chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn có một thứ gọi là một hoài niệm đi đôi, để tưởng nhớ, để trân trọng hay chỉ để đau thương...
Vương Nhất Bác cũng vậy, tồn tại, hình dung ,kỉ niệm của cậu đối với người kia đơn giản là khi đến mùa đông. Cái lạnh mà mọi người chán ghét

Năm 17 tuổi, cậu chỉ là một cậu nhóc vô âu vô lo. Hàng ngày quấn quanh người kia, khi thì sẽ đến nơi làm việc đón anh đi ăn lẩu khi thì sẽ cùng đi dạo phố rồi với vài ba thủ thuật che mắt ảo thuật biến ra cho anh một nhánh hoa hồng đã hoàn tất thấy được nụ cười của người kia

Năm đó anh vui vẻ vì được cậu tặng hoa

Cậu hạnh phúc khi được ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất trên khóe môi anh

Valentine đơn giản ấy mà, vậy mà chỉ có một câu nói của anh nó lại làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Vì đau đến rung động

"Nhất Bác, anh hiện tại đang để ý một cô gái. Cô ấy rất tốt, lại thiện lương giản dị, em nói xem anh có nên học cách giống em tặng cho cô ấy một nhánh hoa hồng thế này không "  đôi mắt anh tràn ngập hưng phấn lẫn hồi hộp khi liên tưởng đến người con gái kia. Tiêu Chiến không phải kiểu vừa nhìn đã yêu, nếu đã được anh để ý đến bộ dạng này chắc hẳn người nọ rất rất tốt. Tốt đến nỗi muốn dìm chết tâm một thằng nhóc 17 tuổi như cậu

Vậy là Valentine năm đó, nhánh hoa hồng của cậu được trao tặng người con gái mà anh thích

Vì sao à ?

Vì cậu chê mấy đóa hồng anh mua chả đẹp bằng hoa hồng của bạch mẫu đơn cậu. Thế nên cậu đã bảo anh lấy nhánh hoa đấy tặng cho người kia, có phải cậu rất thông minh không . Cậu muốn tất cả của anh đều liên quan đến cậu, đến cả quà tặng cô gái kia cũng là của cậu tặng cho anh.
Lại không ngờ cô gái kia chỉ vì anh tặng hoa hồng đơn giản thế mà để ý anh
Vương Nhất Bác cảm thấy con người không tham lam cũng thật lợi hại, có thể lấy được người mà cậu hết mực tâm can

Không đau, rất hạnh phúc . Vì anh đang hạnh phúc ..........

-----------------------------------------------------------

"Nhất Bác, em đã hai mươi rồi. Không định có người yêu luôn à , anh và Hiểu Đan đến nay đã ba năm mà em vẫn chưa có ai bên cạnh " Tiêu Chiến cẩn thận sấy tóc cho cậu, mái tóc bạch kim ngày nào giờ đã nhuộn lại thành màu đen, cắt gọn gàng. Từng sợi tóc mềm mại đan xen vào tay anh cảm giác rất dễ chịu. Không hiểu sao thói quen hơn ba năm nay của anh chính là xoa đầu người trước mặt. Dẫu biết cậu cũng đã trưởng thành, không nói đến tính cách lại có phần trầm lặng chững chạc hơn anh nhiều lại vì một cái xoa đầu của anh mà cười thõa mãn, điều đó cũng làm anh cảm thấy tự đắc đi. Từ một thiếu niên đáng yêu với anh khó ở với người khác ngày nào đã trở thành một nam nhân kiệm lời, ít nói nhưng được anh quan tâm hay vài cử chỉ nhỏ nhặt đã cười tít cả mắt như một cậu bé được cho kẹo. Hôm nay sau khi đưa Hiểu Đan về lại phát hiện Vương Nhất Bác đi bộ bên kia đường trong khi trời mưa tầm tã ,cước bộ lại vô cùng chậm chạp khiến anh muốn nhào lại đánh cậu để xem cậu có bị ấm đầu hay không

"Vương Nhất Bác, em bị điên à lại đi trong trời mưa thế này. "

"Em đang điên mà. Vì nhớ anh đó "một câu nói đó của cậu lại khiến biểu tình muốn đấm người của anh lắng xuống. Thay vào đó là sự im lặng bao trùm , người trước mặt lại tiếp tục nhởn nhơ như lời nói vừa rồi không có gì chấn tâm mà bước đi.

Lòng cậu

Trái tim cậu, anh hiểu chứ

Ba năm,
Ba năm để Vương Nhất Bác giúp người mình yêu tiến gần hơn với người yêu của anh, để cậu nhìn chứng kiến những nụ hôn vụn vặt mà anh ôn nhu nơi gò má của cô gái đó, để trong một tai nạn giao thông khi trường hợp của cô là dạng máu hiếm trong khi cô đang mất máu quá nhiều mà bệnh viện không còn máu , cậu chính là người hiến máu đến kiệt sức hôn mê vì đang trong giai đoạn thiếu máu ,cơ thể đang sốt lại còn phải rút một lượng máu lớn trong người ra. Trong khi cậu vẫn có thể để cô gái đó mất máu mà chết đi , anh dù có biết cậu và cô ấy cùng nhóm máu cũng sẽ không trách cậu . Nhưng

Nhưng nếu cô ấy chết đi cậu sẽ có được anh sao  ?

Tiêu Chiến sẽ yêu Vương Nhất Bác sao  ?

Tiêu Chiến sẽ không cảm thấy có lỗi với Hiểu Đan sao  ?

Chứng kiến người mình yêu đau khổ từng ngày mà bản thân không giải quyết được sẽ vui sao  ?
Loại bỏ được tình địch thì đã sao, Vương Nhất Bác không cần. Dù cho phải đánh đổi cái mạng này để cứu được "cuộc sống " của anh.  Cậu nguyện ý

Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu không còn là thiếu niên 17 tuổi, vô âu vô lo. Tính cách đã trưởng thành, tình cảm thế nào bản thân cũng rõ nhất nhưng cái người hai mươi sáu tuổi kia lại cứ ngu ngơ giả vờ không chịu hiểu

"Chiến Chiến "

"huh? " bàn tay đang sấy tóc của anh dừng lại, máy sấy cũng tắt đi để chờ nghe giọng cậu rõ hơn . Rõ ràng chỉ là một tên gọi thân thuộc của cậu dành cho anh sau lại khiến anh hồi hộp thế này ?

"Mình ngoại tình được không anh  ?"
Một lời nói này từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra bản thân cậu biết có bao nhiêu là vô sỉ bẩn thỉu, huống hồ người nghe kia lại là anh. Người luôn xem cậu là một chàng trai tốt, chính nhân quân tử mà hình dung ra cậu

Vương Nhất Bác biết rõ sau khi thốt lên câu này đồng nghĩa với việc cậu mất đi tất cả, sự tín nhiệm của anh dành cho cậu. Giây phút mà Vương Nhất Bác có ý định chuẩn bị đứng dậy rời đi thì người trước mặt gật đầu
Cậu mở to mắt như không thể tin được những gì vừa diễn ra vừa rồi liền thấy anh mỉm cười chua chát

"Vương Nhất Bác, em làm anh phát điên lên được "

Điên đến mức làm anh có suy nghĩ trở thành người xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro