Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Vương nhất bác dùng cách nào để sống sót chịu đựng trong ba năm qua .Điều đó Tiêu Chiến thực sự muốn biết, nếu đứng với tư cách người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu rất yếu đuối ,nhưng thật ra là không. Vương nhất bác thật sự là người đàn ông kiên cường, cậu cam chịu, cậu nhẫn nhịn, cậu bảo vệ tất thảy những gì liên quan đến anh mặc cho từng vết dao đâm thủng tim cậu.

Trong khi Tiêu Chiến đã gần như cạn kiệt sức lực, không thể chịu đựng nổi tình trạng nhớ mong về cậu.

Anh biết cậu vẫn còn sống ,ít ra đó là thông tin nhỏ nhặt mà Chu Tán Cẩm chịu nói với Hiểu Đan

Vương Nhất Bác ,bao nhiêu cố gắng của em bây giờ đã được như ý ,cớ sao khi anh muốn ôm em lại khó đến vậy ?

New your người qua kẻ lại trong bề, cứ tưởng có thể thuận lợi đón em về nhà vẫn là trể một bước .Tiêu Chiến trầm mặc lấy tấm ảnh của cậu ra ngắm nhìn ,ngón tay nhẹ miết lấy cánh môi của người nọ trong ảnh

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, đã bảo vệ che chở anh thì em phải có trách nhiệm tới cùng chứ. Thật nhớ nụ cười của em ,nhớ ánh mắt, em với bàn tay em.... và rất nhớ trái tim Em.

Tiêu Chiến cất ảnh của cậu vào ví cẩn thận ,ánh mắt nhìn ra bên ngoài nơi nắng vàng chiếu gọi lên khuôn mặt có chút tiều tụy của anh nhưng vẫn không thể nào che lấp được nét đẹp vốn có ấy
Trong khoảng thời gian này anh thường hay liên lạc với Hiểu Đan, cô đang cực lực để có được tin tức của cậu từ Chu Tán Cẩm.Bởi vì người này lẫn Lưu Hải khoan đều muốn đem cậu giấu đi khỏi anh
Kể ra cũng không ngờ được giữa Hiểu Đan và Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cái gọi là tranh giành ,cậu cực lực bảo vệ cô vì cậu nghĩ anh yêu cô .Cô dùng một cách tìm cậu để đưa cậu về bên anh .

Suy cho cùng đều là do anh ,nếu anh mạnh dạn một chút thì có phải sẽ tốt cho cả ba hay không

Đến cả trái tim mình hướng về ai cũng phân vân không rõ ,để bây giờ cục diện ra như thế này

Tiêu chiến duy trì cùng Hiểu Đan là vì trách nhiệm

Phía sau anh lại có người cam tâm tình nguyện âm thầm mà cho đi

Lần trước khi Hiểu Đan nói chỗ ở hiện tại của cậu anh đã vui mừng đến nhường nào, hành lý chỉ chuẩn bị qua loa mà bay thẳng qua đất Mỹ. Chạy cả một đường xuống sân bay, khách sạn cũng không thèm vào mà đi thẳng đến địa chỉ của cậu, cuối cùng tốc độ của anh có nhanh cỡ nào cũng không bằng vận mệnh đã sắp xếp

Căn hộ đã đổi chủ cách đây hai ngày

Họ không biết người chủ cũ đã đi đâu, nhưng thông tin mà anh có được từ người hàng xóm bên cạnh là người ngồi xe lăn tên là Vương Nhất Bác, người còn lại là anh trai của cậu ấy... Lưu Hải khoan

"Vậy cô có biết họ đi đâu không ?" Tiêu Chiến nhìn người con gái đối diện có vẻ lớn hơn anh một, hai tuổi

Vương nhất bác em lại trốn anh

"Tôi không biết, mà xin cho hỏi ...cậu có phải người họ Tiêu tên Chiến ?" cô gái quan sát anh từ nãy giờ đều cực kỳ giống với lời kể của cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác kia.Trước khi đi cậu và cô có trò chuyện và nhờ cô nếu như có một người đến tìm cậu thì hãy đưa thứ này cho người đó .Coi như là một tâm nguyện nhờ giúp đỡ ...vì cậu sợ sẽ không còn cơ hội để giải bài.... cậu trai đó cũng quá mất đi tình đi. Trước khi đi cậu ấy cũng tặng cho cô một câu thế này

'Cứ mạnh dạn tỏ tình với người mình thích ,đừng để thời gian dần giết chết bản thân '

đúng vậy, ý cậu ấy cô hiểu , nguyên văn chính là đừng để bản thân giống cậu ấy đây mà

"Đúng,tôi là Tiêu Chiến " cô gái sau khi nghe xong mỉm cười bảo anh đợi cô ấy một lát rồi quay vào trong nhà, rất nhanh sau đó đã bước ra . Trên tay cầm một phong thư màu trắng mỉm cười hiền hậu đưa cho anh

"Đây là..."  Anh nhìn lên phong thư, dưới gốc giấy có một dấu chấm ,vừa nhìn đã biết phong thư này là để cho ai

Anh hai tay cầm lấy phong thư ôm vào lòng không nói gì cúi đầu thật lâu như một lời cảm ơn chân thành

"Tôi nghĩ ngôi sao của cậu ấy chính là cậu. Mong cậu sẽ sớm tìm được cậu ấy.Tin tôi, chàng trai đó vẫn đang đợi cậu " cô gái trước mặt vỗ vai Tiêu Chiến sau đó nắm tay lại như một lời cậu vũ dành cho anh .Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ rồi ôm lấy phong thư rời khỏi nơi đó.

Tiêu Chiến, em không biết bức thư này sẽ đến tay anh hay không nhưng em vẫn sẽ gửi gắm cả tâm tình mình mà viết vào đây . Anh à, em thật sự ước rằng bản thân mình như những người khác, được yêu thương, được sống tốt, được trải qua cay đắng trăm bề với người mình yêu ,nhưng sao khó quá. Lúc đó em đã ước mình trở thành một tên trăng hoa nghiện ngập còn tốt hơn. Vì đôi khi những cám dỗ đó sẽ khiến em thôi suy nghĩ về anh.
Nhưng anh biết không ? sức hút của anh quá lớn để khó khiến em thôi nghĩ về anh, cảm tưởng rằng chỉ khi em rời khỏi anh một giây sẽ có người khác đến dành anh đi mất, nếu em trở thành một tên sa đọa sẽ khiến anh cực kỳ chán ghét.Em muốn là một cậu bé của anh ,được anh cưng chiều ,được anh chăm sóc ,và mọi cố gắng của em ,em vẫn không có được thứ em muốn anh nhỉ ? Anh vẫn bị người khác giành lấy, anh không chán ghét em nhưng khoảng cách của em và anh lại càng xa, trái ngược với điều đó tình cảm của em dành cho anh càng lớn anh à

Em đã né tránh anh ,bản thân mặc định rằng chỉ cần ngưng tiếp xúc với anh sẽ quên đi được anh.Sẽ không phải mang danh tiểu tam phá hoại hạnh phúc của anh ,nhưng anh biết không ?  em phát điên lên được

Rõ ràng anh là của em mà ? tại sao em phải nhường cho cô ấy và còn phải chịu đựng như thế này ?  em đã phải trải qua một đoạn thời gian để khiến bản thân mình bình tâm lại để suy nghĩ theo một chiều hướng khác mà tiếp tục yêu anh

Không được hẹn hò thì đã sao ?  yêu đơn phương vậy

Anh biết không ,từng cơn đau thống khổ được em cố gắng chôn vùi lâu ngày sẽ vẫn phải bộc phát,  em dần hay nóng, em tức giận vô cớ ,một chút chuyện nhỏ đã có thể đánh nhau với người ta không nói đạo lý. Đúng ,em đang tìm chỗ trút giận, em giận anh lắm Tiêu Chiến à ,giận anh không biết sinh nhật của em và Hiểu Đan cùng một ngày ,giận anh lúc em bệnh đã chạy đi đón cô ấy rồi bỏ em cả đêm với cơn sốt mà không ai chăm sóc ,giận anh không hiểu rõ tâm ý em ,giận anh đã biết em yêu anh nhưng vẫn cứ lờ đi mọi thứ, và giận nhất là anh không yêu em ,dù cho em đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật tốt ngay cả việc bảo vệ người con gái của anh em cũng muốn đảm nhiệm lấy, anh biết sao không ?
Anh chính là tâm can của em ,nhất định không thể để anh tổn hại bất cứ thứ gì để bảo vệ người ta được ,cách tốt nhất là bảo hộ luôn cả cô ấy thay anh , trọng trách làm người yêu của anh cứ để em lo là được, anh cứ việc bình bình an an bên cạnh hạnh phúc của mình là em đã đủ mãn nguyện

Nhưng cuộc sống mà ,dù tình yêu em dành cho anh có lớn lao đến đâu cũng không thoát được cái gọi là 'vận mệnh'. Em không còn đủ khả năng để che chở cho anh nữa Chiến à

Cảm ơn anh đã đến bên em ,dù là quá khứ nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với em .Em chưa bao giờ hối hận khi đã gặp anh trong cuộc đời này. Em yêu anh ,yêu sâu sắc. Tiêu Chiến

Chúc anh một đời bình an vui vẻ hạnh phúc !

Bức thư của cậu vẫn được Tiêu chiến lấy ra hàng ngày mà đọc, những lúc như thế vẫn không ngăn được dòng Lệ nơi khóe mắt ,cái đaukhổ tận tim anh đã thật sự hiểu rồi, hiểu nỗi đau mà Vương Nhất Bác phải chịu .Nhưng có là gì đâu khi cậu ấy đau cả trái tim lẫn thể xác

Tiêu chiến ước gì có thể mau chóng gặp em ,ôm em thật chặt, mãi giam em trong vòng tay của anh .
Từ bao giờ anh đã tự tay hành hạ cậu ra như vậy. Ai lớn lên mà không muốn được yêu thương, được đáp trả tình cảm, được bên cạnh người mình yêu. Huống hồ Vương Nhất Bác ba mẹ đã mất sớm,sự tín nhiệm và ỷ lại đều đặt hết vào anh ,vậy mà anh lại nhấn chìm em ấy từng chút một xuống địa ngục

Hãy tưởng tượng một thanh kiếm ra sức đâm liên tục vào tim nhưng bản thân vẫn dùng ánh mắt yêu thương không oán trách nhìn thanh kiếm đó chịu đựng từng trận từng trận suốt ba năm, để thanh kiếm rút cạn kiệt máu mình .Vương Nhất Bác chính là đang trải qua cảm giác đó, em tại sao lại phi thường đến như thế ,Vương nhất Bác ?

Cơ thể gầy yếu của anh dường như đã không thể chịu nổi nữa rồi ,Tiêu Chiến quỳ ở đây đã hai ngày hai đêm, phải nói là thay phiên quỳ liên tục mấy tuần liền .Cơn mưa xối xả đánh thẳng vào cơ thể anh nhưng vẫn không làm anh nghiêng ngả, mặc dù đầu gối hầu như đã không còn cảm giác
Từ lần qua New York tìm cậu không thành, anh đã bay qua các nước khác nhau từ thành phố lớn,đến thành phố nhỏ, ngoại ô .Thám tử đều sử dụng tới nhưng trong tám tháng vẫn không tìm ra tung tích từ cậu, vốn tưởng đã không còn hy vọng thì Hiểu Đan đột nhiên báo tin

Nơi ở của Lưu Hải khoan và Chu Tán Cẩm

Nhưng họ sẽ đưa ra Vương Nhất Bác sao ?

Qua tám tháng điều tra cực lực, anh biết được Vương Nhất Bác đang mắc bệnh ung thư phổi được Lưu Hải khoan và Chu Tán Cẩm đưa ra nước ngoài trị liệu chăm sóc. Hóa ra đây mới chính là lý do cậu biến mất và để lại bức thư kia, khi đọc lại những dòng cậu viết mặc dù anh đã sớm suy nghĩ đến chuyện cậu mắc phải bệnh, và đang đối diện với tử thần nhưng anh vẫn luôn cố gắng xóa bỏ nó khỏi đầu mà nghĩ theo hướng tích cực. Hàng ngày mặc niệm Vương nhất bác sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng nghe được tin này Tiêu Chiến vẫn không thể bình tĩnh nổi mà phải nhập viện vì quá sốc, cả cơ thể anh hầu như mềm nhũn đi, tim lại một lần nữa bị rạch một đường. Cậu bé của anh đang chiến đấu với ung thư phổi .Còn gì có thể đau đớn bằng không em ?

Rốt cuộc ông trời hành hạ cậu chưa đủ hay sao ,Tiêu Chiến lúc đó dường như đã phát điên lên vì tin tức đó. Anh mắng chửi cuộc đời quá cay nghiệt, quá bất công

Tại sao mọi thứ đến từ anh, không để anh chịu đựng mà cứ nhất quyết phải là em ấy ?

Sau khi đã biết được Lưu Hải khoan và Chu Tán Cẩm đã về nước, anh hầu như đã dùng đủ biện pháp để ép họ nói ra, khóc lóc cầu sinh, quậy phá, còn cả đánh người và bây giờ là mỗi ngày đều quỳ trước cửa nhà họ.
Đã hơn nửa tháng nay, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến trước cửa nhà bọn họ để quỳ cầu xin họ nói ra nơi ở của cậu . Nhưng họ lại chẳng còn quan tâm đến anh , quỳ đến khi ngất xỉu thì được hai người họ cho người đưa về ,khi tỉnh dậy lại ăn uống đầy đủ xong lại phóng xe đến trước cửa nhà bọn họ quỳ tiếp.

Nhưng hai ngày nay có thêm một người quỳ cùng anh, Hiểu Đan.
Mấy tuần nay cô đã cố gắng giải quyết đóng công việc thay anh để sớm quay lại quỳ cầu xin giúp Tiêu Chiến để bọn họ nói ra tung tích của người nọ.Cô mắc nợ Vương nhất bác quá nhiều vì vậy những việc cô làm là điều đương nhiên. Dập đầu cầu xin Chu Tán Cẩm mới có được tung tích cậu đang điều trị tại Mỹ để cho Tiêu Chiến biết nào có là gì, ai ngờ vẫn chậm chân một bước ,cậu vẫn lạc khỏi anh ấy

Tiêu chiến nhìn về phía Hiểu Đan quỳ phía bên kia đang lạnh run lên cũng không nói gì, bởi vì thứ anh quan tâm hiện tại là Vương nhất Bác.... Chỉ Vương nhất Bác..........

Làm ơn đi có được không ? Dù cho được nhìn thấy cậu từ xa cũng được mà ,anh sẽ không xuất hiện ,anh rất nhớ.... Nỗi nhớ da diết bám dính lấy tâm hồn anh

Vương Nhất Bác.... Anh nhớ cậu ấy, cho anh nhìn thấy cậu một lần khó đến vậy sao ?

Lúc người còn không biết trân trọng

Người đi rồi đau khổ mà chờ mong

Tiêu chiến chính là loại đó

.....Cún con, anh cần em đun nóng.......


Thu Đông năm Tiêu Chiến hai mươi hai tuổi ,anh lạc mất Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro