Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách trà vỡ nát cùng bã trà vương vãi trên sàn nhà, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người cô gái đang đứng đối diện mình. Đầu tóc bị cô làm rối loạn cả lên nhưng vẫn không che được khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô , cô ngồi bệt co ro dựa vào cột trụ lớn giữa nhà . Hai tay ôm lấy đầu cúi gằm mặt xuống , Hiểu Đan run rẩy mà lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến vẫn bộ dạng thất thần chậm rãi thu gom mảnh sứ dưới sàn nhà, bàn tay sơ ý mà bị đâm trúng. Dòng máu nhỏ từ đầu ngón tay chảy ra ít ỏi nhưng sao trong lòng anh lại bất an đến vậy .
Nếu như có Vương Nhất Bác ở đây chắc chắn cậu sẽ sốt sắng lên dù chỉ là một vết thương nhỏ, có lẽ đó là sự ỷ lại của anh đối với cậu đi
Anh nhìn lên người con gái trước mặt mình chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc cô như sự an ủi cần thiết

"không sao. Anh về với em rồi, đừng sợ " anh ôm chặt lấy cô tựa cằm lên đỉnh đầu cô nhưng trong suy nghĩ của anh lại thật sai trái, anh đang tưởng tượng người trong lòng mình là người kia mà vỗ về . Vì anh biết lúc mà bản thân lựa chọn rời khỏi cánh cửa ấy phía bên trong con người kia đang đau khổ đến nhường nào

Yêu sao ?

Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác hay không ?
Anh hoàn toàn không biết, trong lòng anh bây giờ mọi thứ dường như cực kì hỗn loạn và không có câu trả lời nào để lí giải nổi. Lúc anh quyết định đồng ý ngoại tình cùng cậu anh cũng chưa tự đặt ra câu hỏi mình có tình cảm với cậu hay không, hành động đều theo một cách vô thức . Ngoại tình là vậy thôi nhưng cậu chưa bao giờ đối xử với anh như một người bạn tình cả, cậu tôn trọng anh, chưa bao giờ đi quá giới hạn, ngoại tình chỉ trên mặt chữ còn bên trong thì không phải vậy . Trừ hôm qua anh và cậu đã xảy ra chuyện đó thì từ ngày đồng ý ngoại tình cậu và anh vẫn chưa có cái chạm môi nào

Không chỉ riêng anh mà bây giờ kể cả Hiểu Đan cũng vậy, một thứ rối rắm khó thoát ra được. Cô đã thật sự cảm mến Tiêu Chiến từ lần đầu nói chuyện cùng anh, anh rất đơn giản, nhẹ nhàng ,mỗi khi trò chuyện cùng anh cô cảm tưởng mình đang nghe một khúc nhạc sâu lắng nào đó chứ không đơn thuần là một cuộc trò chuyện.

Một lần say nắng vạn lần si mê

Cái định nghĩa này nó có vẻ phù hợp với cô và.... Người đó..........

"...Chiến.... Mình dừng lại đi anh.... Chiến... Em là một tội đồ Chiến à... " Hiểu Đan trong lòng ngực anh lắc lắc đầu, cô đã đoạt đi từng hơi thở của người kia, từng chút từng chút một. Nếu như "cậu ấy " không nói cho cô biết tất cả mọi chuyện thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được bản thân mình đang giẫm đạp lên sự sống của người khác mà tồn tại . Vương Nhất Bác...... Xin lỗi cậu....
Đương nhiên người đang ôm cô cũng chẳng hề biết người kia đã hy sinh nhiều thế nào cho cả hai

"Tiểu Đan, đừng suy nghĩ nữa..... Vì người anh lựa chọn là em.... " đôi mắt anh vô lực nhìn vào khoảng không vô định, không để ý đến người trong lòng đã run lại còn run hơn. Anh đã lựa chọn cô rồi, còn có thể quay đầu sao ?
Hiểu Đan cố gắng tiếp nhận lời anh vừa nói, trái tim đập liên hồi khi suy nghĩ về người kia. Anh chọn cô ? Không thể nào, anh không được chọn cô , nếu là hai ngày trước khi nghe lời này chắc chắn cô rất hạnh phúc nhưng bây giờ là không. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn

Hiểu Đan yêu Tiêu Chiến thật lòng là sự thật nhưng sự ích kỷ của chính cô luôn mong muốn anh sẽ là người trao cho mình tất cả tình cảm từ anh và cô chỉ việc đón nhận lấy . Nhưng có một người luôn âm thầm lặng lẽ cho đi mà không cần nhận lại, Vương Nhất Bác

Không thể nói là không cần... Mà là chả ai đáp ứng được cho cậu ấy cả ....một cậu bé đơn thuần, hay cười đùa nghịch ngợm càng lớn dần càng trưởng thành, cô phát hiện ra cậu càng khép kín, cậu im lặng nhưng không thể qua mắt nổi một cô gái như Hiểu Đan. Đôi mắt của Vương Nhất Bác, rất đau thương, rất tuyệt vọng , và luôn hướng về Tiêu Chiến.
Hiểu Đan biết quá rõ Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì từ lúc cậu chỉ là một thiếu niên , từng những cử chỉ, những hành động nhỏ nhặt đều quan tâm anh hết mực . Chỉ là Tiêu Chiến không hề nhận ra
Chính cô dù biết vậy nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, bởi cô hiểu tình yêu là dựa trên cảm xúc mà lựa chọn. Nếu Tiêu Chiến có tình cảm với Vương Nhất Bác thì buông tay, vậy thôi
Nhưng càng ngày càng tiếp xúc với Tiêu Chiến, càng chìm sâu vào con người của anh cô lại muốn anh luôn trao hết tình cảm về phía mình, thậm chí có lúc cô thật sự muốn Vương Nhất Bác chết đi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ còn hành động thì không.

-----------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác vừa điều khiển môtô vừa trấn định lồng ngực đang phập phồng lo sợ của mình, cậu vừa nhận được tin từ phía bệnh viện. Nơi anh và cô ấy đang cấp cứu
Bóng dáng đen tuyền lái xe lướt ngang trong chiều gió bay mất hút thẳng đến bệnh viện.
Tiêu Chiến đưa Hiểu Đan về trên đường thì gặp phải một chiếc xe tải ngược chiều đang mất kiểm soát tông thẳng vào xe anh văng ra đằng sau. Đương nhiên chấn thương không hề nhẹ, lúc mà Vương Nhất Bác nhận được tin này thì có bao nhiêu là bất an, vậy mà giờ này lại có bao nhiêu là bình tĩnh. Cậu im lặng ngồi khép nép, hai tay nắm vào nhau để ở giữa hai chân.
Đôi mắt thay phiên nhau nhìn phòng cấp cứu đối diện rồi lại nhìn phòng cấp cứu bên trái, nói không lo sợ là nói dối. Chỉ là Vương Nhất Bác đang cố gắng cho mình hy vọng rằng anh và cô ấy sẽ không sao nhưng khóe mắt đã ươn ướt cả rồi .
Cửa phòng đối diện cậu bật mở, y tá nữ vội vã bước ra

"cậu là người nhà của bệnh nhân Hiểu Đan ?" Vương Nhất Bác đứng hình trong giây lát khi nghe câu hỏi vừa rồi cũng nhanh khôi phục lại dáng vẻ lúng túng mà gật đầu

"phải "

" Hiện tại cô ấy mất máu quá nhiều nhưng cô ấy thuộc nhóm máu hiếm RH - ,nhưng bệnh viện chúng tôi không đủ"

"Tôi, tôi cũng nhóm máu RH - . Cứ lấy của tôi " chưa đợi y tá nói hết câu cậu đã lên tiếng. Quả thật Vương Nhất Bác rất ghét Hiểu Đan
Cậu nào phải thánh thần, có thể khoan dung mà đối tốt với người đã cướp lấy "cuộc sống " của cậu. Nhưng hiện tại là tình hình gì đây ? Cậu không hiểu rõ bản thân tại sao có thể hiến máu cho cô ấy không cần suy nghĩ.
Cậu mặc kệ, nếu Hiểu Đan là hạnh phúc của anh thì cậu sẽ bảo vệ lấy, dù rút hết máu trong cơ thể của cậu cũng được mà,chết sớm một chút thì có sao . Với điều kiện cô ấy phải chăm sóc anh thật tốt .....và cả...... Trong thâm tâm cậu cũng muốn bản thân chết đi, cái chết của cậu sẽ được anh quan tâm mà đúng không ?

"Được, vậy cậu mau chóng theo tôi " y tá thở ra nhẹ nhõm liền tiến lên phía trước dẫn đường

"khoan đã " tiếng nói từ đằng sau làm cậu thoáng run nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu quay lại nhìn nam nhân cao ráo, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng. Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên vần trán anh khẽ động lại mồ hôi do vừa trải qua một ca nguy kịch vừa rồi .
Lưu Hải Khoan, là anh họ của Vương Nhất Bác ,đồng thời cũng là bác sĩ trưởng tại bệnh viện này, vừa rồi đích thân anh đã đảm nhiệm ca cấp cứu của Tiêu Chiến và người báo lại tin Tiêu Chiến gặp tai nạn cho Vương Nhất Bác cũng là anh.

"Anh, Chiến ca... "hai bước thành một bước, Vương Nhất Bác nhanh chóng đã đứng trước mặt anh, vẻ mặt căng thẳng lo lắng không thôi biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt cậu

"Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng " nói đến đây Lưu Hải Khoan bỗng dừng lại nhìn người đối diện. Vương Nhất Bác càng trở nên căng thẳng hơn, cậu nắm lấy cổ áo anh, dường như đã nín thở hoàn toàn để chờ lời câu tiếp theo của anh

"Anh chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Anh ấy vốn dĩ bị hư thận, bây giờ gặp phải tai nạn, ảnh hưởng không hề nhẹ. Cần ghép thận gấp " Lưu Hải Khoan nắm lấy hai bàn tay đã lạnh ngắt đang ở trên cổ áo mình nắm lại

"Nhưng hiện tại làm gì có ai tình nguyện ghép thận. Bệnh viện chúng ta hôm nay tiếp nhận có một quả nhưng đã được ghép rồi , nếu có ít nhất cũng vài tháng sau " cô y tá đi bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng cũng không quên kéo tay cậu chỉ vào phòng cấp cứu của Hiểu Đan nhắc nhở

"Nhưng hiện tại thận của anh ấy không dùng được nữa " Lưu Hải Khoan nhàn nhạt đáp lời nhưng trên vẻ mặt anh hiện rõ tia lo lắng, nhưng người khiến anh lo nhất là Vương Nhất Bác

"Sao hả, rốt cuộc có máu không. Chả phải nói bên ngoài có người thân hay sao " phòng cấp cứu đột nhiên bật mở ra, một vị bác sĩ khác trang phục giải phẫu, đeo khẩu trang kín mít đang dùng ánh mắt to tròn của mình mà chất vấn y tá rồi lại đánh mắt sang Lưu Hải Khoan và người kia đang cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt run lên. Trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác cứng nhắc, nhưng lại không nhìn ra biểu tình.
Người này Chu Tán Cẩm có biết, là cậu bé "Thiên Thần " mà Hải khoan kể cho anh nghe, mọi điều về cậu anh đều có nghe qua. Cả sự mù quáng đó dành cho người cậu yêu và sự hy sinh kia cho cô ấy.
Người nhà sao, ban đầu Tán Cẩm có chút bất ngờ về người nhà, vì theo anh được biết gia đình của Hiểu Đan đang sinh sống ở Mỹ, người có thể cứu cô nếu anh đoán không lầm chính là cậu bé này. Vương Nhất Bác

Hiểu Đan sinh ra cũng thật may mắn, được tình cảm của Tiêu Chiến, được Vương Nhất Bác cứu mạng hết lần này đến lần khác. Không phải chỉ riêng lần này mà những lần công ty cô và anh gặp rủi ro nguy cơ sắp phá sản, lần cô bị bắt cóc và nhiều vấn đề thế nữa đều là Vương Nhất Bác âm thầm đứng phía sau dọn đường chống đỡ.
Vương Nhất Bác ngước lên thở vào thật sâu quay sang gật đầu với Chu Tán Cẩm coi như chào hỏi rồi kéo cô y tá đi

"Đợi em lấy máu xong. Anh cứ lấy thận của em ghép cho anh ấy "

Cậu quay lưng bỏ lại hai người phía sau dù có thương xót, muốn ngăn cản nhưng chỉ biết lắc đầu mà nặn ra một nụ cười đắng chát. Lưu Hải Khoan nói đúng, cậu bé này quả thật đã hết thuốc chữa, là một "Thiên thần " tốt đến độ Chu Tán Cẩm rất muốn đánh cho cậu bớt ngốc. Cậu ấy có thể lựa chọn cứu người cậu yêu, đâu nhất thiết phải cứu cả Hiểu Đan ? Mặc dù Hiểu Đan là bạn của Chu Tán Cẩm nhưng về tình về lí anh vẫn thiên về Vương Nhất Bác, ....một người vừa mới gặp ......

Vương Nhất Bác có đau không ? Câu trả lời là không
Bởi vì nó liên quan đến mạng sống của anh. Đáng
Vương Nhất Bác có tuổi thân không ?
.......có chứ... Đặc bản thân vào cậu thử xem để đưa ra quyết định vừa rồi , cậu không tiết bản thân hiến máu lẫn thận nhưng mà sức khoẻ của cậu ? Cậu vẫn còn chưa theo đuổi được anh mà nhỉ ? Cậu sợ bản thân mình không đủ vững chãi để bảo vệ anh

Mà thôi đi, Vương Nhất Bác không hối hận

Mùa đông năm Vương Nhất Bác 19 tuổi, cậu lại một lần nữa nằm trên bàn giải phẫu. Đối diện với cậu là người đang hôn mê thiếp đi nằm bên cạnh

Tiêu Chiến, thật không hổ là người em yêu. Cả trong hoàn cảnh này cũng có thể xinh đẹp như vậy.... Anh nói xem Tiêu Chiến..........liệu lúc em tỉnh dậy, có thể thấy anh bên cạnh chăm sóc em hay không

Và câu trả lời là hoàn toàn không, vì việc cậu rút máu hiến thận đều được Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoan và những người khác giữ bí mật theo ý của cậu

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy Lưu Hải Khoan có hỏi cậu một câu như thế này

" nếu Tiêu Chiến cần tim, Hiểu Đan cần giác mạc thì em cũng cho luôn sao ?"

Vương Nhất Bác lúc đó đã mỉm cười

"Đương nhiên rồi "................

................................Bởi vì Anh nói xem làm một con ma mù mắt không tim có phải sẽ tốt hơn bây giờ hay không ?

Mùa đông năm đó Vương Nhất Bác lại cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro