Chương 1: Hồn về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi chín ngày hồn về.

Đó là lời dân gian truyền tai nhau từ thuở nào, không ai biết, cũng không ai rõ thật hư ra sao.

Tiêu phủ ảm đạm suốt bốn mươi chín ngày, hôm nay người đến người đi dường như vội vàng hơn một chút.

Tiêu thiếu gia ngồi vắt chân trên bàn thờ, thong dong ăn hoa quả bày biện ngay ngắn trên đĩa, bộ dạng như thể những gương mặt rầu rĩ đến đến đi đi trước mắt chỉ là không khí.

Một tay chống cằm một tay cầm chuối, hắn mở to mắt nhìn người đàn ông tự xưng là tứ thúc đang vừa thắp nhang vừa quẹt nước mắt, cố gắng tìm bóng dáng ông ấy trong hồi ức mông lung của mình.

Tứ thúc cắm ba que nhang vào lư hương, sụt sùi nói: "Còn trẻ như vậy mà đã... Đáng tiếc. Đáng tiếc."

Từ khi nhận thức bản thân đã trở thành một linh hồn, điều Tiêu thiếu gia nghe người còn sống nói nhiều nhất trước bài vị của mình chính là hai chữ 'Đáng tiếc' này. Nghe một lần thì thấy đáng tiếc thật, nghe hai lần thì thấy không cam lòng, nghe ba lần lại thấy đau lòng, nhưng nghe đến trăm lần có lẻ thì chỉ thấy nhàm chán mà thôi.

Tiêu thiếu gia thở dài một hơi tượng trưng, gật nhẹ đầu ra vẻ tiếp thu lời chia buồn, sau đó lại tranh thủ ăn cho no trước khi theo Quỷ Sai về lại Địa Phủ.

Một ngày mười hai canh giờ không dài cũng chẳng ngắn, dù thế nào cũng phải đi đến thời khắc cuối cùng.

Khách khứa lúc này đều đã về hết, trong linh đường giờ đây chỉ còn lại phu nhân lão gia Tiêu phủ ngồi trên bồ đoàn. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà hai người trông như già đi chục tuổi, sắc mặt tiều tuỵ, viền mắt thâm đen, mái tóc của người phụ nhân nhà quyền quý vốn đen nhánh, lúc này đã bạc hơn nửa, đến cả chải chuốt gọn gàng cũng không màng.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì ra chính là cảnh tượng như thế này.

Tiêu thiếu gia dù không nhớ hai người là ai nhưng theo lời Quỷ Sai, đây chính là cha mẹ hắn. Hắn ăn uống no nê, nhắm chừng cũng sắp tới giờ vậy nên không nán lại nữa, vén vạt áo trong suốt của mình mà quỳ gối trước cha mẹ, nghiêm chỉnh lạy ba lạy, sau đó thẳng lưng, nói: "Kiếp này hài tử bất hiếu không thể phụng dưỡng hai vị, không dám mong có kiếp sau, chỉ nguyện cầu hai vị sớm quên đi hài tử, quãng đời còn lại sống thật tốt. Vĩnh biệt."

Hắn đứng lên, một lần nữa nhìn thật kỹ gương mặt phụ mẫu, sau đó dứt khoát xoay người chạy đi.

Dù cho không còn ký ức nhưng sợi dây tình thân vẫn còn đó, nói không nỡ là nói dối.

Lúc hắn chạy đi, không biết Tiêu phu nhân cảm nhận được điều gì mà đứng bật dậy, hai chân run run đuổi theo ra đến ngoài sân.

Bà đứng trong sân ngơ ngẩn một hồi lâu rồi đột nhiên ôm mặt bật khóc, mái tóc bạc trắng được búi lỏng lẻo bằng một chiếc trâm gỗ rơi xuống, xác xơ tiêu điều như thể mái nhà tranh xiêu vẹo trong cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp.

Tiêu lão gia viền mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đôi vai gầy gò của ông gồng lên căng cứng, ôm chặt phu nhân nhà mình vào lòng.

Hai lão nhân chỉ có duy nhất một đứa con trai, nâng niu trên tay còn sợ vỡ, vậy mà nó nói mất là mất, trăn trối một lời cũng không có.

Tiêu thiếu gia nhắm mắt phiêu đãng ra đến tận cửa phủ vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở của mẫu thân, nơi ngực trái trống rỗng không hiểu sao như có quả tạ ngàn cân đè lên, ghì lại linh hồn đang trên đường quay về cổng Địa Ngục.

Tiến không được lùi cũng chẳng xong, hắn quyết định ngồi trước cổng phủ chờ Quỷ Sai đến, xem như ở lại bên phụ mẫu những giây phút cuối cùng.

Chờ mãi chờ mãi đến gần sáng, tiếng khóc than trong sân đã dứt từ sớm, cánh cổng sơn son đóng chặt đã vài canh giờ, bỏ mặc linh hồn thiếu gia ngồi bơ vơ cạnh hai con sư tử đá vô cảm. Tiêu thiếu gia có cảm giác như đứa con hư hỏng ăn chơi trác táng đến tận sáng mới về nhà, bị cha mẹ khoá cửa nhốt bên ngoài không cho vào, còn người bạn bảo sẽ đến đón mình thì mãi chẳng thấy tăm hơi.

Lại thở dài một hơi tượng trưng, chống cằm lên đầu gối nhìn ngắm phố phường đang chìm trong bóng đêm.

Đúng lúc này, không gian lặng yên đã lâu chợt vang lên tiếng bước chân. Tiêu thiếu gia mặc kệ không quan tâm, có tiếng bước chân nghĩa là người sống, không phải Quỷ Sai.

Ánh đèn le lói dần dần đến gần, sau đó dừng trước cổng Tiêu phủ.

Tiêu thiếu gia ngẩn người nhìn.

Chỉ thấy người vừa mới đến là một thiếu niên mặt trắng tóc đen, trên người mặc y phục trắng đơn giản như thư sinh, chỉ có điều nhìn thoáng qua lại không khác gì áo tang.

Thư sinh đặt lồng đèn xuống đất rồi cũng ngồi xuống theo, khéo thế nào lại là vị trí bên cạnh Tiêu thiếu gia.

Ban đầu Tiêu thiếu gia còn tò mò không biết tiếp theo thư sinh sẽ làm gì, nhưng y lại chỉ ngồi yên như vậy, hai mắt nhìn thẳng vào cánh cổng đóng chặt, đến cả hơi thở cũng mỏng manh gần như không nghe thấy.

Một người một quỷ cứ vậy mà sóng vai bên nhau suốt đêm dài, đến tận tảng sáng, thư sinh cầm lồng đèn đã tắt rời đi, Tiêu thiếu gia thì lùi vào nơi bóng râm, dõi mắt nhìn theo bóng áo trắng còn có vẻ trong suốt hơn cả mình.

Một lần chờ đợi, chờ đến hai mươi năm cũng chưa thấy bóng dáng Quỷ Sai đâu. Có nhà không thể về, nơi mình thuộc về thì không thể tới, Tiêu thiếu gia đành bất đắc dĩ trở thành du hồn nơi trần thế. 

Mãi đến khi thư sinh áo trắng ngày nào cũng chết bệnh trên giường, hai linh hồn cuối cùng cũng chân chính gặp được nhau. 

Tiêu thiếu gia cô đơn hai mươi năm đã chán đến bạc đầu, lúc này gặp được kẻ có thể cùng trò chuyện thì phấn khích vô cùng, hắn cười tươi rói chạy đến trước mặt thư sinh, hào hứng nói: "Cuối cùng ngươi cũng chết rồi, mau nói chuyện với ta đi, mau lên, mau trả lời ta đi, cho ta có cảm giác hòa nhập cộng đồng một chút đi."

Nhưng thư sinh chỉ đờ đẫn nhìn hắn, gương mặt không cảm xúc, nói: "Ngươi là ai?"

Tiêu thiếu gia chết lặng.

Đúng vậy, linh hồn khi rời xác sẽ mất đi toàn bộ ký ức, chỉ khi nào xuống Địa Phủ mới có lại ký ức như thường, nhưng cũng chỉ giữ được đến trước khi uống canh Mạnh Bà mà thôi.

Tiêu thiếu gia rơi vào trầm mặc, bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn bị bỏ rơi trên trần gian đã nhiều năm, đừng nói là ký ức khi còn sống, có nhiều khi hắn còn suýt quên mất bản thân còn sống hay đã chết, quên mất lí do vì sao mình tồn tại trên đời. 

Đang lúc sâu sắc thương cảm cho số phận bèo dạt mây trôi không nơi để về của mình, trong căn phòng đậm mùi tử khí bỗng xuất hiện một người thứ ba. Kẻ đó bất thình lình xuất hiện, trước tiên là vái chào hai linh hồn trong phòng, sau đó nói một tiếng đắc tội rồi dùng một chiếc bình hồ lô hướng về phía bọn họ, thu cả hai vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro