Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, từng đợt gió lạnh thổi qua cửa sổ ,bóng lưng cô tịch ngồi trên mép giường khẽ run, không biết là do lạnh hay khóc. Cậu cẩn thận cầm hộp quà nhỏ lau lại vết bẩn trên hộp, bên trong là một con gấu trúc bằng thủy tinh đang trượt tuyết , phải cố gắng lắm cậu mới không khiến nó bị vỡ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Vương Nhất Bác, vì vậy món quà này của anh cậu phải trân trọng mà bảo vệ nó,nhưng liệu có phải dành cho cậu  ?. Cánh tay chi chít vết thương vừa mới đọng máu, Vương Nhất Bác vội đứng dậy mở tủ quần áo tìm cho mình một chiếc áo dài tay cổ len để che lại vết thương , mái tóc cũng cẩn thận chải chuốt cho bớt rối . Đương nhiên không thể để người ấy thấy bộ dạng cậu chật vật như vậy được.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương, quả thật . Tàn
Vết bầm nơi gò má dần sưng lên do phải chịu nhiều cú đấm liên tục

"Nhất Bác, anh đến rồi " bên ngoài phòng khách để vang lên giọng nói trong trẻo của ai kia. Chắc người đó đang rất háo hức, cậu vội lấy khẩu trang đeo lên mặt bước ra ngoài

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mình ăn mặc kín mít bỗng nhiên bật cười

"Này, lại làm sao đấy. Trong nhà đeo khẩu trang làm gì " anh định với đến mở khẩu trang cậu ra thì bị cậu ngăn tay lại

" Hôm nay trời lạnh nên bị cảm ấy mà. Anh mà lấy ra em lây bệnh anh cho coi " cậu không mặn không nhạt đáp lại anh, bàn tay của người đằng sau vươn tới áp lên trán cậu khi cảm thấy thân nhiệt cũng bình thường rồi nên cũng gật gật đầu cho qua . Nhất Bác vội bước vào bếp rót nước ấm cho anh, vì khi nãy chạm tay, cảm giác nhiệt độ bàn tay anh rất lạnh

"À, quà mà anh nhờ em giữ  ?" Tiêu Chiến chợt nhớ ra trọng điểm mình đến đây liền quay sang nhìn cậu . Hôm nay là sinh nhật Hiểu Đan, anh có mua quà tặng cô đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng do bản tính hậu đậu không vấp ngã thì cũng bỏ quên rồi để lạc nên những thứ quan trọng anh hay nhờ Nhất Bác cất giữ. Vì vậy món quà dành tặng cho Hiểu Đan cũng không ngoại lệ .
Vương Nhất Bác khẽ cười đi đến tủ đầu giường đem ra hộp quà mà Tiêu Chiến nhờ mình giữ giúp đưa cho anh. Anh nhận xong liền vui vẻ cứ luôn miệng cám ơn Tiểu Bác nhưng lại không nhận ra ánh mắt của cậu đã dần ướt nước, dẫu sao cậu cũng là một thiếu niên vừa bước sang tuổi mười tám. Có thể nhìn người mình yêu đem lòng yêu mến cô gái khác mấy ai có thể bình tĩnh  ? 
Cả hai cứ vậy anh nói một câu "em giữ gìn sức khỏe" , em một câu "anh cũng vậy "rồi kết thúc .

Cánh cửa theo bóng lưng anh dần khép lại Vương Nhất Bác cay đắng cúi đầu . Cậu lần mò ở tủ đầu giường tìm hộp băng y tế xử lý vết thương trên người mình ,khoé mắt vẫn không thể khống chế mà ươn ướt . Tiêu Chiến và cậu, khoảng cách ngày càng xa

Tiêu Chiến, anh quên em rồi

Anh không còn quan tâm em nữa

Tiêu Chiến từng nói với người khác Vương Nhất Bác là cậu bé của anh, là để yêu thương chiều chuộng

Tiêu Chiến từng vì một vết thương nhỏ ở đầu ngón tay Vương Nhất Bác mà sốt sắng vội xử lý vết thương . Tiêu Chiến sẽ cuống quýt lên khi nghe cậu bệnh rồi sẽ hỏi cậu có đói không để nấu cháo cho cậu ăn , Tiêu Chiến sẽ luôn bẹo má Vương Nhất Bác mỗi khi gặp mặt nói chuyện vì anh nói hai má sữa của cậu rất đáng yêu, được anh bẹo má chính là được cưng nựng ........

Nhưng bây giờ  tất cả sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho cậu đều đặt hết lên người Hiểu Đan. Anh có thể tập trung vào cô ấy đến mức không nhận ra sinh nhật của Vương Nhất Bác và Hiểu Đan cùng một ngày , lại còn nhờ cậu bảo quản quà sinh nhật cho cô ấy

Tiêu Chiến chỉ biết mình cầm trong tay là một hộp quà nguyên vẹn, chứ không hề biết để bảo vệ sự nguyên vẹn đó cậu đã hứng chịu bao nhiêu cú đấm chỉ để bảo bọc hộp quà của anh không bị rơi

Phải, hôm qua lúc Tiêu Chiến nhờ cậu cất giữ quà của Hiểu Đan trên đường về bị một đám người chặn đường. Cậu còn lạ lẫm gì với loại tình huống này

Lí do à  ?

Vì Vương Nhất Bác xinh đẹp, vì đám lưu manh đó muốn cậu. Thật không thể hiểu nổi
Vậy là giữa cậu và đám người kia bắt đầu ẩu đả vì cậu không chịu nghe lời làm người yêu tên kia. Lại nói đến tên đó vốn dĩ cũng đã để ý Vương Nhất Bác đã lâu, chỉ tiếc tính cách cậu lại không giống với ngoại hình xinh đẹp kia. Rất băng lãnh
Xã hội này cũng thật tiến triển ,nam nữ đều có thể quan hệ được à  ? Cả một thiếu niên như cậu cũng không tha
Nhưng cũng không thể nói thế đi. Vì người cậu đơn phương cũng là nam

Tiêu Chiến. Bản thân em còn bị người khác khi dễ thì làm sao có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh đúng không anh  ?
Tiêu Chiến.... Có bao giờ anh ngoảnh đầu lại ,có một cậu bé luôn mong đợi anh quay về. Dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ ?......Tiêu Chiến  ? Cậu bé của anh... Nó cũng biết yêu đó... Yêu sâu sắc

Mùa đông năm cậu mười tám 

Cậu nhập viện vì bệnh tái phát ... Anh đang hẹn hò.....

Vốn tưởng sinh nhật đã lạnh, mùa đông này lại càng thêm "cay "
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn lại không thốt ra thành tiếng, hai tay anh bấu chặt bả vai người phía trên, nước mắt cũng bắt đầu tuông ra

"Sao anh lại khóc ? Hả " Vương Nhất Bác ở phía trên hét lên, sao đó lại bật cười như một kẻ điên, cả cơ thể áp anh dưới thân, hai tay nâng đầu anh dậy lắc lắc, ánh mắt đã bắt đầu điên loạn .

" Nhất Bác,... Đ...đừng như vậy mà... " người đang dùng đôi mắt dữ tợn nhìn anh và cậu bé đơn thuần năm nào đã không còn nữa. Một Vương Nhất Bác đã mất dần đi khống chế, cậu dường như phát điên lên được khi nghĩ đến việc anh và Hiểu Đan vẫn là người yêu . Mặc dù anh đã đáp ứng ngoại tình cùng cậu nhưng giữa cả hai cậu chưa làm gì quá phận  cậu luôn tôn trọng anh, luôn nhẫn nhịn nhưng hầu như cậu vẫn không thể có được ánh mắt từ anh 

Tại sao  ? Tại sao Hiểu Đan lại có được tình cảm của anh  ? Còn cậu thì không  ??

Hai tay Vương Nhất Bác dần mất khống chế siết lấy cổ Tiêu Chiến mà bóp chặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, từ vùng cổ hầu như đã nổi lên gân xanh do tức giận, tròng mắt hiện lên tơ máu mà trừng lấy anh

"Anh nói xem Tiêu Chiến, tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy  ? Tại sao  ? Tại sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em ? " càng nói cậu càng siết chặt tay lại, người phía dưới hầu như đã không chịu nổi do ngộp thở mà quơ quào đánh vào ngực cậu

"Nhất...Bác.. T.. Thả... Ra " anh bấu lấy tay cậu ,tay kia lại không ngừng đánh người phía trên lắc lắc đầu. Nhất Bác điên thật rồi, thật sự điên thật rồi

"...c.. Cún con " âm thanh phát ra từ miệng anh như có hiệu lực khiến hai tay cậu dần buông lỏng ra, Vương Nhất Bác dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở dồn dập đang cố điều hoà lại.
Người phía dưới cũng không khá khẩm là bao, anh ra sức thở, nơi lồng ngực phập phồng lên xuống. Đột nhiên cậu lấy hai tay vuốt lấy đôi gò má anh ,Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến vang lên từng trận nức nở.
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bàng hoàng như hiện tại , cậu bé của anh đang khóc. Phải nói là lần đầu tiên từ lúc anh quen biết cậu chứng kiến cậu rơi nước mắt.
Nhất Bác tính tình rất hiếu thắng, sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, lúc trước có vẻ còn trẻ con nên lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, còn nói chỉ có cậu mới bảo vệ được anh, che chở cho anh. Dần lớn lên cũng thu liễm lại sự ngạo mạn của mình, dần khép kín lại, lời nói cũng tiết kiệm dần.
Có đoạn thời gian cậu còn cố ý né tránh anh, không quan tâm đến anh. Điều đó khiến anh cực kì khó chịu khi đã quen với một cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình

"Nhất Bác, em... " Tiêu Chiến chợt nhớ ra người phía trên vẫn còn đang khóc vội vỗ vỗ lưng cậu

"Chiến ca, em xin lỗi, xin lỗi. Em xin lỗi " cậu càng nói càng không ngăn được từng tiếng nấc, tại sao khi đối diện với người này. Cậu lại yếu đuối đến vậy

"Anh không trách em. Nhất Bác, ngoan, không khóc " mọi hành động tức giận của Vương Nhất Bác ban nãy đối với anh triệt để bị anh quăng ra sau đầu, hiện tại chỉ tập trung dỗ cậu

"Chiến ca.... Em... Em không phải muốn giết anh đâu... Chiến ca... Em sai... Em xin lỗi " cậu trườn xuống vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở . Tiêu Chiến cuống quýt ôm cậu vào lòng, tay vỗ về lưng cậu, lại không suy nghĩ hôn lên vần trán của Vương Nhất Bác mà vỗ về

"Ngoan, không trách em. Cún con dù có ngoan ngoãn thế nào cũng có lúc giận dữ.  Phải không nào, nín đi " Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành cậu, lại không hiểu tại sao bản thân lại đau lòng đến vậy.

"Chiến ca... Anh có thể để ý em một chút được không... Đừng nhắc chị Hiểu Đan trước mặt em được không " cậu ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn anh cầu khẩn , bây giờ anh mới để ý, mắt cậu không chỉ sưng đỏ mà còn có thâm quầng do thiếu ngủ.
Có thể anh cảm thấy cậu đáng thương, cậu thê thảm nhưng làm ơn đi. Nếu anh mà nhắc đến cô ấy cậu sẽ giết anh, hoạc giết cô ta hoạc giết chính cậu mất.
Vì Vương Nhất Bác có thể nhẫn nhịn lâu dài nhưng cũng có một ngày tích tụ bùng nổ . Và cậu không muốn giết người cậu yêu, càng không muốn giết người anh yêu, chỉ có thể....
Anh hiểu mà Tiêu Chiến  ?

Nên cậu đang cố gắng thoát khỏi cái gọi là tiếng gọi của quỷ mà tồn tại yêu anh từng ngày, nên hãy làm ơn

"Được. Không nhắc " anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi hàng nước mắt trên má cậu sau đó lại tiếp tục ôm cậu vào lòng.
Không gian cũng bắt đầu im lặng, người trong lòng cũng đã sớm ngưng khóc khi anh đáp ứng cậu. Trên khóe miệng cũng đã hiện hữu một nụ cười hài lòng
Tiêu Chiến thì lại trầm luân vào suy nghĩ của chính mình. Ngẫm nghĩ lại Tiêu Chiến lại chỉ biết cười trừ, cười bản thân quá mức ích kỉ, lại có cả tham lam.

Anh có lỗi với Hiểu Đan
Có lỗi với Nhất Bác

Hiểu Đan là người đầu tiên khiến Tiêu Chiến động lòng nhưng .......Vương Nhất Bác là người khiến anh hiểu cái gì gọi là "đau lòng "

Nhất Bác, anh hiểu lòng em. Nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của em,mục đích là muốn em hận anh. Nhưng...... , tại sao em lại không hận anh  ? Hả em  ?

Anh ơi....em yêu anh .
Làm một tên vô sỉ, thủ đoạn đổi lấy một giây ngắn ngủi bên anh. Em đánh đổi,.....bởi vì làm một người tốt... Em sẽ dần mất anh.... Nhưng những giọt nước mắt vừa rồi.... Là thật sự.... Tiêu Chiến... Em đau...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro