Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc thổi bay theo hướng gió, nắng nhẹ bình yên của buổi chiều tà lại làm Tiêu Chiến ưu buồn thêm bấy nhiêu. Một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, có thể bình tĩnh hay không ?

Đã ba tháng rồi

Vương Nhất Bác, em trốn đi đâu rồi  ?

Một tuần sau khi anh rời khỏi nhà cậu anh đã quay lại để xem tình hình cậu thế nào . Nhưng mọi thứ bên trong căn phòng quen thuộc khiến tim anh đập liên hồi vì lo sợ, cửa không hề khóa, dưới sàn nhà bê bết máu đã khô đọng, đồ vật bị hất đỗ lung tung và còn cả những tấm ảnh còn đọng lại vết máu .
Tiêu Chiến hai tay run rẩy cúi xuống nhặt hai tấm ảnh đã bị cứa ra làm đôi nhưng đã được máu kết dính lại với nhau,đây có phải là cố ý hay không  ?  Một bên nửa tấm ảnh là hình cậu đang ngồi hướng mắt về bên phải , tấm bên kia cũng là hình anh đang ngồi tươi cười nhìn lại. Tiêu Chiến nhìn xuống sàn nhà nơi nửa tấm ảnh còn lại của Hiểu Đan . Anh mặc kệ ôm lấy hai tấm ảnh của anh và cậu vào lòng chậm chạp đứng dậy đi đến tủ lấy keo dán ghép lại như ý của người kia, trong lòng một mảnh đắng chát. Vương Nhất Bác, cậu ấy dùng máu của mình để kết dính anh và cậu. Em có cần phải mù quáng đến thế không cún con  ? Tiêu Chiến cẩn thận dùng khăn giấy lau vết máu trên ảnh ra, tay chạm vào từng đường nét trong ảnh của người kia,mọi hành động hết sức tự nhiên nhưng trên khuôn mặt của anh đã đẫm nước mắt từ bao giờ . Anh cúi xuống hít thật sâu vào tấm ảnh tham lam hít lấy hít để như người bên trong ảnh là thật,  cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng nức nở từ cổ họng . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ  ?

Vương Nhất Bác  ?

Trả lời anh một tiếng có được không, anh đã về rồi. Chiến ca về với em rồi.

"Vương Nhất Bác.... " tiếng gọi vang khắp căn phòng, anh bật khóc lớn cầm lấy tấm ảnh đã được ghép lại hoàn chỉnh chạy vào phòng cậu lấy chăn cậu quấn quanh người, cả người anh co lại sau chiếc chăn mềm mại. Thân ảnh run rẩy mà vang lên từng tiếng nấc thê lương. Anh cầm lấy tấm ảnh đã hoàn chỉnh áp vào tim mà nức nở, mùi hương quen thuộc từ tấm chăn lại làm anh cảm tưởng như cậu đang bao bọc cơ thể mình.

"Vương Nhất Bác...........Tiểu Bác................................ Cún con.... " anh vô thức gào lên nhưng vẫn không nhận được tiếng trả lời nào

Vương Nhất Bác..... Về đi em, đông này lạnh lắm, đừng mải mê chơi nữa, về với anh đi......Cún con........................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hoàng hôn đã dần buông xuống, dạo cả một buổi chiều ở bờ biển cuối cùng cũng thấy bóng dáng người kia xuất hiện. Cô gái với chiếc váy trắng sơ mi thanh lịch nhẹ nhàng tiến lại gần anh khoác lên người anh chiếc áo măng tô màu nâu sẫm. Người này hình như anh đã không gặp ba tháng nay rồi, kể từ ngày đó..........và mục đích hôm nay Tiêu Chiến hẹn cô ra đây cũng là để xác định mối quan hệ của cả hai

" Chú ý cơ thể, sức khỏe mà không có thì anh không tìm được người đó đâu " Hiểu Đan nhẹ nhàng mỉm cười sửa lại hai cánh áo cho anh

"Hiểu Đan,em... Thật ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để.... " Tiêu Chiến dù mệt mỏi muộn phiền đến mấy nhưng vẫn quan sát xem sắc mặt của Hiểu Đan, trái với lo sợ của anh. Cô chỉ mím môi gật đầu ý cười nơi khóe mắt như sự chờ đợi câu nói kế tiếp của anh

"Mình dừng lại đi " câu nói phát ra nhẹ hẫng nhưng chắc nịch,kể từ ngày Vương Nhất Bác biến mất anh đã thật sự gạt sang cô một bên mà tập trung tìm kiếm, ban ngày tìm người, đêm đến sẽ lại nhà cậu vùi người vào tấm chăn đã sớm không còn mùi hương của cậu mà ủ ấm . Lúc đó trái tim anh rốt cuộc nó cũng đã mạnh dạng rồi, nó nói cho anh biết người anh nhớ là Vương Nhất Bác, người quan trọng thật sự đối với anh là Vương Nhất Bác . Còn Hiểu Đan chỉ là trách nhiệm mà bản thân anh tự gò bó, thật sự ban đầu anh thật lòng thích Hiểu Đan nhưng càng về sau nó không thể gọi là tình yêu được.  Là thương hại

Một người khiến anh thương hại mà bó buộc cùng cô ấy ba năm
Một người cầu anh thương hại anh lại chưa bao giờ suy nghĩ cho người đó,Phần hời cho cô, đau thương cậu chịu
.....một cách âm thầm
Hiểu Đan cúi thấp đầu, giây phút mà anh tưởng chừng cô sẽ không chịu nổi mà bật khóc thì người đối diện ngước lên nở nụ cười thật tươi

"Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng là chính anh rồi. Em vui về điều đó "

"Em... "

"Được, chúng ta dừng lại " ngay lúc Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa lời nói từ cô thì cô đã vòng tay ôm lấy cơ thể gầy nhom của anh, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ lưng anh. Từng lời nói thì thầm vào tai

"Tiêu Chiến, thật sự đó . Em không đau khi anh thốt lên lời đề nghị này . Tiêu Chiến à, em biết nếu bây giờ mà yếu đuối khóc lóc đòi sống đòi chết chắc chắn anh sẽ không thể nhẫn tâm bỏ em nhưng mà... Chiến à, em thật sự phục rồi... Tình yêu của cậu ấy dành cho anh khiến em rất nể phục ...và còn... Chiến ,bản thân anh cũng rất yêu cậu ấy. Chỉ là anh không nhận ra ,năm tháng anh cố gắng yêu em nhưng chưa chạm vào em lần nào không phải là do bệnh của anh. Đó chỉ là lí do giúp anh né tránh, trong thâm tâm anh... Thật sự vẫn luôn có bóng hình của cậu ấy... Hai người, nên là của nhau từ rất lâu rồi... Người cần nên xin lỗi chính là em " cô lùi lại đối diện với anh mỉm cười gập người cúi đầu xuống , đột nhiên Tiêu Chiến vươn rộng hai cánh tay ra , sắc mặt anh cũng đã thoải mái hơn trước,trưng ra một nụ cười nhẹ . Nhưng cô biết để anh thực hiện được nó khó đến nhường nào, mặc dù Tiêu Chiến rất hay cười nhưng hiện tại anh không còn cười nỗi nữa rồi.... Cậu bé của anh.... .....

" Một cái ôm xã giao. Có lẽ anh trong khoảng thời gian này sẽ không gặp em nữa "

"Tại sao  ?"

"Anh sẽ đi tìm cậu ấy. Tìm hạnh phúc thật sự " Hiểu Đan cuối cùng đã hiểu ý, cô mỉm cười tiến lại ôm anh. Đương nhiên cả hai cũng không dây dưa mà cứ ôm mãi
Cả hai cùng nhau rời khỏi bờ biển,không ngờ mắc xích trong lòng tưởng chừng khó giải quyết đến cuối cùng lại đáp ứng dễ dàng như vậy.
Việc không hề khó khăn, chỉ là con người không dám đối diện với nó, cứ luôn trốn tránh. Nếu như anh can đảm một chút thì người kia đã không phải khổ như vậy.
Anh đã nghe Hiểu Đan kể lại toàn bộ tai nạn một năm trước, lúc đó mọi khúc mắc trong lòng anh hầu như đã được sáng tỏ. Bởi vì sau vụ tai nạn đó tình trạng đau lưng, mất ngủ , mệt mỏi ,các triệu chứng của bệnh thận hành hạ anh hằng ngày lại đột nhiên không cánh mà bay, lúc đó anh đã có ý định muốn hỏi Lưu Hải Khoan nhưng nhiều vấn đề của công ty cần anh phải làm nên đã quăng ra sao đầu từ bao giờ
Lại không ngờ được nguyên nhân chính là anh đang sống trên quả thận của người ta, mà người đó lại là người năm lần bảy lượt bị anh làm tổn thương, lại vẫn mù quáng yêu anh

"Em nợ cậu ấy rất nhiều thứ,việc em đáp ứng chả đủ một nửa cậu ấy đã hy sinh .  "  làm sao đủ được chứ, đời này cô nợ Vương Nhất Bác quá nhiều

"Em có một món quà tặng anh "

"quà  ?"

"ùm " cô kéo lấy Tiêu Chiến về phía mình nhón chân thì thầm vài lời bên tai anh. Đôi mắt vốn đã vô lực của Tiêu Chiến vì mất ngủ gần một tháng nay đột nhiên bừng tỉnh. Anh không giấu được cảm xúc nơi khóe miệng mình, hai bàn tay nắm chặt bả vai Hiểu Đan gấp gáp

"Là thật  ?" nhận được cái gật đầu của người đối diện không nói hai lời đã chạy vụt đi ,khi Hiểu Đan chỉ kịp thấy bóng dáng cao gầy cùng chiếc áo măng tô rộng của anh thì chiếc xe đã lau đi mất hút.
Cô ngước mặt lên hít một hơi thật sâu nhìn về phía chân trời xa

"Vương Nhất Bác. Xin lỗi và cảm ơn "

Cảm ơn cậu đã giúp tôi tỉnh táo, không còn mãi trong hố sâu không đáy mà dành dựt tình cảm đó nữa. Cảm ơn cậu đã cho tôi một cuộc sống mới.... Và xin lỗi....

Vương Nhất Bác, bờ biển bên đây tôi cầu mong cậu nhất nhất phải bình an . Phải đợi anh ấy đến nắm tay đón cậu về nhà....

-----------------------------------------------------------

Newyour nhộn nhịp, sống động bao nhiêu tâm Vương Nhất Bác càng cô quạnh bấy nhiêu, xuyên qua mặt kính nơi bên ngoài thành phố rực rỡ khi lên đèn , bàn tay vốn dĩ hữu lực của cậu bây giờ đã gầy hẳn đi . Chạm nhẹ vào mặt kính cảm tượng bản thân đang đứng ở thế giới bên ngoài. Nghe sao xa vời thật,.... Vương Nhất Bác bây giờ.... Chả thể bảo vệ ai nữa rồi

Tối rồi

.......Tiêu Chiến .... Anh có ngủ ngon không

Mùa đông năm nay đã sớm kết thúc rồi, chào đón những tán cây nhành hoa chướm nở của mùa xuân. Để bắt đầu một khởi đầu mới, mục tiêu mới

Mà Vương Nhất Bác làm gì đã còn khởi đầu gì nữa cơ chứ  ? À không  ?

Cậu quên mất, một căn bệnh mới . Vốn dĩ đã âm thầm theo cậu từ rất lâu, là nguyên nhân khiến cậu phải đón xuân ở đây cơ mà.... Lại chả hề thấy mặt người đó lần cuối........

Chiến ca,em xin lỗi. Không phải em cố ý không chào hỏi trước khi đi đâu, nhưng nếu em không đi, nó sẽ không cho em thở mất..... Bởi vì em còn lưu luyến muốn được bên anh lắm..... Phải..... Chính là hy vọng được bên anh mỗi ngày ........hy vọng anh tìm em......nhưng ......hình như anh quên em rồi ....

Tiếc thật

Lúc đó cậu không chết, lúc đó cậu dù có ngất đi nhưng vẫn biết chứ  , bàn tay đang cố gắng siết chặt lấy tay cậu không phải của Tiêu Chiến

Không phải anh đun nóng

Sao lạnh quá Tiêu Chiến à

Vương Nhất Bác ước có thể biến mất sớm có phải sẽ tốt hơn không, cậu muốn quên đi anh, mang  thứ tình cảm mù quáng này chồn vùi theo cậu

Nơi đó sẽ không còn đau đớn, sẽ quên đi tất cả

Nhưng mà cậu vẫn không chết, ngược lại còn đem căn bệnh quái ác kia ra mà hành hạ cậu tiếp tục sống...tiếp tục nghỉ về anh.... Tiếp tục đơn phương

Nhớ người

Yêu người

Thương người thật tâm ....thì bao giờ cũng sẽ đau đến tận lòng.....

"Nhất Bác, nghĩ sớm. Sáng nay chúng ta còn bay sang Nhật "

Cậu xoay người nhìn Lưu Hải Khoan gật đầu nghe lời tiến đến bên giường nằm xuống. Nếu là lúc trước cậu phải rất thức khuya, kể cả sáng đêm, nhưng bây giờ sức khỏe không cho phép rồi.... Nghĩ ngơi thật sớm,...... để còn tiếp tục hành trình giành giật sự sống ......

Biết chứ ...nhưng vẫn chấp nhận lạc hướng với người,... mong người  không tìm được lại hy vọng một lần cuối nhìn thấy người

Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, biết thích một người, biết yêu một người...

Trùng hợp là Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến Vương Nhất Bác động lòng

Trùng hợp là Tiêu Chiến có thể khiến Vương Nhất Bác đơn phương tận năm năm

Trùng hợp là không đúng thời điểm

Trùng hợp là Vương Nhất Bác mắc bệnh

Trùng hợp là Tiêu Chiến không lựa chọn quay lại phía sau

.....Trùng hợp là "mệnh"

Đôi mắt dần khép lại, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ

Đêm nay Vương Nhất Bác mơ thấy một người ,anh ấy cười rất tươi ,rất quen thuộc, nhất là nốt ruồi đặt trưng nơi dưới khóe môi anh không lẫn đi vào đâu được ....một giấc ngủ mà cậu mong sẽ mãi không tỉnh dậy

  ......Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương nhớ Thỏ con Trùng Khánh..........

Yêu chính là thế đó

Cứ hy vọng

Cứ chờ mong

Cứ một lòng.... Đến hơi thở cuối cùng

  ------------------------------------------------------

       Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa
       Vì những ân tình người mang theo thành băng giá
       Người ơi.. Xin đừng đi. Mong em hãy một lần nhìn về phía sau
      Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần.............

   Người mang đoạn tình day dứt đi xa
    Kẻ nơi đây tìm kiếm hao gầy

Tiêu Chiến đã thật sự yêu Vương Nhất Bác rồi.........

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro