Chương 10 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn thành lớp trang điểm nhẹ cho cậu, Vương Nhất Bác đúng là không làm anh thất vọng. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy cậu mở mắt ngắm nhìn anh. Vội vàng thay quần áo, găng tay ,mũ len rồi trang điểm cho cậu. Anh cũng bắt đầu để ý đến mình, anh thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với cậu rồi tập trung chải chuốt lại tóc tai,bờ môi tô một ít son dưỡng đã nổi bật cả gương mặt xinh đẹp . Người đang ngồi xe lăn bên cạnh hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, ánh mắt vẫn đặt lên người anh mà quan sát từng hành động nhỏ

Bởi vì hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ . Cho nên mọi thứ đều phải chuẩn bị tỉ mỉ

Khuôn mặt hốc hác của Vương Nhất Bác giờ đây đã trở về vẻ đẹp mỹ nam ngày nào. Chỉ là nhìn vào, gầy một chút....chiếc áo len cao cổ ôm trọn lấy cơ thể cậu kèm theo đôi chân thon dài bên dưới. Nếu không ngồi xe lăn, người ngoài sẽ không tin rằng Vương Nhất Bác "có bệnh "

Xe của Lưu Hải Khoan đưa cả hai đến một cánh đồng hoa cải dầu. Sắc vàng mặc dù vẫn chưa nở rộ hoàn toàn nhưng lại nổi bật lạ thường bao trọn lấy hai thân ảnh trắng trước mặt. Lưu Hải Khoan để cả hai vào trong, bản thân mình thì ngồi trong xe ở ngoài chờ. Nhưng anh biết, phía sau còn có ba người cũng theo sau mà "chuẩn bị "

Khoảnh khắc này, nên để hai người bọn họ có thời gian bên cạnh nhau

Tiêu Chiến đẩy xe lăn đi thẳng vào vườn hoa cải dầu . Có phải hay không hoa lại cố gắng nở sớm để đưa tiễn một người. Vốn dĩ mùa hoa cải dầu sẽ nở rộ vào tháng hai, nhưng năm nay lại khác

Rất sớm

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em có vui không.

Sự ra đi của em đổi lại một lần ngắm hoa sớm em nhỉ . Nó muốn nhìn thấy em lần cuối chăng, hay để màu của sức sống vây quanh em . Không phải là cái loại tang thương em câm ghét

Nhưng tất cả đau thương mà em phải chịu, đổi lại những thứ này là hoàn toàn xứng đáng. Rất xứng đáng đúng không em

Anh dừng lại ở một thảm cỏ xanh ngát cẩn thận bế cậu lên đặt cậu ngồi xuống. Phía sau đặt một túi lớn mềm mại đã chuẩn bị trước để Vương Nhất Bác có thể tựa lưng vào .
Anh ngắm nhìn gương mặt đẹp như trong tranh kia

Vương Nhất Bác... Ước chi thời khắc này là mãi mãi

Tiêu Chiến từ bao giờ đã vươn máy ảnh tới chụp lấy góc nghiêng của Vương Nhất Bác

Thật đẹp

Bức ảnh khuôn mặt cậu đang hướng về vườn hoa cải dầu trước mặt. Nét lạnh lùng vốn có, lẫn suy nghĩ xa xăm, hồi tượng lại kí ức.... Tất cả những điều đó đều gom trên bức ảnh vừa rồi.... Nhưng mà nhìn vào... Sao đau quá...

Ánh sáng nhàn nhạt gọi trên khuôn mặt lại khiến cậu chói mắt. Có vẻ như cậu là người sắp không thuộc về thế giới này rồi. Từ nãy đến giờ rán gượng cũng đã khiến cậu mệt mỏi ,cậu tựa hẳn người lên vai Tiêu Chiến cảm nhận từng hơi thở của người bên cạnh.

Hóa ra cảm giác bình yên lại tuyệt vời như thế này

Cả hai cứ thế mà ngồi im lặng ngắm nhìn từng cơn gió nhẹ đung đưa những cánh hoa trước mặt. Nơi trái tim của cả hai vẫn đập liên hồi cảm giác như là lần đầu được hẹn hò cùng người mình thích
Chả qua là bọn họ khác hình thức mà nhỉ ? Phải trải qua một giai đoạn đau thương đi mới có được khoảng khắc hiện tại

Bàn tay gầy guộc của cậu chậm rãi di chuyển ôm gọn bàn tay bên cạnh, từng đốt tay đan chặt vào nhau cảm tưởng linh hồn yếu ớt đang cố gắng duy trì trên thể xác .

Nếu có thể nắm lấy tay người nọ đi hết một đời thì tốt quá

Nhất Bác nhìn nhánh hoa bên cạnh vươn người cố gắng hết sức lực mình đang có mà hái lấy. Cậu nhấc đầu dậy thoát khỏi bả vai anh rồi nghiêng người cài lên mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến một bông hoa nhỏ, nhánh hoa trong tay dịu dàng đưa trước mặt anh .
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người đang cố gắng hết sức mà hái hoa tặng anh.
Cầm lấy nhành hoa mà cậu đưa tới. Đâu cần cứ phải một món quà to tát, hẹn hò ở nơi nào sang trọng ...cái khoảnh khắc này đây đã quá đủ đối với Tiêu Chiến

Hạnh phúc

Hạnh phúc đến nao lòng

Bàn tay cậu lần mò trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bàn tay còn lại đang nắm tay anh vẫn không buông ra mà cầm lên mở nắp hộp. Đôi nhẫn bạc tinh xảo hiện ra trước mặt anh

Vương Nhất Bác quay sang cười thật tươi

Nụ cười năm mười bảy tuổi đây mà

"Tiêu Chiến... Anh có đồng ý làm vợ em không " cả người cậu mệt mỏi muốn ngã về sau nhưng vẫn cố trụ, lời nói qua hơi thở yếu ớt trong làn gió nhẹ vừa rồi mà khó nghe được nhưng Tiêu Chiến lại nghe rất rõ ràng.

Số mệnh đã không cho cậu đủ thời gian bên cạnh anh cùng anh trải qua những tháng ngày yêu đương, hẹn hò thì ít nhất khoảnh khắc này xin cho Vương Nhất Bác một lần nữa tham luyến mạnh dạng mà bày tỏ mà cầu hôn anh. Dù cho Tiêu Chiến không đồng ý đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ không buồn

Thật sự

Dành cả một đời người đơn phương, lặng lẽ phía sau bảo vệ người, bây giờ đã có thể chính miệng nói ra thì Vương Nhất Bác đã đủ mãn nguyện. Nếu anh không đồng ý thì kiếp sau, hoạc kiếp sau nữa cậu sẽ tìm anh, tiếp tục theo đuổi anh, lấy tất cả dũng khí mà dành lấy anh

Vương Nhất Bác rốt cuộc là chấp mê bất ngộ hay là chung tình vạn kiếp ?

Tiêu Chiến nhìn con người trước mặt mà không khỏi đau lòng. Anh đã bỏ lỡ một người như vậy sao ? Sẽ chẳng có bi kịch, chẳng có đau khổ nếu như anh chịu quay đầu lại phía sau, nếu như anh thẳng thắng trong tình cảm.

Trách nhiệm đôi khi là một nước cờ chết, tình yêu và thương hại càng không thể giống nhau .

Anh đối với Hiểu Đan chính là trách nhiệm lẫn thương hại.... Hại cả người tận tâm yêu anh....

"Đồng ý. Đương nhiên đồng ý " Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện,nơi khóe mắt chảy ra một hàng lệ.... Không phải đau thương mà là hạnh phúc.... Rất hạnh phúc.... Cuối cùng đến lúc hơi tàn anh cũng là của cậu

Ra đi không hối tiếc

Bàn tay run rẩy cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh,hành động dù chậm chạp nhưng lại cực nâng niu không để nhẫn bị rơi . Tiêu Chiến nhìn từng cử chỉ cậu dành cho anh mà không khỏi chua xót

Người thương mình, cho đến lúc hơi tàn vẫn sẽ nghĩ về mình

"Vậy còn em... Vương Nhất Bác, em có đồng ý làm chồng anh không ? " đáp lại anh là đôi mắt hẹp dần, nụ cười nhàn nhạt. Cậu cố gắng nhìn người trước mắt càng mờ dần, cậu muốn ghi nhớ. Nhớ thật kỹ khuôn mặt của người này
Cả cơ thể cậu không thể trụ được nữa mà chầm chậm ngã ra sau, Tiêu Chiến đỡ lấy ôm cậu vào lòng, người trong lòng nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Chiến im lặng. Tiêu Chiến cứ thế lẳng lặng ôm cậu một lúc lâu, anh nghiêng cổ cảm nhận từng hơi thở yếu ớt nhưng lại không nhận được bất kì thứ gì từ cánh mũi của cậu.

Khoảng khắc này, anh biết

Người trong lòng vậy mà đã trút hơi sức cuối cùng để có được câu đồng ý từ anh.

Người trong lòng cuối cùng cũng biết nghĩ cho mình

Người trong lòng vậy mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu

Vương Nhất Bác im lặng mà nhắm mắt ra đi lặng thinh. Thứ cậu để lại là cái gật đầu nhẹ

Tiêu Chiến biết chứ, nhưng anh vẫn im lặng mà chờ đợi câu "em đồng ý " từ cậu nhưng ......người đã thật sự ngủ say rồi....

Bàn tay của người vẫn không hề nới lỏng khỏi bàn tay anh.

Chấp niệm cả đời của Vương Nhất Bác chỉ có một người thôi -Tiêu Chiến

Nhất Bác

Em vậy mà dám ngủ trước

Còn chưa trả lời câu hỏi của anh cho đàng hoàng

Anh cúi người cầm lấy chiếc nhẫn bạc còn lại đeo vào ngón áp út của cậu. Hai bàn tay lại tiếp tục đan chặt vào nhau, nơi ngón tay của họ đã yên vị một thứ lấp lánh. Minh chứng cho họ đã là của nhau
Tiêu Chiến ôm lấy người bên cạnh cất lên giọng hát dịu dàng , đem tiếng hát du dương ru người vào giấc mộng

-----..........--------------------------..........---------

"Chiến ca, thật thích nghe giọng của anh " cậu bé tóc vàng thích thú cài lên cho anh một bông hoa cải dầu nho nhỏ như món quà khi nghe anh hát xong

"Nếu em thích, anh sẽ hát cho em nghe cả đời. Có chịu không ? " Chàng trai bên cạnh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc

Những kí ức năm nào. Xin được gửi vào đây

....Hát cho em cả đời.... Vương Nhất Bác

Bất cứ nơi nào có em, anh sẽ luôn kề bên

Bất cứ nơi đâu em đi, anh sẽ ở đó

Bất cứ nơi nào em thì thầm tên anh em sẽ thấy

Anh sẽ mãi giữ luôn lời hứa đó

Bởi anh sẽ không bỏ đi khi em cần anh nhất

Nếu bỏ đi khi em cần anh nhất.... Thì những lời hứa đó là gì khi chúng không mang ý nghĩa thật sự

Khi bạn nói ra... Những lời đó là gì khi chúng chỉ có trong khoảng khắc đẹp

Và chúng sẽ mất đi khi đó là tình yêu

Vâng, hãy nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ mất đi

Và chúng ta sẽ không bao giờ mất đi , vẫn sống mãi kể cả chúng ta "không còn "

Nữa đoạn anh quay sang nhìn gương mặt say ngủ mê người bên cạnh, anh ôm lấy cậu ngã người ra sau nằm xuống
Vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu ,anh để cậu nằm nghiêng ,bản thân cũng có thể ngắm nhìn gương mặt của cậu. Chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên yêu chiều , cánh môi hạ xuống môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Anh đưa lên miệng mình một thứ "trắng ngọt ngào " chậm rãi nuốt xuống. Hai bàn tay bên dưới của họ đan chặt vào nhau

Tiêu Chiến nép người tựa đầu vào khuôn ngực người kia mà mỉm cười hạnh phúc, vòng tay của cả hai đặt lên eo đối phương. Cằm Vương Nhất Bác đặt trên đỉnh đầu anh.

"Chồng. Chúng ta cùng nhau nắm tay sang một cuộc đời mới em nhé " lời nói thủ thỉ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác đủ để hai người họ nghe thấy. Mi mắt khép lại chìm sâu vào giấc ngủ bình yên

Nơi cánh đồng hoa cải dầu có hai con người đang ôm nhau ngủ

Tiêu Chiến không cô đơn

Vì bên cạnh còn có chồng anh

Hai người họ đang nắm tay nhau bước sang một cuộc đời mới

Kiếp này nợ nhau, kiếp sau Tiêu Chiến sẽ mặt dày bám lấy Vương Nhất Bác.

Bất cứ nơi đâu có em, anh sẽ ở đó.... Vương Nhất Bác ,vì vậy việc anh dừng bước theo em cũng là anh tự nguyện. Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sống cũng vô ích, bởi vì chả còn thứ gì khiến anh lưu luyến
Tiêu Chiến không sợ chết... Vì nơi đó có em
Tiêu Chiến tin rằng Vương Nhất Bác vẫn sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ che chở. Đời này Tiêu Chiến chỉ dựa dẫm vào Vương Nhất Bác... Chỉ Vương Nhất Bác

Hẹn em ở một cuộc đời mới ,không có chia lìa

Không có đau thương

Không phải đơn phương

Chỉ có trọn vẹn... Yêu thương ....

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác ......................

Lạc Dương thương Trùng Khánh ...

..................

Ngày đầu năm đó , người ta nghe được chuyện tình của một đôi mỹ nam. Lựa chọn cùng nhau ra đi đến một khung trời mới

Lúc người thân họ phát hiện, hai người họ đã ôm nhau ngủ thật ngon giấc... Bình yên, giản dị... Còn có cả bức ảnh hai thân ảnh áo trắng ôm lấy nhau. Người lớn hơn nép vào lồng ngực người nhỏ, bàn tay đan chặt vào nhau, trên khóe môi hiện hữu một nụ cười mãn nguyện làm minh chứng do chính tay nhiếp ảnh gia tự do Uông Trác Thành chụp lại... Bức ảnh sao đó được treo chính tại một triển lãm ảnh thu hút rất nhiều người đến xem ... Để tưởng niệm, để ghi nhớ.... Và còn đến để nghe họ kể về chuyện tình của hai mỹ nam kia...

Ngày tang lễ của hai người họ, được đông đảo nhiều người đến viếng thăm,có cả nhà văn... Có cả báo chí... Có cả tiểu thuyết gia.. . Trên nét mặt ai cũng là một bộ dạng khâm phục, khâm phục tình yêu của chàng trai nhỏ tuổi hơn kia... Và cảm ơn chàng trai lớn hơn đã đền đáp thật xứng đáng cho cậu ấy .

Qua khung kính, có thể thấy được nụ cười như có như không của cả hai. Cả đời không thể bên nhau, đến lúc này đây cuối cùng họ cũng có thể nằm cạnh nhau.
Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm thay bộ vest trắng thuần khiết , Hiểu Đan thì trang điểm. Cuối cùng cô cũng có thể tác hợp cho họ rồi, cô không đau, không hối tiếc, chưa từng. Có thể chính tay đánh lớp trang điểm cuối cùng cho họ là điều mà cô mong chờ ,họ nên là của nhau từ rất lâu rồi

Cuộc đời lắm dong dài, chúc hai người kiếp sau không phải xa cách .

Xung quanh nơi mặt kính họ nằm đều kết những bông hồng đỏ kèm theo đó có cả oải hương và hoa cúc được Trác Thành chuẩn bị. Chu Tán Cẩm đem bàn tay của Tiêu Chiến trở về đan vào bàn tay của Vương Nhất Bác

Lúc này đây họ đã thật sự không khóc

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm gọn trong lòng kính. Hôm nay ai cũng mặc tây trang trắng. Mọi người nghiêm chỉnh chấp tay nhìn hai con người đẹp đẽ sau lồng kính mà mỉm cười hạnh phúc thay họ.
Bàn tay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đan lấy nhau. Nơi áp út của cả hai đã có thứ minh chứng định tình.

Thời khắc này đây họ đã chính thức trở thành vợ chồng

"Chúc hai người hạnh phúc trọn vẹn " Lưu Hải Khoan thay mặt nói ra sau đó cùng những người phía sau cúi đầu về nơi họ đang nằm... Như một lời chúc phúc dành cho cả hai , và ai cũng tin rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đang nắm tay mỉm cười cúi chào tạm biệt lại bọn họ để bước sang một cuộc đời khác.

Năm Tiêu Chiến hai mươi tám, Vương Nhất Bác hai mươi hai. Cả hai chính thức tái hợp, trở thành vợ chồng.

Đời đời kiếp kiếp không chia lìa

-----------------------------------------------------------

Đã hoàn thành
29/7/2020

Noah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro