Chương 12: Thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khi đó vừa học ngự kiếm chưa bao lâu, khó khăn lắm mới điều khiển cho kiếm gỗ bay lên được, lại vì quá khích mà mất tập trung, ngã thẳng từ độ cao hơn hai trượng xuống đất.

"Đau không?" - Tiêu Chiến từ bên thân cây đi đến, ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên người thiếu niên Vương Nhất Bác.

Trên đầu gối bị rách một mảng lớn, máu đỏ từ vết thương thấm ra, xung quanh miệng vết thương bám đầy đất cát khiến da thịt vừa đau vừa rát. Vương Nhất Bác chưa cao đến eo Tiêu Chiến, ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn sư phụ đang ngồi ngược sáng của mình, cắn răng gật gật đầu.

"Biết đau thì tốt. Nhớ thật kỹ nỗi đau này, về sau đừng bao giờ khiến bản thân phải chịu nó nữa." - Tiêu Chiến kiểm tra xương cốt toàn thân Vương Nhất Bác, thấy không bị chấn thương bên trong thì thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Vương Nhất Bác xem như an ủi, lại nói tiếp, "Nghỉ ngơi một chút, vào nhà tự xử lý vết thương sạch sẽ, sau giờ cơm chiều lại luyện tiếp."

Nói hết lời, Tiêu Chiến đứng lên, quay lại gốc cây của mình, dự định tiếp tục nằm ngủ.

Vương Nhất Bác cả người đau nhức, tâm tính trẻ con nổi lên, nhìn theo bóng lưng quay đi dứt khoát của Tiêu Chiến, không hiểu sao đầu mũi lại nóng lên. "Sư phụ!"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, xoay đầu lại nhìn, ánh nắng từ phía sau chiếu đến, khiến một bên sườn mặt của hắn tối đi, đôi mắt ngày thường vốn ôn hòa cũng chợt trở nên xa cách lạ thường.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, hơi khó chịu nói, "Con đau."

"Ta biết." - Tiêu Chiến gật đầu đáp, tà áo trắng vì một cơn gió bất chợt thổi qua mà tung bay.

"Con rất đau! Chỗ nào cũng đau, quần áo cũng rách hết rồi!" - Vương Nhất Bác thấy thái độ dửng dưng của sư phụ nhà mình thì càng thêm tức tối, bây giờ không chỉ đầu mũi hồng, mà ngay cả khóe mắt lẫn gò má cũng đã đỏ bừng, khi nói chuyện còn mang theo âm mũi.

Tiêu Chiến đứng từ trên cao nhìn xuống đồ đệ bết bát đang ngồi dưới đất của mình, đôi con ngươi đen láy nhìn thật lâu vào đôi mắt nhỏ của Vương Nhất Bác, sau đó khẽ cười.

Tiêu Chiến đi đến, ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, rút khăn tay ra lau nước mắt ấm ức của đồ đệ. Đến khi gương mặt thiếu niên đã sạch sẽ, Tiêu Chiến nhét khăn vào tay Vương Nhất Bác, mỉm cười nhìn y.

Vương Nhất Bác thấy sư phụ đã quan tâm mình thì cũng không còn ấm ức như lúc nãy nữa, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn khó chịu, sụt sịt mũi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Tiểu Vương à." - Tiêu Chiến khoanh tay gác lên đầu gối, vẫn là chất giọng không nóng không lạnh, không gần gũi không xa cách, chậm rãi nói, "Ngươi có biết vì sao ngươi lại đau không?"

Dù không biết vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thành thật gật đầu, "Dạ biết, vì con ngã từ trên kiếm xuống."

Tiêu Chiến gật đầu, "Vì sao ngã?"

"Vì...vì mất tập trung." - Vương Nhất Bác hơi lắp bắp.

"Vì sao mất tập trung?" - Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, ngập ngừng, "Vì...vì con phấn khích."

"Vì sao lại phấn khích."

"Vì bay được rồi." - Câu này Vương Nhất Bác đáp vô cùng trôi chảy, dễ dàng nhìn ra thiếu niên đang tự hào vì bản thân đến thế nào.

Tiêu Chiến làm như không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đồ đệ, tiếp tục hỏi, "Ngươi tập ngự kiếm đã bao lâu rồi?"

Nghe sư phụ hỏi câu này, gương mặt đang tươi sáng của Vương Nhất Bác liền ỉu xìu, nhỏ giọng đáp, "Một tuần."

Tiêu Chiến mỉm cười, thong thả nói, "Dưới núi hiện tại có tám trăm chín mươi lăm môn sinh cỡ tuổi ngươi, bọn họ tập ngự kiếm chỉ một tuần đã có thể bay từ chân núi lên đến đỉnh núi, bay đến tận ngọn cây cao nhất, hái loại quả ngọt nhất. Ngươi luyện một tuần mà ngay cả đứng cũng đứng không vững, ngươi phấn khích cái gì?"

"Con..." - Vương Nhất Bác nghe vậy thì không phục, nhìn thẳng Tiêu Chiến muốn biện hộ cho bản thân, "Bọn họ luyện một tuần, con cũng luyện một tuần, dù hơi chậm hơn một chút nhưng ai biết được tối nay con lại có thể bay từ trên núi xuống tới chân núi thì sao?"

Tiêu Chiến cũng không thể hiện ra thái độ gì, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, "Tám trăm chín mươi lăm môn sinh mà ta nói, là những môn sinh tư chất bình thường nhất, không một ai trong số họ là đệ tử chân truyền cả. Bọn họ chỉ luyện một tuần cũng tốt hơn ngươi luyện một tuần. Ngươi cảm thấy ngươi và bọn họ giống nhau sao?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, ánh mắt đang nhìn thẳng Tiêu Chiến cũng dần mờ mịt, dường như đã nhận ra điều gì đó.

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của đồ đệ thì búng lên trán Vương Nhất Bác một cái chóc, "Đương nhiên đều giống nhau. Ngươi ăn cơm người ta cũng ăn cơm, đã vậy cơm của ngươi ăn còn là do Tường Vân trưởng lão ta đây nấu cho, ngươi vậy mà lại để bản thân thua kém người ta. Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?"

Vương Nhất Bác không hiểu gì, ôm cái trán bị búng đến choáng váng của mình, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Đã học không tốt lại còn tự làm mình bị thương, ngươi còn có mặt mũi mè nheo với ta? Người bị ngã là ngươi, vết thương ở trên người của ngươi, quần áo rách cũng là tự ngươi gây ra, ngươi muốn vi sư phải làm gì đây? Vỗ lên kiếm gỗ mắng nó không được làm ngươi ngã sao?" - Tiêu Chiến không còn giữ bộ dạng trưởng lão uy nghiêm như khi nãy nữa, vừa mắng vừa gõ đầu đồ đệ. "Tự làm tự chịu, là do ngươi học không tốt mới gây ra những lỗi lầm sau này, ngươi còn trách người khác không đến giúp ngươi giải quyết những sai lầm do ngươi tự gây ra sao? Nếu trong đầu ngươi vẫn giữ suy nghĩ yếu kém đó thì ngươi đi đi, ta không có thứ đồ đệ như ngươi."

Nói rồi, Tiêu Chiến dứt khoát đứng lên xoay người bỏ đi, dáng vẻ tuyệt tình như thể chỉ cần nhấc chân bước đi, hắn sẽ không bao giờ xoay người lại một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác càng nghe càng mờ mịt, càng nghe càng hốt hoảng, đến tận khi tà áo của Tiêu Chiến vô ý lướt qua, y mới gấp gáp túm lấy.

Tiêu Chiến khựng lại nhưng cũng không quay đầu, yên lặng chờ đợi.

Vương Nhất Bác níu chặt tà áo của Tiêu Chiến, tập tễnh đứng lên, cố gắng nhịn xuống đống nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, nuốt khan vài ngụm nước bọt lấy dũng khí, vội vàng nói, "Sư phụ, đồ nhi sai rồi, là lỗi của đồ nhi. Con sẽ chăm chỉ tập luyện hơn, sau này sẽ không khiến sư phụ thất vọng nữa."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, quay người lại, thở dài nhìn dáng vẻ cố gắng nhịn đau của Vương Nhất Bác.

Nhớ lại lần đầu tiên Vương Nhất Bác được hắn đưa về Hạc Hiên phái, đứa trẻ này ngoại trừ hắt hơi và ngáp ra thì hầu như không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn hỏi gì cũng chỉ gật đầu và lắc đầu, ngay cả hỏi nó có muốn tu tiên không nó cũng lắc đầu. Mãi lâu sau này, khi nhìn thấy Tiêu Chiến thường xuyên đưa Tiểu Hồng đi tu luyện, Vương Nhất Bác mới chủ động mở miệng, muốn được làm đồ đệ của Tiêu Chiến.

Đương nhiên Tiêu Chiến rất yêu thương đứa đồ đệ đầu tiên và duy nhất này của mình, nhưng càng yêu thương càng không thể nuông chiều, càng không thể khiến Vương Nhất Bác ỷ lại quá mức vào một người sư phụ như hắn.

Tiêu Chiến có thể dạy cho Vương Nhất Bác những loại thuật pháp cao minh nhất, có thể cho y những pháp bảo lợi hại nhất, cũng có thể tìm cho y một yêu thú dũng mãnh nhất, nhưng duy nhất một thứ hắn không dám chắc chắn mình có đủ, để hào phóng mà cho đứa đồ đệ này. Chính là bầu bạn.

Tiêu Chiến biết sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi phàm trần, rời khỏi Vương Nhất Bác, hắn không muốn để lại vướng bận trên con đường tu tập của đứa trẻ nhút nhát này.

Nhưng dù gì bây giờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng cần có được sự che chở của người lớn.

Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt gấu áo của mình, chậm rãi từng bước dắt Vương Nhất Bác vào nhà.

Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế nhỏ, căng thẳng mở to mắt nhìn sư phụ đang giúp mình xử lý vết thương, trong chiếc đầu nhỏ chạy qua không biết bao nhiêu câu hỏi. Sư phụ hết giận rồi? Sư phụ không đuổi mình đi nữa? Sư phụ sẽ không vì mình vô dụng mà không cần mình nữa? Nghĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại vô ý hỏi thành tiếng, "Sư phụ sẽ không đuổi con đi đúng không?"

Hỏi xong mới biết mình lỡ lời, Vương Nhất Bác cứng người, vội bịt chặt miệng, khóe mắt vì căng thẳng mà lại sắp khóc.

"Còn khóc nữa thì sẽ đuổi." - Tiêu Chiến gõ lên trán Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói.

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu như chày giã bột, líu ríu nói con không khóc nữa, sau này cũng không khóc nữa.

Tiêu Chiến cẩn thận thắt nút băng vải, nhìn thấy không còn vết thương nào nữa thì nhẹ nhõm thở ra. Khi nãy thật sự dọa hắn một phen, nếu không phải kịp thời thi phép giúp Vương Nhất Bác giảm tốc độ rơi thì có lẽ đứa trẻ này lành ít dữ nhiều rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác ngồi trên ghế tre, Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất nên tầm mắt thấp hơn một chút, hắn ngước đầu lên nhìn đồ đệ nhà mình, dịu dàng mỉm cười.

Vương Nhất Bác cúi đầu mắt đối mắt với Tiêu Chiến, bắt gặp khóe mắt cong cong của sư phụ thì có chút mơ màng, trong chiếc đầu nhỏ không ngừng xuất hiện hình ảnh bản thân nhảy cẫng lên, lớn giọng nói sư phụ thật là đẹp.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết đứa nhóc này đang nghĩ gì trong đầu, tiếp tục dùng dáng vẻ sư phụ hòa ái nhìn đồ đệ, "Tiểu Vương à, ngươi có biết trên đời này, có thứ gì không thể chia sẻ được không?"

Vương Nhất Bác thấy sư phụ hỏi chuyện thì lập tức gạt phăng tạp niệm, nghiêm túc lắng nghe, cái hiểu cái không lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, sau đó cầm một mảnh băng vải còn dư lên, nói, "Mặc dù sẻ chia là điều tốt, nhưng trên đời này vẫn có hai thứ không thể chia sẻ với người khác được." Tiêu Chiến nói đến đây thì giơ mảnh vải lên trước tầm mắt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xé đôi, một mảnh đưa cho đồ đệ, còn một mảnh cầm trên tay. "Đó là vết thương trên cơ thể, và tình cảm."

Vương Nhất Bác nhìn một nửa mảnh vải trên tay, khi nãy Tiêu Chiến xé nó rất nhẹ nhàng nhưng dù gì cũng bị tách từ một thành hai, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được vết rách cùng vụn vải rơi lả tả.

Tiêu Chiến cũng nhìn mảnh vải trong tay mình, nói tiếp, "Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có bản thân mới cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể, không có bất kỳ một ai biết được vết thương của ngươi có đau hay không, hay biết ngươi đau như thế nào. Nếu có người đã từng chịu qua nỗi đau tương tự, nói với ngươi rằng hắn hiểu ngươi đau đớn đến thế nào, ngươi có thể chấp nhận tin tưởng hắn, nhưng ngươi tuyệt đối không được để bản thân tiếp tục chịu đau chỉ vì có người đồng cảm." - Nói đến đây, Tiêu Chiến chỉ vào vết thương đã được băng bó kỹ càng của Vương Nhất Bác, "Da thịt trên người của ngươi vừa bị rách, đau không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại chỉ vào mảnh vải trên tay, "Mảnh vải này cũng vừa bị ta xé rách, ngươi nghĩ nó có đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống mảnh vải của mình, suy nghĩ một lúc thì chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến nhún vai, "Ngươi thật giỏi, vải có đau hay không cũng biết được."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì như đã lĩnh hội được gì đó, nhíu mày nhìn chằm chằm vết rách trên mảnh vải.

"Nhận ra rồi đúng không? Một đứa là ngươi, một đứa là mảnh vải, cả hai đều chịu cùng một nỗi đau, nhưng ngươi không thể nào cảm nhận được nỗi đau khi bị xé rách của vải, và vải cũng sẽ không hiểu được nỗi đau trên da thịt của ngươi. Vậy bây giờ vi sư hỏi lại, ngươi có hiểu nỗi đau mà mảnh vải này phải chịu hay không?"

Vương Nhất Bác như thể vừa bước ra khỏi một lớp sương mù, dứt khoát lắc đầu, "Đồ nhi không hiểu."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, vươn tay lấy lại mảnh vải trên tay Vương Nhất Bác, "Đúng vậy, cùng là một nỗi đau nhưng không ai đau giống nhau, có người chỉ vừa xoay mặt đi đã quên, có người lại nhớ mãi trong lòng. Vậy nên, ngươi chẳng thể nào chia sẻ nỗi đau với bất kỳ một ai cả, cách duy nhất để không đau, chính là khiến bản thân trở nên càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức không có gì có thể tổn thương ngươi được nữa."

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, ghi tạc từng lời từng chữ của Tiêu Chiến vào lòng.

Bây giờ Tiêu Chiến lại cầm hai mảnh vải rách lên chặp vào nhau, nhưng dù có để sát thế nào cũng không dính liền lại được.

"Hơn cả nỗi đau, tình cảm càng là thứ không thể chia sẻ với kẻ khác được." - Tiêu Chiến đặt cả hai mảnh vải lên tay Vương Nhất Bác, lần đầu tiên giảng giải về tình cảm con người cho đồ đệ nhà mình nghe. "Con người không nên sống ích kỷ, nhưng trong tình yêu mà con người không ích kỷ, thì không tốt một chút nào."

Lần đầu tiên được nghe cái gì mà tình cảm với cả tình yêu, Vương Nhất Bác càng chăm chú hơn vài phần.

"Vi sư không có nhiều kinh nghiệm để giảng về tình yêu cho ngươi nghe, nhưng vi sư có một câu này, ngươi nhất định phải nhớ trong lòng." - Tiêu Chiến vung tay, hai mảnh vải trong tay Vương Nhất Bác lóe một cái rồi hóa thành tro bụi, tung bay trong gió.

"Nếu sau này ngươi gặp được một người mà ngươi thích, trong cảnh đói khổ chỉ còn lại một cái bánh, hắn cho ngươi nửa cái, bản thân cắn một phần, phần còn lại thì đưa cho nhà bên cạnh, vi sư khuyên ngươi, nên sớm từ bỏ kẻ đó đi thì hơn." - Tiêu Chiến nói, sau đó dường như ngồi mỏi chân, hắn đứng lên duỗi thắt lưng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dính chặt mắt trên người Tiêu Chiến, khó hiểu hỏi, "Vì sao? Con cảm thấy người đó rất tốt, không những cho con nửa cái bánh cuối cùng, hắn còn giúp nhà kế bên không bị đói nữa."

Tiêu Chiến lắc lắc eo hông, dùng bộ dạng vô cùng mất hình tượng mà giảng đạo lý, "Ngươi bị ngốc à, nửa cái bánh có thể no bằng một cái sao, hắn dùng thứ có thể lấp đầy bao tử của ngươi chia đôi cho kẻ khác, có nghĩa trong lòng hắn, ngươi không phải là duy nhất. Mà nếu ngươi đã trở thành một người có thể lựa chọn, thì ngươi không cần ở bên hắn làm gì nữa. Ăn hết bánh rồi ra ngoài tự đào khoai ăn còn tốt hơn."

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm tư, cố gắng vận dụng bộ não của mình để suy nghĩ về những gì Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến vặn hông xong rồi, xoay người ra ngoài, chuẩn bị xuống bếp nấu bữa trưa.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, "Vậy còn sư phụ thì sao? Nếu trong tay chỉ có một cái bánh, người sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại hỏi điều này, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất tò mò, rất muốn biết sư phụ sẽ trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến dừng chân trước bậc cửa, xoa cằm nói, "Ta sao? Ha ha đương nhiên không có chuyện vi sư không có tiền mua thức ăn, nhưng nếu phải trả lời thì, đương nhiên ta sẽ không để người ta yêu phải chết đói."

Lúc này đã vào chính ngọ, mặt trời đỏ chói treo cao giữa bầu trời, ánh nắng phản chiếu lên mặt sân được trải một lớp cát sỏi, từ trong phòng nhìn ra có thể thấy trên mặt đất lác đác ánh kim.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi ánh nắng, theo từng bước đi của hắn, giọng nói văng vẳng rơi lại phía sau. "Nếu là ta, đừng nói chỉ là một cái bánh, dù có phải chặt hết núi rừng, hút cạn sông biển, người ta yêu cũng phải có được thứ tốt nhất trên đời."

Đến tận khi ống khói nhà bếp nhả lên không trung những cuộn khói dày đặc, Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngốc ngồi trên ghế tre, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại câu nói cuối cùng Tiêu Chiến bỏ lại.

Dù có phải chặt hết núi rừng, hút cạn sông biển, người ta yêu cũng phải có được thứ tốt nhất trên đời.

"Thần quân."

"..."

"Thần quân! Thần quân! Thần quân!"

Tiêu Chiến đang chống cằm mơ màng trên nóc nhà, nghe tiếng gọi như oanh thiên lôi bên tai thì giật mình, suýt chút chúi đầu xuống đất.

Người vừa gọi Tiêu Chiến vội vàng kéo hắn lại, phán đoán sắc mặt hắn mà thức thời ngậm chặt miệng.

Tiêu Chiến liếc xéo kẻ to gan phá hoại giấc ngủ của mình, nheo mắt tỏa ra sát khí. "Đồng Đồng à, có phải ngày thường ta dung túng ngươi quá không?"

Thư đồng của Tiêu Chiến ngày trước vốn là một thỏ yêu, không biết thế nào lại xui xẻo bị cáo tinh bắt cóc, mang về động phủ làm người đốt lò. Trong một lần xuống trần dạo chơi, Tiêu Chiến vô tình bắt gặp, thuận tay cứu ra, mang về Thiên Đình làm thư đồng cho mình. Thư đồng nói mình không cha không mẹ, cũng không tên không tuổi, Tiêu Chiến lười suy nghĩ, cứ vậy mà quen miệng gọi hắn là Đồng Đồng.

"Thần quân đừng ngủ nữa, giải quyết chính sự quan trọng." - Đồng Đồng cầm một quyển sổ trên tay, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy quyển sổ nhưng không vội mở ra, gãi gãi cằm ngồi ngẩn người, nghe Đồng Đồng kể lại mọi chuyện.

Thì ra ban nãy Đồng Đồng đến điện Chiến Thần tìm Tiêu Chiến, đầu tiên là để báo cáo vụ khỉ khổng lồ đã giải quyết xong, sau đó là muốn hắn cùng mình xuống Nhân giới giải quyết chút chuyện.

"Không phải trước khi bàn giao công việc, ngài giao cho ta quyển trục này, nói là số mệnh tất cả phàm nhân trong vòng một trăm năm tới đều được ngài ghi chép xong hết rồi sao, vậy nên ở điện Ti Mệnh cũng không có gì cần làm, ta chỉ cần kiểm tra xem sổ mệnh cách có bị mối mọt gì không là được..."

"Khoan, ở Thiên Đình làm gì có mối mọt." - Tiêu Chiến nghe đến đây thì cắt ngang, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhăn mặt gật gật đầu, ý là trọng điểm chính là ở chỗ này. "Thì đó, ở Thiên Đình làm gì có mối mọt, vậy nên ta cũng thả lỏng hơn, không có xem kỹ đống hồ sơ, ai mà ngờ được, ai mà ngờ...mối mọt thì không có, nhưng khổng tước thì rất nhiều. Ta ra ngoài quên đóng cửa, bị khổng tước chạy vào...cắn nát một góc sổ mệnh cách."

Đồng Đồng cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, ngay cả đuôi thỏ cũng gần như muốn lộ ra ngoài.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới chú ý đến cuốn sổ trên tay có điểm khác thường, hắn nhìn xuống dưới, sau đó suýt chút thì tắt thở. Góc dưới của sổ mệnh cách, ngay vị trí trung tâm, có một cái lỗ hình mỏ chim vô cùng gọn gàng, vừa nhìn là biết con chim này cắn cực kỳ dứt khoát, cạp một cái, thủng từ trang đầu tới trang cuối cùng.

Tiêu Chiến hơi run rẩy, đưa cuốn sổ rách nát lại cho Đồng Đồng, chống người lên nóc nhà hít thở.

"Làm sao đây thần quân, có phải số mệnh người phàm đều bị rối loạn hết rồi không?" - Đồng Đồng mếu máo như sắp khóc, nếu như người phàm vì sự bất cẩn của hắn mà bị thay đổi số phận, hắn chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hít thở lại bình thường, nhìn thấy Đồng Đồng muốn khóc đến nơi thì bật cười, vươn tay vò rối mái tóc ngắn của hắn. "Ngươi làm việc ở điện Ti Mệnh cũng khá lâu rồi, vậy có từng mở cuốn sổ này ra xem chưa?"

Đồng Đồng nhìn cuốn sổ bị khoét một lỗ trong lòng, lắc đầu, "Chưa từng, cuốn sổ này chỉ có một mình ngài mới có thể xem, ta đương nhiên không dám xem trộm thiên cơ."

Tiêu Chiến cầm lại cuốn sổ, chỉ vào dòng người đông đúc như mắc cửi bên dưới, không đầu không đuôi nói, "Trên đời này có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ là thiên định, vậy nên ngươi cứ để mặc mọi thứ diễn ra như nó vốn có. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện, ngươi nghĩ là mình có thể thay đổi được, nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ có một. Vậy ngươi thử nghĩ xem, cái nào là thiên định, cái nào là người định?"

Tiêu Chiến mở quyển sổ mệnh cách ra, bên trong quyển sổ tưởng như nắm giữ toàn bộ số mệnh trong thiên hạ, lúc này lại chỉ là một trang giấy trắng, không hề lưu lại dù chỉ một vết mực.

"Sao...sao lại thế này? Có phải sổ mệnh cách gặp vấn đề gì rồi không, sao lại không có chữ?" - Đồng Đồng hốt hoảng lật hết từng trang một, nhưng trang nào cũng giống nhau, đều không có lấy một chữ viết.

Tiêu Chiến vỗ vai Đồng Đồng trấn an, "Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến nỗi ngày nào cũng viết mấy ngàn số phận cho phàm nhân à. Những chuyện như thiên định, ngươi tin nó là thật thì nó sẽ là thật, ngươi không tin, dù có là Thiên Quân cũng không thể biến nó thành sự thật. Nhưng ngoài ra, có một số chuyện nếu đã được định trước, thì dù có trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng có ngày phải đối mặt. Vậy nên thứ gọi là số phận, không có một ai có đủ quyền năng để định đoạt nó cả."

Đồng Đồng nghe vậy thì cái mạng nhỏ như được hồi sinh từ chỗ chết, không còn chút sức lực ngã ngửa lên nóc nhà, run rẩy vuốt ngực. "Còn tưởng là chuẩn bị ăn vài cú thiên lôi rồi chứ, may quá, may quá..."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, kéo Đồng Đồng ngồi thẳng dậy, chỉ về một hướng, thư đồng theo đó nhìn sang. "Thật ra con người rất bé nhỏ, dù ở trần gian có là tướng là quân, thì bên dưới bàn tay của những vị thần, ngươi cũng chỉ là sâu là kiến mà thôi. Thứ duy nhất có thể khiến con người trở nên vĩ đại, chính là nơi này."

Thư đồng nói, "Ý của ngài là, chỉ cần có ý chí thì việc gì cũng làm được đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Còn đập."

"Còn đập? Nghĩa là sao?"

"Chỉ cần nơi này còn đập, muốn là ma là thần, muốn là người là quỷ, chỉ cần còn sống, ngươi muốn thế nào cũng được."

Dứt lời, vừa quay lưng lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới tòa nhà nơi bọn họ ngồi, y còn đang hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt ngập tràn dịu dàng.

Tiêu Chiến vẫn chưa quen với tình yêu thiếu niên cháy bỏng của đồ đệ nhà mình, ho khan mấy tiếng, lúng túng ngẩng đầu nhìn trời.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn liền ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một bao giấy dầu, Tiêu Chiến vừa ngửi thấy mùi thơm này ánh mắt liền sáng rực, "Bánh cuộn chiên!"

Vương Nhất Bác gật đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến mở gói giấy dầu ra.

Vốn dĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuống trần với Đồng Đồng, không hiểu sao đi được nửa đường Vương Nhất Bác lại lặng lẽ đi về một hướng khác. Tiêu Chiến thấy người ta bỏ đi thì cũng không hỏi gì, dù sao cũng lớn rồi, y cũng không có nhiệm vụ phải báo cáo lại mọi thứ với hắn.

"Ngươi đi mua cái này sao?" - Tiêu Chiến cắn một miếng bánh lớn, vừa nhai vừa ngọng nghịu nói.

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, dùng ngón tay giúp Tiêu Chiến lau đi vết dầu trên khóe môi.

Tiêu Chiến đang bận ăn món bánh đã rất lâu rồi chưa được ăn, nào để ý hành động của Vương Nhất Bác trong mắt người ngoài có bao nhiêu mờ ám.

Đồng Đồng ngồi bên kia đã sắp mù mắt, vội vàng cong chân, cưỡi mây bay về trời.

Đợi người đi rồi, Vương Nhất Bác mới vươn tay cầm lấy cuốn sổ rách nát, miệng niệm một câu chú quyết, ngay lập tức, trên trang giấy vốn trắng tinh hiện lên chi chít chữ.

"Sao lại gạt hắn, ngươi định giải quyết đống rắc rối này thế nào đây?" - Vương Nhất Bác nhìn câu chữ trên sổ đang tự mình biến đổi, cười khổ nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, thuận tay đưa tới bên môi Vương Nhất Bác, y cũng cúi đầu cắn một miếng lớn.

"Ta có lừa hắn đâu, số phận của phàm nhân ai mà quản cho nổi, có bị thay đổi cũng là do ý trời." - Tiêu Chiến thấy nếu đã xác nhận quan hệ rồi thì cũng không nên ngại ngùng nữa, hắn dứt khoát dựa vào vai Vương Nhất Bác, tiếp tục ăn bánh ngắm cảnh.

Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, kéo hắn quay mặt sang nhìn mình, "Đừng đùa, ngươi định giải quyết thế nào."

Tiêu Chiến thấy không thể thoái thác được nữa, chẹp miệng, chán nản nói, "Thì ở lại đây, giải quyết từng người một chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro