P7. Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau:

Vết thương của Tiêu Chiến đã khá hơn, nhưng cử động vẫn còn hạn chế.

Chu Tán Cẩm trên đường đến nơi làm việc thì ghé qua nhà, thay băng cho Tiêu Chiến luôn, còn dặn anh tối nay y phải trực nên anh qua bệnh viện gặp y. Nốt hôm nay thôi, nếu vết thương đã ổn định thì anh có thể tự thay tại nhà.

Hôm qua, Kế Dương muốn sắp xếp người đưa đón lão đại của cậu để đi lại cho thuận tiện nhưng Tiêu Chiến ngăn lại. Anh đây là muốn đi xe buýt đến tòa soạn. "Đi xe buýt thực ra cũng không tệ, còn có chút cảm giác mới mẻ" - Tiêu Chiến thầm nghĩ.

- Tiêu Chiến,  Tiêu Chiến...

Anh vừa bước vào tòa soạn đã nghe thấy giọng Vu Bân gọi mình. Đưa mắt về phía tiếng gọi, anh thấy Vu Bân đang vẫy vẫy tay.
Bên cạnh là một cô gái với gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai và mái tóc được cột cao phía sau để lộ ra sự thông minh, năng động.

- Đây là Hàn Hàn, trợ lý của Lộ tỷ. Còn đây là Tiêu Chiến, người anh đã kể với em đó.

Vu Bân giới thiệu 2 người với nhau. Đối với Tiêu Chiến thì đây đúng là lần đầu gặp Hàn Hàn. Mặc dù thân thiết với Tuyên Lộ thật nhưng trong trí nhớ của anh, hình như chưa từng gặp qua người trợ lý này.

Với Hàn Hàn thì khác, cô đã ấn tượng với Tiêu Chiến ngay từ lần đầu khi nhìn thấy anh bàn chuyện với Lộ tỷ cách đây hơn 1 năm trước. Lần đó tòa soạn đang vướng vào 1 vụ bê bối đưa tin giả, Tuyên Lộ nhờ anh tới giúp.

Ngày đó, cô đã đem nước tới, đứng ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp của anh một lúc lâu, nghe giọng nói ấm áp, đầy mị lực nhưng kiên định của anh lúc đưa ra giải pháp giải quyết vụ bê bối đó...rồi mới ra ngoài.

Nhưng cả anh và Tuyên Lộ thời điểm ấy nào để ý. Những lần sau đó anh gặp Tuyên Lộ cô đều biết, chỉ là đứng nhìn từ xa, không rõ họ nói gì, bàn gì.

Nếu không phải cũng khá hiểu về con người Tuyên Lộ và biết Tuyên Lộ đã có ý trung nhân, thì có khi cô còn nghi ngờ mối quan hệ giữa 2 người họ nữa.

Bây giờ, người cô thích đã đứng trước mặt cô, trao cho cô một nụ cười thật rạng rỡ. Trái tim cô như lỡ một nhịp.

Dặn lòng phải tĩnh tâm lại, trở thành một trợ lý chuyên nghiệp, cô vui vẻ :

- Tiêu Chiến, rất vui được gặp anh. Em là Hàn Hàn, sau này anh có thể gọi em là Tiểu Hàn.... Đây là lịch làm việc của anh, có sự thay đổi, nhưng hôm qua anh không có mặt, liên lạc với anh cũng không được nên bây giờ mới đưa.

Còn tại sao lịch của 1 người mới đến là anh lại bị thay đổi, có lẽ, chỉ có Hàn Hàn mới biết được.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, số điện thoại anh điền vào thông tin là cái số mà anh đã không còn dùng mấy năm rồi, đành đánh trống lảng:

- Ah ah,  Tiểu Hàn, chào em, anh mới tới, mong em giúp đỡ.

Nói rồi nhận lấy tập giấy từ Tiểu Hàn.

Tiểu Hàn đưa xong liền rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc:

- Hẹn gặp 2 anh tối nay!

Tiêu Chiến còn chưa biết tối nay làm sao thì Vu Bân đã kéo anh ngồi xuống. Cũng may cậu kéo tay phải.

- Tối nay chúng ta đến sự kiện âm nhạc gây quỹ ủng hộ trẻ em. Đây là sự kiện gây quỹ lớn nhất trong năm, đến đó sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng và quyền lực lắm đó. Lần này có Dương thị tài trợ chính, nhìn dàn khách mời là biết sẽ hoành tráng lắm đây.

"Từ khi nào mà Dương thị lại quan tâm tới việc công ích cho xã hội như vậy? " - Tiêu Chiến cảm thấy không đúng lắm.

- Ồ, cái này hay đấy! Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi chuẩn bị! Có gì sẽ nhờ cậu chỉ giáo thêm nhé!

Tiêu Chiến lên tiếng, ý tứ rõ ràng là muốn dừng cuộc nói chuyện lại.

Vu Bân đâu tinh tế mà nhận ra, nhưng vừa hay y cũng đang có việc nên vẫn rời đi đúng ý Tiêu Chiến.

Hôm ấy,  Tiêu Chiến cùng 1 đoàn phóng viên khác của tòa báo đến lấy tin tại 1 trong các trung tâm bảo trợ trẻ em nằm trong dự án.

Kết thúc công việc, vẫn còn sớm, từ giờ đến tối cũng không bận gì nên anh báo với đoàn ở lại đây, mọi người về trước.

Tụi nhỏ được nghỉ học để ghi hình. Không ngờ ghi hình xong vẫn còn sớm, chưa biết làm gì tiếp theo thì một giọng nói êm ái cất lên, xung quanh im lặng lắng nghe:

- Các con, hôm nay chúng ta có một tiết học đặc biệt..., các con có muốn học vẽ không?

- Có ạ... _ Bọn trẻ đồng thanh.

Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu là 1 trong các "mẹ" của bọn trẻ - mẹ Lý - đưa tay về phía Tiêu Chiến:

- Nay thầy Tiêu Chiến sẽ dạy các con vẽ, chúng ta vỗ tay chào đón thầy nào!
Một tràng pháo tay lớn, cùng với vẻ háo hức của bọn trẻ khiến lòng anh dễ chịu vô cùng!
.
.
.
Lúc anh chăm chú chỉ dạy cho bọn trẻ thì bên ngoài phòng học, một ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn anh. Ánh mắt ấy lúc lạnh lúc ấm, lúc si mê lúc vô cảm... Quả thật không đoán được người nhìn đang suy nghĩ gì.

- Sáng nay cậu ấy liên hệ, đề nghị nếu ghi hình xong mà còn nhiều thời gian thì muốn dạy vẽ cho tụi nhỏ. Cả giấy bút cũng là cậu ấy chuẩn bị mang tới. Lần đầu được học vẽ như này chắc tụi nhỏ thích lắm.

Mẹ Lý không giấu được sự cảm kích nói với Vương Nhất Bác. Cậu cũng nhẹ giọng đáp lại:

- Con biết rồi,  dì có việc cứ đi làm đi. Con ở đây xem một lát.

- Vậy được, ta đi trước nhé!

Lẽ ra, cậu đến đây từ hôm qua, nhưng sức khỏe chưa ổn sau vụ tập kích tối hôm đó nên bây giờ cậu mới tới. Cậu chính là rất yêu thích nơi này.

Đây là một trong những nơi cậu nhận chu cấp trên danh nghĩa tên của một người bạn ở Anh.

Việc Dương thị mời cậu tham gia sự kiện tối nay, việc cậu bị bắt hôm trước, việc trung tâm bảo trợ trẻ em này được chọn để tuyên truyền cho sự kiện... Tất cả dường như có mối liên quan, khiến cậu không thể không đến đây xem xét.

Bây giờ mới được ngắm kỹ khuôn mặt người kia ở trạng thái thả lỏng. Thật đẹp! Ánh mắt trong sáng như chẳng nhiễm bụi trần, như chẳng để ân oán thị phi trên thế gian này trong đó. Đôi môi luôn nở nụ cười tươi như ánh nắng lan tỏa buổi bình minh.

Cậu cảm thấy trước mắt mình bây giờ chính là mỹ cảnh. Mầm non trong lòng cậu mới đêm qua nảy mầm, lúc này đây lại cắm rễ sâu hơn một chút.

Cậu không biết đó là cảm giác gì, nhưng thật sự rất ngọt ngào. Chưa ai mang lại cho cậu cảm giác đó.

Hình ảnh anh nhíu mày lại, tay phải ôm lấy cánh tay trái, dù diễn ra rất nhanh nhưng cậu vẫn không bỏ sót.

"Anh ấy là vẫn đang đau? " - Cậu suy nghĩ - Lúc ấy ánh mắt cậu hiện lên sự xót xa. Thật muốn chạy ngay đến bên cạnh mà hỏi thăm...

Nhưng biểu hiện hôm qua ở bệnh viện là đang tránh né cậu, với lại bây giờ anh đang trong lớp, không thể làm vậy. Cậu suy nghĩ đôi chút rồi mỉm cười. Có cách!
.
.
Thoắt cái đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến nhớ ra mình còn phải đến sự kiện, anh đành tạm biệt bọn trẻ để về cho kịp giờ.

- Thầy Tiêu Chiến, lần sau thầy nhớ tới nữa nhé!

Là giọng một cậu bé tầm 8-9 tuổi. Sau đó là giọng rất nhiều đứa trẻ khác:

- Đúng vậy... Đúng vậy... Thầy Tiêu nhớ đến dạy nữa nhé!...

Tiêu Chiến cười hạnh phúc:

- Nhất định! Các em đều ngoan ngoãn, lại đáng yêu như vậy, thầy sẽ còn quay lại!

Tạm biệt bọn trẻ, rồi theo dọc hành lang tới chỗ mẹ Lý. Mẹ Lý đang chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ, thấy Tiêu Chiến đến thì dừng tay, đến chỗ anh hỏi:

- Con không ở lại ăn cơm với chúng ta được à?

- Dạ, con còn việc tối nay, con đến xin phép, khi khác con sẽ tới ạ.

- Vậy ta đưa con ra xe, vừa rồi ta đã gọi xe giúp con rồi.

- Người chu đáo quá, con cảm ơn!

Mẹ Lý dẫn Tiêu Chiến tới chiếc xe màu đen phía xa, không phải xe taxi như anh nghĩ mà là chiếc Mercedes sang trọng. Thấy biểu cảm của anh, mẹ Lý liền giải thích:

- Cậu ấy qua đây có việc, tiện đường nên ta đề nghị đưa con về luôn. ...

Sau đó hướng tới người lái xe mà nói:

- Điềm Điềm, đưa thầy Tiêu về cẩn thận nhé!

Tiêu Chiến liếc vội nhìn tài xế từ phía sau. Là một thanh niên, mái tóc không nhìn rõ là nâu hay đen.

Sau đó nghĩ cũng không thể từ chối ý tốt của mẹ Lý được, với cả cũng sắp muộn giờ rồi nên sau khi nghe tài xế trả lời mẹ Lý "Được", anh liền cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa sau bước lên xe, vẫy tay tạm biệt.

Ngồi ghế phía sau, vẫn không nhìn rõ mặt người lái, Tiêu Chiến mở lời trước:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, thật ngại quá! Tôi bây giờ muốn tới tòa nhà Golden ở trung tâm thành phố, cậu có tiện đường qua đó không?

- Được.

"Chắc người này không thích nói chuyện." Tiêu Chiến đoán. Vậy anh cũng không nhiều lời nữa.

- Làm phiền cậu rồi!

Không khí trong xe thật im lặng, vị tài xế có vẻ định nói gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên:

- Alô, Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Em và Vu Bân đang đợi anh đây.

Chắc là Tiểu Hàn. Tiêu Chiến trả lời:

- À, xin lỗi em, anh bây giờ tới thẳng đó. 2 người đến trước, lát anh đến sẽ gọi lại nhé!

- Vâng, vậy lát gặp nhau!

- Lát gặp, bye!

Cúp máy rồi anh mới phát hiện, không thể cứ mặc bộ đồ này mà đến sự kiện được. Lúc anh dạy vẽ cho bọn trẻ, áo anh đã dính ít màu. Dù đến với thân phận chẳng ai để ý nhưng cũng không thể quá tùy tiện được.

Vậy là vẫn phải nhắn nhờ Trác Thành mang đồ tới cho mình! Tối nay, Trác Thành cũng đại diện tập đoàn XZ đến dự.

Đang mải suy nghĩ miên man thì anh nghe thấy người ngồi trước nói:

- Này!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro