gia, cậu nói thật đi, lẽ nào cậu coi trọng Mạnh Mỹ Kỳ hay sao?

Tạ Doãn hắc tuyến.

- Cậu không thể nghĩ tôi cao thượng hơn một chút được sao? Tôi dù sao cũng không thể cùng Vương Nhất Bác của chúng ta giành... giành... cậu cảm thấy dùng từ nào mới thích hợp đây?

- Vì sao chúng ta không đem theo điện thoại a, không thì có thể chụp hình đem về rồi. Cậu đoán xem Tiêu Chiến sẽ trừng trị cậu ta như thế nào?

- Ậy...

Tạ Doãn lén lau mồ hôi, làm sao trừng trị thì so với việc cậu không để ý tới tôi đều đáng sợ hơn.

.

Vương Nhất Bác đang đứng trong nước rất im lặng cực kỳ im lặng mà nhìn Mạnh Mỹ Kỳ một tay ôm phao cứu sinh một tay nắm hắn không buông.

- Mỹ Kỳ, cậu yên tâm đi, không chết được đâu.

- Anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha, người vĩ đại như tôi mà chết các người làm sao xứng đáng với hàng nghìn hàng vạn con dân a.

Vương Nhất Bác nhìn trời.

Tôi cảm thấy nếu cô mà chết thì chính là phúc lợi lớn nhất của hàng nghìn hàng vạn con dân nha.

Mạnh Mỹ Kỳ níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói.

- Nhất Bác, Nhất Bác, không xong, anh mau dẫn tôi lên đi, nhanh, anh bơi nhanh nhanh chút đi.

- Tôi không muốn, tôi mệt.

Mạnh Mỹ Kỳ nhéo cánh tay.

- Anh muốn chết phải không? Bơi nhanh một chút cho tôi, anh bơi nhanh a, bơi ra ngoài đi!

Vương Nhất Bác liền bực bội nha.

- Bộ tôi là nô lệ của cô hả?

Mạnh Mỹ Kỳ thấy cương không được liền chuyển sang nhu.

- Nhất Bác, anh dẫn tôi bơi ra ngoài đi, tôi sẽ giúp anh để ý Tiêu Chiến và Tuyên Lộ cho. Chúng ta dùng nguyên tắc "lấy gậy đánh uyên ương", từ căn bản đến tổ chức làm sao từ lửa nhỏ lốm đốm phát triển thành xu thế lửa cháy lan đồng cỏ. Chia rẽ tình cảm cần tốn nhiều sức lực a, phải trường kỳ kháng chiến đó.

Vương Nhất Bác mặt lạnh nói.

- Cái gì uyên ương? Ở đâu ra uyên ương? Ai là người yêu hả, nói cho cô biết, tôi và Tiêu Chiến mới gọi là người yêu, Tiêu Chiến nói cậu ấy và Tuyên Lộ chỉ là quan hệ nam nữ rất trong sáng thôi nha?

Mạnh Mỹ Kỳ cười nhạt.

- Các người thành người yêu lúc nào? Lại còn quan hệ nam nữ trong sáng? Được thôi, Vương Nhất Bác, nói thật đi, anh tin sao?

Vương Nhất Bác hắc tuyến, bình tĩnh xem xét...

Mẹ nó Tiêu Chiến cậu gạt ai chứ, cái gì mà quan hệ nam nữ thuần khiết hả? Các người nếu thuần khiết, không lẽ tôi và cậu thì không trong sáng sao. Cậu là tên hỗn đản, chúng ta chẳng qua chỉ mới hôn thôi, cậu cậu cậu!!

Mạnh Mỹ Kỳ đột ngột la lên.

- Nhất Bác, có con gì đó cắn tôi aaaaa......

.

.

=== Hết chương 26 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro