P36. Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nhà họ Vu.

______

Quách Thừa nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, tay vô thức xoa bên thái dương, miệng lẩm bẩm:

- Sao lại biết ở nhà họ Vu mà đến nhỉ?

Bạc Văn nhìn người nọ một lượt, khoanh tay trước ngực, không nặng không nhẹ lên tiếng:

- Còn không phải xem định vị?

- Hả? À ừ hình như có...

- Tôi thắc mắc cậu đi với Vương Nhất Bác lâu vậy rồi sao không học được chút gì từ cậu ta à?

- Đại ca tôi mà nhẫn nại giải thích như anh Chiến thì tôi còn phải để anh chế nhạo chắc?

- Chứ không phải do cái này à? _ Bạc Văn chỉ tay lên đầu, mặt không biểu cảm.

- Liên quan gì đến anh?

- Đúng là không liên quan đến tôi.

Nói xong Bạc Văn xoay lưng bước vào trong Dương thị. Quách Thừa vội vàng gọi với theo.

- Đợi tôi, anh còn chưa nói cho tôi biết họ cài định vị khi nào mà...

Người đi đằng trước nghe thấy vậy chỉ đành lắc đầu bất lực. Kiểu người như Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến khi làm việc đều sẽ luôn chừa lại 1 đường lui.

_______

- Anh, chúng ta cứ như vậy mà vào nhà họ Vu? _ Nhất Bác vừa điều khiển xe lao vun vút trên đường vừa hỏi Tiêu Chiến.

- Em cảm thấy có vấn đề gì à?

Tiêu Chiến có chút lo lắng.
Quả thực, sự việc đến quá bất ngờ. Anh đã dặn dò Vu Bân rất kỹ trước khi đi, vậy mà hắn lại bỏ ngoài tai, tự ý bỏ đi không nói lời nào.

- Em chỉ cảm thấy, cậu ta không hẳn là không biết chút gì. Dù sao cũng là một cao thủ công nghệ.

Lần sang Sing giải quyết chuyện của WB, Vương Nhất Bác đã chứng kiến, chỉ cần nửa buổi, tất cả mọi ngóc ngách trong công ty rộng lớn, Kỷ Lý đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí xâm nhập hệ thống mật sao chép một số thông tin cũng không làm khó được y.

Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng cũng đủ để nhìn ra, Vu Bân là người khá hiếu kỳ, lại ưa mạo hiểm. Theo lý mà nói, không thể nào hắn chịu ngồi yên, không tò mò tìm hiểu chuyện trong nhà mình được.

- Nói như vậy rất có khả năng. _ Tiêu Chiến trong dòng suy nghĩ miên man thốt ra một câu đáp lại.

Nếu thế, tên kia thực ngốc. Ngốc đến độ anh và cậu không trách được dù hắn đã sai. Hắn cho rằng vì mình mà cả nhà bị người ta làm khó, cho nên mới lựa chọn trở về. Tình nguyện bị người ta dẫn đi.

Có điều, vẫn còn 1 loại khả năng nữa. Chính là hắn ta cũng đang diễn, thậm chí diễn giỏi hơn bất kỳ ai.
Có điều, khả năng này rất thấp.

- Không hay rồi! _ Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Anh vội lấy điện thoại gọi cho Kế Dương hỏi xem bên Tống gia mới phát sinh vấn đề gì không.
Kế Dương đáp lại, vừa có mấy đoàn xe đi ra khỏi cổng.

Tiêu Chiến nhận được đáp án không mong muốn, đành nhắn Kế Dương mau qua nhà họ Vu, rồi cúp máy.

Bàn tay anh gõ gõ lên đùi, nét mặt lộ chút hoang mang.

Vừa rồi anh và Nhất Bác đều quên mất, sở dĩ Tống gia chưa trực tiếp nhúng tay vào vụ việc của Vu Bân là bởi trong tay họ đang giữ Trần Văn. Có Trần Văn và lão Vu ở đó, Tống Phi không sợ không có được người mình muốn.

Nhưng nếu Dương Đình thành công trao đổi USB lấy Trần Văn thì mọi chuyện sẽ khác.
Mà hiện thực cho thấy, Tống Phi đã quyết định xong rồi.

- Chúng ta sẽ đến nhà họ Vu trước Tống gia! _ Nhất Bác tăng tốc xe.

- Lát anh sẽ vào lôi Vu Bân ra, em ở ngoài, nếu người Tống gia tới còn kéo dài được chút thời gian. Kế Dương đang tới rồi.

Nhất Bác biểu tình không muốn, cơ thể Tiêu Chiến còn chưa khôi phục. Dù có người Tiêu gia ở đó thì vẫn sẽ có nguy cơ gặp rắc rối.
Nhưng nếu cả 2 cùng vào mà người Tống gia đến đúng lúc, thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Anh và cậu đều chưa có sự chuẩn bị kỹ cho chuyến đi này.

Nghĩ vậy, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
_______

Về phía Vu Bân....

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ Kỷ Lý không lâu, Vu Bân vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.
Hắn muốn biết rõ tình hình trong nhà mình lúc này thế nào, bèn nói với Kỷ Lý là muốn đi vệ sinh. Mà Kỷ Lý cũng không thấy có gì bất thường nên ngay lập tức gật đầu.

Mở điện thoại ra kiểm tra, Vu Bân thấy nhà mình đang bị Trần gia điên cuồng đập phá.
Tiêu gia có mặt nhưng không hiểu sao lại không có động thái gì ngăn cản.

Hắn còn nghe rõ tiếng kẻ dẫn đầu đoàn người Trần gia dọa nạt.

Hắn nóng lòng, muốn nói với Tiêu Chiến nhưng lại nghĩ anh sẽ giữ hắn lại, mặc kệ cho Trần gia bắt 2 anh của hắn đi. Vậy nên hắn quyết định lén lút lẻn ra ngoài, bắt xe về nhà.

Hắn vừa xuất hiện, anh hai hắn mừng rỡ:

- Vu Bân, rốt cục em cũng về rồi.

- Về rồi thì tốt, bắt lấy người này _ Kẻ dẫn đầu tốp người Trần gia lên tiếng.

Y dơ tay ra hiệu cho đàn em ngừng đập phá, tiến tới tóm lấy Vu Bân.

- Khoan đã. _ Lúc này người phía Tiêu gia mới lên tiếng ngăn cản.

- Tiêu gia đây là có ý gì? _ Kẻ vừa ra lệnh bắt Vu Bân hùng hổ.

- Cậu muốn dẫn ai đi cũng được, riêng người này, không thể.

Câu nói kia làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là 3 anh em nhà họ Vu. Họ biết quan hệ Tiêu gia với gia đình mình không tệ, nhưng không nghĩ là đối với Vu Bân lại đặc biệt tới vậy.

- Dựa vào đâu tôi phải nghe lời ông? Chẳng lẽ Tiêu gia cũng vì cậu ta mà tới?_ Trần gia không buồn giấu diếm ý đồ người họ muốn bắt thật sự là ai.

Phía Tiêu gia không đáp lại, chỉ sẵn sàng ở tư thế bảo vệ Vu Bân.
2 bên trừng mắt nhìn nhau khiến không khí mỗi lúc một căng thẳng.

Anh cả của Vu Bân từ đầu đến cuối đều sợ hãi không nói câu nào. Còn anh hai lúc này mới giật giật vạt áo em mình, ra hiệu cậu lên tiếng. Vu Bân hiểu ý, phất tay về phía Trần gia.

- Được rồi, tôi đi theo anh là được chứ gì. Để bọn họ yên.

- Cậu... _ Người dẫn đầu đám người Tiêu gia cố kìm nén cơn giận.

Còn kẻ dẫn đầu Trần gia lại cười đắc thắng.

- Đi thôi!

Vu Bân định bước theo thì bị người Tiêu gia ngăn lại.

- Tôi đã nói là không được!

Vu Bân không biết làm gì. Hắn hết nhìn Tiêu gia đến Trần gia, lại nhìn 2 anh của hắn. Tự nhiên hắn ước lúc này Tiêu Chiến ở đây, anh sẽ giúp hắn biết phải làm gì tiếp.

- Mẹ kiếp, đúng là muốn gây sự mà. Lên! _ Trần gia không nhẫn nại thêm nữa, chính thức khai mào cuộc chiến.

Vu Bân đang loay hoay giữa vòng hỗn chiến của hai bên, giữa những tiếng đấm đá thùm thụp thì một bóng dáng quen thuộc đến kéo hắn đi. Là Tiêu Chiến.
Nhận ra ý định của anh, Vu Bân đứng lại:

- Tôi không thể bỏ đi lúc này được.

- Bọn tôi sắp tìm được Trần Văn rồi. Cậu còn không đi sẽ không kịp, lão Vu sẽ bị cậu liên lụy. _ Tiêu Chiến khẩn trương.

Theo tình hình này Trần gia đang có lợi thế. Người Tiêu gia giỏi nhất dùng súng, nhưng bối cảnh này lại không cho phép họ sử dụng.

Vu Bân nghe vậy mới yên tâm cùng Tiêu Chiến hướng phía cửa mà chạy.

Nhưng không may, từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện, anh hai Vu Bân đã để ý.

Người đó dĩ nhiên không biết người kéo em mình đi là Tiêu thiếu. Thế nên đã ra lệnh cho người nhà họ Vu xông tới ngăn cản anh.
Bọn người này rõ ràng có chuẩn bị, trong tay đã cầm sẵn gậy sắt, chỉ đợi lệnh là phối hợp với Trần gia.

Một phần những kẻ vừa xông lên bị người Tiêu gia cản lại. Còn mấy tên quây lại ngăn Tiêu Chiến và Vu Bân.

Có điều thể lực anh lúc này còn chưa khôi phục. Đòn đánh ra dù vừa nhanh vừa chuẩn xác nhưng lực lại không đủ để hạ gục đối thủ.
Từng tên, từng tên bị anh đánh trúng, ngã xuống, nhưng lúc sau lại có thể đứng dậy tiếp tục đánh.

Sau một hồi dây dưa, khi anh đang tránh cú đánh tới tấp của 3 tên trước mặt thì lại bị một tên khác sau lưng đạp trúng người, mất thăng bằng ngã xuống đất.

3 tên vừa rồi cầm gậy sắt ngay lập tức lao tới.

- Dừng tay! _ Vu Bân vốn định chạy ra ngoài trước theo lời Tiêu Chiến, đột nhiên xuất hiện, dang tay đứng chắn phía trước anh.

3 tên đó không dám ra tay với Vu Bân. Bọn họ ngưng lại nhìn phía nhị thiếu gia như muốn hỏi ý.

Tiêu Chiến từ dưới nền đất nhìn lên bóng lưng Vu Bân. Cảm giác này... Hình bóng này... Trong giấc mơ, có chút tương đồng.

Nhưng có vẻ mấy tên kia không kiêng nể Vu Bân nữa, chúng hất Vu Bân sang một bên, tấn công người đang thất thần dưới đất còn chưa kịp đứng dậy.

Vu Bân chỉ kịp chật vật, dùng hết sức kéo lại một tên, còn 3 tên nữa đã rất gần Tiêu Chiến.

Ba cây gậy cùng lúc giáng xuống. Trước khi đập xuống người anh thì bị một lực rất mạnh đá văng ra.

1 tên nhận phải cú đấm như trời giáng vào mặt, lảo đảo ngã xuống.
1 tên khác bị chính thanh sắt trong tay mình quật trúng vào chân kêu cái rắc.
Tên còn lại thì bị đá trúng bộ vị, đau tới mức hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Mấy kẻ xung quanh sợ hãi không dám tiến lại gần. Vì lúc này, Kế Dương đã dẫn theo người kéo vào.

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, đưa anh ra xe đợi sẵn ngoài cổng.
Sau đó dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn sang Vu Bân.

- Quay về chỗ cũ!

Nhất Bác kìm chế cơn giận với kẻ vừa gây họa, nếu hôm nay Tiêu Chiến của cậu bị làm sao, người đầu tiên cậu tính sổ chính là hắn.

Nói xong cậu lên xe cùng Tiêu Chiến đi trước. Để Vu Bân theo Kỷ Lý về sau.

_
_
_

Trời lúc này đã về chiều, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nhìn sang khuôn mặt tối thui của Nhất Bác. Anh nhè nhẹ tựa đầu vào vai cậu. Một lúc sau khẽ lên tiếng:

- Cảm ơn Điềm Điềm!

Ánh mắt Nhất Bác rõ ràng xao động, nét mặt lập tức giãn ra.
Bất kể trong tình huống nào, cậu đều không có chút định lực nào trước sự dịu dàng của anh.

- Em đưa anh đi ăn!

Tính ra, kể từ bữa sáng đang dùng dở cùng Vu Bân, thì tới giờ anh và cậu đều chưa ăn gì.

Anh giữ nguyên tư thế, gật gật đầu, sau đó mắt từ từ khép lại vì mệt mỏi.

....

Dùng bữa xong, họ trở lại chỗ Kỷ Lý

Vu Bân đang buồn bực ngồi đó, thấy bóng dáng 2 người liền chạy tới, liên tục nói xin lỗi, còn hỏi Tiêu Chiến có sao không.

Anh vừa đưa suất cơm mới mua cho Vu Bân vừa đáp:

- Mua cho cậu đó, tôi không sao.

Thấy Vu Bân vẫn còn áy náy, anh nói tiếp.

- Là do bọn tôi không nói rõ với cậu, đừng quá lo lắng.

Bấy giờ Vu Bân mới đưa tay nhận túi đựng hộp cơm từ tay Tiêu Chiến.

- Thực sự rất xin lỗi 2 người,... lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.

- Còn có lần sau? _ Giọng Nhất Bác đanh lại, khiến Vu Bân thót tim.

Tiêu Chiến thấy để Nhất Bác dọa Vu Bân một trận cũng tốt, nên cũng chẳng có ý định ngăn cản.
Đến khi mặt Vu Bân dần dần chuyển xanh nhợt, anh mới lên tiếng giải vây:

- Nhất Bác, chúng ta đi thôi!

Nhất Bác thu hồi ánh mắt như dao găm, giọng nói cũng nhu hòa đi rất nhiều:

- Được.

Đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến mới tiếp tục:

- Anh muốn về nhà một chuyến.

- Ừm, em đưa anh về!

2 người tới cổng nhà họ Tiêu thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trước khi xuống xe, anh mới hỏi đến chuyện vì sao lúc đó cậu lại vào trong nhà họ Vu. Cậu giải thích:

- Kế Dương gọi đến nói là đoàn xe Tống gia đang trên đường thì bị cản lại. Cũng không rõ người ra tay ngăn cản là ai.

Đương nhiên cậu sẽ không nhắc tới chuyện, trước khi Kế Dương thông báo thì cậu đã không kiềm chế được lo lắng mà chuẩn bị chạy vào rồi.

Rời khỏi xe, cậu nhìn anh lưu luyến, mà anh cũng không nỡ bước vào.

Cơn gió mùa thu thoảng qua làm mái tóc anh bay bay. Không gian xung quanh tĩnh lặng, lại vô cùng dễ chịu. Cậu vươn tay kéo anh vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Sáng mai gặp!

Đáp lại, hai tay anh nắm lấy tay cậu:

- Mai gặp lại!...

Hai người họ như chìm trong một không gian riêng, tay còn chưa kịp buông thì đã nghe thấy tiếng người gọi:

- Chiến Chiến? Về sao không báo với mẹ một tiếng?

Mẹ Tiêu hôm nay muốn đi bộ đi siêu thị, tiện thể tập thể dục một chút, lúc về nhìn thấy con trai mình ở cổng thì rất vui mừng.

Có điều, khi tiến lại gần mới nhận ra, ngoài con trai mình, còn có một người nữa... Lúc nãy vì bị xe che khuất mà bà không nhìn thấy.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro