Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt hơi lạnh thổi qua, từng cánh hoa anh đào thổi xuống lại càng nổi bật giữa màn tuyết mỏng sớm đã tan, trên cành anh đào những chiếc bao hồng đung đưa trong gió. Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác có thói quen viết tâm nguyện rồi bỏ vào bao hồng đỏ treo trên cành anh đào. Và bây giờ trên cây hầu như đã không đếm xuể, những lúc đó Uông Trác Thành sẽ treo lên giúp cậu nhưng bây giờ Trác Thành lại không có ở đây.
Nghĩ đến bản thân đang ngồi xe lăn lại khẽ cười mỉa mai  ,Vương Nhất Bác từ bao giờ đã vô dụng đến vậy  ?
Từng cơn di căn của phổi hành hạ cậu từng ngày, xạ trị, dùng thuốc, chữa đông y  ? Có thứ gì mà cậu không trải qua nhưng vẫn không thắng nổi vận mệnh của bản thân. Từng đốt xương đau nhức bên trong khiến cậu không thể đứng vững nổi, lúc đó cậu thật sự tủi thân. Chiến ca, nhìn bộ dạng của cậu hiện tại liệu anh có sót không  ?

"Trời lạnh, đừng ngồi ở đây quá lâu " tiếng nói của Lưu Hải Khoan từ sau lưng kéo cậu về thực tại, anh cẩn thận đem chiếc áo khoác len dài ấm áp khoác lên người cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy vạt áo chỉnh đốn che chắn cơ thể lại.... Ừm, rất ấm áp
Cậu cầm lấy sợi dây được nối liền với hồng bao đưa cho anh, ý bảo treo lên cành cây. Lưu Hải Khoan cũng rất hiểu ý cầm lấy cột lên cành cây gần cậu, không biết bên trong chứa ước nguyện gì mà mỗi lần ra đây cậu đều phải tận mắt thấy treo lên mới chịu nghe lời quay về. Nhưng chắc chắn một điều rằng, thứ cậu viết bên trong đều liên quan đến người kia

"Vào thôi " anh quay người chỉnh lại chiếc mũ len của cậu, trước mắt là vài sợi tóc dài xơ xác không còn mềm mượt như xưa nữa . Nhận được cái gật đầu từ người nọ anh nhẹ đẩy xe lăn vào nhà, Vương Nhất Bác bây giờ vẫn có thể nói, chỉ là trong tâm cậu đã chết lặng đi nên từ ngày sang Nhật Lưu Hải Khoan đã triệt để không còn được nghe giọng nói của cậu nữa.

Đứa nhỏ này... Giống như một con búp bê bằng sứ

Chu Tán Cẩm nhìn Lưu Hải Khoan đưa cậu vào nhẹ mỉm cười, trên tay cầm lấy bát cháo nóng hổi. Là cháo thịt bầm, nhìn có vẻ rất ngon miệng.
Lưu Hải Khoan đẩy cậu lại gần sofa, Chu Tán Cẩm cũng đã ngồi sẵn ở đó chờ đút cháo cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người đối diện đang thổi cháo chuẩn bị đút cho mình cố gắng cong khóe môi coi như chào hỏi. Người này không ngờ lại chính là anh dâu của cậu,thời gian qua đều chăm sóc cậu rất tốt , lần đầu gặp anh là lần anh phụ trách ca cấp cứu cho Hiểu Đan . Trí nhớ cậu kém dần nhưng làm sao có thể quên sự kiện này được chứ, lần đó cậu xém chết vì kiệt sức để cứu họ cơ mà

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm thật hạnh phúc, thật bình yên. Còn cậu và Tiêu Chiến....... Nghĩ cũng mong đừng nghĩ tới

Bây giờ họ thế nào rồi nhỉ

Đã kết hôn hay chưa.....

Có hạnh phúc không....

....Anh ấy có nhớ cậu không  ?.....

Cậu há miệng đón nhận từng muỗng cháo đưa tới, mùi hương thơm ngon của cháo xen lẫn lên cánh mũi, vị giác cũng không cảm nhận được nhiều là mấy, bát cháo cứ vậy chậm rãi rút dần... Ừm cháo hôm nay đặc biệt ngon đi, bởi vì bụng cậu cũng đang đói.

Chu Tán Cẩm lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu sao đó đứng dậy thu gom bát đĩa vào phòng bếp.
Lưu Hải Khoan ngồi xuống sofa kéo xe lăn cậu lại gần mình, anh cầm lấy cánh tay cậu gỡ đôi găng tay ra.
Bàn tay gầy guộc hiện ra trước mắt, anh nhẹ nhàng xoa bóp để cậu bớt nhức mỏi, hai bàn chân cậu cũng được anh kéo lên đặt trên đùi mình để co dãn thả lỏng đôi chút

"Nhất Bác, có chỗ nào không khỏe trong người không " nhận được là cái lắc đầu nhẹ,  đôi mắt to tròn giờ đây đã hẹp dài mà nhìn anh

" Vậy... Chỗ này thì sao " anh tiến đến đặt tay lên ngực trái cậu ,cảm nhận từng nhịp tim "yếu ớt " . Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu thật lâu xong lại ngước lên nhìn anh nhẹ gật đầu, không ít giây sao lại chua xót lắc đầu .

Lưu Hải Khoan thở dài xoa xoa lấy hai bàn tay thon dài nhưng gầy guộc của cậu, anh hít một hơi thật sâu, khoé mắt tuôn ra một dòng chảy

"Nhất Bác. Cho anh ôm em nhé  ?"  còn chưa đợi cậu gật đầu anh đã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của Vương Nhất Bác, để đầu cậu tựa lên bả vai mình. Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng kia
Vương Nhất Bác cũng  không phản đối tựa đầu nghiêng vào cổ anh ,cảm nhận ươn ướt từ chiếc áo len cậu đang mặc trên người. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười

Lưu Hải Khoan.... Anh ấy đang khóc sao  ?

Nước mắt âm thầm rơi xuống ước đẫm cả mảnh áo của Vương Nhất Bác. Từ trong phòng bếp nhìn ra, Lưu Hải Khoan đang ôm chặt lấy cậu, còn người được ôm thì nhẹ nhàng vỗ nhẹ lấy vai anh như an ủi.
Chu Tán Cẩm chứng kiến chỉ biết lắc đầu cay đắng nhìn sang người bên cạnh mình, người nọ đang giữ chặt lấy ngực trái nước mắt không ngừng rơi xuống cánh tay một cách âm thầm , mọi đau thương đều đặt hết lên người chàng trai ấy 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, nơi bầu trời lấp lánh ánh sao. Có lúc cậu thật sự sợ bóng tối, nhưng bây giờ đã chẳng thể sợ nổi rồi....... Vì sắp tới, cậu cũng sẽ thuộc về nơi bóng tối đấy thôi

"Chiến ca, em muốn hái sao trên trời. Tiếc là em không có siêu năng lực a ~" cậu bé tóc vàng đáng yêu nhìn sang người bên cạnh, hôm nay vậy mà cậu dám lôi anh lên nóc nhà ngắm sao.
Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng chiều gọi kế bên , đúng là mỹ nhan thịnh thế. Thật sự khiến người khác say nắng

Cậu thú nhận, ban đầu say nắng anh là ở ngoại hình
Nhưng sao này yêu anh là ở chính con người anh

"Hái sao à. Dễ mà " Tiêu Chiến chống hai tay ra đằng sau nhìn lên trời

"Dễ  ? " Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, tới tận trên trời kia đấy . Chưa kịp hồi thần thì người bên cạnh bẹo lấy cái má phúng phính của cậu bật cười khúc khích

"Đây này, không phải đã hái được rồi sao  ?" trong khoảng khắc đó cũng may là trời tối, nếu không đã thấy được một Vương Điềm Điềm mặt đỏ tía tai đang ngại ngùng kia rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào nhìn ra bên ngoài cửa kính, mắt hiện lên một tầng nước khi nhớ lại những hồi ức năm nào . Cánh môi khẽ khàn phát ra âm thanh

"Tiêu Chiến... Em cũng muốn được hái sao ...." đôi mắt khép dần, cơ thể mệt mỏi nằm im, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Có ai nói hộ Vương Nhất Bác rằng cậu không muốn ngủ không, cậu muốn suy nghĩ mãi về những khoảng khắc ấy, suy nghĩ về người nọ.... Về bóng hình mà cậu cả đời cũng không thể buông.....

Cáng cửa phòng nhẹ mở ra, Vương Nhất Bác có thói quen sẽ để hở cửa phòng khi ngủ. Vì vậy rất dễ quan sát và nghe cậu nói những gì, người nọ nhẹ nhàng khép cánh cửa lại chầm chậm tiến lại giường, nơi con người kia đang ngủ say.
Cả người ngồi bệch xuống sàn, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia mà hôn vào thật sâu. Nụ hôn chuyển dời lên khuôn mặt đang say ngủ của người kia, từ trán, hai má, chóp mũi đến cánh môi đều tỉ mỉ hôn lên từng chút một.
Nhẹ nhàng áp tai vào ngực trái cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập của cậu, người nọ lại nghiêng đầu hôn lên .

Bao nhiêu nhớ nhung đều thể hiện qua từng cử chỉ, thật muốn ôm lấy em mà khóc cho thật sướng. Người nọ lại cẩn thận trèo lên giường, mọi hành động đều dịu dàng vì sợ cậu thức giấc. Cánh tay đặt đầu cậu tựa lên để cậu dựa vào lồng ngực mình, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy trơ xương dù đã cách một lớp áo kia.

Lại một lần nữa đặt những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt cậu rồi lại ôm cậu vào lòng hít thở thật sâu kìm chế tiếng nấc ,bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác kia

"Hái được rồi đây. Vương Nhất Bác, ngôi sao của em đã hái được rồi đây "

....Xin hãy cho thời gian ngưng đọng lại ,để những khoảng khắc này là mãi mãi , để những tổn thương tan biến đi..... Để có được một bắt đầu tốt đẹp.........

Đêm nay Vương Nhất Bác đã có một giấc ngủ thật ngon

-----------------------------------------------------------

Hai chàng trai đang mỉm cười thật tươi tựa đầu vào nhau,thật hồn nhiên, thật tốt đẹp. Vương Nhất Bác cầm lấy tấm ảnh duy nhất mà cậu chụp cùng anh, lại nhìn lên tán cây anh đào trước mặt.

Mùa đông, sắp kết thúc rồi

Chờ người đun nóng bàn tay sao lâu quá

Làn gió lạnh khẽ thổi qua, tấm ảnh trong tay của Vương Nhất Bác vì thế cũng bay đi. Cậu hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng lại mau chóng ngã nhào xuống đất, khớp xương đau nhức thấu người. Bàn tay lần mò xuống đất mong tìm được tấm ảnh kia, đôi mắt cũng mơ màng không thấy rõ . Cả cơ thể cố gắng bò lết dưới đất, tay không cẩn thận lại quơ trúng chậu sương rồng bên cạnh mà bật máu nhưng vẫn mặc kệ tiếp tục lần mò.
Bàn tay lại nắm trúng một vật nào đó , cậu cố gắng cảm nhận xúc cảm mềm mại kia rồi lại như có như không nắm thật chặt.

Cả cơ thể đột nhiên bị ôm lấy cũng không khiến Vương Nhất Bác bất ngờ......Bởi vì cậu cũng đang định ôm người đó

Người nọ ôm thật chặt cậu, tấm lưng run run vang lên từng tiếng nấc

"Nhất Bác " lúc Tiêu Chiến thấy cậu ngã rất muốn đến đỡ lại sợ cậu sẽ kích động mà ảnh hưởng nhưng khi thấy tay cậu đầy máu do sương rồng đâm phải cuối cùng vẫn không kìm chế được mà chạy lại nhặt tấm ảnh lên, trùng hợp là Vương Nhất Bác cũng đang nắm lấy một góc ảnh

"Chiến... Rốt cuộc... anh cũng chịu nhìn em rồi " chất giọng trầm khàn cất lên như cậu đã biết từ trước. Cổ họng nghẹn ứ lại khó nói vì quá xúc động lẫn vui mừng

Phải

Chiếc áo len mà Lưu Hải Khoan đắp cho cậu là chính tay anh đan lấy. Vương Nhất Bác đã nhận ra vì trên áo có mùi hương bạc hà mà cậu thích. Mà áo mới mua thì làm gì có mùi hương bạc hà, chỉ có người hiểu rõ thói quen của cậu mới biết . Mà người đó, chỉ có Tiêu Chiến.
Bát cháo hôm qua cũng là đích thân anh nấu, mùi thơm từ cháo quá quen thuộc với Vương Nhất Bác . Mỗi lần bệnh anh đều sẽ nấu cháo cho cậu ăn,còn lạ lẫm gì hương vị này nữa
Lúc tối hôm qua, lúc cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được nhịp tim bên cạnh mình.... Nhịp đập , hơi thở của người cậu yêu nhất
Và hôm nay, cậu cố tình nới lỏng tay để gió thổi bay tấm ảnh, cố tình ngã xuống, và cố tình để sương rồng đâm vào tay chỉ để người nọ lộ diện

Đúng thật, đến nước này rồi Vương Nhất Bác vẫn hy vọng, vẫn có thể giở trò chỉ để biết xem người kia có thương hại mình hay không

"Chiến... " cánh mũi thút thít ,cánh tay lúc này lại dùng toàn bộ sức lực mà mình đang có ôm lấy anh .

Cuối cùng

Cuối cùng ước nguyện của cậu cũng đã thành sự thật

Toàn bộ hồng bao được treo lên cây anh đào kia đều có một điều ước như nhau

"Mong một lần gặp lại ái nhân -Tiêu Chiến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro