P37. Cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!

Tiêu Chiến quay sang chào người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu vừa bước đến. Tay anh vẫn nắm lấy tay Nhất Bác chưa buông.

Ánh mắt mẹ Tiêu dừng ở bàn tay hai người, thoáng chút kinh ngạc.
Sau đó rất nhanh di chuyển tầm nhìn lên gương mặt chàng trai trẻ đứng cạnh con trai bà.

Mẹ Tiêu bỗng giật mình. Gương mặt này... quả thực rất giống... Rất giống người đó...

Thấy mẹ nhìn Nhất Bác với ánh mắt đầy phức tạp, Tiêu Chiến mới buông tay, nói với cậu:

- Đây là mẹ anh.

- Con chào bác, con là Nhất Bác, bạn anh Chiến. _ Nhất Bác mỉm cười lễ phép.

Nhưng mẹ Tiêu không đáp lại, cứ như không hề nghe thấy, nhìn cậu đến không chớp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

- Mẹ, có chuyện gì vậy? _ Tiêu Chiến lại gần, đưa tay xua xua trước mắt mẹ mình.

- À... Không có gì. Sao 2 đứa lại đứng đây, vào nhà đi chứ! _ Mẹ Tiêu lấy lại dáng vẻ bình thường.

- Dạ để khi khác con tới sau, hôm nay không tiện ạ. _ Nhất Bác đáp lại.

- Hứa rồi đó, lần sau con nhớ đến nhé, lần đầu thấy Tiểu Tán dẫn bạn về chơi, bác rất vui.

Nụ cười trên môi Nhất Bác lại rạng rỡ thêm một chút.

- Nhất định ạ.

- Vậy bác vào nhà trước đây. Hẹn gặp con sau.

Nói rồi bà vỗ vai Tiêu Chiến, mở cửa bước vào nhà trước. Nét mặt không giấu nổi sự suy tư.

- Tiểu Tán? _ Nhất Bác bật cười.

- Điềm Điềm _ Tiêu Chiến không chịu thua.

- Tiểu Tán

- Điềm Điềm.
.......

Hai người họ lại bắt đầu người qua người lại như vậy không biết mệt, đến khi cùng nhau cười nghiêng ngả vì sự ấu trĩ của mình mới dừng lại.

- Vừa rồi,.. có lẽ bác đã trông thấy rồi. _ Nhất Bác ngập ngừng.

Cậu cứ nghĩ, nghe thấy tiếng gọi, anh sẽ lập tức buông tay, nhưng không, anh lại cố tình để mẹ Tiêu nhìn thấy. Ai mà biết được, tim cậu lúc ấy đập loạn xạ, vừa mừng lại vừa lo tới mức muốn rớt ra ngoài đến thế nào.

- Ừ, thấy rồi. _ Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

Nhất Bác ngạc nhiên:

- Anh không sợ?

- Sợ gì? _ Tiêu Chiến hỏi lại.

- Sợ bác biết hai chúng ta...

Nhất Bác đang nói bỗng nhiên dừng lại. Nghĩ kỹ thì dù sao từ xưa đến nay, anh vẫn chưa một lần thừa nhận với cậu anh cũng yêu cậu.

- Hai chúng ta làm sao? Sao em không nói tiếp? _ Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ ý cười.

Nhất Bác bị trêu chọc đến đỏ mặt. Chung quy, để cậu tự nói ra đây là quan hệ người yêu thì có phần không đúng.
Thật lòng, dù cảm nhận được tình cảm anh dành cho, nhưng cậu vẫn luôn mong chờ một ngày, anh cho mối quan hệ của họ một danh phận rõ ràng...
Thành ra để chữa ngượng, cậu kéo anh lại gần thì thầm:

- Dù sao, đến chuyện gần gũi nhất mình cũng làm rồi. Anh bảo chúng ta nên là quan hệ gì?

Tiêu Chiến đúng là không ngờ tới Nhất Bác lại nhắc đến điều này. Thỏ con xù lông tỏ vẻ giận dỗi, đẩy người kia ra.

- Không thèm nói với em nữa.

Sau đó thẳng một mạch đi vào nhà. Để lại Nhất Bác vừa tủm tỉm cười, vừa đứng nhìn người kia đến khuất bóng mới lên xe rời khỏi.

_______

Căn nhà này đã khá lâu Tiêu Chiến chưa về, cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ.

- Ba mẹ, con vừa về! _ anh lên tiếng.

Mẹ Tiêu mỉm cười vẫy vẫy tay gọi anh lại chỗ mình đang ngồi:

- Lại đây Tiểu Tán, con đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến từ từ di chuyển đến ngồi xuống bên cạnh, còn đưa tay khoác lấy tay mẹ, đáp lại:

- Con ăn rồi... Cái này cho mẹ đó!

Anh rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, nhìn qua cũng nhận ra bên trong có chứa đồ trang sức, đặt vào tay bà.

Đối với việc được con trai bất ngờ tặng quà, người mẹ nào chẳng vui mừng. Mẹ Tiêu cũng không ngoại lệ. Nhưng vẫn thắc mắc:

- Cái này? Cho mẹ? ... Nhân dịp gì nhỉ?

- Không nhân dịp gì cả, là bỗng nhiên có ý tưởng, nên con thiết kế cho mẹ và Ninh Ninh mỗi người một chiếc.

Nghe anh nói vậy, mẹ Tiêu càng thêm vui. Xoa xoa đầu con trai.

- Con trai lớn từ khi nào đã biết lấy lòng mẹ rồi? Nhìn con có vẻ mệt, để mẹ vào pha cho cốc nước.

Mẹ Tiêu đứng dậy đi vào bếp, ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn Tiêu Chiến và ba anh ngồi đối diện nhau.

- Ba! _ Tiêu Chiến lên tiếng trước.

Ba Tiêu bỏ quyển tạp chí đang đọc xuống, nhìn anh:

- Ừ!

Trong ký ức của anh, người đàn ông này cùng anh trước kia vốn rất hợp cạ. Không hiểu sao, từ ngày anh mất trí tỉnh dậy, thái độ của ông đối với anh rất khác. Kể từ đó, hai người họ chưa lần nào ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ.

Vậy nên mỗi lần anh mở lời đều khá rụt rè.

- Ba à, con nói chuyện với ba một lúc được không?

Ba Tiêu chậm rãi đáp lại:

- Ừ, có chuyện gì?

- Chuyện con năm đó bị mất một đoạn ký ức, có liên quan....

- Đừng nói nữa _ Ba Tiêu ngắt lời.

Lần nào cũng thế, mỗi lần anh nhắc đến chuyện của hơn 10 năm trước, thái độ của ông đều rất tức giận.

Rõ ràng vừa rồi, khi nhìn thấy Tiêu Chiến về nhà, ông còn rất vui, vậy mà chỉ sau một câu nói, mọi thứ đã biến đổi.

Anh cũng đoán trước ba mình sẽ có thái độ này, nhưng trước khi về nhà, anh đã quyết tâm hỏi.

- Ba, nhưng mà...

- Con quên rằng con đã hứa với ta điều gì rồi à? _ Ba Tiêu tiếp tục cắt ngang lời, không để anh có cơ hội nói thêm.

Tiêu Chiến không quên, ngày đó ba anh biết được lý do thực sự anh tham gia tổ chức mật thám. Ông đã cực kỳ phẫn nộ. Để đổi lại sự chấp thuận của ba cho anh tiếp tục tham gia tổ chức, đồng thời cho anh mở công ty thiết kế để che giấu thân phận, anh đã hứa với ông, sẽ không ở trước mặt ông hỏi chuyện hơn 10 năm trước, trừ khi ông cho phép.

- Con không quên, nhưng chuyện mất trí liên quan đến con. Con cũng có quyền được biết chứ?. _ Anh cố gắng thuyết phục.

- Ta nói lại lần cuối, đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ đó với ta. Nếu còn cố chấp, ta cũng không ngại xóa bỏ ước định năm đó giữa chúng ta.

- Ba muốn con phải tự đi hỏi Tống Phi ba mới hài lòng? _ Tiêu Chiến biết mình không nên nói thế, nhưng ngoài thử cách này ra, có lẽ không còn cách khác để ba anh chịu nhượng bộ.

- Con giỏi lắm, giờ còn biết uy hiếp ba mình. Đừng nghĩ 1, 2 lần thoát khỏi tay Tống Phi thì tự cho mình tài giỏi. Lão ta đáng sợ tới mức nào, e rằng ngay đến tưởng tượng, cũng không tưởng tượng hết được đâu.

Ba Tiêu cảm thấy không thể nhìn Tiêu Chiến thêm một giây nào nữa. Nhìn gương mặt kia, còn nhắc đến chuyện xưa, lại khiến ông nhớ về cái chết của em gái mình. Trong lòng chỉ còn day dứt và mệt mỏi.

Ông dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu cầm cốc nước đứng như trời chồng, đôi mắt rớm lệ, anh chỉ biết cúi đầu:

- Con xin lỗi!

Rồi cũng lặng lẽ đi vào phòng mình.

_____

Khá lâu sau, khi Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường ngắm sợi dây Nhất Bác tặng thì nghe tiếng gõ cửa. Anh đặt sợi dây lên bàn, bước ra mở.

- Mẹ!

Mẹ Tiêu cầm cốc nước cam đưa cho Tiêu Chiến.

- Nói chuyện một lát nhé!

Anh nhận lấy cốc nước, đáp lại:

- Vâng, mẹ vào đi.

Mẹ Tiêu ngồi xuống cạnh giường, cảm thấy tâm trạng con mình vẫn chưa tốt lên, liền an ủi.

- Con biết mà, ông ấy rất thương con. Chuyện ông ấy không muốn nói, chắc chắn là chuyện ông ấy nghĩ con không biết sẽ tốt hơn. Vừa rồi còn bảo mẹ nấu cho con mấy món bổ dưỡng, thấy con gầy đi rồi đấy.

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn ngoài việc lặp lại câu xin lỗi.

Mẹ Tiêu thở dài.

- Nếu con đã muốn biết như vậy, mẹ sẽ kể cho con nghe một số chuyện xưa mẹ biết. Có lẽ, dù chuyện tồi tệ cỡ nào, sớm muộn con cũng phải đối mặt.

"""""
Chuyện nói ra thì dài, nhưng âu cũng không nằm ngoài 4 chữ danh lợi - tình thù.
Năm đó, mẹ, cô con và Dương Như Lan là bạn thân.
Như Lan là tiểu thư nhà họ Dương. Hồi đó, Dương thị là do ba cô ấy nắm giữ. Tính tình Như Lan nhu hòa, khiêm tốn, lại rất biết quan tâm người khác.
Cô ấy và chú Giang con phải lòng nhau.
Hồi ấy, chú Giang là bạn thân cha con. Tài hoa không thiếu, nhưng vì thích cuộc sống yên bình không bon chen nên chú ấy chọn một công việc kỹ thuật bình thường.
Chính vì thế, mối tình của họ bị nhà họ Dương ra sức phản đối.

Ngược lại với Như Lan, cô con lại là một người có chút ngạo mạn, hoạt bát và phóng khoáng. Cô ấy vô cùng giỏi giang, hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp.

Tính cách bộc trực, thẳng thắn, yêu ghét phân minh khiến cô con đắc tội với rất nhiều người. Nhưng vì là người có trí tuệ, lại có nhan sắc, thêm là gia đình cũng có chút thế lực nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.
Không biết bao nhiêu người theo đuổi cô con, nhưng cuối cùng, Điền Quang là người được chọn.
Mẹ không biết nhiều về người tên Điền Quang này, chỉ biết rằng người được cô con chọn ắt không tầm thường. Có điều, chuyện của họ lại bị Tống Phi - đại thiếu gia nhà họ Tống - một trong số những gia tộc lớn mạnh nhất lúc bấy giờ, phá ngang.

Cô con và Điền Quang đều là những người nhạy bén, sắc sảo. Nhưng vẫn không đánh bại được một Tống Phi thủ đoạn có thừa.

Thời gian sau đó, mẹ sinh con nên ít có thời gian tâm sự với 2 người.
Một hôm tình cờ nghe nói Như Lan cùng Tống Phi ở một chỗ với nhau.

Chú Giang con biết tin, đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài, thế nhưng Như Lan lại không hề một lời giải thích. Mẹ không tin, cũng từng muốn hỏi thăm nhưng cô ấy nhất định không gặp. Cô ấy chỉ nói đang ở cùng cô con ở căn biệt thự ngoại thành, dặn mẹ đừng nói với ai và cho cô ấy gửi lời xin lỗi chú Giang.
Kể từ đó, chú Giang con thay đổi đến chóng mặt.

6 năm sau Như Lan qua đời. Người ta nói cô ấy tự sát. Sự thật thế nào, có lẽ chỉ có cô con mới biết rõ. Thế nhưng cô ấy vẫn luôn ở căn biệt thự đó, không về Tiêu gia.

Thời điểm ấy Tống Phi ngày càng ngang ngược chèn ép Tiêu gia, mục đích của hắn vẫn luôn là cô con. Lúc này, Điền Quang lại mất tích.

Mấy tháng sau mẹ nghe tin cô con muốn cùng chú Giang kết hôn. Lý do là gì mẹ không biết, chỉ biết đó là một đám cưới danh nghĩa. Chú Giang con sau kết hôn vẫn luôn ở trong quân đội cùng ba con xây dựng sự nghiệp. 2 người họ không hề gặp nhau.

Mãi đến tận hơn 10 năm trước, lúc mọi người tưởng chừng đã lãng quên mọi thứ thì cô con lại gửi thông báo đến Tiêu gia, Tống gia, Điền gia, Trần gia, Dương thị. Nói có chuyện trọng đại muốn công bố. Cụ thể trong từng thông báo gửi đến mỗi gia tộc kèm theo thông tin gì thì mẹ không biết. Chỉ biết thông báo gửi đến Tiêu gia, chỉ đích danh con phải có mặt.

Vậy nên ba mẹ đã gọi con từ nước ngoài trở về.

Mẹ không biết, rốt cục ngày đó đã phát sinh ra chuyện kinh khủng gì, chỉ trong một ngày, gia đình Như Lan bị người ta sát hại toàn bộ.
Ba con đem con về trong tình trạng hoảng loạn. Lúc đó ông ấy vô cùng sợ hãi. Chỉ nói với mẹ chăm sóc con, kèm theo thông báo ngắn gọn, cô con mất rồi.

Con hôm đó người đầy vết thương, máu cũng dính khắp người, tay lại ôm đầu liên tục nói "không phải, không phải do con làm, con không giết người, tin con..." . Cứ lặp lại như vậy cho đến khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần.

Những ngày đó quả thực ba con như phát điên.
Có một đêm, ông ấy nói với mẹ, muốn con quên đi một số chuyện đau lòng, muốn con sống một cuộc sống bình thường như trước....

Hôm sau ông ấy đem con đi, khi trở lại, đến lúc tỉnh dậy, con đã quên mất một số chuyện.

Từ đó đến nay, chuyện ngày đó luôn là cấm kỵ trong lòng ông ấy. Mẹ cũng không dám nhắc đến hay hỏi gì....

""""

Mẹ Tiêu kể xong, nước mắt đã thấm ướt vạt áo từ bao giờ.
Còn Tiêu Chiến, tay anh đang nắm chặt lấy góc áo, như muốn níu kéo cái gì đó trước khi bản thân bị nhấn chìm. Nắm chặt đến ngón tay trắng bệch, người cũng run rẩy.
Lồng ngực anh nhói đau, đôi mắt đỏ hoe, hô hấp cực kỳ khó khăn.

Rõ ràng, chỉ là câu chuyện không trọn vẹn, nhưng đã kích động anh đến mức giới hạn cao nhất của sự chịu đựng. Anh bây giờ như một ly nước đầy, chỉ cần thêm một chút, một chút đả kích nữa thôi sẽ trở thành giọt nước tràn ly, không thể vãn hồi.

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, mẹ Tiêu mới đứng dậy định ra ngoài.

Ngay lúc ấy, chiếc dây chuyền trên mặt bàn lại lọt vào mắt bà.

- Cái này... Đây là của chàng trai trẻ vừa rồi ở cổng? _ Bàn tay mẹ Tiêu run run.

- Mẹ từng trông thấy vật này trước đây sao? _ Tiêu Chiến càng lúc càng hoang mang.

- Đúng là cậu bé ấy rồi! _ Mẹ Tiêu thất thần.

- Mẹ muốn nói, mẹ biết Nhất Bác?

- Là cậu ấy, đúng là cậu ấy. Lần duy nhất đến biệt thự cô con ở, mẹ đã nhìn thấy 2 cậu bé. Trong đó có cậu ấy, không sai được, gương mặt kia, với chiếc dây chuyền có khắc chữ W.

Tiêu Chiến nghe tim mình vỡ vụn. Cùng lúc sao lại bắt anh nhận quá nhiều đả kích như vậy? Là do anh đáng bị như vậy sao?

- Mẹ nói gì?... Cậu ấy với cô con?... Rốt cuộc là thế nào?

Câu hỏi cuối Tiêu Chiến như muốn hét lên. Anh thực sự đã mất bình tĩnh. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng như bị ai bóp nghẹn.

- Cô con không nói. Chỉ là... Chỉ là, gương mặt cậu ấy khi lớn lên, rất, rất giống cô con!

Đến lúc này, Tiêu Chiến đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng trào ra. Anh không tin, không muốn tin, nhất định không tin... Làm sao bảo anh chấp nhận được những gì vừa nghe thấy đây? Bảo anh làm sao chịu đựng nổi sự dày vò này?
Trong cơn đau quằn quại, đau đến thần trí mơ hồ, đau như ngàn vạn nhát dao cứa vào da thịt... thậm chí anh đã nghĩ rằng, có lẽ, chết còn thoải mái hơn là sống mà phải chịu đựng sự thống khổ, bi ai này! Thực sự,...rất đau!!!
.
.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro