Chương 14: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mới quay về ngôi nhà này, Tiêu Chiến phẩy nhẹ tay phá đi lớp kết giới bảo vệ nội thất trong phòng, chui vào chăn định bụng đánh một giấc thẳng đến tối.

Nhưng ông trời quả thật rất biết cách phụ lòng người, mỗi khi con người muốn tìm đến giấc ngủ để trốn tránh hiện thực, y như rằng sẽ không bao giờ được như ý nguyện.

Tiêu Chiến vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác, hắn cố chấp nhắm chặt mắt, đá đá chăn, xoay mặt vào tường đổi phong thủy.

Vừa xoay mặt, gương mặt của Vương Nhất Bác cũng xoay theo, góc độ này cứ như tên nhóc kia đang nằm kế bên hắn vậy.

Tiêu Chiến tức tối trùm chăn lên đầu, Vương Nhất Bác cũng bị trùm theo, trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ với Tiêu Chiến.

"Ngươi là oan hồn bất tán!" – Tiêu Chiến nổi trận lôi đình xé rách tấm chăn, bông trắng cùng sợi vải tả tơi bay đầy phòng, bóng hình của Vương Nhất Bác vẫn khi ẩn khi hiện giữa màn "hoa tuyết" dày đặc, hai cánh môi khép mở như đang nói gì đó.

"Sư phụ thật đáng yêu."

Sư phụ...thật đáng yêu?

Đáng yêu?

Tiêu Chiến đơ ra vài giây, sau đó, Vương Nhất Bác đang dọn dẹp sân vườn bỗng nhìn thấy một chiếc bóng trắng nhanh như chớp phóng thẳng từ trong phòng ra ngoài, đi cùng với đống gỗ nát vụn từ hai cánh cửa đáng thương là giọng nói vọng lại từ xa của Tiêu Chiến, "Ta vào thành mua chăn mới, không cần đi theo."

Chưa kịp chớp mắt thì cái bóng kia đã biến mất không dấu vết, Vương Nhất Bác cầm ấm trà bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị tìm chổi lên tầng trên dọn dẹp căn phòng bị Tiêu Chiến phá nát.

Tiêu Chiến nói đi mua chăn thì chính là đi mua chăn, không phải bởi vì trốn tránh đồ đệ nên mới tìm cớ chạy ra ngoài. Tiêu Chiến là ai chứ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn pháp lực có pháp lực, muốn tiền tài có thể đi mượn bằng hữu, hắn mà lại phải sợ tên nhóc con do chính tay mình nuôi lớn sao?

Làm sao có thể!

Tiêu Chiến lót tấm chăn mới mua lên một nhánh cây chắc chắn, ngã lưng nằm xuống, xem rượu như nước lã mà rót vào cổ họng.

Hắn thoải mái thở ra một hơi, một tay gối đầu một tay cầm rượu, ngẩng mặt lên trời nhìn mấy đám mây đang chậm rì rì trôi ngang bầu trời.

Nằm ngây người một lúc, có vẻ như cảm thấy hơi chán, Tiêu Chiến lấy sổ mệnh cách của mình ra xem một lượt, lật mãi lật mãi, đến trang mệnh cách của lão thổ địa, hắn nhìn một chút, sau đó quyết định nghiêm túc đọc thật kỹ toàn bộ cuộc đời của lão.

Năm Chính Nguyên thứ nhất, phu nhân Lương tướng quân hạ sinh một nam hài, mắt thấy vừa qua Tiết Thanh minh không lâu, trên trời không một gợn mây, nhang khói từ lễ tảo mộ vẫn chưa cháy hết, Lương tướng bèn ngắt một ngọn cỏ xanh mướt vẫn còn đọng sương ngoài vườn, nhúng vào mực, viết lên giấy hai chữ Thanh Minh. Lương Thanh Minh là con trai giữa, trên có tỷ tỷ dưới có đệ đệ, học thức uyên bác, tính tình thiện lương, mặc cho sự kỳ vọng của gia tộc nhưng chỉ một lòng tu đạo, vừa qua mười bốn đã rời nhà, một mình lên núi tu luyện. Trải qua ngàn năm tích đủ công đức, chủ động xin vào làm tiên đồng cho Lưu Cao Lãng tướng quân, khi ấy là phó tướng dưới trướng Chiến Thần. Sau khi trải qua trận Thiên Ma đại chiến lần thứ nhất, Lương Thanh Minh chủ động xin được giáng cấp làm địa tiên, đến trấn giữ tại Thiên Nguyệt trấn...

Năm Chính Nguyên, Thiên Nguyệt trấn, đó đều là những gì xảy ra vào một vạn năm trước.

Thật sự nhìn không ra, lão thổ địa lại có thân phận như vậy, nếu muốn phân cho rõ thì Tiêu Chiến còn phải gọi một tiếng lão lão lão tổ tông.

Nhưng nếu là một vạn năm trước thì không khớp với thời gian Vương Nhất Bác phi thăng,

Lão ấy lại gọi hắn là Chiến Thần chứ không phải Vương Nhất Bác, như vậy là có ý gì.

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến liền truyền âm cho Đồng Đồng, nhờ hắn đi tìm hiểu thử hơn một vạn năm về trước, Chiến Thần của Thiên giới là ai.

Đoán chừng phải đến tối mới tra ra được gì đó, Tiêu Chiến định bụng đánh một giấc đến tối hẵng trở về. Ngay lúc xoay người tìm vị trí thoải mái, Tiêu Chiến bắt gặp linh hồn lão thổ địa đang được quỷ sai đưa đi. Lúc này lão trông như chỉ mười tám hai mươi, vẻ mặt non nớt nhưng lại bình thản vô cùng, như một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã nhìn thấu hết khói lửa nhân gian, thản nhiên buông tay, không còn gì luyến tiếc.

Lão thổ địa nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên cây, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trịnh trọng lạy ba lạy, "Tiểu tiên, bái biệt Thượng thần."

Đầu của lão vẫn dập sát dưới đất, dùng thanh âm chỉ mỗi bản thân nghe thấy, âm thầm nói hết nửa câu sau. "Mạt tướng, bái biệt tướng quân."

Năm xưa, lão chỉ là một tiểu tiên đồng bưng trà viết chữ, ngay cả cơ hội được mặc quân phục cũng không có. Không một ai biết, lão khao khát được đứng trong hàng ngũ quân đội biết bao nhiêu, nhưng chỉ vì thể lực không đủ, lão chỉ đành làm một phụ tá, đứng phía sau tiền tuyến hướng mắt về phương xa.

Bóng dáng ba quỷ hồn mờ dần rồi theo gió tiêu tán, trong không trung vẫn còn vương lại hư ảnh vẻ mặt của lão thổ địa trước khi biến mất, là một nụ cười mãn nguyện.

Con người dùng trăm phương ngàn kế muốn được làm thần, muốn hô phong hoán vũ, muốn thọ ngang trời đất.

Thọ ngang trời đất nghe thì thú vị đấy, dùng chính đôi mắt của mình quan sát một ngọn núi nhô lên từ giữa lòng đại dương, dùng chính đôi tai của mình nghe thấy tiếng sóng vỗ càng lúc càng xa bờ, nhìn thấy chiến tranh rồi lại lướt ngang qua hòa bình. Sự tồn tại của thần, có lẽ chỉ là một nhân chứng đã từng nhìn thấy tất thảy thay đổi của thế gian.

Giữa hàng vạn sự mê muội của thế nhân, chỉ cần giữ lại một đôi mắt quang minh, vậy là là đủ rồi.

Nhưng đi cùng với thọ ngang trời đất chính là cô độc, có lẽ cũng chỉ đến khi chết đi, thần tiên mới nở được một nụ cười mãn nguyện.

Kết thúc rồi, không cần phải một mình trôi qua một đời đằng đẵng không có điểm cuối nữa.

Tiêu Chiến im lặng nhìn lão rời đi, rất muốn nói một câu lão nhận lầm người rồi. Đến tận khi bóng dáng lão mờ dần đi trong ánh nắng chiều, hắn lại buột miệng nói: "Bình an, Thanh Minh."

Tiêu Chiến ngồi một lúc, sau đó cầm theo chăn mới tung người nhảy xuống, muốn ngủ thì về nhà ngủ, cũng không phải một kẻ tứ cố vô thân.

Cánh cổng gỗ kẽo kẹt được đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn đá nhìn chằm chằm rổ rau dại, bộ dạng giống như đang suy nghĩ xem nên nhặt như thế nào.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng cửa thì mắt liền sáng lên, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Sư phụ, ngươi về rồi!"

Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt chào đón đầy hứng khởi của Vương Nhất Bác, cũng bất giác bật cười.

"Lá vàng để một bên, lá xanh để một bên." – Tiêu Chiến vừa phơi chăn lên sào vừa dạy khẩu quyết nhặt rau cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt với bó rau trong rổ một lúc lâu, cuối cùng bất lực nói, "Nhưng ở đây toàn là nửa xanh nửa vàng, phải nhặt như thế nào?"

Tiêu Chiến dùng gậy gỗ đập đập chăn, ngẩng mặt lên trời thở dài.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang, nhìn thấy nét mặt Tiêu Chiến đã thả lỏng, hoàn toàn không còn chút gì mất tự nhiên, sau đó cúi đầu, vừa cười vừa lẳng lặng nhặt rau. Cái gì mà "ở đây toàn nửa xanh nửa vàng" rồi lại "phải nhặt như thế nào", đều chỉ là lời nói gió bay, rau được nhặt sạch sẽ kỹ lưỡng, ngay cả một hạt bụi lì lợm bám trên gân lá cũng được phủi đi.

Tiêu Chiến phơi chăn xong thì đi ra sau vườn, muốn xem thử chuồng gà có còn đứa con cháu nào của hai con gà rừng ngày xưa hay không, định bụng ăn cắp vài quả trứng. Hắn chỉ định đi nhìn thử một chút, vậy mà thật sự thấy trong chuồng có hai con gà rừng ngơ ngác ịn mông ngồi phịch dưới đất, bên trong ổ rơm có chục quả trứng gà vàng ươm sáng bóng.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, không nói không rằng nhón lấy ba quả trứng, trước khi đóng cửa chuồng còn vẩy vào trong vài nắm thóc.

Tiêu Chiến cầm trứng gà sạch bong sáng bóng vừa đi vừa lẩm bẩm, "Kì lạ, hai con gà trống thì làm sao đẻ trứng?"

"Khụ khụ." - Vương Nhất Bác ngồi ở phía xa vừa uống hớp trà nghỉ mệt sau khi nhặt rau, không hiểu sao lại phun cả ngụm nước trà ra ngoài.

Tiêu Chiến đi đến cửa bếp, lại tiếp tục lầm bầm, "Không biết bọn gà rừng này học tốt ở đâu, đẻ xong còn rảnh rỗi lau sạch từng quả trứng, chút vết bẩn cũng không có, còn sạch hơn đống trứng bán ngoài chợ nữa."

"Xoẹt." - Vương Nhất Bác đang cầm khăn lau bàn, lỡ tay xé đôi tấm khăn.

Tiêu Chiến đủng đỉnh vào bếp đốt lửa, nói vọng ra bên ngoài, "Rửa rau nhanh lên, tối nay cho ngươi ăn trứng gà trống, chắc chắn ngon hơn trứng gà mái nhiều!"

Tối hôm đó lúc ăn cơm, Tiêu Chiến cứ huyên thuyên kể chuyện về loài gà, từ việc quả trứng có trước hay con gà có trước cho đến trên đời có bao nhiêu giống gà, gà nướng nên làm như thế nào, loại gia vị gì nên dùng khi ướp gà, nói nhiều đến mức Vương Nhất Bác âm thầm kết thù với gã bán gà ngoài chợ, dám gạt y nói đây là một cặp gà uyên ương.

Hai con gà trống thì uyên ương cái nỗi gì!

Khốn kiếp!

Vất vả lắm mới thoát khỏi khủng hoảng loài gà, Vương Nhất Bác vội vàng gom chén dĩa đi rửa, để lại Tiêu Chiến ngồi dưới trăng vừa ăn hoa quả vừa cười khúc khích.

Cắn một miếng hồng phơi khô deo dẻo, nhai một lúc bỗng thấy nhạt miệng, Tiêu Chiến lắc lắc bầu rượu đeo bên hông, thấy đã hết sạch thì bĩu môi, "Tiểu Vương, có rượu không?"

Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa rửa chén xong, Chiến Thần một thân quý khí cột hai vạt áo thành một cục, vừa lau tay vừa không hề lưu tình vạch trần một trong trăm điều bí ẩn của Thiên Giới, việc Ti Mệnh tinh quân ngàn chén không say, là giả.

"Từ khi nào ngươi biết uống rượu?"

Tiêu Chiến trố mắt nhìn Vương Nhất Bác, miếng hồng trên tay cũng rớt xuống đất. Hắn ngẩn người hồi lâu, sau đó như đã ngộ ra điều gì, lấy lại tinh thần, cầm miếng hồng khác tiếp tục ăn.

Biết thì biết đi, dù sao cũng là đứa trẻ do mình nuôi lớn, không thiệt thòi.

Đời này của Tiêu Chiến, thật sự rót rượu vào cổ họng cũng chỉ có hai lần, mà cả hai lần, đều vô tình ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Giả điên giả dại cả một đời, lừa gạt tam giới, lại bị lần đầu tiên thật sự uống rượu bán đứng.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác sau khi từ chối hôn sự với Hi Vân thì nhanh chóng lên núi, đợi đến tận nửa đêm mới thấy Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đang chậm chạp chống gậy đi tới. Vương Nhất Bác từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, y hốt hoảng chạy ra đỡ sư phụ nhà mình, thầm nghĩ lần này rốt cuộc Tiêu Chiến đã uống hết bao nhiêu rượu vậy, chưa bao giờ y thấy hắn say thành bộ dạng này, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy hắn thật sự say.

Tiêu Chiến cảm giác có người đỡ mình thì vứt luôn cây gậy, dựa cả người vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến giúp hắn đứng vững, cau mày, "Sao lại uống nhiều như vậy, trước giờ người có bao giờ..."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu tiên là ngây người, sau đó mãnh liệt xoay người, hai tay ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác, ánh mắt mơ màng chỉ chứa mỗi hình ảnh của người đối diện, lớn giọng, "Tiểu Vương a là vi sư nè nha!"

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, cúi đầu không dám nhìn thẳng, lắp bắp, "Sư...sư phụ, người say rồi."

"Ứ ừ, vi sư không có say." – Không hiểu người khi nãy mềm nhũn đứng cũng đứng không vững kia, vì sao cánh tay ôm lấy cổ người khác lại mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Chiến cảm giác bàn tay đang giữ lấy cơ thể mình của Vương Nhất Bác đang buông lỏng thì khó chịu, hắn rướn người lên trước, hơi thở nóng rực nồng nặc mùi rượu bao phủ lấy toàn bộ tứ chi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy căng thẳng đến vậy, tay chân lạnh toát đổ đầy mồ hôi, vừa muốn lùi ra sau vừa không nỡ, bị hơi rượu như sương mù che mờ tâm trí, như thể y cũng say mất rồi.

Cố gắng trấn định tinh thần, Vương Nhất Bác ngoảnh mặt sang một bên, vừa kéo vừa đỡ Tiêu Chiến đang đu trên cổ mình vào nhà, nhỏ giọng than thở, "Sao lại uống nhiều như vậy?"

Mặc dù Vương Nhất Bác nói rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến đang dựa sát bên, đương nhiên nghe rõ mồn một.

Tiêu Chiến lại tiến đến sát hơn, gần như ngực của cả hai đều dán lên nhau, giọng nói có chút tủi thân, "Không phải ngươi sắp thành thân sao, vi sư đi uống rượu mừng."

Vương Nhất Bác sợ mình nghe nhầm, xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Cái gì cơ? Người nói ai sắp thành thân?"

"Ngươi á! Ngươi sắp thành thân, vi sư thay ngươi vui mừng." – Tiêu Chiến nói thì nói vậy, nhưng giọng nói càng về sau càng nhỏ, hai âm cuối run rẩy, dù trên môi là nụ cười hở hai hàm răng nhưng khóe mắt lại càng lúc càng đỏ, làm gì có dáng vẻ của người đang vui mừng.

"Ai thành thân chứ, người ta cũng không có yêu con." – Vương Nhất Bác thở dài chán nản, lại nói tiếp, "Người say lắm rồi, đừng ăn nói lung tung nữa, mau ngủ đi."

Không biết Tiêu Chiến có nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì không, hắn dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, ấm ức nói, "Ngươi là nhóc con khốn kiếp, ngươi dám thành thân bỏ vi sư."

"Không thành thân không thành thân, cả đời này đều ở bên cạnh người được chưa?" – Trước mắt là bậc cửa, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngã, dùng sức ôm ngang eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhấc hắn lên, sau khi bước qua bậc cửa thì lại thả người xuống.

Tiêu Chiến lại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu cái gì đó, Vương Nhất Bác cũng không chú ý, chỉ chăm chăm quan sát trên mặt đất có chướng ngại vật nào không, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến về giường.

"Ngươi không nghe vi sư nói cái gì sao? Sao không trả lời?" – Tiêu Chiến tức giận cụng đầu lên ngực Vương Nhất Bác, ngón tay vung loạn xạ muốn chỉ lên trán đồ đệ nhưng vì mắt mờ không nhìn rõ, vài lần suýt thì chọt vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đành phải nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến, kéo đến trước trán của mình, cho sư phụ chỉ vào.

Tiêu Chiến đắc ý cười hì hì, "Nói nhanh lên, cả đời này ngươi cũng không được thành thân, có thành thân cũng là vi sư..."

Lúc này Tiêu Chiến đã say đến mức thiên địa khó phân, giọng nói cũng lè nhè chữ có chữ không, Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến muốn nói không cho phép y lấy người khác, muốn lấy cũng phải lấy người do sư phụ mai mối. Vương Nhất Bác tự ý phân tích lời nói của Tiêu Chiến, trong lòng bực bội không thôi, tức giận nói, "Thành thân với người được chưa, con không lấy ai hết, đời này chỉ lấy người. Ngủ đi!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười hì hì, đến tận bây giờ mới nhìn ra nét vui mừng thật sự, vừa gật đầu vừa luôn miệng tốt tốt tốt, không lấy người khác, không thành thân gì đó.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, nghĩ Tiêu Chiến uống nhiều làm loạn mà thôi, định bụng để sáng hôm sau hắn tỉnh táo thì hỏi lại kỹ càng, chỉ có điều Tiêu Chiến vẫn đang ôm chặt cổ y, lúc Vương Nhất Bác chống người muốn đứng lên thì bị kéo lại, mất đà ngã lên người Tiêu Chiến, ngay sau đó một luồng hơi thở ngập tràn hương rượu cùng hương trà thoang thoảng xâm chiếm lấy cánh mũi.

Những chuyện xảy ra sau đó, đối với cả hai người họ đều là những đoạn ký ức không thể nào quên được.

Quãng thời gian lang bạt tìm người, Vương Nhất Bác có rất nhiều thời gian để nhớ lại những ngày tháng cũ, trong đầu khắc họa kỹ càng từng đường nét gương mặt, từng cử chỉ điệu bộ, từng hành động lời nói của Tiêu Chiến, vậy nên chuyện y nhận ra Tiêu Chiến chưa từng thực sự uống rượu cũng không phải khó khăn gì.

Còn về lý do tại sao Tiêu Chiến phải làm như vậy, không biết Vương Nhất Bác có nhận ra hay không, nhưng bước chân của y lại càng lúc càng gấp gáp, y muốn ngay lập tức tìm thấy sư phụ của mình.

Vương Nhất Bác cũng ăn một miếng hồng, cầm lấy bầu rượu rỗng của Tiêu Chiến đi vào bếp, một lúc sau đi ra, đưa bầu rượu đã được rót đầy nước mơ chua chua ngọt ngọt cho Tiêu Chiến, "Giá Tửu dược không ngon bằng thứ này đâu, sau này đừng uống nữa."

Tiêu Chiến kinh ngạc, Vương Nhất Bác sao lại biết Giá Tửu, không đúng, sao Vương Nhất Bác lại biết trên người hắn có thứ gọi là Giá Tửu?

Những ngày còn trẻ lang thang khắp nơi, đánh với không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, có một trận kịch liệt nhất mà đến giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, chính là trận đánh với Y Hương Hồ.

Y Hương khi đó là yêu hồ tu luyện đã ngàn năm, tuổi thọ so với Tiêu Chiến thì lớn hơn không biết mấy trăm năm. Thật ra Y Hương cũng không phải yêu quái hung ác giết người không gớm tay gì, sở thích duy nhất của nàng chính là bảo vật, mà cũng bởi vì sở thích này mà nhiều lần gây ra tai họa.

Có một lần nghe thấy ở trên núi có bảo vật, nàng sẽ vác xẻng lên núi đào, kết quả đào sập cả ngọn núi.

Lại có một lần khác nghe nói dưới biển có bảo vật, một mình một thuyền giương buồm ra khơi, kết quả suýt chút khiến toàn bộ cá dưới biển tuyệt chủng.

Lại có nhiều thật nhiều lần khác, Y Hương nghe thấy nhà người này người kia có bảo vật, nàng hớn hở hóa thân thành người phàm đi lừa gạt tình cảm người ta, sau khi lấy được bảo vật thì giả chết phất áo bỏ đi, để lại cô phu đau khổ ôm nỗi tương tư.

Tiêu Chiến nghe thấy chuyện ác của Y Hương thì phẫn nộ vô cùng, trên đời này hắn hận nhất chính là kẻ lừa gạt tình cảm người khác. Vậy nên mặc cho thực lực đôi bên chênh lệch mười con phố, Tiêu Chiến vẫn quyết tâm đi một chuyến thu phục yêu hồ này.

Người đời truyền tai nhau bảo trận đánh đó kịch liệt là bởi vì ai cũng nghĩ với thực lực của Tiêu Chiến khi đó, chắc hẳn hắn đã phải dốc hết toàn bộ tu vi ra liều một trận.

Có điều, trận đánh đó dù kéo dài ba ngày trời, nhưng Tiêu Chiến chỉ ngồi một chỗ, ngay cả kiếm cũng không rút ra.

Thì ra Tiêu Chiến gạt Y Hương, nói với nàng trong tay hắn có một bảo vật vô cùng quý giá, nàng chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Quả nhiên chỉ cần nói đến bảo vật, Y Hương liền trở nên say mê.

Tiêu Chiến lấy ra một pho tượng vàng, pho tượng vừa xuất hiện dưới ánh nắng liền tỏa ra hào quang vạn trượng, như thể muốn dùng ánh sáng của mình thanh lọc chúng sinh.

Y Hương bị sức mạnh thanh khiết không nhiễm chút bụi trần của pho tượng dọa sợ, run rẩy lùi ra sau vài bước. Tiêu Chiến nắm đúng thời cơ, nói với nàng đây là pháp khí nâng cao tu vi đệ nhất tam giới, chỉ cần thu phục được nó, từ nay về sau nó sẽ nhận nàng làm chủ.

Bước chân rụt rè thụt lùi của Y Hương ngay lập tức tiến lên trước, nàng gần như dùng hết nửa cái mạng của mình, mạnh mẽ bắt lấy pho tượng.

Ngay khi chạm đến mặt tượng ấm nóng, Y Hương liền nghe thấy xung quanh vang lên âm thanh gõ mõ, là một yêu quái chuyên làm chuyện xấu, đương nhiên thứ nàng sợ nhất chính là không khí của chùa chiền, nàng vội rụt tay lại nhưng không ngờ pho tượng lại giống như bị keo dán chặt vào lòng bàn tay nàng, có gỡ thế nào cũng gỡ không ra.

Âm thanh gõ mõ càng lúc càng lớn, xen lẫn với nó còn có tiếng tụng kinh đều đều vang lên, cứ như xung quanh nàng có mấy ngàn tăng ni đồng loạt gõ mõ tụng kinh.

Y Hương chạy hết ba ngày, sau đó quần áo xốc xếch đầu tóc bù xù bò trở về, cầu xin Tiêu Chiến tha mạng.

Tiêu Chiến thấy nàng nghe kinh Phật ba ngày có lẽ cũng đã giác ngộ ra gì đó rồi, vậy nên hắn không làm khó nàng nữa, bảo nàng đem trả lại những bảo vật đã đánh cắp, từ nay không được lừa gạt tình cảm người khác nữa.

Y Hương gật đầu đồng ý, đồng thời còn lôi ra đống bảo bối vô chủ muốn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn cũng không muốn lấy thứ gì, nhưng lướt mắt một vòng lại trông thấy một miếng ngọc bích, bên trên khắc hình một con sư tử béo múp míp rất đáng yêu, nhìn bề ngoài không giống như trân bảo quý giá gì, hắn bèn cầm lấy, hỏi Y Hương đó là vật gì.

Y Hương nói đó là Giá Tửu dược ngọc, chỉ cần ngậm trong miệng một nén nhang, mọi loại chất lỏng trên đời này rót vào miệng đều sẽ thành nước lã, cũng không phải báu vật quý giá gì, nàng trộm được trong động của một con Thố Tinh.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy công dụng của Giá Tửu thì càng thêm yêu thích, kể từ sau hôm đó, hắn liền được người đời gọi là tửu quỷ ngàn chén không say.

Kéo suy nghĩ đang bay đi xa quay trở về, Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi Vương Nhất Bác sao y lại biết Giá Tửu đang ở trong tay hắn.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, gãi gãi mũi, "Gặp Y Hương, đánh một trận, tra khảo, moi thông tin."

Vương Nhất Bác dùng vài chữ tóm tắt lại cả một câu chuyện dài, Tiêu Chiến tức giận nhéo tai y, bắt y kể rõ đầu đuôi.

Cuối cùng bởi vì bị quyền uy bề trên áp bức, Vương Nhất Bác đành kể lại cố sự đánh yêu quái của mình.

Chuyện xảy ra sau khi Tiêu Chiến lâm trận bỏ trốn, Vương Nhất Bác mang theo nhớ nhung cùng ân hận đi khắp nơi tìm hắn, khi đi ngang một ngọn núi thì bắt gặp một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay áo của người đó, vừa kinh vừa sợ gọi, "Sư phụ!"

Người đó nghe thấy tiếng gọi thì bả vai run lên, dường như còn muốn bỏ chạy nhưng làm sao có thể, Vương Nhất Bác kéo mạnh tay hắn, ép hắn quay đầu.

"Ha ha đồ đệ ngoan, trùng hợp quá ha..." - Kẻ đó vừa quay đầu, giả lả cười nói chưa trọn một câu thì đã bị thụi vào mặt một đấm.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, vừa đấm vừa đá vừa mắng chửi, "Ngươi con mẹ nó là yêu quái phương nào dám giả dạng sư phụ? Khốn kiếp, sư phụ của ta xinh đẹp đến mức nhật nguyệt lu mờ, ánh mắt của người dịu dàng như nước lại trong sáng như ngọc, loại ánh mắt lẳng lơ hèn mọn của ngươi mà cũng xứng giả dạng người sao? Bình thường sư phụ thích nhất là mặc đồ trắng, nhưng người mặc đẹp là bởi vì bản thân người đẹp, còn ngươi ngay từ gương mặt đến dáng người đều thua xa sư phụ tám trăm ngọn núi, ngươi có tư cách gì mặc đồ trắng! Đã xấu xí rồi còn hèn hạ, tiểu yêu quái ngươi còn dám giả dạng sư phụ làm chuyện xấu. Đúng là xấu người xấu cả nết. Đánh chết ngươi, khốn kiếp, tìm sư phụ đã mấy năm, đã không tìm được người còn để ta bắt gặp thứ dị dạng này. Xấu muốn chết, dù có xuống dưới âm tào địa phủ cũng là thứ xấu xí nhất không con quỷ nào vừa mắt!..."

Vương Nhất Bác ôm ấm ức trong lòng đã nhiều năm, hôm nay xem như cuối cùng cũng xả được một ít, cứ nói một câu là đá một đá, không hề chú ý đến yêu quái kia ánh mắt mông lung nằm chịu trận, trong miệng lầm bà lầm bầm.

Vương Nhất Bác không biết, kẻ giả dạng Tiêu Chiến là một nữ yêu, hơn nữa còn là nữ yêu chuyên dùng nhan sắc mê hoặc lòng người.

Y Hương bị liên hoàn "xấu" của Vương Nhất Bác đánh mạnh vào tim, bị đả kích lớn đến mức kể từ sau hôm đó, nàng liền đóng cửa động phủ bế quan, nghe yêu quái muôn nơi nói rằng, mỗi lần đi ngang động phủ của nàng đều loáng thoáng nghe thấy tiếng tụng kinh cùng gõ mõ...

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tóm tắt cố sự không biết là bi hay hài, khóe môi giật giật, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Vương Nhất Bác thật ra cũng rất khó xử, cúi đầu mân mê chén trà.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ nói, "Người ta dù gì cũng là một nữ nhân..."

Vương Nhất Bác cúi đầu càng thấp, chén trà trong tay bị bóp đến gần như muốn vỡ nát. Lúc đó nóng đầu, chỉ nghĩ là có yêu quái giả dạng sư phụ, đáng đánh, ai mà ngờ người ta lại là một nữ nhân.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại âu cũng là chuyện tốt.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Y Hương đã giác ngộ rồi, không ngờ nàng lại dùng hình dạng của hắn tiếp tục đi lừa người, nếu không phải để Vương Nhất Bác bắt gặp rồi dạy dỗ một trận, có khi sau này lại vô tình bị gánh trên lưng tội danh cường thưởng dân nam lừa tình dân nữ mất.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác an ủi, nói chuyện đã qua rồi, đây là chuyện tốt, không cần cảm thấy có lỗi.

Nhưng chuyện bản thân hạ thủ nặng như vậy với một nữ nhân, dù có là lão yêu quái mấy ngàn tuổi đi chăng nữa, cũng là bóng ma tâm lý đối với Vương Nhất Bác suốt bao năm qua.

Tiêu Chiến thấy Chiến Thần nhà mình ủ rũ mãi thì sốt ruột, không biết khuyên can như thế nào cho y nguôi ngoai, nghĩ nghĩ một hồi, buột miệng, "Hay đi ngủ đi."

Hắn chỉ buột miệng kiếm chuyện để nói, ai ngờ Vương Nhất Bác thật sự phấn khởi lên vài phần, đứng bật dậy kéo Tiêu Chiến lên lầu, "Đúng vậy, trễ rồi, nên đi ngủ."

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng, may mắn là trước khi y đóng cửa, Tiêu Chiến đã tỉnh táo trở lại, vung chân đạp một phát, Vương Nhất Bác liền bị đá bay sang phòng đối diện.

Tiêu Chiến sập mạnh cửa phòng, vuốt ngực bình ổn trái tim đang đập loạn.

Nguy hiểm quá, suýt chút rơi vào miệng sư tử rồi.

Vương Nhất Bác thì ngã ngồi trong gian phòng đối diện, cúi đầu nhìn dấu giày rõ ràng in trên vị trí dưới lưng quần vài phân.

Nguy hiểm quá, suýt chút thì bị phế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro