Chương 13: Yêu vào sẽ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Tân năm thứ mười tám, đất nước xem như an bình không có chiến sự, đời sống của nhân dân tuy không phải ai nấy đều có tiền có của, nhưng đa số đều có được cơm ăn áo mặc, không lo Đông lạnh cũng không lo Hạ nóng.

Vương Tỏa trấn là một thành trấn nhỏ nằm cách kinh thành gần ba ngàn dặm về phía Nam, dân cư thưa thớt nhưng sinh hoạt rất náo nhiệt, nơi khác có lễ gì nơi đây có lễ đó, nơi khác có thực phẩm hiếm lạ gì, nơi đây còn có nhiều thứ hiếm lạ hơn.

Tiêu Chiến đi đường quen thói nhìn ngó xung quanh, đi một chốc đói bụng thì xẹt vào hàng mỳ nước, ăn bữa chính xong rồi thấy bụng vẫn còn trống thì đi thẳng đến hàng điểm tâm, ôm một bao giấy dầu nào há cảo, xíu mại, màn thầu, đậu phụ, hoa quế cao, bánh gạo, bánh đậu, bánh tro... chua cay mặn ngọt đủ màu đủ vị trộn lẫn lung ta lung tung trong một chiếc túi.

Tiêu Chiến dùng que nhọn xiên một xiên sáu bảy viên điểm tâm thơm phức căng tròn, trên đầu que là một viên há cảo tôm đầy ắp nhân, "Ùm" một tiếng nhét cả viên vào miệng, một bên má phồng lên, híp mắt lúng búng khen ngon.

Tiêu Chiến ăn hết một xiên, định bụng xiên thêm một xiên mấy loại khác thì đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp lý, hắn xoay đầu nhìn sang bên trái, chớp chớp mắt, sau đó lại nhìn sang bên phải, gãi gãi đầu.

Á!

Vương Nhất Bác đâu mất rồi?

Tiêu Chiến cẩn thận gấp túi điểm tâm lại rồi ôm trong ngực, xoay tới xoay lui tìm kiếm tung tích "cấp trên" của mình, lầm bầm trách móc, "Đừng nói đi lạc rồi chứ? Con đường có bấy nhiêu đây, vậy mà cũng lạc được."

Chỉ có điều vừa xoay đầu về phía sau, người có trách nhiệm nặng nề cai quản mấy trăm vạn số mệnh một năm đọc không dưới hai vạn quyển sách quý nhân Ti Mệnh Tinh quân đây, nhìn thấy Chiến Thần Thiên giới hiện đang trên danh nghĩa là cấp trên của mình, đi đến mỗi một quầy hàng bên đường, mở túi tiền móc bạc trả cho người ta, mà những phàm nhân bình dị chất phác đó, đang dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ăn quỵt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ xoa xoa cổ, híp mắt nhìn Vương Nhất Bác thẳng một đường không quầy thức ăn nào là không ghé vào trả tiền. Hắn cúi đầu nhìn chiếc túi căng phồng của mình, bĩu môi nghĩ thầm, "Lâu rồi không hạ phàm dạo chơi, quên mất mua đồ phải trả tiền đó thì làm sao? Phàm nhân mấy người thử lên trời làm thần đi mới thấy ta cực khổ thế nào, bình thường làm việc không được trả lương thì thôi đi, đến tận khi đình chỉ công tác rồi vẫn giao việc cho làm, chút tiền an ủi cũng không có. Thần quân ta nghèo lắm đó có biết không?!!!"

Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới trả tiền xong, túi tiền ban đầu đầy ắp thẻ vàng, bây giờ xẹp lép chỉ còn lại chút vụn bạc.

Vương Nhất Bác đeo túi lên đai lưng, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mỉm cười ôn hòa nói, "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Tiêu Chiến mím môi hít một hơi khí lạnh, câm nín một lúc lâu đến nỗi mặt đỏ lên vì thiếu khí mới "Hừ" một tiếng thở ra. Hắn nhét túi điểm tâm vào lòng Vương Nhất Bác, làm ra vẻ không có gì rồi phủi tay bước đi, bộ dạng không khác gì thiếu gia con nhà giàu đang ra sức diễu võ giương oai.

Vương Nhất Bác ôm túi điểm tâm mùi vị hỗn tạp vẫn còn âm ấm, thong thả đi theo sau Tiêu Chiến.

Phảng phất như quay về thật lâu thật lâu trước kia, một người phóng khoáng phất tay áo đi ở phía trước, một người trên tay ôm túi lớn túi nhỏ theo phía sau. Khoảng cách giữa những bước chân không đổi, chỉ có tầm mắt là khác xưa.

Từ một đứa trẻ phải luôn ngẩng đầu thật cao mới nhìn tới được mái tóc không chỉnh tề của người ấy, cho đến khi trưởng thành, chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy búi tóc được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây xanh nhạt.

Vương Nhất Bác mở túi giấy, tùy ý cắm que vào một viên điểm tâm nào đó, bỏ vào trong miệng, bước hai ba bước đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đút cho hắn một khối hoa quế cao.

Tiêu Chiến theo bản năng há miệng, cũng không để ý Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm đôi môi bóng loáng dầu mỡ của mình, chuyên tâm nhai bánh ngọt.

Cứ sóng vai ngươi một miếng ta một miếng, đến khi túi giấy cạn đáy, hai người đã bỏ xa con đường người ngựa qua lại náo nhiệt ở sau lưng, đứng trước cánh cổng của một tòa nhà lớn.

Tiêu Chiến khịt mũi kiêu ngạo, nhướng mày với Vương Nhất Bác, "Đại gia ta ăn chực của ngươi một bữa, bù cho ngươi một phòng thượng hạng trong nhà lớn của gia."

Hắn vừa nói, vừa đắc ý vỗ vỗ lên cánh cổng sơn son ngập tràn mùi vị có tiền của địa chủ.

Cũng không thể trách Tiêu Chiến chỉ có một mình mà lại tiêu nhiều tiền cho một ngôi nhà xa hoa như vậy được, mấy năm phiêu bạt đi bắt ma trừ yêu khắp nơi kia, số tiền hắn tích được còn nhiều gấp mấy lần căn nhà này. Toàn bộ số tiền còn lại sau khi mua nhà, Tiêu Chiến đều đem đi phân phát cho người dân đói khổ, gặp ăn mày lớn cho một thỏi vàng, gặp ăn mày nhỏ cho ba thỏi vàng, gặp nhà có tang không có tiền lo ma chay, nửa đêm hắn đi ngang vứt vào trong sân một chiếc quan tài, đi một vòng từ Nam ra Bắc lại từ Đông sang Tây, tiêu hết tiền, lo xong chuyện bao đồng thế gian, hắn đủng đa đủng đỉnh về ngôi nhà của mình, gác chân trái lên chân phải, hít không khí sống qua ngày.

Cũng may Tiêu Chiến không cần ăn uống, hơn nữa trên đường quay về còn bắt được một cặp gà rừng, Tiêu Chiến mang về nuôi trong sân, dăm bữa nửa tháng thèm ăn thì lén lút mò vào ổ nhón một quả trứng gà, ra vườn ngắt thêm vài cây rau dại, thế là xong một bữa ăn.

Tiêu Chiến hào hứng muốn khoe khoang sự giàu có cho Vương Nhất Bác, muốn tranh thủ lấy lại thanh danh đại thiếu gia ăn chơi trác táng một thời của mình, chỉ là tay vừa đặt lên cửa, chưa kịp đẩy ra thì đã nghe thấy một thanh âm già nua đầy kích động vang lên.

"Ôi lão Thiên gia ơi, không phải là Chiến Thần đây sao? Tiểu tiên tham kiến thượng thần. Thượng thần phúc như Đông Hải, thọ tỷ nam sơn, thọ đồng tùng bách thiên niên bích, phẩm tự chi lan nhất vị thanh, trấn nhỏ như nơi đây đón được gót vàng của ngài giá lâm quả thật là phúc đức muôn đời không gì sánh được, ngay cả động phủ của tiểu tiên bên dưới cũng chấn động không ngừng, sâu trùng động vật đều ào ạt ùa lên, như thể chúng nó cũng cảm nhận được linh khí mát lành tỏa ra từ Thượng Thần đây. Ôi thật xúc động biết bao khi..."

"Dừng!"

Lão đầu râu trắng tóc trắng đang run rẩy quỳ dưới đất thao thao bất tuyệt bất ngờ bị chặn họng, không dám ngẩng đầu nhìn cũng không dám nói tiếp, thân thể gầy khô không khác gì thân cây vừa bị cháy một nửa, lung lay lung lay như thể giây tiếp theo sẽ ngã sập xuống đất.

Tiêu Chiến tiến lên đỡ lão đứng dậy, vừa nắm lấy cánh tay của lão liền giật mình, dù gì cũng có chút linh lực hộ thể, sao thân thể lại gầy yếu đến vậy.

"Tiểu tiên đa tạ thượng thần. Quả nhiên phong thái của ngài vẫn bất khuất như xưa, Chiến Thần quả nhiên là một người trạch tâm nhân hậu hiền lương thục đức đảm đang hữu lễ xuất giá tòng phu..."

"Khụ khụ khụ..." – Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng một bên quan sát bị mấy câu "hiền lương thục đức" rồi lại "xuất giá tòng phu" đánh thẳng lên đỉnh đầu, tự làm bản thân mình bị sặc, ôm miệng ho sù sụ không ngừng.

Còn Tiêu Chiến thì nhịn cười đến mức bả vai run run, lão đầu này nhìn qua cứ tưởng là một lão hồ đồ, không ngờ mắt nhìn lại tinh tế đến vậy.

Đúng là nhân tài.

Nhân tài!

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ho xong, xoay mặt đi quyết tâm mắt không thấy tâm không phiền. Người ta mặc dù cấp bậc nhỏ hơn mình không ít, nhưng bề ngoài lại không khác gì gia gia trong nhà, Vương Nhất Bác chỉ đành phải nhịn.

Lão thổ địa vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái sung sướng lâng lâng khi được tận mắt nhìn thấy Chiến Thần Thiên giới, làm gì còn tâm tư để ý bầu không khí vô cùng ngượng ngùng lúc này đâu chứ.

Lão vừa định mở miệng tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp trong bụng thì miệng bị bịt lại, chỉ đành cố gắng nhướng to đôi mắt đã nhập nhèm của mình, khóe mắt híp lại như sắp khóc.

Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng buông tay, vỗ vỗ vai lão thổ địa, "Lão gia tử đừng có khóc chứ, thôi được rồi lão muốn nói gì thì nói đi, ta không bịt miệng lão nữa là được chứ gì."

"Thượng thần quá lời, tiểu tiên làm gì có phúc phần được làm lão gia tử của thượng thần chứ." – Lão thổ địa nắm chặt quải trượng, cố gắng chống đỡ thân thể gầy yếu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, chỉ vừa chạm mắt đã hiểu được đối phương cũng đang có cùng suy nghĩ với mình.

Tiêu Chiến phụ trách đỡ lão thổ địa, Vương Nhất Bác thì đi trước dẫn đường, mở cửa đưa mọi người vào nhà.

Không uổng công năm đó Tiêu Chiến dùng toàn bộ tâm tư để thiết kế nên ngôi nhà này, quả thật là giản dị nhưng không đơn sơ, mỗi một chi tiết đều vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ thứ nào dư thừa.

Nằm giữa khoảng sân rộng là một ngôi nhà hai tầng được phủ một lớp linh khí mỏng, nhờ vậy mà dù đã trải qua rất lâu nhưng vẫn giữ được màu sắc nguyên bản. Phía cánh trái bên ngoài tầng trệt là cầu thang dẫn lên lầu hai, từ bên dưới nhìn lên có thể thấy trên lầu có hai gian phòng, được thông với nhau bằng một hành lang ngắn, trước cửa mỗi phòng đều có treo một chuỗi phong linh được đẽo bằng tay, mỗi lần có gió thổi qua đều sẽ lách cách đung đưa, rất vui tai.

Tiêu Chiến đỡ lão thổ địa ngồi xuống bàn trà được dựng bên dưới chòi hóng mát ngoài sân, Vương Nhất Bác thì ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, yên lặng quan sát toàn cảnh khu nhà.

"Lão gia tử đừng căng thẳng, có chuyện gì cứ từ từ nói với tiểu tiên quân ta đây, nếu giúp được ta sẽ giúp." – Tiêu Chiến vờ như đã quên, vẫn luôn nắm lấy cánh tay của thổ địa, cảm nhận rõ ràng linh lực của lão so với khi nãy đã yếu đi một phần.

Lão thổ địa nghe Tiêu Chiến tự xưng là tiểu tiên quân thì hoảng sợ tái mặt, suýt thì quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi, may là Tiêu Chiến giữ lại kịp thời.

"Thượng thần sao lại là tiểu tiên quân được chứ, ngài nói vậy không phải là tổn thọ tiểu tiên sao. Tiểu tiên phúc mỏng mệnh mỏng, thật sự không dám nhận, không dám nhận." – Lão thổ địa bị giữ chặt, không thể làm gì khác ngoài khổ sở than thở.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lão thổ địa này ở dưới đất lâu quá không gặp được thần tiên nào khác nên mới kích động vậy sao, ngay cả việc bản thân đã đến đại hạn cũng không quan tâm?

"Lão gia tử cứ đùa, ta làm sao có thể là thượng thần được, lão nhận nhầm rồi, Chiến Thần ngồi ở đây này." – Tiêu Chiến nghĩ thổ địa mắt kém nên không phân biệt được, tốt bụng giúp lão nhận biết phương hướng.

Ấy vậy mà lão thổ địa vẫn cứ khăng khăng nắm tay Tiêu Chiến gọi thượng thần, từ đầu đến cuối đều không nhìn Vương Nhất Bác đến một lần.

"Đúng là sống lâu có phúc của sống lâu, vậy mà trước khi chết lại có thể gặp lại Chiến Thần một lần, sau hôm nay tiểu tiên có chết cũng không hối tiếc. Nhớ năm đó tiểu tiên còn là một tiểu tiên đồng chỉ mới có một trăm năm linh lực, theo hầu bên cạnh phó tướng dưới trướng ngài là Lưu Cao Lãng tướng quân, may mắn được nhìn thấy phong thái Chiến Thần bách chiến bách thắng của ngài, bóng lưng của ngài khi đứng trước trăm vạn quân Ma Tộc, vững chãi không khác gì vạn ngọn Thái Sơn, tiểu tiên đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Chỉ tiếc, sau trận đại chiến đó ngài liền quy ẩn, không ai biết ngài ở đâu, cũng không rõ sống chết, tiểu tiên cứ tưởng...cứ tưởng đời này không còn có cơ hội được gặp lại Chiến Thần. Đúng là ông trời có mắt, ông trời có mắt a!" – Lão thổ địa nắm tay Tiêu Chiến, tròng mắt đục ngầu dù không nhìn rõ nhưng vẫn gắt gao hướng về phía gương mặt Tiêu Chiến, từ hai bên khóe mắt đã chảy xuống hai dòng nước tự bao giờ.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác như mình đã từng cảm nhận được ánh mắt ngập tràn sùng bái này, gắt gao dán chặt lên lưng chiến bào của hắn, dõi theo từng bước chân của hắn, mãi cho đến khi hắn khuất xa vào trong dòng người, mãi cho đến khi tiếng hò hét chém giết vang lên khắp nơi.

Âm thanh chém giết vang lên càng lúc càng rõ, như ở sát bên tai lại như từ trong hư không vọng về.

"Sư huynh, đừng mà!"

Tiêu Chiến nghe thấy từ trong chiến trường hỗn loạn vang lên một tiếng gọi, hắn theo quán tính xoay người muốn tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng vừa xoay đầu, trước mắt hắn không có chiến trường đẫm máu, cũng không có hò hét ầm ĩ, chỉ có sân vườn bình dị, và gương mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đột nhiên trở nên đờ đẫn, quơ tay trước mặt mắt không chớp, gọi hắn hắn cũng không nghe, chỉ đành mạnh mẽ kéo tay hắn một cái, không ngờ thật sự kéo được hồn hắn quay trở về.

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" – Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, dùng thuật truyền âm nói chuyện với hắn.

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau khi xác định cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác thì nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc đầu với y, "Không sao, chắc ta buồn ngủ rồi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt hít vào một hơi, sau đó cau mày nhìn sang lão thổ địa vẫn đang luôn miệng một câu Chiến Thần uy vũ hai câu Chiến Thần oai phong, y nhịn không được, lên tiếng cắt lời lão, "Thổ địa quân có lòng, thượng thần nhà ta hôm nay mệt rồi, phiền ông hôm khác lại tới bái phỏng, không tiễn."

"Ôi tiểu tiên thất thố rồi, quấy rầy thượng thần nghỉ ngơi. Vậy tiểu tiên xin phép cáo lui, nếu có yêu cầu gì ngài cứ đạp xuống đất một cái, tiểu tiên sẽ có mặt ngay lập tức." – Lão thổ địa nheo mắt nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm thì liền lo lắng, tự trách bản thân lắm lời, vội vàng hành đại lễ rồi quay về động phủ. Cũng không ngờ lão thổ địa nói nhiều như vậy nhưng thân thủ lại rất mau lẹ, nói đến là đến nói đi là đi, dứt khoát không lằng nhằng, quả thật có thể nhìn ra là một người từng tham gia quân ngũ.

Hai người nhìn theo bóng dáng lão thổ địa mờ dần đi rồi nhập vào trong đất, sau đó lại ăn ý cùng nhìn về một phía.

Vào lúc này, trên đầu tường xuất hiện hai Quỷ Sai đến từ Địa Phủ, hai con quỷ thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì có chút bất ngờ nhưng cũng không thể hiện thái độ gì thái quá, chúng cúi người hành lễ xong, không nói hai lời liền nhảy xuống đất, nhìn phương hướng có lẽ là đi theo lão thổ địa.

Thần tiên, dù sống lâu đến mấy thì cuối cùng cũng không tránh khỏi đại hạn.

Những vị tiên cấp bậc thấp như địa tiên, đến một lúc nào đó khi kiếp này đã dứt duyên với trần thế, linh lực sẽ dần dần yếu đi rồi tan biến, quay trở lại với thân thể người phàm, được đưa xuống Địa Phủ, uống một chén canh Mạnh Bà, đầu thai sang một kiếp người mới. Những địa tiên như thế này sau khi đầu thai, một là tiếp tục tu đạo, hai là trở thành bán tiên cứu khổ cứu nạn, nói chung thân phận cũng sẽ không tầm thường.

Còn Thượng thần mặc dù có thân thể bất tử, không phải chịu cảnh sinh lão bệnh tử, nhưng nếu có một ngày bọn họ bắt buộc phải rời đi, thì sẽ biến mất hoàn toàn, ngay cả thân xác cũng không còn.

Từ thân xác đến linh hồn của thượng thần đều quá mức cường đại, nếu không phải bản thân bọn họ tự hủy thì sẽ không ai có thể lấy đi sinh mệnh của họ được, và cũng vì linh hồn quá cường đại, trên đời này không có bất kỳ một thân xác phàm nhân nào có thể lưu giữ, bọn họ chỉ đành phải quay về hỗn độn, thân thể hóa thành cát bụi, linh hồn hóa thành gió mây, hòa thành một thể với trời đất, vĩnh viễn trôi nổi trong lục đạo.

Tiêu Chiến mở cuốn sổ rách nát của mình ra, tra tìm danh sách những địa tiên canh giữ khu vực này, lật đến gần cuối sổ thì tìm thấy một cái tên, theo miêu tả thì đúng là mệnh cách của lão thổ địa khi nãy.

Thổ địa đời đời canh giữ tại Nhân Giới, vậy nên số mệnh của họ cũng nằm trong phạm vi quản lý của Ti Mệnh tinh quân. Tiêu Chiến lướt thật nhanh qua cuộc đời dài đằng đẵng của lão, trực tiếp nhảy đến dòng cuối cùng.

"Chính ngọ, ngày Quý Mùi, tháng Ất Dậu, Lập Tân năm thứ mười tám, linh lực cạn kiệt, sinh khí hao mòn, đã dứt duyên trần, thanh thản mà..."

Chỉ còn một chữ cuối cùng, lại bị chim khổng tước cắn rách, chỉ để lại một dấu răng nham nhở.

Thì ra vì vậy mà linh lực của lão lại hao mòn nhanh chóng đến vậy, chỉ vì một con chim khổng tước, sống không được, chết cũng chẳng xong.

Vốn dĩ nhiệm vụ lần này của Tiêu Chiến là chỉnh sửa mệnh cách bị đảo lộn, nhưng gặp phải số mệnh này, hắn không biết phải xuống tay như thế nào.

Chỉ cần thêm vào một chữ, mọi sai sót đều sẽ được sửa chữa, guồng quay cuộc sống sẽ quay lại với quỹ đạo vốn có, nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến lại chần chừ không nỡ hạ bút.

Hắn nhớ đến bộ dạng xúc động run rẩy của lão thổ địa, nhớ đến ánh mắt sùng bái dán chặt lên gương mặt hắn, cũng nhớ đến bóng lưng dứt khoát rời đi và câu nói cuối cùng của lão.

Nếu có yêu cầu gì ngài cứ đạp xuống đất một cái, tiểu tiên sẽ có mặt ngay lập tức.

Lão rõ ràng cảm nhận được hôm nay là đại hạn của lão, nhưng vẫn sảng khoái nói bọn họ có thể gọi lão bất cứ lúc nào.

Cũng không biết ngày trước khi còn là tiểu tiên đồng, lão bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, đến tận khi sắp chết vẫn một lòng kiên trung.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy dòng chữ bị bỏ ngõ đó, im lặng nhìn vào vết rách, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, than thở, "Hay vụ này ngươi giải quyết đi, không phải lão nói ngày trước từng là thủ hạ của ngươi sao?"

Vương Nhất Bác lại nhíu nhẹ mày, đăm chiêu, "Hình như lão nhớ nhầm rồi, ta chưa từng nhìn thấy lão xuất hiện trong quân."

"Quân đội nhiều người như vậy, khi đó lão chỉ là tiểu tiên, ngươi không nhớ ra cũng là đương nhiên." – Tiêu Chiến vừa nói vừa loay hoay trái phải như muốn tìm gì đó.

Vương Nhất Bác đứng lên, đi vào gian bếp ở cách đó không xa, chỉ chốc lát đã bê ra một khay trà.

Tiêu Chiến gãi gãi cằm, thắc mắc làm sao Vương Nhất Bác biết được hắn đang tìm bình trà chứ.

Vương Nhất Bác đặt bộ trà cụ xuống bàn, thành thục tráng chén pha trà, nhàn nhã nói, "Cho dù ta không nhớ rõ lão, thì cũng không thể nào không nhớ rõ phó tướng của mình là ai được."

Tiêu Chiến nhìn những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác hết lướt qua trái lại lướt qua phải, động tác pha trà rót nước này còn thành thục hơn cả hắn, người hiện đang trong vai trò giúp việc. Thất thần một lúc hắn mới bừng tỉnh, khó hiểu hỏi, "Có ý gì?"

Vương Nhất Bác dùng kẹp gắp chén trà đã được tráng nước nóng đặt lên đĩa, mở nắp hộp đựng lá trà, chỉ dựa vào cảm giác múc vài muỗng đổ vào bình nước nóng đã nguội vài phần rồi nhanh tay đổ nước ra khay, sau đó lại đun thêm một ấm nước.

"Lão nói từng là thủ hạ dưới trướng phó tướng Lưu Cao Lãng, trong quân của ta mặc dù có một phó tướng họ Lưu, nhưng không phải tên Cao Lãng. Hơn nữa, từ khi ta phi thăng đến nay, chưa từng ra quân trên mười vạn, Ma Tộc cũng chỉ xuất hiện từng nhóm nhỏ, đừng nói trăm vạn quân, số lượng Ma Tộc xuất chiến nhiều nhất cũng chỉ có một ngàn." – Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhắm chừng thời gian đã đủ, rót nước nóng vào ấm trà, chờ chưa đến một phút thì rót trà ra hai chén nhỏ, đẩy một chén đến trước mặt Tiêu Chiến, lại nói tiếp, "Hay là, cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Thuận theo tự nhiên...

Cũng đúng, nếu như khổng tước đã cắn đi chữ cuối cùng, vậy thì đó cũng là mệnh, mà đã là mệnh, thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Dù sao với tình hình của lão thì cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa, chậm vài ngày chưa chắc là xấu, mà sớm vài ngày cũng chưa chắc là tốt.

Cứ vậy đi.

Tiêu Chiến nhìn nước trà xanh trong thơm thoang thoảng trong chén, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Tay nghề pha trà này thật sự là quá đỉnh, tên nhóc này còn giống người giúp việc hơn cả hắn.

Tiêu Chiến nâng chén, cẩn thận thổi thổi, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó vui vẻ khen ngon.

Vương Nhất Bác vẫn chưa uống mà kín đáo liếc nhìn, thấy nét mặt Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn khi nãy thì thỏa mãn mỉm cười, lơ đãng uống một hớp trà lớn, không cẩn thận tự khiến bản thân bị bỏng.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh hít khí ở bên cạnh thì quay sang, bắt gặp cảnh tượng Vương Nhất Bác đang le lưỡi hít hà, từ môi đến đầu lưỡi đều đỏ ửng.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà uống trà còn bị bỏng, không sợ thiên hạ chê cười sao?" – Tiêu Chiến nói thì nói vậy, nhưng vẫn lục tìm trong túi điểm tâm một khối kẹo bạc hà, nhân lúc Vương Nhất Bác đang há miệng mà nhét vào.

Đầu ngón tay lướt nhẹ lên đầu lưỡi đang bỏng rát, âm ấm ướt át, đầu ngón tay giống như cũng bị lây bỏng, trở nên vừa nóng vừa rát.

Tiêu Chiến vội rụt tay lại, cúi đầu uống trà của mình.

Vương Nhất Bác thì chép miệng ăn kẹo, cảm thấy kẹo bạc hà này hình như cho hơi nhiều đường, chút vị bạc hà cũng không có, trong miệng chỉ toàn là vị ngọt.

Bầu không khí đột nhiên lâm vào cảnh lúng túng không nói nên lời, Tiêu Chiến ừng ực uống hết một chén trà lại rót thêm một chén, suýt thì nhắm mắt ực một ngụm uống hết, may mắn được Vương Nhất Bác chặn lại.

"Cẩn thận nóng." – Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến, cầm lấy chén trà trên tay hắn, đưa đến bên môi thổi vài hơi, sau đó mới trả lại vào tay hắn, gật đầu tỏ ý có thể uống rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy toàn bộ quá trình, nuốt ực một ngụm nước bọt, chén trà trong tay không những không nguội đi mà dường như còn nóng hơn mấy phần, nóng lan đến gò má của hắn.

Cái loại hành động dịu dàng khốn kiếp gì đây?

Thanh niên trẻ dạo này yêu đương đều là cái dạng ân cần chăm sóc này sao?

Tiêu Chiến hắn cũng không phải một người bất cẩn, vì sao cứ ở trước mặt tên nhóc này là lại trở nên lúng ta lúng túng không đâu vào đâu như vậy chứ?

Không lẽ yêu đương sẽ khiến đầu óc con người trở nên ngu ngốc?

Nếu như vậy thì không ổn, hắn phải làm việc với rất nhiều sổ sách, nếu cứ tiếp tục hồ đồ như vậy thì hỏng việc mất.

Không ổn không ổn, hắn phải ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, rõ ràng mạch lạc giải quyết vấn đề này với Vương Nhất Bác mới được.

Đầu óc Tiêu Chiến xoay chuyển một vòng, hắn uống cạn trà trong chén, đặt chén trà xuống bàn một cái "cạch", nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, hùng hồn nói, "Ta phát hiện từ sau khi ngươi cái đó cái đó ừm nói cái đó với ta thì ta liền biến ngốc, ta quyết định không thể tiếp tục như vậy được nữa, sẽ ảnh hưởng đến chính sự. Hay là vậy đi, từ hôm nay, hai tư sáu ta yêu ngươi, ba năm bảy ngươi yêu ta, ngày còn lại sẽ nghỉ không cần phải yêu. Như vậy thì cả hai đều có thời gian và tâm tư giải quyết chính sự, vẹn cả đôi đường, ngươi thấy sao?"

Vương Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc kẹo trong miệng, đang vô cùng cẩn thận ăn chậm nhất có thể thì nghe thấy Tiêu Chiến nói năng bậy bạ, suýt chút đã nuốt trọng cả viên kẹo vào họng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình ra quyết định thật là sáng suốt, đang đắc ý chờ Vương Nhất Bác trả lời.

Chỉ là chờ một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng không có ý định mở miệng, hắn đang định nói để ngày mai trả lời cũng được thì đột nhiên, trước mắt thình lình xuất hiện một cái mặt thật lớn, cũng thật đẹp.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến cảm thấy môi mình ấm lên, có một thứ gì đó mạnh mẽ len đến, tách môi Tiêu Chiến ra, đến khi hoàn hồn thì trong miệng đã có một viên kẹo, ngọt đến mức răng cũng ê ẩm.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ăn kẹo, tự hỏi rốt cuộc nhà bán kẹo hôm nay cho nguyên liệu quá tay rồi sao, đời hắn chưa từng ăn viên kẹo nào ngọt đến vậy.

Vương Nhất Bác nâng chén, uống một ngụm trà, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên, khẽ gọi một tiếng, "Sư phụ."

Tiêu Chiến híp mắt liếc Vương Nhất Bác, "Không dám nhận. Miệng ngươi gọi ta là sư phụ nhưng ngươi có xem ta là sư phụ không? Tên nhóc chết tiệt khi sư diệt tổ."

Nét cười bên môi Vương Nhất Bác càng thêm đậm, y rướn người đến, gần đến mức chỉ cần một người hơi lung lay, hai cánh mũi sẽ ngay lập tức chạm vào nhau.

Khoảng cách này khiến Tiêu Chiến có chút khó thở, hắn mở to mắt, mím môi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, cũng vô thức nhìn xuống đôi môi hơi ửng sắc hồng của y.

Hình như mới vừa nãy, cái này cái kia là hôn môi có đúng không?

Bọn họ vừa mới...vừa mới hôn môi có đúng không?

Như vậy có phải hơi gấp gáp không, hay là hắn lớn tuổi rồi, không quen cách hành sự của người trẻ tuổi.

Còn đang miên man suy nghĩ, trên cổ bỗng cảm nhận được một lòng bàn tay ấm áp chạm lên, nhẹ nhàng lại trân trọng mà ôm lấy gáy của hắn.

Tiêu Chiến mãnh liệt cắn vỡ viên kẹo trong miệng, từ cổ đến mang tai đều đã nhiễm sắc hồng.

Nhưng may mắn là Vương Nhất Bác không làm ra hành động gì quá trớn, y nghiêng đầu đối diện với Tiêu Chiến, trong mắt toàn bộ đều là ảnh ngược gương mặt đang dại ra của Tiêu Chiến.

"Sư phụ, sau này dù là hai tư sáu hay ba năm bảy, chỉ cần để đệ tử yêu người là được, để một mình đệ tử ngốc là được, không cần người phải nhọc lòng." – Vương Nhất Bác nói rất nhẹ cũng rất khẽ, nhưng mỗi câu mỗi chữ Tiêu Chiến đều nghe được rõ ràng.

Trong đầu "phừng" lên một ngọn lửa, Tiêu Chiến giật mình cụng trán vào trán Vương Nhất Bác, "vụt" một tiếng biến mất.

Vương Nhất Bác nghe thấy cửa phòng trên tầng hai "rầm" một tiếng đóng lại, chỉ biết xoa xoa chỗ bị đụng trên trán, càng xoa càng vui vẻ, khóe môi cũng kéo lên càng lúc càng cao, nhỏ giọng lầm bầm.

"Sư phụ thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro