Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay dịu dàng áp lên gò má gầy trơ trọi , thật nhớ cái má phúng phính ngày nào. Anh mỉm cười lau đi những giọt nước trên mặt cậu, chóp mũi dịu dàng mà tiến đến cọ cọ lên mũi cậu.

"Nhất Bác, không được khóc " anh thì thầm nói . Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, đôi mắt trìu mến nhìn anh không rời, hai cánh tay anh từ lúc nào đã vòng qua cổ cậu, xúc cảm từ môi dẫu không mềm mại nhưng lại khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.

Dùng cả một đời người cuối cùng cũng đổi lấy một lần anh quay về

Hai cánh môi khô khốc chạm vào nhau ,thật nhẹ nhàng thật đơn giản nhưng lại chất chứa thật nhiều nổi nhớ dành cho đối phương. Tiêu Chiến ngồi xuống tựa đầu lên đùi cậu, hai bàn tay bao bọc lấy hai tay cậu. Anh ngước mặt lên nhìn người đang ngồi trên xe lăn khẽ cười

"Cún con. Thật nhớ em " hai đầu gối khụy xuống, bất chợt hai tay anh choàng về phía trước ôm lấy eo cậu mà áp mặt vào bụng người trước mặt nhưng vẫn cẩn thận để sức nặng không đè lên chân cậu. Biết làm sao được

Vương Nhất Bác bây giờ rất yếu

Vương Nhất Bác tháo đôi găng tay ra lộ ra bàn tay trơ trọi mà dịu dàng xoa đầu anh. Cảm nhận từng sợi tóc đan qua khẽ tay, cậu sờ đến tai, rồi đến đôi gò má, cánh mũi, tất cả trên khuôn mặt đều được cậu trao chuốt tỉ mỉ mà vuốt ve.

Khuôn mặt của người cậu thương đây rồi

Nhẹ cúi xuống đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, cậu ngước lên nhìn cây anh đào trước mặt rồi lại nhìn xuống người đang mặc kệ tư thế khó khăn mà áp mặt trên bụng mình dụi dụi.

"Chiến, anh có hối hận không "  hành động hôn môi vừa rồi đã xác nhận Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là loại cảm giác gì. Thứ lỗi cho cậu tự tin rằng, anh đối với cậu không phải là thương hại , vì sao à  ?

Vì Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, từng cử chỉ của anh đều sẽ biết anh đang nghĩ gì. Năm tháng đơn phương đó không thể cùng người đối mặt trò chuyện, chỉ thông qua cử chỉ ánh mắt mà đoán. Nhưng người liệu có hối hận không  ? Khi chấp nhận đến với một người sắp rời khỏi thế giới này

" Không. Nhất Bác, tuyệt không hối hận " anh ngước mặt lên trao cho cậu một nụ cười thật tươi

Con tim này, đã là của em từ rất lâu rồi... Vương Nhất Bác

Cả hai lại tiếp tục như thế, người lớn hơn ôm lấy eo áp mặt vào bụng người nhỏ, người kia thì dịu dàng xoa mái đầu của người còn lại cảm nhận khoảng khắc thiêng liêng mà bản thân trân trọng

Khung cảnh bình yên nhưng lại lãng mạn lạ thường dưới tán cây anh đào qua bức ảnh vừa chụp được của Trác Thành. Cậu mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt rồi quay sang nhìn ba người bên cạnh.

Hiểu Đan, Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan lúc này đây đều mãn nguyện mà yên lặng nhìn hai người họ. Cuối cùng cũng đã nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, thấy được nụ cười của Vương Nhất Bác và quan trọng hơn là thấy họ đang rất hạnh phúc mặc kệ ngày mai có ra sao

"Em nói đúng chứ. Những khoảnh khắc này cần nên giữ lại " Trác Thành lắc lắc cái máy ảnh trong tay nhìn ba người bọn họ khẽ cười

"Không cao trào, không viên mãn, không niềm vui. Hy sinh, nước mắt, xa cách. Không ngờ lại là một chuyện tình thật đẹp. Đẹp nhất mà tôi đang thấy " Chu Tán Cẩm nhìn hai người kia ở dưới góc anh đào cảm thán, anh với Hải Khoan thật may mắn, có nhiều lúc Chu Tán Cẩm lại muốn chia bớt đi một phần may mắn cho hai người họ, để họ được một cái kết thật đẹp.

Nhưng người tính, làm sao bằng trời tính

Ngày mai có như thế nào, hiện tại bọn họ đã là của nhau. Là đủ rồi

-----------------------------------------------------------

Chớp mắt Tiêu Chiến cũng đã bên cạnh Vương Nhất Bác được một thời gian. Anh và những người còn lại cũng đã đưa Nhất Bác trở lại Bắc Kinh, anh biết.... Mọi người biết... Không nên để cậu ra đi nơi đất khách.....Hiện tại để tiếp xúc, trò chuyện cùng cậu lại càng khó dần , Vương Nhất Bác càng yếu đi , vị giác lúc trước đã không cảm nhận được bây giờ đã triệt để không thể ăn , bởi vì ăn vào sẽ nghẹn giữa lồng ngực khó thở nên hiện tại chỉ có thể duy trì bằng một thứ nước dinh dưỡng . Nhưng sẽ ra sao khi mà giấc ngủ của cậu kéo dài mấy ngày liền , thời gian đầu cậu ngủ hai mươi tiếng một ngày, dần dần ngủ tận hai ngày sau mới tỉnh dậy, và bây giờ là ba bốn ngày liền.
Mỗi lần tỉnh dậy chỉ khép mắt mà cảm nhận mọi thứ xung quanh, chả hề động đậy nổi . Cậu nghe Tiêu Chiến nói, nghe Tiêu Chiến hát, rất muốn trả lời anh nhưng cả một nụ cười cũng không thể gặng nổi , chỉ biết ngắm nhìn anh. Nhìn anh cười, nhìn anh không chịu nổi mà ôm cậu bật khóc, những lúc đó Vương Nhất Bác sẽ cố gắng hết sức mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã tiều tụy kia mà nói  "Khóc xấu "

Thời gian có phải là quá nhanh hay không  ? Cho cậu gặp lại anh nhưng trong suốt thời gian có anh bên cạnh cậu vẫn không thể nào khống chế giấc ngủ của mình kéo dài

Trong cơn mê cậu vẫn cảm nhận được có người lay mình, có người gọi tên cậu liên tục bảo cậu mau dậy đi. Nếu không dậy sẽ giận cậu, người đó cứ gọi liên tục như thế ,và sao đó là những tiếng nấc kéo dài . Nhưng hai hàng mi của cậu vẫn cứ khép chặt và chìm lặng vào bóng tối, không nghe không nhớ gì nữa.

Có những chuyện cậu đã triệt để quên đi nhưng quá khứ giữa anh và cậu, người con trai tên Tiêu Chiến. Cậu vẫn nhớ rất rõ, rõ như đã khắc sâu hình bóng anh vào tim mình, niêm phong anh vào tận trí nhớ

Và hôm nay cũng vậy, đã là ngày thứ tư cậu ngủ. Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh cậu, anh sợ, anh sợ cậu tỉnh dậy sẽ không thấy anh và anh sợ đó là lần cuối cậu mở mắt ra nhìn anh . Anh túc trực bên cạnh cậu mỗi ngày, hát rồi kể chuyện cho cậu nghe mặc cho người nọ vẫn không hề nghe thấy .

Thời gian sau lại nhanh như vậy , anh chỉ mới vừa đoàn tụ cùng Vương Nhất Bác, lời muốn nói cho cậu nghe còn chưa nói thì cơn di căn của cậu lại tiến trước hơn anh một bước mà dành lấy cậu. Hằng ngày chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt hốc hác kia mà chất vấn gọi tên

"Dậy đi em.Dậy cùng anh đón tất niên nào , em bắt buộc phải dậy đó. Vương Nhất Bác " anh lay lay người cậu, đừng ngủ nữa có được không em  ?

Dậy đi

Em còn chưa nghe anh nói yêu em...

Em vẫn chưa hôn anh

Chỉ một ngày nữa thôi.... Một ngày nữa là em bước sang tuổi hai mươi hai rồi.... Vương Nhất Bác, sao em vẫn chưa thức  ?

"Cún con. Dậy đi được không " cánh môi run rẩy của anh cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ giọng dịu dàng mà gọi cậu . Nhưng nỗi lo sợ nơi đáy mắt vẫn không khống chế mà trào ra dòng chảy cố tiết chế mấy ngày nay.
Anh cúi xuống dụi hẳn đầu vào cổ cậu mà vang lên từng trận nức nở

"Vương Nhất Bác... Dậy mau... " anh gào lên trong cơn nấc, từ ngoài cửa. Hiểu Đan, Chu Tán Cẩm ,Trác Thành và Hải Khoan nghe tiếng của anh liền mở cửa xông vào.
Họ trưng mắt nhìn người kia đang khóc nức nở trong khi người trên giường đang cố gắng nhấc tay lên

"...ngốc... Em còn đây...đừng khóc " tiếng nói yếu ớt cất lên bên tai sau đó là cái xoa đầu nhẹ từ cậu . Tiêu Chiến mừng rỡ bật người ngồi dậy nhìn người mang hơi thở yếu ớt trước mặt ,anh vội vàng lau nước mắt nở một nụ cười. Anh đã hứa với cậu là không được khóc, khóc rất xấu và Vương Nhất Bác không muốn anh xấu.

Bốn người còn lại vội thở ra nhẹ nhõm nhưng họ biết, Vương Nhất Bác đang cố gắng để Tiêu Chiến yên tâm. Bởi vì cậu,.....quá yếu rồi, cơ thể bây giờ như da bọc xương, khuôn mặt tiêu tụy không thể nhận ra người này đã từng là một mỹ nam bắt mắt, tóc cũng đã rụng thưa thớt đi.
Nếu lúc trước Tiêu Chiến có thể ở trên lưng Vương Nhất Bác thỏa mãn để cậu cõng mình thì bây giờ cơ thể trơ trọi kia đều được Tiêu Chiến bế bỏng thay vì ngồi xe lăn

Một đời Vương Nhất Bác vì người
Bây giờ đã đến lúc anh vì cậu

Anh đặt tay cậu vòng sang cổ mình nhẹ nhàng bế cậu lên . Vương Nhất Bác cũng đã quen với hành động này của anh. Cậu còn sức để tranh chấp việc để anh bế nữa hay sao  ? Căn bản là không thể

Hiểu Đan sực nhớ lại bản thân đang ở trong phòng vội lúng túng. Nếu như Vương Nhất Bác thấy cô sẽ hiểu lầm mà kích động mất, nhưng chưa kịp xoay lưng đã nhận được cái gật đầu coi như chào hỏi từ người kia . Thật ra trong khoảng thời gian Tiêu Chiến đến đây cậu đã để ý Hiểu Đan luôn lặng lẽ từ phía sau nhìn cả hai. Vương Nhất Bác đối với Hiểu Đan cũng chả phải hận thù nên cũng không phải đả kích khi thấy cô. Bởi vì hiện tại, cậu tin tưởng Tiêu Chiến

Quá khứ, tốt nhất nên cho qua cả đi

Tiêu Chiến đặt cậu ngồi xuống đệm, bản thân anh cũng ngồi phía sau để cậu tựa người vào. Trên bàn đầy đủ thức ăn bắt mắt, trong rất ngon miệng. Thật muốn nếm thử hương vị mà người thương nấu ra

Tiếc là đó chỉ là ước muốn

Đôi mắt mệt mỏi của cậu dần khép lại, cậu có thể thấy người ngồi đối diện đang khẩn trương gọi tên cậu . Lưu Hải Khoan, anh ấy đang gọi cậu còn cả Trác Thành nữa

"Nhất Bác. Không được nhắm mắt, cố lên em, chúng ta phải trải qua đêm tất niên này " giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy, anh vỗ vỗ má cậu để cho cậu tỉnh táo đôi chút. Tay anh như mất phương hướng mà tìm thuốc dinh dưỡng , đã mấy ngày rồi cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Hiểu Đan nhìn thấy liền đem li thuốc kèm theo muỗng nhanh nhẹn đưa sang .

Tiêu Chiến cẩn thận đút từng muỗng thuốc dinh dưỡng cho cậu nhưng chỉ vừa mới hai muỗng cậu đã lắc đầu. Nhất Bác không thể uống quá nhiều nước, bây giờ chỉ có thể lấy nước chấm lên đôi môi khô khốc kia .

Ánh nến ấm áp lan khắp phòng , thức ăn vốn dĩ chả ai quan tâm tới. Chủ yếu chỉ tạo nên không khí của tất niên để người đang nằm trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ.
Anh cầm lấy đôi bàn tay của cậu nhẹ nhàng xoa bóp

"Nhất Bác. Tỉnh táo, mau. Mừng tuổi anh nào " từng lời nói dịu dàng khẽ khàn bên tai, người trong lòng khẽ động.
Vương Nhất Bác cố gắng nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của người kia , cảm giác này. Có ấm áp nhưng sao cũng thật tang thương, giống như mọi người đang tụ tập lại đầy đủ... Đưa tiễn cậu về nơi xa

"....Năm mới... Chúc Chiến ca... Toàn vẹn " Vương Nhất Bác cố gắng phát âm một cách rõ nhất cho Tiêu Chiến nghe, hôm nay là tất niên

Rốt cuộc cậu cũng có thể đón một cái tết bình yên ấm áp có người mình yêu bên cạnh .

Qua đêm nay cậu sẽ bước sang tuổi mới .

Cậu hai mươi hai, Tiêu Chiến hai mươi tám

Thời gian, cũng qua nhanh thật

Mới đó mà cậu nhóc năm nào bây giờ sắp trải qua khoảng khắc sinh li tử biệt rồi

"Đây. Hồng bao của em " anh bật cười trong nước mắt, tay dúi lấy bao lì xì màu đỏ vào tay cậu sao đó lại hôn lên khóe mắt ướt nước của người kia

"Không được khóc. Sẽ khó thở " anh vuốt lấy ngực cậu mà dịu dàng trấn an. Kế đến là Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm và Hiểu Đan đều tiến đến cho cậu hồng bao . Mỗi người ai cũng dịu dàng đặt cho cậu một chiếc hôn nhẹ nơi đỉnh đầu

"Năm mới vui vẻ, Tiểu Bác "

Là anh họ

Là tình địch

Là bạn bè

Bây giờ đã còn quan trọng nữa sao, ân oán, ủy khuất, chịu đựng. Tỉnh dậy rồi
Như một giấc mộng thôi

Cậu dúi vào túi áo ra một hồng bao nhỏ hướng về phía Uông Trác Thành

"E.. Em sao  ?" Trác Thành tròn mắt tự chỉ bản thân. Nhận được cái gật đầu của người kia bỗng nhiên cậu không kìm chế được mà bật khóc xen lẫn tiếng cười

"Anh Nhất Bác cũng nhớ đến em sao. Không ngờ nha, năm mới chúc anh thật hạnh phúc....  Phải thật hạnh phúc " cậu nhận hồng bao nắm lấy bàn tay anh mà nói, câu cuối vẫn phải lắc đầu để bản thân kìm chế cảm xúc lại.  Nếu cậu khóc, Nhất Bác sẽ bị cậu lôi kéo cảm xúc mất.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm người trong lòng, dùng cả cơ thể mình ủ ấm đối phương

"Nhất Bác, năm mới có thể hứa với anh một chuyện không " cậu dựa vào người anh. Mi mắt nặng trĩu nhắm lại

Nhất Bác à

"...Mai sẽ thức dậy. Cùng anh ngắm hoa " lời nói rõ ràng chắc như đinh đóng cột của đối phương. Anh hoảng hốt nhìn người trong lòng, nhưng cậu triệt để rơi vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác, em đã hứa thì sẽ làm được đúng không.

Ngày mai anh sẽ gọi em dậy, cùng em ngắm hoa. Anh tin tưởng em.... Vương Nhất Bác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro