P9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi sâu để đè cái cảm giác lạ kỳ trong lòng xuống, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác. Lúc này, anh mới ngắm nhìn kỹ gương mặt cậu, khoảng cách 2 người rất gần.
"Thật sự rất có khí chất."- anh thầm cảm thán trong lòng.

Mà anh cũng không ngờ rằng, dáng vẻ ân cần, an tĩnh của cậu lúc này đã âm thầm luồn lách, ăn sâu vào tâm trí mình.

Ánh mắt anh dần di chuyển xuống dưới, nhìn bàn tay cậu đang cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể mà làm sạch, sát khuẩn vết thương trên tay mình.
Anh tự nhiên ngây người. Nhất Bác dán xong miếng băng dính cuối cùng cố định miếng gạc che kín lên vết thương lúc nào cũng không biết.

- Đã xong!

Nhất Bác thấy anh không đáp lại, cậu vừa thu dọn đồ vào hộp, vừa lớn giọng hơn 1 chút hỏi tiếp:

- Anh có đau không?

Tiêu Chiến giật mình hơi lúng túng:

- À... Ừ... Tay nghề cậu rất tốt!

Hình như câu trả lời chẳng ăn khớp mấy với câu hỏi thì phải. Cậu cũng không thắc mắc mà chuyển sang ngồi phía đối diện, gắp đồ bỏ vào bát anh:

- Ăn thôi, nhìn anh kìa, đói đến mức thần trí không tỉnh táo luôn rồi.

Anh nghe cậu nói vậy liền với tay đánh vào vai cậu một cái, nói chung đánh cho có, chứ cú đánh chẳng có lực là bao:

- Ai bảo anh đây không tỉnh táo hả??? Cậu muốn ăn đòn đúng không?

- Muốn...muốn... Nhưng anh cố ăn nhiều vào rồi mới có sức mà đánh chứ!

- Cậu được lắm, dám lợi dụng lúc này bắt nạt anh, đợi đấy, rồi anh trả cả gốc lẫn lãi cả mấy lần trước cho cậu.

Cậu cười sảng khoái:

- Haha, luôn sẵn sàng đợi!

Nói rồi, tay gắp thêm một ít đồ ăn nữa vào bát anh.

- Anh thử món này đi, rất ngon!

- Ồ, được đó!

- Vậy ăn nhiều thêm một chút!...

- Rồi rồi, cậu cũng ăn đi!

Vậy là bữa ăn trôi qua trong không khí tạm gọi là thoải mái.

Sau khi thanh toán và trả lại hộp đồ y tế, cậu và anh rời khỏi quán. Làn gió mát thổi vào, mang lại cảm giác thật dễ chịu.

- Em đưa anh về!

Nhất Bác đổi cách xưng hô. Mà Tiêu Chiến cũng coi đấy là bình thường, không ý kiến gì.
Chỉ là anh vốn định bắt taxi về. Thấy cậu mở lời, còn chưa nghĩ ra nên từ chối sao thì cậu đã mở cửa xe kéo anh vào.

"Hết cách với cậu bạn này, nói mà không cho người ta cơ hội từ chối... Mà sao mình cũng mặc kệ làm theo cậu ta nhỉ? Vô lý!... ". Đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến sau khi nói địa chỉ nhà mình cho Nhất Bác.

Không khí trong xe im lặng, một người tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh đang ngắm nhìn cảnh vật bên đường qua cửa kính ô tô.

Người lên tiếng trước mở đầu câu chuyện lại là Nhất Bác:

- Tại sao?

- Gì cơ?

Tiêu Chiến biểu cảm khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh.

- Tối hôm đó... Vết thương... ?

Mỗi từ cậu thốt ra lúc này cảm giác thật nặng nề. Có lẽ, phải cần rất nhiều quyết tâm mới nói ra được câu hỏi đó.

- Cũng chẳng biết nữa, chắc do ma xui quỷ khiến đi!

Tiêu Chiến mỉm cười. Mà Nhất Bác, trong khoảnh khắc nhận được câu trả lời, cậu thấy lòng có chút rộn ràng khó tả.

- Vậy là hôm ở trường đua anh đã nghe được gì đó?

- Ừ, tình cờ. Nhưng không biết người bọn chúng ám chỉ lại là cậu

Anh nhớ lại hôm đó, lúc anh đi tìm nhà vệ sinh, thì tình cờ nghe được 1 phần đoạn hội thoại của Lý Thống với ai đó...

- Cậu sau này cẩn thận hơn một chút!

Trái ngược với vẻ trầm tư của Tiêu Chiến, Nhất Bác vui vẻ đáp lại.

- Anh là đang lo cho em?

Tiêu Chiến lại không nhịn được cười mà huých nhẹ vào người bên cạnh 1 cái:

- Anh bảo này, có ai nói với cậu là cậu rất tự luyến chưa?

Nhất Bác cười xòa. Có vẻ hôm nay cậu cười hơi nhiều thì phải. Chẳng biết cậu có tự nhận ra điều đó hay không..

- Sáng mai em tới đón anh đi làm! _ Nhất Bác nói khi Tiêu Chiến đã bước xuống xe, chuẩn bị vào nhà. Rồi lái xe đi.

Cậu chính là như vậy, cái gì đã thích, sẽ cố gắng mà đạt được. Tình cảm cũng không ngoại lệ. Đối với cậu, giới tính, tuổi tác, địa vị,... Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là trên đời, có người khiến mình rung động thì phải cố gắng mà theo đuổi, mà nắm giữ.

Chính cậu cũng không rõ, mình đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì, nhưng cậu biết, cậu rất muốn ở bên cạnh anh, thích ngắm nhìn anh, thích nói chuyện với anh, còn nữa, rất thích gần gũi anh...

.

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa xong, đang nằm xoài trên giường thì điện thoại có tin nhắn:

- Chiến ca, ngủ ngon!

"Thật trẻ con" anh bật ra thành tiếng. Nhưng chính xác là anh cũng đang cười mà.

Anh giật mình khi nghĩ lại ngày hôm nay, Nhất Bác dường như bằng cách nào đó, đã vượt qua một vài giới hạn anh đặt ra.
Vậy mà anh không hề ghét bỏ, không hề bài xích, lại còn dung túng, thuận theo cậu ấy. Anh lại trầm tư suy nghĩ.

Anh không giống Nhất Bác. Con người anh bên ngoài vui vẻ, ấm áp, dễ gần nhưng dù gần đến đâu cũng vẫn có một bức tường ngăn ở giữa, là giới hạn anh vạch ra không để ai bước vào.
Bởi anh biết, nếu để ai đó bước vào rồi, chính là cho phép họ tùy ý làm tổn thương mình. Bất cứ cảm xúc nào anh nghĩ là không phù hợp, không an toàn, anh đều sẽ dùng mọi cách để nó biến mất khỏi lòng mình.

Ví như bây giờ, thứ tình cảm phát sinh với Nhất Bác cũng thế. Hạt mầm vừa mới nảy, anh đã không thương tiếc mà vùi dập cho tơi tả.

Cậu ấy sẽ dừng lại ở mức bạn bè, anh tự vạch ra ranh giới đó sau khi cân nhắc hồi lâu... "Sau này có thể với cậu ấy cứ như với Tuyên Lộ, hay Trác Thành...".
Anh hài lòng với suy nghĩ này của mình.
.
.
.
Đêm qua đã nghĩ thông suốt, nên sáng nay, Tiêu Chiến không còn nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt lảng tránh, cũng không còn thấy bối rối nữa, anh chính là nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười tươi. Sau đó còn nắm tay Nhất Bác, huých vai nhau như thay lời chào hỏi nhau.

- Chiến ca đang vui sao?

- Tất nhiên rồi, có người đưa đi, khỏi mất công gọi xe mà.

- Vậy sau này cũng khỏi phải bắt xe nữa.

- Hả?...

- Em đưa anh đi.

- Haha, đừng nói vậy, anh sợ tổn thọ lắm!

- Vậy cứ để em đưa anh đến khi anh khỏi tay đi! ...
Dù sao nguyên nhân cũng là do em.

Câu sau Nhất Bác nói rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được. Anh đương nhiên hiểu điều Nhất Bác nghĩ. Cậu giống anh, đều rất sợ mang nợ người khác. Thế nên anh không nghĩ nhiều mà đồng ý:

- Vậy 2-3 hôm nữa, từ giờ đến lúc anh tự lái xe được phải nhờ Điềm Điềm chiếu cố rồi.

Tiêu Chiến buồn cười, nhớ lại cái tên Điềm Điềm lúc mẹ Lý gọi Nhất Bác.

Mà sau khi nhìn phản ứng của cậu lúc nghe cái tên này, anh còn buồn cười hơn. Tiếp tục trêu cậu nhỏ:

- Điềm Điềm... Cái tên hay lắm nha!

- Anh đừng gọi thế nữa.

- Hay mà, phải gọi chứ, mà còn phải gọi thường xuyên nữa là đằng khác....

- Anh...

Tiêu Chiến thành công làm Nhất Bác nghẹn họng. Tai cậu giờ đã đỏ lựng lên.

- Sáng nay anh tự thay băng?

Nhất Bác liếc nhìn tay Tiêu Chiến.

- Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, với lại tay trái, nên cũng không khó lắm.... À, chiều 5h nhé, cùng qua chỗ bác sĩ Chu luôn. Cậu ấy hẹn em hôm nay kiểm tra lại đúng không?

- Anh biết?

Tiêu Chiến không hiểu sao hơi xấu hổ, như làm việc xấu bị bắt. Đành quay mặt ra ngoài cửa.

- Thì cậu ta cứ lải nhải mãi, không biết cũng không được.

Không để ý lời giải thích kia có bao nhiêu sơ hở, miễn nói gì đó cho cơn xấu hổ này qua đi đã rồi tính tiếp.

Cũng may mà vừa lúc đó đã đến nơi làm việc.
.
.
.
Hải Khoan thấy Nhất Bác thì rất ngạc nhiên "cậu ta hôm nay lạ quá!". Mà không biết lạ ở đâu.

- Anh thông báo 10h hôm nay mở cuộc họp nội bộ nhé! Rất quan trọng!

Rồi không đợi Hải Khoan trả lời, cậu huýt sáo bước về phòng làm việc của mình.

Bên này, Tiêu Chiến cũng bộ dạng tươi tắn bước vào nơi làm việc. Nhưng nụ cười đó chợt tắt khi anh đọc tấm thiệp để trong bó hoa đặt trên bàn làm việc của mình.

"Là của Dương Dực". Xem ra, hắn quyết không bỏ qua rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro