Chương 3: Chiến Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi một câu Chiến Thần có mặt trên Thiên Giới từ khi nào.

Vậy thì chỉ có thể đáp lại rằng đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức dùng hai bàn tay cũng đếm không xuể.

Kể từ khi Vương Nhất Bác trở thành người cuối cùng đứng vững trong trận chiến Thần Ma mấy ngàn năm trước, tam giới đã xuất hiện một người gọi là Chiến Thần.

Có thần tiên lúc trà dư tửu hậu truyền tai nhau, bảo rằng Chiến Thần được sinh ra từ một hòn đá giữa Đông Hải, vậy nên thân thể mới cứng cáp đến mức đao thương bất nhập.

Kẻ khác lại phản bác, bảo rằng thân mẫu của Chiến Thần vốn là một người phàm, trong một lần uống phải giọt sương tích tụ tinh hoa nhật nguyệt mà hoài thai, bụng to suốt ba năm thì sinh ra một quả trứng phượng hoàng, Chiến Thần chính là chui ra từ trong quả trứng ấy.

Thời buổi thanh bình như hiện nay, thứ thần tiên có nhiều nhất chính là thời gian. 

Người phàm có một câu thế này, "rảnh rỗi ắt sinh nông nỗi". Vậy nên câu chuyện về xuất thân của Chiến Thần được chúng tiên mỗi ngày nói một kiểu, rốt cuộc qua ngàn năm, Chiến Thần không chỉ được sinh ra từ trứng phượng hoàng mà còn là con trai trưởng của Miêu Tộc. Đối với thân phận này, vị tiên truyền bá lời đồn khẳng định chắc nịch: "Vì chỉ có loài mèo mới có loại tính cách cao ngạo lánh đời như Chiến Thần. Ta dùng nhân duyên ba trăm năm của mình ra đánh cược, ngài ấy chắc chắn là mèo tinh tu luyện thành hình người!"

Vậy rốt cuộc vị mèo tinh cao ngạo lánh đời trong miệng chúng tiên hiện giờ đang làm gì?

Y đang ngồi trong thư phòng, chống cằm nhìn vào Thông Thiên Kính, quan sát người hầu duy nhất trong điện Chiến Thần của mình.

Điện Chiến Thần nằm trên một vùng mây biệt lập phía Tây Thiên Cung, hướng mắt nhìn ra xung quanh trăm dặm chỉ thấy những đụn mây mù mịt, ngay cả một người hàng xóm sớm tối bầu bạn cũng không có.

Một mình một điện nghe thì có vẻ thật cao sang, nhưng áp vào vị thượng thần này không hiểu sao lại biến thành mộc mạc, nói thẳng ra là nghèo khổ. 

Cổng lớn trông như được đẽo bằng tay, Tiêu Chiến bị Tửu Thần bỏ rơi lúc này đang đứng yên tại chỗ cũ, ngón tay vuốt ve đóa hoa mẫu đơn được khắc bên cạnh tay nắm cửa. Hắn hạ mắt, nhẹ nhàng đẩy cổng ra, một tay đặt sau lưng, vẻ mặt bình thản bước vào trong.

Ngay giây phút nhìn thấy rõ toàn cảnh nơi được gọi là Chiến Thần Điện, Tiêu Chiến sững sờ đến mức quên cả hít thở. 

Một gian nhà tranh, một căn bếp, một mảnh vườn, một bụi tre, từ vị trí đến cả kiến trúc, tất cả đều y hệt như những gì từng xuất hiện trong ký ức của hắn. 

Nhưng Tiêu Chiến chỉ thẫn thờ trong chốc lát, rất nhanh đã tỏ ra như không có gì mà quen thuộc vào bếp bắt nồi nhóm lửa. Hắn mặc một bộ y phục trắng đơn giản, xắn gấu tay áo thành hai khối vuông vức, ống quần thì được vén lên, buộc gọn vào cổ chân bằng hai sợi dây vải. Nếu để chúng bạn ngày trước theo hắn uống rượu nghe hát nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, chắc chắn sẽ trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. 

Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn nấu nước, trong lúc chờ sôi thì cầm chổi đi quét sân, như thể đã thật sự xem mình là người làm công cho Chiến Thần, thành thật làm việc chờ đến ngày nhận lương. 

Thật ra nơi này vốn đã rất sạch sẽ gọn gàng, Tiêu Chiến lượn một vòng nhặt cái này lau cái kia cũng chỉ là hình thức. Hai canh giờ trôi qua, công việc duy nhất hắn nghiêm túc hoàn thành chỉ có mỗi bàn cơm một mặn một xào một canh này mà thôi.

Hắn không xem mình như khách, tự nhiên như ở nhà mà xới một chén cơm đầy, mặc kệ vị trí trước mặt vẫn còn trống, một mình một chén vui vẻ ăn cơm.

Đúng lúc đó cánh cửa vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng được đẩy ra, Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, tự mình xới cơm, im lặng dùng bữa.

Canh măng được nấu từ măng tươi đào dưới gốc tre, rau xào đều là các loại rau linh tinh ngắt trong vườn, còn đậu hũ thì có sẵn trong bếp, Tiêu Chiến chỉ đem ra cho thêm tiêu và ớt vào xào lên thôi. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới đụng tay vào việc bếp núc, vậy mà tay nghề không hề giảm đi chút nào. Tiêu Chiến càng ăn càng vui vẻ, động tác vung đũa thoăn thoắt như múa kiếm, đến không thấy hình đi không thấy bóng. 

Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn chỉ đụng đũa vào mỗi đĩa rau xào trứng. Ăn được một nửa, hắn đặt chén xuống bên cạnh tô canh măng, vươn tay cầm muôi định múc, ai ngờ được Tiêu Chiến cũng đúng lúc thò tay sang, hai bàn tay vô ý sượt qua nhau.

Tiêu Chiến như phải bỏng mà vội vàng rụt tay lại, cười cười làm động tác mời. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn lấy một lần, bàn tay trong không trung lại hạ xuống, cầm lấy muôi múc một chén canh đầy. 

Thiên Đình vốn không có gió, bình thường nhìn thấy đồ vật lay động đều là do tiên khí của thần tiên phát ra. Bụi tre thẳng tắp vẫn luôn nghiêm trang vươn cao đột nhiên xào xạc nghiêng ngả, phong linh đẽo từ đốt tre lách cách va vào nhau, chỉ vài âm thanh nho nhỏ êm dịu nhưng lại như linh hồn, giúp căn Chiến Thần Điện ảm đạm tươi sáng hơn vài phần. 

Tiêu Chiến quẹt miệng, thở ra một hơi thỏa mãn rồi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa rỗng.

"Sư phụ." - Vương Nhất Bác bất thình lình gọi một tiếng.

Tiêu Chiến đã đi qua người Vương Nhất Bác được vài bước chợt khựng lại, chồng chén trên tay hơi run rẩy. 

"Thượng thần quá lời." - Hắn cụp mắt, vờ như bình thản bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi thẳng. 

Thiên Đình vốn không có ngày đêm, ba trăm năm trước không biết lão Thiên Quân nghĩ thế nào lại ban ra lệnh từ nay trở đi chúng tiên sẽ sinh hoạt giống như người phàm, đêm ngủ ngày làm, vì lẽ đó lão đành phải đích thân đến nhờ Tử Vi Đại Đế ban cho pháp bảo tạo ra bóng đêm. 

Kể từ đó, chỉ cần vừa đến giờ Thìn, khắp vạn dặm Thiên Đình sẽ chìm vào đêm tối, chừa chỗ cho những ánh đèn lung linh đủ màu sắc tỏa ra từ quang ngọc. 

Vương Nhất Bác phẩy tay, phút chốc góc phòng nơi Tiêu Chiến đang cặm cụi rửa chén sáng bừng lên, khiến hắn suýt thì hất bay cả chậu nước. 

Vị Chiến Thần kia cũng chỉ tốt bụng thắp cho hắn ngọn đèn, sau đó không nói thêm gì mà đi thẳng vào phòng. 

Gian nhà tranh này rộng thì rộng nhưng chung quy cũng chỉ có mỗi một gian, dù ở giữa có được ngăn cách bằng một tấm bình phong thì cũng không thể thay đổi được sự thật, đó là từ nay hai người họ phải ngủ chung một phòng. 

Đêm đầu tiên ở Chiến Thần Điện, Tiêu Chiến mất ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro