Chương 2: Ti Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh Tinh Quân vốn là một người khi làm việc thì nghiêm túc, khi chơi bời thì chỉ thiếu điều dỡ sập cả nóc điện của Thiên Quân. 

Vài năm trước không biết ăn trúng thuốc gì, Ti Mệnh Tinh Quân trong lúc chìm trong men say lại cười hì hì lật sổ mệnh cách ra, tự viết nên một câu chuyện lâm li bi đát dành riêng cho bản thân. Đến đây thì không thể không nói thêm một chút, Ti Mệnh nhận trách nhiệm quản lý số phận người trần, công việc mỗi ngày nói bận thì sứt đầu mẻ trán, nói nhàn thì chỉ cần chấm một nét rồi để mặc phàm nhân tự sinh tự diệt. Nhìn qua thì thấy hắn là một kẻ có đầu óc cao thâm khó dò, nhưng thực tế chỉ là do lười mà thôi. Ngoài ra, vị thần tiên chăm lo sổ sách này có một sở thích vô cùng quái dị, chỉ cần có hứng là sẽ nhắm mắt chọn đại một cái tên, sau đó biến cái tên đó trở thành nhân vật chính, tay cầm bút lông thoăn thoắt viết nên một đời người thăng trầm có đủ hỉ nộ ái ố, hấp dẫn kích thích như những câu chuyện trong thoại bản lưu truyền dưới nhân gian.

Năm đó hắn đề bút biến bản thân thành một thiếu gia con nhà giàu, có một thanh mai trúc mã yêu hắn đến chết đi sống lại, hai người hạnh phúc sống bên nhau đến già, con đàn cháu đống. Hắn hài lòng vuốt phẳng sổ mệnh cách rồi để ngay ngắn trên bàn, lại dốc hết non nửa bầu rượu, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến Hạ Phàm Đài. Lúc buông người rơi xuống dưới, hắn nhớ mang máng hình như mình lỡ tay bám vào vạt áo của ai đó, nhưng còn chưa đợi hắn phân rõ ai với ai, Ti Mệnh Tinh Quân đã rớt thẳng vào bụng một nữ nhân người phàm, trở thành một bào thai vô tri chờ ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Chỉ có điều còn chưa kịp ăn chơi trác táng yêu đương cuồng nhiệt, hắn đã chết bất đắc kỳ tử rồi.

Nhưng không sao, sau khi được bắt về lại Thiên Đình, Ti Mệnh Tinh Quân có thời gian một trăm năm trong thiên lao để suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. 

"Làm việc tắc trách, tự ý rời bỏ vị trí, ảnh hưởng đến vận số phàm nhân... Này, ta tính kỹ lắm rồi, số tội ta phạm phải cùng lắm chỉ ngồi thiên lao ba mươi năm thôi, sao lại lòi đâu ra bảy mươi năm nữa vậy?" - Ti Mệnh Tinh Quân ngồi chồm hổm sau song sắt, hỏi bạn nhậu của mình.

Tửu Thần liếc hắn bằng nửa con mắt, nói: "Ngươi còn ở đó than nhiều? Người ta chưa tước tiên tịch của ngươi là may lắm rồi."

"Ngươi nói đi, rốt cuộc là tại sao?" - Ti Mệnh quen tay định lấy bình rượu treo trên thắt lưng bạn nhậu uống một ngụm, bị Tửu Thần đập một phát đau điếng mới bĩu môi nhớ ra mình đang bị phạt.

Tửu Thần trừng mắt, nói: "Lần trước ngươi hạ phàm thì hạ phàm, lại còn túm theo Chiến Thần xuống dưới, hại người ta bị lỡ mất cuộc hẹn với ái nhân. Thái Bình công chúa biết tin thì giận nóng mặt, ban đầu còn định phanh thây ngươi đày vào ải súc sinh, không biết Thiên Quân khuyên giải thế nào mà nguôi giận, chỉ bắt ngươi phải ngồi tù sám hối. Ngươi cũng giỏi lắm, đắc tội Chiến Thần thì thôi đi, lại còn triệt mất mối lương duyên của con gái nhà người ta. Để ta coi..."

"Từ từ đợi một chút, ngươi mới nói ta túm theo ai?" - Chưa đợi Tửu Thần nói hết câu, Ti Mệnh đã giơ tay chặn lại.

"Chiến Thần." - Tửu Thần nói.

"Chiến cái gì Thần?" - Ti Mệnh lắp bắp.

"Còn ai nữa, Thiên Giới có bao nhiêu vị được xưng Chiến Thần ngươi không biết sao?"

Ti Mệnh nghe vậy thì cả người như bị rút cạn sức lực, lảo đảo ngã phịch ra sau.

Hắn làm sao lại không biết Thiên Giới có bao nhiêu vị Chiến Thần chứ. Khắp cùng trời cuối đất, vị thần cai quản chiến tranh duy nhất còn tồn tại đến ngày nay, Vương Nhất Bác thượng thần.

Hèn gì hắn lại chết yểu, rõ ràng là do vị đại gia kia thần lực quá mạnh mẽ, chỉ vừa xuất hiện trên sổ mệnh cách đã áp đảo toàn bộ số phận, phá nát cuộc đời tưởng như hoàn mỹ của hắn.

Hoang mang một lúc, đột nhiên trong bộ não rối loạn của hắn hiện lên một chiếc bóng trắng.

Thư sinh lẳng lặng ngồi trước cổng Tiêu phủ, cô độc suốt hai mươi năm để rồi qua đời vì bệnh. 

Hắn mơ màng nhớ lại chuỗi ngày trôi dạt phàm trần, ngay cả việc Tửu Thần rời đi lúc nào cũng không hay biết.

Một năm trên trời bằng mười năm hạ giới.

Một trăm năm trên trời bằng một ngàn năm hạ giới.

Nhưng đối với thần tiên thì cũng chỉ như một trăm cái chớp mắt mà thôi.

Lúc Ti Mệnh bước ra khỏi hầm ngục tối tăm, Tửu Thần một thân áo vàng nén cười báo tin cho hắn: "Tiêu Chiến, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

Tiêu Chiến vươn vai vặn hông, tranh thủ hít thở không khí trong lành của thế giới bên ngoài, mặc kệ người bên cạnh phấn khích đến tay chân vung loạn xạ.

"Ngươi không muốn nghe thì ta nói. Tin xấu là ngươi bị tước quan vị, tin tốt là ngươi vẫn được giữ lại Thiên Đình, được điều đến làm việc tại điện Chiến Thần." - Tửu Thần càng nói khóe môi càng kéo cao, bộ dạng vui thú khi người gặp nạn không thể lộ liễu hơn được nữa.

Xương sống Tiêu Chiến kêu cái "rắc".

Hắn vịn hông, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, khóe môi giật giật, nói: "Điện...điện Chiến Thần?"

Tửu Thần: "Đúng rồi." 

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác thượng thần?"

Tửu Thần: "Chứ còn ai."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đám mây ngũ sắc trôi bồng bềnh trên trời, thở dài một hơi.

Một trăm năm trên Thiên Đình đối với thần tiên chỉ như một trăm cái chớp mắt. Chớp một cái, cát rơi vào dụi mãi không sạch. 

Hắn thở than não nề một lúc lâu thì rất tự nhiên mà cất bước quay về hầm ngục, xui xẻo bị Tửu Thần kéo lại.

Tửu Thần nắm chặt cánh tay không cho hắn bỏ chạy, nghiêm túc nói: "Có khi đây lại là cơ hội cho ngươi chuộc tội, trăm năm ngàn năm sau không chừng lại được thượng thần cất nhắc cho một chức vị gì đó cao hơn Ti Mệnh Tinh Quân thì sao? Đừng nản lòng, nào nào để đại ca đây tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng à không, đưa ngươi đi nhậm chức."

Tiêu Chiến nghe thấy lòng mình vụn vỡ, để mặc cho Tửu Thần kéo đông kéo tây, kéo thẳng đến trước cánh cổng đóng chặt, bên trên treo một tấm biển đề ba chữ hữu lực "Chiến Thần Điện".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro