Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ kính lấy mặt đường, Nhật Bản về đêm rất lạnh. Nhưng Vương Nhất Bác lại chả cảm thấy lạnh chút nào, không phải bởi vì bản thân đang ở trong căn phòng được bao phủ hơi ấm từ lò sưởi mà là cậu quá quen thuộc với hơi lạnh tàn khốc này rồi. Ngược lại còn thấy thoải mái nữa là. Thật không ngờ câu lại có thể sống được đến bây giờ, chí ít cậu cũng đã bước sang tuổi hai mươi mốt.
Lại một mùa đông kế tiếp cậu trải qua một mình

Thiết nghỉ bóng hình người kia sẽ dần biến mất trong tâm trí cậu, nỗi đau của cậu phải chịu tự động sẽ lành, nhưng cũng thật khó đi. Cậu vẫn nhớ anh, nơi tình yêu dành cho anh càng xa cách mà lớn dần, nỗi đau kia cũng không khiến cậu ấm ức mà hận anh. Cậu chỉ giận thôi ....một chút thôi.

Vương Nhất Bác,làm gì biết đến hai chữ 'toàn vẹn' . Tuy cậu sinh ra trong một gia đình khá giả Nhưng cậu lại rất thiếu hụt tình thương, hơi ấm gia đình. Họ lúc nào cũng tất bật với công việc, cậu lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu.
Năm Vương Nhất Bác sáu tuổi , mẹ cậu trên đường bàn giao với khách hàng về thì đột ngột qua đời vì tai nạn, cuộc sống của Vương Nhất Bác từ đó cũng càng ngày càng lâm vào bóng tối. Qua năm sau ba cậu vì bệnh tim tái phát mà ra đi, trong hai năm cậu mất đi hai người thân nhất. Tuy họ không bên cạnh chăm sóc cậu thường xuyên nhưng họ vẫn thương yêu cậu, dạy dỗ cậu làm thế nào để trở thành một con người thật tốt ,là người đã sinh ra cậu. Nói không đau chính là nói dối

Sau khi lo phần tang lễ của ba cậu xong thì bác của cậu ,cũng chính là ba của Lưu Hải khoan đem cậu về nuôi.

"Nhất Bác, tìm được cho anh rồi này.Không được buồn nữa nha" từ cánh cửa một dáng người cao ráo xuất hiện ,trên khuôn mặt điển trai của cậu trai nọ nở lên một nụ cười thật tươi. Tay cầm một chiếc hộp nhỏ chạy thẳng lại Vương Nhất Bác , cậu ấy thật năng động. Vương Nhất Bác cũng ước bản thân mình được như cậu ấy

Lưu Hải Khoan lớn hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi .Từ nhỏ đã nhu thuận ôn hòa lại hiểu chuyện cho nên rất thương Vương Nhất Bác ,xem cậu là em trai mà đối đãi. Vương Nhất Bác lúc đó tuy không nói nhiều nhưng cũng sẽ lặng lẽ chơi với anh. Anh biết chứ ,một đứa trẻ mất đi người thân thì có thể hồn nhiên cười đùa được nữa hay sao

Năm tháng cứ thế trôi qua yên bình , Vương Nhất Bác cũng chả khá khẩm hơn .Hàng ngày khoác trên mình một vỏ bọc cứng ngắc lạnh băng rất khó đoán .Cũng may Lưu Hải Khoan là người tiếp xúc nhiều với cậu nên có thể quan sát được mà hiểu ý. Nhưng cũng không thể là người tài năng nhất được Vương Nhất Bác tín nhiệm.

Đúng vậy năm đó cậu gặp anh ấy.
Trong một buổi diễn thuyết tại trường Anh ấy là người chủ trì buổi diễn thuyết hôm đó. Mà các học sinh khóa trên hay gọi anh là học trưởng

Cậu bắt đầu say nắng anh từ những cử chỉ, từng câu từ lời nói ,cả lúc kết thúc buổi diễn thuyết cậu vẫn âm thầm mà bám theo anh. Tại sao lại có một người đẹp như thế cơ chứ

Nhưng có phải là chân cậu thấp hơn anh nên không đuổi theo kịp hay không ? Vương Nhất Bác ngó nghiêng ngó dọc  vừa đi vừa tìm lại không chú ý vấp phải hòn đá nhỏ dưới chân trượt té

Đúng là đời thật không bao giờ giống tiểu thuyết tình yêu gì đó, ngã thì có người đỡ. Riêng Vương Nhất Bác hiện tại thì bả vai đã trật, tay cũng đã trầy bật máu ra cả rồi. Đúng là mất mặt mà, nếu để người đó nhìn thấy chắc chắn sẽ không tạo ra được hình tượng đầu tiên trong mắt anh rồi. Cũng may là anh không chứng kiến cảnh vừa nãy, nếu không sẽ xấu hổ đến chết

"Bạn học nhỏ, em không sao chứ"
Tiếng nói vừa có độ trong lẫn trầm dễ nghe từ đằng sau kéo cậu về thực tại.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn cánh tay người kia Vươn ra đưa về phía mình. Trong khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác thật muốn chửi chết ông trời, tại sao thứ cậu không muốn anh nhìn thấy lại thành sự thật rồi

" Bạn học nhỏ, chân em bị đau ở đâu à" người đó nghiêng đầu quan sát chân cậu, trên đôi môi vẫn treo nụ cười kia.Thật xinh đẹp

"Chân... chân em đau lắm, không đi được nữa" Anh nâng người cậu ngồi dậy hai tay chống cằm phòng mái như đang an ủi cái chân của cậu. Đáng yêu chết Vương nhất bác mất

Cứ vậy là cậu được người nọ cõng trên lưng, ban đầu cậu thực sự lo rằng anh cõng không nổi cơ đấy. Bởi dáng người anh rất gầy, bàn tay thon gọn mềm mại không có dây điện chằng chịt kia có thể cõng cậu sao. Không ngờ cậu lo xa rồi

"Anh ơi"cậu đung đưa chân hỏi người đang cõng mình

"Anh đây" người kia cũng rất vui vẻ trả lời cậu , đối với trẻ con thì phải nhẹ nhàng. Nhưng người đó đâu biết rằng đứa trẻ này vốn dĩ chả hề nói chuyện với người khác quá ba câu hơn mười năm nay, với cả cũng chẳng bao giờ có thái độ như vậy đối với ai ngoài anh cả. Lưu Hải khoan mà bắt gặp hình ảnh này chắc sẽ phải đứng trân tại chỗ cho xem

"Anh tên gì vậy ạ "

"Anh tên Tiêu Chiến,còn em bạn học nhỏ.Em tên gì " cậu bé này thật đáng yêu mà, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Đột nhiên anh cảm thấy thích thích cậu nhóc này, nếu anh cũng có một đứa em trai như vậy thì hay biết mấy. Nhưng biết làm sao được ,anh là trẻ mồ côi mà

"Anh tên Vương Nhất Bác"

"Ồ, Vương Nhất Bác.Em bao nhiêu tuổi rồi"

"Em năm nay được mười sáu tuổi rưỡi.Còn Chiến ca thì sao" từ Chiến ca phát ra dễ nghe làm sao, khiến anh vui vẻ mà tươi cười

"Anh năm nay đã hai mươi hai tuổi sáu tháng dư bảy ngày a~" cứ vậy là anh một câu,em một câu, Tiêu Chiến cõng lấy Vương Nhất Bác về thẳng nhà cậu. Kể từ ngày đó Vương Nhất Bác gạt sang Lưu Hải khoan một bên, ngoại trừ giờ ngủ và giờ học ra thời gian còn lại đều bám dính lấy người kia.

Nghĩ đến chuyện cũ khóe miệng Vương Nhất Bác liền bật cười ,nhưng đôi mắt thực tế vẫn không thể nào suy nghĩ đến hiện tại ,khóe miệng tắt hẳng tiếng cười đi .Đối diện với cậu là một chàng trai khác đang khó hiểu nhìn

"Này này, có phải nhớ chuyện cũ ?
Vương Nhất Bác,đừng buồn nữa,em tìm thứ hôm qua anh làm rơi trên đường rồi này.Thật là gian nan đó, cũng may là anh chịu ngoan ngoãn ở trong phòng, nếu không để anh đi tìm.Có mà em ngũ mã phanh thây với hai người kia"Uông Trác Thành cẩn thận mở chiếc hộp ra ,là một đôi nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo .Nói đến Uông Trác Thành  cậu nhỏ hơn Vương Nhất Bác một tuổi ,hiện đang thực tập tại sở cảnh sát quốc gia .Không phải nói ,cậu vào được nơi này một phần là do quan hệ của ba cậu ,một phần cậu cũng có thực lực, bản thân cũng là một nhiếp ảnh gia tự do. Kiếm sống mưu sinh cả, không thể lúc nào cũng dựa vào gia đình nhưng do đến kỳ nghĩ nên cậu ở đây chăm sóc cho Vương Nhất Bác thay Chu Tán Cẩm 
Cậu biết đến Vương Nhất Bác từ lúc Nhất Bác sang Nhật được hai tuần, Chu Tán Cẩm là anh họ của cậu ,nên Lưu Hải khoan và anh ấy cũng tin tưởng mà giao Vương Nhất Bác cho cậu rồi quay về Bắc Kinh.

Hôm qua Uông Trác Thành muốn người này đổi gió một ít mà dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài dạo phố, sẵn tiện muốn Nhất Bác hoạt động chân một chút để cải thiện sức khỏe. Ai ngờ người này dù cậu có dìu cũng đi không vững, cố gắng lắm cũng ba bước liền té ngã và rồi khi về đến nhà mới phát hiện bản thân đánh rơi đồ. Khó khăn lắm Uông Trác Thành mới khuyên bảo được Vương Nhất Bác ở nhà, việc tìm đồ cứ để cậu lo. Đâu ngờ lại tìm xuyên đêm thế này, cũng may là bảo vệ trực ca gần đó nhặt được, chứ nếu để người khác lấy mất thì cậu coi như xong với hai người kia

Vương Nhất Bác thấy cặp nhẫn vẫn gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ liền cầm lên mừng rỡ nhẹ mỉm cười. Thứ này không thể mất được, nó là thứ cậu muốn đeo cho Chiến ca, dẫu biết suy nghĩ của bản thân thật xa vời nhưng cậu vẫn luôn mộng tưởng, luôn hy vọng sẽ được anh yêu... Tình yêu mà, khó thoát lắm. Đã cho đi thì suy nghĩ gì đến việc bản thân có nhận lại được hay không, cứ chờ mong, cứ trông ngóng. Đôi khi nó cũng là một nguồn động lực sống

Nhưng Vương Nhất Bác có biết,... Nơi bầu trời bên kia cũng có người đang cầu mong được gặp cậu, nhớ cậu da diết... Và đã thật sự yêu cậu

.
.
.

___________-------------------------___________

.
.
.

"Anh đi đi Tiêu Chiến, tôi thật sự không giúp được cho anh. Đừng mãi quỳ ở đây nữa"Lưu Hải khoan cầm ô cùng Chu Tán Cẩm bước ra nhìn người đang quỳ ở sân, áo sơ mi mỏng xuyên thấu qua da thịt bên trong lại thấy cơ thể anh gầy yếu bấy nhiêu. Cả cơ thể hầu như đã tê rần lên xiêu vẹo có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn kiên trì quỳ ở đó, sắc mặt vì lạnh mà trắng bệch, cánh môi cũng tái lên. Lại nhìn sang Hiểu Đan cũng đồng dạng như vậy trong khi cô chỉ mới quỳ hai ngày nay, còn người kia đã thay phiên nhau quỳ ở đây đã hai tuần, ngất xỉu ba lần, tỉnh dậy lại chạy đến đây

Có lúc Lưu Hải khoan nghĩ mình làm vậy có thật là quá vô tình hay không, nhưng nghĩ đến Vương nhất Bác đã trải qua những gì anh lại muốn cách ly người này ra khỏi cậu. Gặp nhau chỉ thêm đau khổ, tốt nhất cứ quên lãng

"Tôi cầu xin hai người, cho tôi được nhìn thấy em ấy. Một lần thôi, chỉ nhìn từ xa thôi có được không ?"cổ họng khàn đặc cố gắng phát ra âm thanh lại càng thêm đau nhưng nào có quan trọng, Anh đang khẩn thiết nhìn hai người họ mà cầu xin. Anh chỉ cần Vương Nhất Bác ,chỉ Vương nhất Bác ,đánh đổi thứ gì cũng chịu ,vì việc cậu làm còn phi thường hơn thế mà

"Tiêu Chiến, em ấy quá khổ rồi. Có những lúc cách xa nhau sẽ bớt đau thương, không nhìn ,không thấy mới là cách tốt cho anh lẫn cậu ấy"Chu Tán Cẩm đôi mắt đã cay lên nhưng vẫn bình tĩnh nói với anh

"Tán Cẩm, cầu xin cậu. Mình cầu xin cậu... cho Tiêu chiến được nhìn thấy cậu ấy có được không ? Đừng để những giây phút hiếm hoi của cậu ấy trở nên lãng phí mà, cầu xin cậu. Cho họ gặp mặt đi có được không " Hiểu Đan bên kia khóc nức nở, đầu gối vẫn quỳ mà di chuyển lại gần thêm Chu Tán Cẩm .

Vương Nhất Bác quá khổ, Tiêu Chiến cũng quá đau ,mà người gây ra vết thương không thể lành của họ lại chính là cô

"Hiểu Đan, không thể. Nhất bác em ấy... Hãy để cho em ấy những giây phút bình thản" lời Chu Tán Cẩm nói ra nghẹn lại cổ họng, cảm xúc vẫn không kiềm được mà quay mặt đi hướng khác điều chỉnh lại hơi thở

"Lưu Hải khoan ,Chu Tán Cẩm. Tôi biết tôi sai, là tôi làm tổn thương Nhất Bác. ... Nhưng tôi cầu xin hai người có được không.... Cả đời em ấy ...sinh mạng em ấy đều vì tôi mà bất chấp, hai người có thể không nghĩ cho tôi nhưng làm ơn hãy nghĩ cho em ấy,.... Em ấy đang cần tôi ,...đời này chúng tôi không thể toàn vẹn chẳng lẽ những giây phút ngắn ngủi kia hai người lại tước đoạt sao.... Làm ơn đi ,tôi thật sự rất cần Nhất Bác, tôi thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Làm ơn".  Ngôn từ đã không thể nào sắp xếp mà đi theo cảm xúc ,anh nói lớn trong tiếng nấc .Như cảm thấy chưa đủ để bọn họ nói ra, Tiêu Chiến vừa nức nở vừa gật đầu liên tục cầu xin cả hai.
Hiểu Đan bên kia cũng bắt đầu dập đầu cầu xin theo, Lưu Hải khoan thấy vậy cũng chỉ đành xoay mặt đi hướng khác như Chu Tán Cẩm mà bất lực.

Tuyệt tình một chút vẫn tốt hơn cho cả hai

"Làm ơn đi mà ,tôi cầu xin hai người. Một lần thôi, sau khi nhìn thấy em ấy hai người bảo tôi cút khỏi thế gian này cũng được, chỉ một lần thôi có được không ? " Máu trên trán cũng đã chảy ra hòa cùng màn mưa và nước mắt nhưng vẫn không ngừng dập liên tục cầu xin, hai gối cố gắng lê đến chỗ hai người kia ,do quá kích động lẫn cơ thể suy yếu của anh nên chả thể quỳ vững nổi, đầu óc dần choáng váng không nhìn rõ phía trước, trong ý thức anh cố gắng bò lại phía Lưu Hải khoan luôn im lặng từ nãy giờ nhưng đang nhìn anh đầy thương cảm, cổ họng khàn đặc phát ra âm thanh nhỏ dần ,cố gắng lắc đầu thật mạnh vẫn không thể tỉnh táo

"... Làm ơn... cầu hai người" cả cơ thể vẫn là không thể trụ vững ngã xuống mặt sân lạnh lẽo, đôi mắt khép hờ dần, trong mơ màng anh cảm thấy cơ thể mình bị lay mạnh ,sau đó được đỡ ngồi dậy, xung quanh là âm thanh không thể xác định

Là mưa ?

Là tiếng của Hiểu Đan ?

Là giọng nói của Chu Tán Cẩm ?

"Được, mau chóng tỉnh dậy . Tôi đưa anh đi gặp em ấy"  giọng nói trầm ấm không thể nghe rõ giữa màn mưa nhưng anh lại nghe rõ đến lạ ,còn biết người nói ra câu đó là ai . Cả cơ thể ngất hẳn đi vì quá mệt mỏi nhưng khuôn miệng khẽ nhếch lên vì tâm nguyện cũng đã được như ý

...Lưu Hải khoan... Cảm ơn cậu....

Nhất Bác của anh .Anh sẽ mau tỉnh dậy ,sẽ đến bên em...... Cực cho em rồi... Vương Nhất Bác.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro