Chương 11: Tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể rằng, Thiên Địa luân hồi vạn năm, chỉ cần đến đúng thời điểm, người cũ sẽ quay về chốn cũ, chuyện xưa sẽ một lần nữa tái diễn. Còn kết cục, phải đợi xem người cũ và chốn cũ nếu được chọn lại một lần, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. 

Tiêu Chiến để mặc cơ thể chìm sâu xuống lòng đại dương, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng bàn chân cũng tìm được điểm tựa. Hắn mở mắt muốn nhìn thử xem mình đang ở đâu, nhưng chớp mắt một lúc, hắn quyết định nhắm mắt có khi lại tốt hơn. 

Bởi vì dù cho nhắm hay mở, thì tầm nhìn cũng chỉ có một màu đen.

Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, thẳng chân tiến lên phía trước, lúc chân chạm xuống mặt đất thì nghe được tiếng 'lõm bõm' như đạp trên mặt nước. Hắn hiếu kỳ, hạ chân mạnh hơn một chút nhưng cũng chỉ nghe được tiếng 'lõm bõm' lớn hơn chứ không hề có cảm giác nước bắn lên. 

"Này! Có ai không, thắp đèn giùm với." - Tiêu Chiến cao giọng nói, âm thanh vang rất xa nhưng không có tiếng vọng. Hắn nhướng mày, thầm nghĩ nơi quái quỷ nào mà lại rộng lớn vậy chứ, đẩy giọng nói đi xa như vậy mà cũng không nghe được chút tiếng vọng nào. 

Nhưng dù gì Tiêu Chiến cũng thân kinh bách chiến, chút chuyện cỏn con này há có thể làm hắn sợ hãi. 

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó không đi nữa, đứng yên tại chỗ, ống tay áo phía sau lưng theo sự chuyển động của linh lực mà nhẹ nhàng lay động. Chỉ chốc lát, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện một vầng sáng đỏ nhàn nhạt, đủ để nhìn thấy được trong chu vi năm bước chân. Lại qua thêm một lúc, vầng sáng bao bọc cơ thể hắn càng lúc càng đậm, y phục lẫn mái tóc buộc gọn sau gáy đồng thời tung bay, bất ngờ, Tiêu Chiến đưa hai tay lên miệng, chụm lại tạo thành hình cái loa, hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ linh lực mà hét, "Cứu mạng a!!! Có ai không!!! Cứu mạng!!! Người đâu cứu mạng!!! Sắp chết người rồi, mau đến cứu mạng a a a!!!"

Cũng không biết Tiêu Chiến dùng bao nhiêu linh lực, mấy câu này phải nói là phiên giang đảo hải, rung động đất trời, nếu ở quanh đây mà có vật chắn như núi đồi hay nhà cửa, thế nào cũng không chịu nổi mà đổ sập.  

Tiêu Chiến la xong mặt không đỏ tim không đập, nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt, khóe môi nhếch lên, có phần đắc ý, "Không hổ danh là độc môn tuyệt học của ta, sử dụng lần nào linh lần đó." 

Vừa dứt câu, từ trong tấm màn tối đen như tô mực phía trước, dần dần xuất hiện một đốm sáng. 

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn.

Đợi đến khi đốm sáng đó càng lúc càng đến gần, hiện rõ hình dạng của một người, Tiêu Chiến vẫn còn đang nheo mắt.

Người đó đứng cách Tiêu Chiến năm bước chân, vừa vặn đứng ở rìa ranh giới mà linh lực của Tiêu Chiến có thể chiếu đến, không ngờ câu đầu tiên khi y nói lại là, "Mắt của ngươi không tốt sao?"

Tiêu Chiến không di chuyển, híp mắt càng lúc càng nhỏ.

Nửa gương mặt của người đó giấu trong bóng tối, nửa dưới được vầng sáng xung quanh Tiêu Chiến chiếu lên, như thật như ảo, chỉ có thể thấy được làn da của y nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, xương hàm và cằm khá nhỏ nhưng lại rất cân đối.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn người đó thật lâu, y cũng yên lặng để yên cho hắn nhìn. Qua một lúc sau, Tiêu Chiến mới dụi dụi mắt, nhìn lâu trong bóng tối khiến mắt hắn vừa nhức lại vừa mỏi.

"Ngươi là cái tên ở trong cơ thể Tiểu Vương?" - Tiêu Chiến xoa mắt xong rồi, nhìn chính xác vào đôi mắt giấu sau bóng tối của người đối diện, nói. 

"Tiểu Vương? Nó tên Tiểu Vương?" - Người đó hỏi, chất giọng khá trầm, như thể đã rất lâu rồi mới nói chuyện. 

Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục quan sát. 

"Là ta không tốt, năm đó còn chưa đặt cho nó cái tên." - Y tiếp tục lẩm bẩm, dường như đã hoàn toàn rơi vào hồi ức.

Tiêu Chiến càng nghe càng cảnh giác, kẻ này rốt cuộc là ai. Hắn cũng không chần chừ nữa, trực tiếp hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao lại trốn trong cơ thể Tiểu Vương?"

Người đó bị cắt ngang dòng suy nghĩ thì chợt im lặng, khẽ cười, mà nụ cười của y, ở trong mắt Tiêu Chiến lại giống như đang khóc.

"Nhìn gương mặt ta, ngươi sẽ biết." - Kẻ đó từ trong bóng tối tiến lên một bước, đứng ở nơi Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng. 

Hai người đứng đối diện nhau, Tiêu Chiến cau mày, hơi thở cũng đình trệ. 

Người kia thấy Tiêu Chiến ngừng thở hơi lâu thì có chút lo lắng, đang định nói gì đó cho hắn bình tĩnh lại, chỉ có điều còn chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã lùi ra sau một bước, đưa tay ôm tim, chậm rãi nhả ra ba chữ.

"Con mẹ nó!" 

Vương Nhất Bác ngồi bên giường chở cả đêm, cách nửa canh giờ lại đưa tay bắt mạch một lần. Rõ ràng một canh giờ trước mạch tượng của Tiêu Chiến đã ổn định trở lại, linh lực cũng không còn hỗn loạn, không hiểu sao lâu như vậy hắn vẫn chưa tỉnh. Vương Nhất Bác lo lắng không yên, suy nghĩ một chốc, sau đó cúi người, áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, chuẩn bị thâm nhập vào thần thức của hắn.

Chỉ có điều đầu mũi hai người vừa chạm vào nhau, Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt.

Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt, ngay cả thở cũng không dám thở.

Nhưng Tiêu Chiến mở mắt ra cũng không nhìn Vương Nhất Bác, tiêu cự mông lung, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, định lùi ra sau một chút, không ngờ vừa nhích người đi, hai bên má 'bộp' một tiếng bị bắt lại.

Không biết Tiêu Chiến là mơ hay tỉnh, hắn đưa tay lên ôm chặt má Vương Nhất Bác, mở to mắt nhìn chằm chằm y, sau đó, nhéo.

Tiêu Chiến cứ vậy mà xem gương mặt Vương Nhất Bác như đất sét, hết nhéo má lại ngắt mũi, còn lật cả mí mắt, kéo cả lỗ tai, nói chung là giày vò gương mặt Chiến Thần suýt thì hủy dung. 

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống giường để giữ thăng bằng, vô cùng khó hiểu không biết Tiêu Chiến đang làm trò gì. Đợi đến khi cảm giác được hắn đã chơi đủ rồi, Vương Nhất Bác đưa tay nắm cằm Tiêu Chiến, hỏi: "Ngươi làm gì đó?"

Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú đếm xem Vương Nhất Bác có bao nhiêu sợi lông mi, nghe hỏi vậy thì theo quán tính nói: "Ngươi nói xem, nếu như ta có con trai thì nó sẽ trông ra sao, có giống ngươi không?" Hắn thản nhiên nói, cũng không để ý xem lời này có bao nhiêu hàm ý.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cả hai hàng chân mày đều nhướng lên cao, khủy tay hạ thấp hơn một chút, nhéo nhéo cằm Tiêu Chiến, "Con trai của ngươi? Giống ta? Ý ngươi là sao?"

"Thì ý trên mặt chữ đó. Ngươi xem nha, ngũ quan của hai chúng ta rõ ràng khác xa nhau như vậy, đâu có lý nào con của ta lại giống ngươi được đúng không?" - Tiêu Chiến bóp má Vương Nhất Bác, thấy làn da của y không chỉ mịn màng mà còn rất đàn hồi, tiện tay chọt vào, khiến hai bên má của y xuất hiện hai cái lỗ. 

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Vương Nhất Bác cũng thầm cảm thán đôi mắt của Tiêu Chiến nhìn gần càng đẹp, nhịn cười nói: "Cũng không phải không có khả năng."

Tiêu Chiến sửng sốt mở to mắt, hai bàn tay đang xoa loạn cũng dừng lại, lắp bắp, "Có...có khả năng sao? Làm...làm thế nào?"

"Thì..." - Vương Nhất Bác chỉ nói một chữ, ngón tay đã di đến đôi môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chạm lên. 

Khi nãy ở trong mộng, Tiêu Chiến gặp phải một người kỳ lạ, sau khi nhìn rõ dung mạo người kia thì liền bị đả kích không hề nhẹ, vừa tỉnh lại nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, khiến hắn nhớ đến những lời người kia nói, cứ vậy mà lật lên lật xuống, kiểm tra ngũ quan của y. Đến bây giờ khi đã tỉnh táo đi vài phần, hắn mới phát hiện có chỗ nào đó bất bình thường. 

Vương Nhất Bác lại cúi thấp hơn một chút, nửa người cũng đã leo lên giường, một chân len giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào khác thường, hít một hơi khí lạnh, từ trong kẽ răng rít một tiếng, "Cầm thú." 

Dứt lời, một cước đá Vương Nhất Bác xuống giường.

Một cước này không hề nương tình, may là Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi chỗ hiểm, nếu không thì thế nào cũng bị phế.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, xoa xoa chỗ bị đá trúng. Nhìn lại, thật sự là thoát chết trong gang tấc.

Tiêu Chiến cũng đã ngồi dậy, hắn chỉnh trang lại y phục xộc xệch, chỉ một ngón tay vào Vương Nhất Bác, ngoắc ngoắc, "Ngươi, lấy cái gương lại đây."

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngoan ngoãn đứng lên, cầm một tấm gương to bằng nửa người đến, đặt lên chiếc bàn cạnh giường. 

Tiêu Chiến vẫy Vương Nhất Bác, kêu y đến đứng sau lưng hắn. 

Vương Nhất Bác nghe lời đi đến, đứng đúng vị trí ngón tay Tiêu Chiến chỉ, không sai một li.

Tiêu Chiến chống cằm, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương.

Vương Nhất Bác vẫn giữ yên lặng, nghiêm chỉnh chờ đợi, dù trong lòng đang cuộn trào sóng dữ.

Nếu phải ví một ngày hôm nay của Chiến Thần giống với cái gì, thì đó nhất định chính là bão táp. Giây trước còn đang sóng yên biển lặng, giây sau bão táp đã nổi lên, khi tưởng như bão đã ngừng, gió lại tiếp tục thổi, ngay khi cuồng phong vừa dứt, mặt biển lại động. 

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Vương Nhất Bác, có lẽ hôm nay chính là ngày dài nhất mà y từng trải qua. 

Nhưng mặc cho ngoài kia bão táp có lớn đến đâu, thì một câu nói của Tiêu Chiến cũng có thể dập tắt tất cả. 

Tiêu Chiến vẫn tập trung nghiền ngẫm, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, đột nhiên có chút khát, cách không kéo cả bàn trà lại gần, rót hai chén trà, một chén đẩy về phía Tiêu Chiến, một chén tự mình uống.

Một ngụm trà nóng vào cổ, Vương Nhất Bác thoải mái thở ra một hơi.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến vẫn đang im lặng đột nhiên nói: "Có khi nào ta là cha của ngươi không?"

Vương Nhất Bác phun hết cả ngụm trà vừa uống lên mặt gương.

Tiêu Chiến chẹp miệng, rút khăn tay ra lau nước trà còn nóng hổi, tạo thành một tầng hơi mỏng bao phủ lấy mặt gương. Lau xong, hắn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng phía sau, mà Vương Nhất Bác lúc này lại đang dùng ánh mắt như nhìn đồ điên để nhìn lại hắn. 

Tiêu Chiến xoay người lại, chỉ vị trí đối diện, nói Vương Nhất Bác đến đó ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên biểu tình nghi ngờ, ngồi xuống. Nhưng chưa đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác đã chặn trước, "Ngươi chắc chắn không phải cha ta." 

Tiêu Chiến nhướng mày tò mò, "Hửm? Chắc chắn như vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, đánh mắt nhìn Tiêu Chiến một vòng từ trên xuống dưới, "Vừa nhìn đã biết không cùng huyết thống. Cha của ta chắc chắn chỗ nào cũng to."

Vừa dứt lời, nguyên ấm trà còn đang bốc khói bay thẳng đến.

Vương Nhất Bác nghiêng người né đi, ấm trà đập vào bình phong sau lưng, vỡ tan tác. 

Nuốt một ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác vội tự mình cứu mình, "Chỗ nào cũng to cũng không phải chuyện tốt, ta cảm thấy ngươi như vậy mới tốt."

Tiêu Chiến híp mắt, nghe vậy thì cơn giận trong lòng dịu đi một chút.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nơi cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ."

Chiếc gương to bằng nửa người bay đến, Vương Nhất Bác không né kịp, chỉ có thể trong tích tắc biến thân, trốn ra sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít thở nặng nề, chén trà trong tay kêu lên răng rắc. 

Vương Nhất Bác thức thời giữ im lặng, nhẹ chân quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Cảm thấy lúc này không thích hợp uống trà nóng, Vương Nhất Bác vội châm một bình trà mới, sau đó ôm bình trà trong tay, chốc lát sau, bình trà nóng liền trở thành trà lạnh. 

Vương Nhất Bác rót một chén cho Tiêu Chiến, giúp hắn hạ hỏa.

Tiêu Chiến uống liền nửa bình mới tạm dập tắt ý định chém người, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng. Song song đó, hắn cũng thầm nghĩ, Vương Nhất Bác rốt cuộc bị cái gì vậy, sao lại cảm giác sau khi gặp lại, y cứ giống như một tên lưu manh, không giống với đứa đồ đệ nhút nhát chỉ nhìn hắn một chút là đỏ mặt của năm xưa. 

Tâm trạng của một người vừa tìm lại được thứ tưởng như đã mất đi mãi mãi, đúng là lúc này Tiêu Chiến không thể hiểu được.

Ngồi đối diện nhìn Tiêu Chiến xem trà như rượu, một ly lại một ly vào miệng, Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Nếu vì để từ chối ta mà ngươi nghĩ ra mấy chuyện kỳ lạ, thì ngươi đừng phí công nữa."

Tiêu Chiến cắn mép chén, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp tiếp thu lời y vừa nói.

"Sư phụ, ngươi giả ngốc hay thật sự không biết..." - Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt của y tĩnh lặng không chút gợn sóng, chỉ là chất giọng trầm ấm lúc bình thường, giờ phút này lại mang theo một hơi thở dài đến não nề. Vương Nhất Bác kéo bàn tay đang cầm lấy chén trà của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, mãi thật lâu sau, nặng nề nói hết câu nói vẫn còn bỏ ngõ, "Rằng ta thích ngươi."

Chỉ là một câu nói vỏn vẹn ba chữ, chờ đợi ngàn năm mới có thể nói ra.

Một hơi thở dài đó của Vương Nhất Bác, không phải mệt mỏi cũng không phải khổ sở, mà là nhẹ nhõm.

Thật ra, cả hai người bọn họ đều giống nhau, cả đời này đều chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, vậy nên khi đầu lưỡi vừa nếm được chút vị ngọt, trái tim đã đề phòng mà rút lui.

Tiêu Chiến là một đứa trẻ được Hi Tín Nghĩa lôi ra từ bãi chiến trường, không biết phụ mẫu nơi nào, không biết thân thích có còn hay không.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngồi trong góc phố, trong lòng ôm một chú mèo nhỏ, đừng nói đến phụ mẫu, ngay cả bản thân là gì, y cũng không biết.

Hai con người cô độc, giữa thế gian muôn vạn người, gặp được nhau.

Người đời nhìn thấy một Tường Vân chân nhân cao cao tại thượng, dưới trướng có ba ngàn môn sinh. Bọn họ cũng nhìn thấy một Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, là đệ tử chân truyền của trưởng lão một môn phái lớn.

Nhưng người đời lại không nhìn thấy, trong ba ngàn môn sinh đó, Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một đồ đệ. Bọn họ cũng không nhìn thấy, trong muôn vạn lời tán thưởng, Vương Nhất Bác cũng chỉ mỉm cười vì một lời khen.

Có đôi lúc, Hi Tín Nghĩa cũng suy nghĩ về chuyện này. Lão là người nhìn Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác trưởng thành, dù hai người họ cách nhau rất nhiều tuổi, nhưng lại có một điểm vô cùng giống nhau, chính là cô độc. Dường như ngay từ khi sinh ra, trong xương cốt của hai người đã tồn tại sự cô độc. Dù xung quanh hai người họ có bao nhiêu người, có bao nhiêu náo nhiệt, thì bóng lưng cũng mang theo một nét tang thương không nên có.

Chỉ duy nhất khi đứng bên nhau, sự cô độc đó mới biến mất, như thể con người giây trước vừa tĩnh lặng đứng trong đám đông kia, không hề tồn tại. 

Mà đối với những người đã sống quá lâu với sự cô độc, tình yêu vừa giống như quả ngọt, cũng vừa giống như dao găm.

Tiêu Chiến nghĩ, thân là một trưởng bối, chuyện này là hắn sai trước, vậy thì cứ để hắn ra đi là được.

Vương Nhất Bác là một thiếu niên chưa trải sự đời, vậy nên đối với chuyện tình cảm càng thêm mù mờ, y chỉ biết, sư phụ của y là người tốt nhất thế giới, cũng là cây cổ thụ đứng ở nơi cao nhất. Nếu không thể chạm vào, vậy thì cứ đứng bên dưới, lẳng lặng ngước nhìn, như vậy là đủ rồi.

Giữa hai người vẫn luôn tồn tại một tấm màn mỏng, không có ai đủ can đảm tiến lên một bước xé rách tấm màn đó.

Bất tri bất giác động tâm, không thể tuyệt tình cắt đứt, lại càng không dám mạnh dạn nắm lấy, cứ vậy mà dây dưa.

Hơn nữa, bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một Hi Vân như hoa như ngọc. Tiêu Chiến xem nàng như cháu gái, nhìn nàng trưởng thành, cũng nhìn ra được ánh mắt si mê của nàng đối với Vương Nhất Bác.

Hắn làm sao có thể khốn nạn đến mức, trở thành kẻ phá hỏng nhân duyên của cháu gái mình.

Trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang như tơ vò, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Vương Nhất Bác rốt cuộc bị làm sao, đáng lẽ sau khi gặp lại, giữa hai người không nên như thế này. Hắn cũng đã từng tưởng tượng, nếu một ngày nào đó vô tình chạm mặt, Vương Nhất Bác sẽ thẳng tay đâm hắn một kiếm, hay niệm tình thầy trò mà xem hắn như không khí. Chỉ là, hắn tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến, Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt ngập tràn dịu dàng cùng bất đắc dĩ này nhìn hắn. Tiêu Chiến không nhận ra khóe mắt mình đã đỏ ngầu, muốn rút tay ra, cố gắng trấn định, nói: "Tiểu Vương, tâm ma của ngươi bén rễ quá sâu rồi, để ta giúp ngươi..."

"Không phải tâm ma!" - Tiêu Chiến còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã lớn tiếng nói.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay đang muốn trốn chạy của Tiêu Chiến, vừa vụng về vừa gấp gáp, bao trọn lấy nó.

"Ta nói thật lòng, từ đầu đến cuối, người ta thích chỉ có duy nhất một mình ngươi. Tiêu Chiến, ta thích ngươi, không phải bất kỳ một người nào khác." - Vương Nhất Bác cũng nghe thấy giọng nói của mình run rẩy. Cũng đúng, lần đầu tiên thẳng thắn bày tỏ, có ai mà không căng thẳng chứ. Y vươn tay ra, chạm khẽ lên gò má Tiêu Chiến, "Nếu ta thật sự bị tâm ma xâm nhập, thì cũng chỉ vì yêu ngươi đến điên rồi."

Nơi ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua, âm ấm lại lạnh lẽo, là giọt nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào.

Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thức được, hắn chỉ nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên nhòe đi, vô thức vươn tay, tìm kiếm gương mặt y.

Tai Tiêu Chiến ù đi, hắn cũng không phân rõ những lời vừa nghe là thật hay giả, chỉ là theo quán tính hỏi lại: "Ngươi...nhưng Hi Vân, rõ ràng năm đó hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt, đến tận bây giờ, ngươi...ngươi đừng hồ đồ."

Vương Nhất Bác nghe vậy, đầu tiên là đơ ra, sau đó, y không nhịn được bật cười.

Ban đầu chỉ là một cái nhếch môi, lát sau đã biến thành nằm bò trên bàn mà cười.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến vẫn nhòe như cũ, hắn chỉ nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Vương Nhất Bác, vừa giận vừa bối rối, muốn đưa tay dụi mắt nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể rụt tay về được.

Vương Nhất Bác cười xong rồi còn nấc mấy tiếng, y cũng biết Tiêu Chiến chắc hẳn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vậy nên cố gắng ngồi thẳng người, hít thở sâu vài hơi, nói: "Vì chuyện đó mà ngươi đi biệt tích nhiều năm như vậy?"

Tiêu Chiến thành thật gật đầu.

Vương Nhất Bác bây giờ không còn buồn cười nữa, mà là dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là hiểu lầm lớn đến thế nào chứ.

"Tiêu Chiến, những lời ta sắp nói, ngươi phải nghe cho kỹ, nghe xong cũng phải giữ tỉnh táo, được không?" - Vương Nhất Bác rút khăn tay, giúp Tiêu Chiến lau khô mắt.

Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Năm đó Hi Vân thích ta là thật, chưởng môn muốn nàng gả cho ta cũng là thật, nhưng ta đã từ chối rồi, ta nói ta thích ngươi. Sau này phi thăng rồi, bởi vì không muốn phiền phức nên ta cùng Hi Vân mới úp mở với bên ngoài rằng bọn ta là một đôi, đánh tan mấy vụ mai mối. Dù sao lúc đó ta cũng đã chết tâm, Hi Vân thì chỉ một lòng tu luyện, hợp tác như vậy đôi bên cũng không lỗ. Ngươi sao lại không hỏi thẳng ta, hôm đó vừa từ chỗ chưởng môn về, bị ngươi say khướt đẩy ngã lên giường, ta cứ tưởng ngươi nghĩ thông rồi, không ngờ sáng hôm sau lại không từ mà biệt. Ngươi bị ngốc sao? Ta không ra ngoài tu luyện cũng không kết bạn bè, suốt ngày ở trên núi chăm mèo chăm người, ngươi cũng không nghĩ lại xem vì sao." - Vương Nhất Bác không ngừng không nghỉ, một hơi gọn gàng sạch sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, khiến Tiêu Chiến giống như một cây đinh, từng búa từng búa gõ lên đầu, bị đóng chặt vào vách tường.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Vương Nhất Bác làm như không thấy ánh mắt đang lâm vào mơ hồ của Tiêu Chiến, bổ thêm một búa, "Hơn nữa, chuyện ta thích ngươi, mọi người trong phái ai cũng biết."

'Rắc' một tiếng, trên bàn thủng một lỗ to như một nắm tay.

Lại 'phừng' một tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng rụt tay lại, phẩy đi ngọn lửa trên tay.

Nhìn lại, xung quanh cơ thể Tiêu Chiến lúc này được bao phủ bởi một tầng lửa đỏ, mà lửa càng cháy càng lớn, đang chầm chậm lan đến bàn trà, lan đến mặt đất.

Vương Nhất Bác vội vàng bay ra ngoài tránh nạn, y biết lúc này có nói thêm gì cũng vô dụng, chỉ có thể để Tiêu Chiến hoàn toàn bộc phát, sau đó tự mình nghĩ lại.

Chỉ có điều, gian nhà tranh này mặc dù có linh khí bảo vệ, nhưng lửa của Tiêu Chiến cũng không phải ngọn lửa bình thường, chẳng mấy chốc mà cả ngôi nhà đã chìm trong biển lửa, khói bốc lên xuyên thủng mấy tầng mây. Chúng thần tiên khắp nơi từ trên bờ đến dưới biển, ai cũng nhìn thấy ở vùng mây phía Tây Thiên Cung, đột nhiên xuất hiện một cột khói khổng lồ không khác gì trụ trời.

Thiên Quân đang ngồi đánh cờ với Thái Thượng Lão Quân thì ngửi thấy mùi khét, quay đầu vừa nhìn liền sửng sốt, vuốt râu, "Chiến Thần đang làm gì vậy, mở tiệc nướng sao?"

Thái Thượng Lão Quân hạ xuống một quân cờ đen, ha ha cười, "Tiệc này chắc phải rất lâu mới kết thúc, Thiên Quân có muốn đến xin một xâu thịt không?"

Thiên Quân chỉ hơi lơ là đã bị vây, phẩy tay mặc kệ, tập trung tinh lực vào ván cờ, "Không thèm, giành ăn với ai cũng không dám giành của nhà đó, không khéo lại biến cả tẩm cung của ta thành tiệc nướng."

Hai lão đầu ăn ý cười lớn, một bên phẩy khói một bên hạ cờ, quyết định mặc kệ. 

Qua nửa canh giờ, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước cánh cổng chỉ còn lại một tấm ván cháy đen, trơ mắt nhìn tấm biển đề ba chữ 'Chiến Thần Điện' rầm một tiếng rơi xuống đất, cùng gian nhà giờ đây chỉ còn lại tro bụi.

Đợi khói bụi đều tan đi, Vương Nhất Bác tùy tiện phủi phủi vạt áo, đi vào bên trong xem có pháp bảo nào còn dùng được không. Chỉ có điều vừa đứng lên đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm giữa đống phế tích, toàn thân bị phủ một màu xám khói, nếu không nhìn rõ thì hoàn toàn không phát hiện. Vương Nhất Bác đến thở cũng không kịp thở, vội vàng chạy đến, trong lòng ngập tràn nghi vấn, lửa do hắn tạo nên, không lí nào hắn lại để bản thân bị bỏng.

Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cẩn thận nâng đầu hắn lên, để hắn tựa vào ngực mình, kiểm tra mạch tượng lẫn linh lực, thấy mọi thứ đều bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, lại thấy môi Tiêu Chiến cử động, khép mở đều đặn, cứ như đang lẩm bẩm gì đó.

Vương Nhất Bác tò mò, cúi đầu sát bên môi Tiêu Chiến, muốn nghe thử hắn đang nói gì.

"Nhục quá. Thật là nhục nhã. Thà chết đi còn hơn. Quá sức nhục nhã, trên đời này còn chuyện gì có thể khốn nạn hơn như vậy nữa sao? Đương nhiên là không rồi, chỉ có một mình ta thôi. Nhục không thiết sống, ta còn có thể ngẩng đầu nhìn ai nữa chứ. Còn gì là mặt mũi của một vị anh hùng nữa chứ. Mà có khi bọn họ đã quên mất ta là ai rồi, có khi lại ở sau lưng nói ta trâu già gặm cỏ non, cười ta giống như thiếu nữ giận dỗi tình nhân. Nhất định là như vậy, một lũ oắt con miệng còn hôi sữa mà dám nói xấu sau lưng ta, ta phải lôi từng đứa ra tét mông, dù có đầu thai chuyển kiếp rồi ta cũng tra sổ tìm bằng được bọn ngươi. Còn nữa, cha con Hi Tín Nghĩa, Long Tuấn, tất cả bọn ngươi, ta sẽ chọn ngày đẹp đến đốt sạch nhà các ngươi. Đúng rồi!" - Lầm bầm đến đây, Tiêu Chiến bỗng mở bừng mắt.

Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nghiêng tai nghe, đang nuốt nước bọt niệm kinh siêu độ cho mỗi người thì không nghe thấy giọng Tiêu Chiến nữa, đang khó hiểu thì đột nhiên, lỗ tai kề sát khóe môi Tiêu Chiến chợt nóng lên, ngay lập tức, một cơn đau như mèo cắn truyền đến.

"A!!!" - Đêm hôm đó, từ vùng mây biệt lập phía Tây Thiên Cung vang lên một tiếng hét thảm thiết, chỉ có điều xung quanh trăm dặm không có lấy một vị hàng xóm, vậy nên tiếng kêu thảm thiết này chỉ có hai người nghe thấy, à không, là hai người một thú nghe thấy.

Tiểu Hồng đã sớm tìm cho mình một vị trí an toàn để trú thân, rướn cái cổ ngắn ngủn của mình ra, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến đang xem lỗ tai của Vương Nhất Bác như miếng thịt mà cắn.

Vương Nhất Bác chỉ có thể thét dài, một tay đẩy Tiêu Chiến ra, một tay vì quá đau mà liên tục đập lên nền đất. 

Tiêu Chiến vừa cắn vừa nghiến răng, "Đặc biệt là ngươi, ta phải diệt ngươi, đáng lẽ năm đó không nên mang ngươi về nhà, mang về không chỉ tốn cơm tốn gạo, còn bị ngươi ăn sạch. Ngươi ăn rồi cũng không chịu trách nhiệm, ngươi là cái đồ khi sư diệt tổ, ta nhất định phải diệt ngươi. Cắn chết ngươi! Phế ngươi!"

Vương Nhất Bác khổ không tả xiết, Tiêu Chiến cắn đau thì đau đó, nhưng một lát sau cơn đau lại chuyển thành ngứa ngáy, hắn lại còn vung tay nhéo loạn xạ, khiến Vương Nhất Bác nóng hết cả người.

Tiêu Chiến thấy từ cổ đến mang tai của Vương Nhất Bác đỏ bừng, vô thức hạ thấp tầm nhìn, sau đó, lửa giận lại bùng lên.

"Ngươi còn dám có phản ứng?! Ngươi vậy mà dám có phản ứng! Ta phải phế ngươi!" - Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, không biết từ lúc nào trên tay đã biến ra một thanh đao nhỏ, hướng thẳng nơi đó.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gió thì tím mặt, nhanh như chớp lăn ra sau một vòng.

Chẳng mấy chốc, trên bãi phế tích tro bụi bay đầy trời, hai người một trước một sau kẻ rượt người chạy. Nếu bỏ qua thanh đao sáng choang mỏng như cánh ve trên tay Tiêu Chiến, thì cảnh tượng này cũng có thể gọi là tình thú đi.

Nhìn đến vị trí bên cạnh Tiểu Hồng, không biết thư đồng dưới trướng Tiêu Chiến đã có mặt từ lúc nào, đang một tay chống cằm, một tay vuốt ve lớp lông mượt mà của thần thú Hỏa Sư.

"Ngươi nghĩ khi nào bọn họ mới xong?" - Thư đồng nhàm chán nói.

"Meo." - Tiểu Hồng cũng chán nản meo một tiếng.

Thư đồng nhìn về phía đường chân trời, thấy nơi đó đang dần xuất hiện vài tia sáng. "Đuổi nhau cả đêm không mệt sao?"

"Meo meo." - Tiểu Hồng meo hai tiếng, ý là hai người họ là thượng thần, có đuổi một trăm năm cũng không có mệt được đâu.

Thư đồng với Tiểu Hồng đối mắt, đồng loạt thở dài.

Cũng đúng, loại tình thú này, cẩu độc thân không thể hiểu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro