Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh miệng ngậm kẹo que của Tạ Doãn, trên tay lật cuốn Đạo Đức kinh của Ngôn Băng Vân, lỗ tai nhét MP4 của Vương Nhất Bác. Làm bộ dạng không liên quan tới mình.

Tuyên Lộ miệng cũng ngậm kẹo que, trong tay cầm máy PSP của Tạ Doãn, chuyên chú tới nỗi làm cho người ta hoài nghi cô đã rời khỏi bên ngoài tam giới rồi.

Tiêu Chiến vừa quét dọn vừa hời hợt nói.

- Xe hết dầu nên dừng lại trên đường cao tốc, cuối cùng bị kéo đi?

Tạ Doãn gật đầu.

Tiêu Chiến nhàn nhã quét nhà, hỏi tiếp.

- Lúc làm xong thủ tục lãnh xe ra thì đã khuya, cho nên ở lại khách sạn một đêm?

Vương Nhất Bác vội vàng bổ sung.

- Chúng ta mỗi người một phòng.

Tuyên Lộ ngẩng đầu lên nói.

- Không sao, chúng ta rất cởi mở a, các cậu rốt cuộc là ai với ai ở cùng một phòng thực ra không có ai để ý đâu.

Tạ Doãn nhìn trời.

Tiêu Chiến tiếp tục quét dọn, nói.

- Sau đó, ngày thứ hai ngủ dậy trễ, dù sao cũng không chạy về kịp cho nên dứt khoát trốn học tập thể, chạy ra bờ biển chơi?

Ngôn Băng Vân gật đầu.

Tiêu Chiến tiếp tuc.

- Sau đó Mạnh Mỹ Kỳ đã bị một sinh vật không biết là con gì nhưng nghi ngờ là một loại rắn độc nào đó cắn?

Tạ Doãn gật đầu.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục quét dọn, tiếp tục truy vấn.

- Sau đó Vương Nhất Bác phát huy phẩm chất tốt đẹp truyền thống là anh hùng cứu mỹ nhân, giúp cô ấy hút độc ra?

Tạ Doãn vội vàng nói.

- Cái này may mắn nhờ có Băng Vân Đại thiếu gia đáng yêu... được rồi, đẹp trai của chúng ta học ngành y nên có kiến thức về phương diện cấp cứu. Nếu không Mạnh đại mỹ nữ liền lành ít dữ nhiều rồi.

Ngụy Anh chẹp chẹp miệng một cái, sau đó như vô tình mà nói.

- Hút độc phải dùng miệng để hút hả?

Tuyên Lộ "ha hả" cười nói.

- Theo tôi được biết bộ phận có thể hút được của loài người cũng không nhiều, muốn hút độc thì không thể dùng mũi rồi đúng không?

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười gượng.

Chổi của Tiêu Chiến hung hăng quét mạnh lên đùi Vương Nhất Bác, nói tiếp.

- Sau cùng các cậu đưa người tới bệnh viện, cho nên trì hoãn tới hôm nay mới về?

Tạ Doãn gật đầu, tiếp đó trong lòng thầm nói.

Tiêu Chiến cậu nên tạ thiên tạ địa tạ ơn vận mệnh là chỗ mà cái sinh vật không rõ kia cắn được là mắt cá chân chứ không phải là cái eo thon nhỏ a, hay là cái vai nhỏ, còn có bộ phận mẫn cảm từ phần cổ trở xuống và từ eo trở lên a. . . Người ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã trai tài gái sắc, không cứu là trời đất không tha nha.

Nếu chỗ bị cắn không phải ở chân thì phỏng chừng Tiêu Chiến đã lấy chổi quét Vương Nhất Bác bay tới Nam Thiên Môn luôn rồi!

Ngụy Anh lấy một cây kẹo hương vị mới, vừa lột kẹo vừa nói.

- Ừ, bởi vì quạt gió phòng chúng ta bị hư, cho nên tôi muốn ngủ ở chỗ các cậu.

Tạ Doãn kỳ quái nói.

- Quạt điện bị hư? Đem bảo hành đi! Phòng chúng ta làm gì còn chỗ cho cậu ngủ. Với lại, Tiêu Chiến, cậu muốn quét tới khi nào nữa vậy?

Tiêu Chiến hung dữ trừng mắt nói.

- Tôi thích quét đó thì sao? Ngụy Anh, đem tên này ra ngoài vá trời!

Vừa nói vừa quét thêm lần nữa "Không cẩn thận" quét trúng chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khóc không ra tiếng.

Ngôn Băng Vân cười nói.

- Tiêu Chiến, vá trời phải có đá ngũ sắc a, Tạ Doãn cố lắm cũng chỉ là khối bùn nhão thôi.

Tạ Doãn đáng thương hề hề nói.

- Này, không phải chứ? Cái gì gọi là bùn nhão a!! Lại còn cố lắm mới là bùn nhão nữa..... Này Ngụy Anh cậu ăn ít ít thôi.

Bởi vì trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm hai cây kẹo que, nói chuyện hết sức bất tiện cho nên Ngụy Anh giữ im lặng. Thực ra đem bảo hành cũng vô dụng, Tiêu Chiến muốn làm cho quạt điện của bọn họ bị hư luôn, dù nhân viên bảo hành một ngày 24 tiếng đứng trong phòng bọn họ thì Tiêu Chiến cũng sẽ một cước đem người đó đá bay ra ngoài. Sau đó đập bể cái thứ gọi là quạt điện kia luôn.

Ngôn Băng Vân nói.

- Nếu Ngụy Anh muốn ở lại, vậy Nhất Bác ngủ cùng Tiêu Chiến nha, để giường cho Ngụy Anh.

Ngữ khí của Tiêu Chiến không chừa lại con đường nào để thương lượng,

- Cự tuyệt! Tại sao cậu không nhường giường chứ? Cậu có thể ngủ chung với Tiểu hầu gia a, dù sao hai người cũng ngủ trong khách sạn rồi.

Ngôn Băng Vân lắc lắc ngón trỏ nói.

- Chú ý! Chúng ta là mỗi người một phòng, mình không quen ngủ chung với người khác.

Tuy rằng Tạ Doãn rất mong chờ được đồng sàn cộng chẩm với Ngôn Băng Vân, nhưng mà không dám cãi lại ý kiến của Ngôn Băng Vân. Sau khi nhận được ánh mắt của Ngôn Băng Vân cũng kiên quyết như vậy, nói.

- Tôi cũng không quen ngủ chung với người khác.

Vương Nhất Bác cực kỳ mong chờ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Vậy đơn giản, lấy keo hai mặt tới, dán Vương Đại trại chủ lên trần nhà đi.

Mọi người chảy mồ hôi hột.

Vương Nhất Bác gạt lệ.

- Chiến Chiến, tôi nặng như vậy dán lên trần nhà sẽ rơi xuống đó!

- Cậu nặng lắm sao? Nặng lắm sao?Cậu không phải hay nói body cậu rất đẹp mà?

Vương Nhất Bác câm nín và cuối cùng là "được" Cố Đại thiếu gia đá cho ra ngoài ngủ a~

.

.

Hồng Bào đập bàn nói.

- Thật thà được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị!

Vương Nhất Bác ôm đầu không lên tiếng.

Hồng Bào tiếp tục nói.

- Lão Đại, tiền thuê phòng tối hôm qua anh trả cho tôi được không?

Vương Nhất Bác tiếp tục không lên tiếng.

Hồng Bào đánh người.

- Lão Đại, anh khiến tôi rất thất vọng a, tôi cái gì cũng biết rồi, Lão Đại anh đã tổn thương trái tim thiện lương và thuần khiết của một bạn nhỏ. Năm đó khi tôi bày tỏ với anh, anh rõ ràng nói anh muốn cưới Mạnh Mỹ Kỳ làm vợ.

Mạnh Mỹ Kỳ cắn ống hút nói.

- Hồng Bào à, chuyện đã vài chục năm rồi tôi không muốn nói tới nữa.

Tuyên Lộ híp mắt nói.

- Cho nên tình huống hiện tại là Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến?

Mạnh Mỹ Kỳ nhướng mày nói.

- Nếu như sửa thích thành yêu thì càng đáng tin hơn.

Mục Cư Bình lăn trên đất.

Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng.

Hồng Bào vuốt cằm giả bộ thâm trầm.

- Lão Đại, thành thật khai báo đi, chuyện gì xảy ra lúc đó?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang, nhìn mọi người một lúc lâu nói.

- Hồng Bào, tiền này tôi không thể trả lại rồi?

Hồng Bào bóp cổ Vương Nhất Bác.

- Cái gì, anh không trả lại, anh là ăn cướp hả, anh!!

Mạnh Mỹ Kỳ kéo tay Hồng Bào ra, chân sau đạp đạp một cái nói.

- Hồng Bào cậu thế này là không đúng rồi, nói thế nào thì Nhất Bác cũng là Lão Đại của chúng ta a. Bất quá Nhất Bác, anh không nên tùy tiện đánh trống lãng, nói đơn giản chút đi, Nhất Bác anh định làm gì đây?

Tuyên Lộ nói.

- Cá nhân tôi cho rằng Vương Nhất Bác anh xong rồi, cư nhiên dám gạt tôi.

Mạnh Mỹ Kỳ hắc tuyến, nếu để Tuyên Lộ ở trước mặt Tiêu Chiến châm ngòi thổi lửa thì chuyện này phỏng chừng càng phiền phức hơn.

Vương Nhất Bác nắm tóc nói.

- Làm ơn đi các người đừng ầm ĩ nữa, không lẽ không có ai đem bữa sáng tới cho tôi hay sao?

Tuyên Lộ cười lạnh.

- Anh còn muốn ăn sáng?

- Tôi thích Tiêu Chiến, được rồi chứ!

Tuyên Lộ lập tức cười đến xuân phong đắc ý.

- Lão Mục, đi mua điểm tâm.

Mạnh Mỹ Kỳ chụp bả vai Vương Nhất Bác.

- Không sao đâu, không phải chỉ là bị đuổi ra ngoài thôi sao, hôm nay tôi sẽ đem Ngụy Anh cứu ra.

Tuyên Lộ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, khoát vai.

- Ừ.... ưm, hối lộ tôi một chút, tôi và anh thống nhất chiến tuyến.

- Không hối lộ thì sao?

- Phản bội anh, cùng Tiêu Chiến thống nhất chiến tuyến.

- .... Nói đi, cô muốn cái gì?

- Tôi vừa ý cái PSP của Tạ Doãn.

- Này cô đừng quá đáng nha, cô muốn loại mới hay là loại số lượng giới hạn. . . Các cậu muốn làm gì?

Mạnh Mỹ Kỳ vuốt vết thương nói.

- Gần đây đột nhiên muốn chạy xe đạp.

Vương Nhất Bác rống.

- Đệt! Bất Dạ Thiên là một ngọn núi đó, chạy xe đạp cái rắm a!

- Xe đạp địa hình cũng được.

Vương Nhất Bác hắc tuyến.

Hồng Bào tới gần nói.

- Lão Đại, gần đây nhắm trúng một đôi sandal, thực ra cũng không mắc.

Huyệt thái dương Vương Nhất Bác nhảy liên tục.

Mục Cư Bình sờ sờ chân bàn, dè dặt nói.

- Lão Đại, uh, tôi, tôi, tôi cũng muốn....

Vương Nhất Bác bật người lên rống.

- Lão Mục cậu không phải theo Tiêu Chiến lăn lộn sao? Cậu muốn gì chứ? Cậu định bán đứng Tiêu Chiến hả?

Mục Cư Bình ngẩn người nói.

- Tôi sẽ ở trước mặt đại ca nói tốt vài câu giúp anh.

- Cậu dẹp đi, cậu nói đến rách miệng cũng không có giá trị bằng một câu của Tuyên Lộ.

Mục Cư Bình gạt lệ: kỳ thật đại ca đối với tôi cũng không tệ a.

Tuyên Lộ vuốt vuốt mái tóc của mình.

- Không thể nói vậy nha, tôi thấy quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lão Mục cũng rất tốt đó.

Vương Nhất Bác hít sâu hít sâu hít sâu, sau đó nói.

- Được rồi, giúp tôi "cưa" được Tiêu Chiến, cho dù các người muốn sông băng ở Châu Nam Cực tôi cũng đem đến cho các người!

Tuyên Lộ cong đôi mắt xinh đẹp vô tội nói.

- Nói thật chúng ta không phải là chim cánh cụt đâu nha~~~

.

.

.

=== Hết chương 27 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro