Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên tĩnh bao lấy căn nhà nhỏ , từng tiếng động ám muội như có như không phát ra. Tấm lưng trần rộng rãi ,mạnh mẽ của một thanh niên đã trưởng thành không còn là một thiếu niên xinh đẹp bị khi dễ như ngày nào nữa. Vương Nhất Bác trải đầy những nụ hôn lả lướt trên ngực người kia, hôn lên từng tất da thịt trắng nõn của anh. Bàn tay rảnh rỗi xoa nắn eo nhỏ mềm mại lại không nhanh không chậm trượt xuống phía dưới thành công khiến người dưới thân bật rên. Cậu ham muốn anh, muốn chiếm lấy anh... Nhưng

Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt vốn dĩ đã trời sinh của anh , khoé mắt anh đã đọng nước nhưng lại không hề để tuông ra bên ngoài. Trên cơ mặt hiện rõ căng thẳng lại đang cố che giấu mà nhìn cậu. Anh có vẻ không hứng thú hoàn toàn đi, phải nói đúng ra là đang sợ
Tiêu Chiến để ý người trước mắt động tác của cậu đã dần chậm lại, rồi buông lỏng hoàn toàn .
Không phải cậu muốn làm như vậy với anh hay sao ?

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác kéo đầu cậu xuống nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu vụng về hôn môi nhưng người phía trên lại chả hề đá động
Trên khóe miệng anh vang lên một tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác khúc khích cười rời khỏi cánh môi anh chôn đầu vào cổ anh mà dụi lấy dụi để

"Tiêu Chiến.... Anh muốn em phải làm sao với anh đây? " cậu thật không hiểu nổi, rõ ràng là rất sợ nhưng lại tình nguyện cho cậu. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, nếu như anh có thể cho em dễ dàng vậy thì có thể nào cho em cả trái tim anh không ?
Hơi thở lại dần khó khăn đối với Vương Nhất Bác, mặc dù bản thân đang cùng một chỗ với anh nhưng cậu lại không cách nào dừng ngay việc suy nghĩ về cơ thể anh, anh vốn dĩ đã làm tình với cô gái kia, người đầu tiên của anh không phải cậu. Mà là một cô gái

Cả thân xác lẫn trái tim ,điều đó khiến Vương Nhất Bác dường như muốn phát điên lên mà giết cô ta, tại sao cậu lại cứu cô ta cơ chứ, để tình yêu của anh, sự quan tâm của anh đặt hết lên người cô ta

Hiểu Đan, tôi ghen tị với chị. Nhưng lí trí tôi lại mách bảo rằng phải bảo vệ chị hết khả năng của mình, vì chị là người anh ấy yêu, là hạnh phúc của Tiêu Chiến

Ba năm cô ấy hạnh phúc bên anh
Ba năm dìm cậu xuống địa ngục

Anh có hiểu cảm giác phải sống từng ngày khó khăn với cậu thế nào đâu
Cậu ngước mặt lên đối diện nhìn anh, bật cười xen lẫn sự nghẹn uất nơi cổ họng

"Tiêu Chiến, mạng em có thể cho anh. Sự sống của em cũng có thể cho cô gái của anh . Vậy tại sao lại không đổi được tình yêu của anh hả anh ?"

Khóe mắt Tiêu Chiến từ bao giờ đã không che giấu cảm xúc được nữa . Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hai bên má cũng đã bắt đầu ướt đẫm ,anh phải làm sao với em đây Nhất Bác

"Nhất Bác.... Anh xin lỗi " anh lắc đầu lấy can đảm mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác. Hiểu Đan sẽ chết khi không có anh, cô ấy là một cô gái đơn thuần lại nội tâm, cô ấy rất yêu Tiêu Chiến. Đặt cả sinh mạng vào anh

Anh Chiến... Anh sợ cô ấy thiếu anh sẽ tự kết liễu bản thân. Còn em..........

"Anh Chiến. Anh biết tại sao em luôn trẻ con khi ở cạnh anh không ?
Vì em muốn anh quan tâm em
.....Anh khó hiểu vì sao em luôn đứng ra giúp đỡ cô ấy dù bất cứ phương diện nào ....
Vì cô ấy là người yêu anh
Anh có biết vì sao em hay trốn tránh, nổi giận, sao đó lại khóc lóc thậm chí có lúc như một tên điên ... Vì sao anh biết không.... Là vì em muốn anh thương hại em... Anh có biết không... " ba năm để cậu chịu đựng là một người phía sau, đã đủ chưa. Cánh môi Tiêu Chiến cảm nhận được vị mặn khẽ run,nước mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt anh. Cậu cúi thấp đầu chậm rãi hôn lên những chỗ mà nước mắt cậu để lại, nhưng càng hôn càng ướt

Nước mắt của cậu... Lẫn anh.....

"Anh biết không Tiêu Chiến. Em từng coi cái gọi là lưới tình là một thứ thật ẫu trĩ nhưng chính em lại là ẫu trĩ đến mù quáng.... Để anh thương hại em... Để anh để ý đến em sau thật khó quá Tiêu Chiến à"
.... Phải chi thời gian sẽ ngưng lại vào ba năm trước... Vì mùa đông năm đó cậu có anh .....  cậu chôn mặt vào cổ anh.
Lại khóc. Vương Nhất Bác, cậu biết mình rất ngu ngốc, nhưng lại chẳng thể nào ngăn sự ngu ngốc đó dừng lại

Tiêu Chiến lặng lẽ đặt tay lên ngực trái của mình mà đấm nhẹ liên hồi ,trái tim anh như bị xé rách làm đôi

Đau

Đau đến kiệt quệ.... Nhất Bác... Vương Nhất Bác.... Em thật ngốc.... Em thật cao thượng ,hỏi trên đời này còn có thứ tổn thương nào mà em không chịu nổi hay không

Cậu yêu anh, lặng lẽ bảo vệ anh ,bảo vệ luôn người con gái anh yêu.
Tình yêu mà cậu dành cho anh, có cả chân thành, có cả mù quáng,... Có cả đau thương
Ghét một người thì rất dễ, nhưng đã thương một ai, để thoát khỏi hình bóng của họ thì lại càng khó hơn. Cả Vương Nhất Bác và Hiểu Đan trùng hợp thay lại chính là loại đó
Cớ sao giữa cậu và cô ấy lại trùng hợp nhiều đến vậy. Sinh ra cùng ngày, ca nhóm máu cũng giống nhau, cùng yêu một người, đặt cả sinh mạng vì người đó , vậy có khi nào cũng sẽ chết vì một người và ra đi cùng một ngày không nhỉ ?
Nếu có, Vương Nhất Bác cũng không muốn chết cùng ngày với Hiểu Đan, bởi vì có khi cả hậu sự, viếng mộ cô ấy luôn được anh xếp ưu tiên . Còn cậu ngay cả lúc chết cũng là một linh hồn đơn bạc không ai ngó ngàng

Nếu anh chọn cậu rời bỏ Hiểu Đan căn bệnh trầm cảm của cô ấy lại bắt đầu gặp phải đả kích mà tìm đến giải pháp tự kết liễu chính mình. Đối với Hiểu Đan, Tiêu Chiến là nguồn sống ............Vậy còn Vương Nhất Bác ...anh có nghĩ đến cậu hay không ......... Tiêu Chiến... Cầu anh thương hại em, lắng nghe trái tim em đang suy yếu vì anh......

Tiêu Chiến áp điện thoại vào tai im lặng lắng nghe đầu dây bên kia, anh hít thở vào thật sâu để mình tiếp nhận tin tức vừa rồi . Nơi cổ họng đã khàn đặc nhẹ phát ra một chữ "được " rồi khẽ nghiêng đầu qua nhìn người vẫn đang khóc vùi đầu vào cổ mình

"Anh muốn đi đâu " cậu đột nhiên bật dậy chăm chăm nhìn anh, cậu đã ngưng khóc từ lúc cuộc gọi vừa rồi đến. Chắc chắn đầu dây bên kia đã có chuyện

"....Nhất Bác,.... anh phải về với Hiểu Đan " anh lấy hết can đảm để thốt ra câu vừa rồi, cả hai đối mắt nhìn nhau. Không gian bắt đầu yên ắng đáng sợ đến lạ . Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi kéo cả hai đứng dậy, cậu đối diện với anh lùi về sau ba bước

"Tiêu Chiến... Giữa em và Hiểu Đan. Anh chọn đi " cậu nghẹn ngào nói nhưng đã không còn khóc nữa, cậu bước đến cánh cửa phòng khách mở ra rồi quay lại đối diện với anh chờ đợi đáp án.

"Nhất Bác......" Tiêu Chiến nhìn cánh cửa mở toang kia, nếu anh bước ra cánh cửa kia tức là anh lựa chọn quay về bên cạnh Hiểu Đan. Cậu có cần phải bắt anh lựa chọn như thế này đâu chứ ?

"Tiểu Tán, anh có hai phút " Vương Nhất Bác nhìn anh nở một nụ cười hết sức tự nhiên. Người đối diện cậu đang nhắm mắt lại, cả đầu ngón tay anh đang run rẩy, cậu thấy hết. Nhưng hành động của anh lại rất tuyệt tình và dứt khoát ấy chứ.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ra khỏi cánh cửa kia cơ thể không khống chế nổi nữa quỳ bẹp xuống sàn nhà bật khóc. Bước chân của anh không hề có nửa điểm chần chừ mà rời khỏi cậu
Còn Tiêu Chiến, sở dĩ anh bước đi nhanh là để cậu không thấy được vẻ mặt đau khổ khi phải lựa chọn của anh, anh không muốn đối diện hay chần chừ vì anh sợ chỉ cần gần cậu một giây một phút nào thôi anh sẽ òa khóc không thể đi được mất.
Anh đang đau.... Rất đau... Nhưng xin lỗi Nhất Bác... Anh phải tuyệt tình với em... Vì cô ấy cũng đang cần anh

"Tiêu Chiến. Sao anh tàn nhẫn đến vậy " cậu gào thét lên đứng dậy đập đổ tất cả đồ vật trong căn phòng, sự yên lặng của cậu không hề có hồi kết khi cầm lấy mảnh thủy tinh mà cười lớn, cậu gom lại tất cả các mảnh thủy tinh lại rồi cầm mảnh thủy tinh trên tay nhìn chăm chú

"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Em yêu anh lắm Tiêu Chiến à... Nhưng... " cậu bật cười thật lớn chạy thẳng vào phòng nhìn những bức ảnh mà cậu lặng lẽ chụp được của anh. Anh cười thật đẹp, thật xinh đẹp nhưng bên cạnh anh lúc nào cũng có cô ta.
Hình ảnh của anh và cô ta chứa đầy phòng cậu, cậu đem tất cả số hình kia chạy ra phòng khách. Trên miệng vẫn giữ nụ cười điên dại kia

"Muốn yêu nhau à.... Được.... Tôi thành toàn cho các người " cậu bật cười thật lớn hoàn toàn mặc kệ hành động mình đang làm.
Trên sàn nhà bây giờ đang vương vãi máu rơi rớt lên xấp hình kia lại khiến cậu cười đến đáng sợ, cổ tay bị mảnh thuỷ tinh mà cậu cầm cứa ngang không thương tiếc vừa rồi.
Lại thêm một lần nữa, cậu dập thẳng đầu mình xuống đóng thủy tinh mà mình vừa chất trên sàn nhà. Máu từ trán chảy xuống, thủy tinh đã gim sâu vào da thịt nhưng người nọ lại chả biết đau là gì.
Vương nhất bác cầm lấy tấm ảnh Hiểu Đan đang tựa đầu vào vai Tiêu Chiến mà cậu chụp lén, bởi vì trong bức ảnh này anh cười thật đẹp. Cậu đứng dậy lấy mảnh thủy tinh nhọn đang cắm trên trán mình rút ra, thủy tinh trong suốt giờ đã không thấy đâu nữa mà thay vào đó là chất lỏng đặc trưng trên người cậu.
Vương nhất bác để tấm ảnh lên tường, dùng đầu nhọn thuỷ tinh cứa ngang bức ảnh, nơi khoảng cách của Hiểu Đan và anh. Cậu hài lòng nhìn tấm ảnh bị cứa làm đôi
Bây giờ Tiêu Chiến đã không ngồi cạnh cô ấy nữa rồi, Vương Nhất Bác cầm hai tấm ảnh đã bị cậu cứa ngang mà cười lớn.
Cậu ngã người xuống sàn nhà lạnh lẽo mà cười điên dại ,nơi cổ tay đã lạnh dần đi do bị mất máu, khuôn mặt của cậu bây giờ đã lấp kín chất lỏng màu đỏ .
Khóe mắt tuôn ra dòng lệ đau thương mà cậu đang nếm trải ,thật thê thảm
........

Anh Chiến, cảm ơn thanh xuân năm mười bảy tuổi cho em gặp anh... Anh ơi... Mùa đông năm nay anh không đun nóng bàn tay em rồi......... Em yêu anh

Cậu mơ màng thiếp đi, cảm giác cuối cùng mà cậu nhận được là tiếng động từ cánh cửa, tiếng ai đó đang hốt hoảng gọi cậu, người nọ ra sức nắm chặt đôi bàn tay cậu.... Nhưng hầu như.... Nó không cảm nhận được độ ấm nào nữa rồi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro