Chương 5: Đông Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường tre kẽo kẹt liên hồi, màn giường lắc lư như sóng vỗ, cây nến đỏ trên bàn không biết đã cháy hết từ khi nào. Ánh trăng vàng vọt chiếu xuyên qua khung cửa sổ, in lên vách tường hai bóng người mờ mờ ảo ảo đang không ngừng cử động.

"Tiểu Vương, ngươi có yêu ta không?"

Động tác ra vào mãnh liệt chợt dừng lại, ánh mắt giấu phía sau mái tóc dài xõa tung mở to, khó tin nhìn chằm chằm người dưới thân.

"Tiểu Vương, ngươi có yêu...ta không?" - Người nằm dưới ánh mắt mơ màng, câu nói càng về sau càng nhỏ, chữ cuối cùng lại như thể một tiếng thì thầm. Hắn dường như nhìn thấy đôi môi người kia khẽ cử động, nhưng lại không nghe rõ y nói gì. Nhưng hắn cũng không quá để ý, rượu mạnh làm cơ thể hắn nóng như lửa đốt, vội vàng ôm lấy đầu người kia, áp hai đôi môi vào nhau.

Tiêu Chiến tát mạnh và một bên má, nhỏ giọng chửi một tiếng đáng chết.

"Tại sao lại nhớ tới chuyện đó chứ!" - Hắn xoa xoa bên má đã đỏ bừng, trái tim đang đập loạn cũng nhờ đó mà yên tĩnh trở lại.

Sống lâu đến vậy, có nhiều chuyện chỉ như hạt muối thả vào đại dương, hòa tan rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thế nhưng đối với Tiêu Chiến, những việc xảy ra vào đêm hôm đó dù mơ hồ không rõ, lại tuyệt nhiên chưa từng biến mất.

Một đêm say rượu, cùng đồ đệ duy nhất của mình làm thứ chuyện không thể nào chấp nhận được.

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác hãi hùng khi tỉnh lại, nhìn thấy da thịt hai người chạm vào nhau, cảm nhận được nỗi đau cùng khoái cảm vẫn chưa tan ở một nơi nào đó. Khi đó đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là phải chạy trốn.

Hắn rời khỏi Hạc Hiên phái, lang thang khắp nơi khi thì bắt ma khi thì trừ yêu, cầm theo một thanh kiếm và một chiếc chuông bạc, leng ca leng keng rong ruổi không biết bao nhiêu năm. Những tưởng chuyện cứ vậy là xong, hắn đột nhiên nghe tin Ma Giới nổi loạn, tràn lên Nhân Giới, giết người không chớp mắt.

Thân là một người tu tiên, đương nhiên hắn phải vì dân trừ hại, vội vàng lên đường chạy thẳng một mạch đến địa bàn hoạt động của Ma Giới. Giữa ánh lửa ngập trời, lại nhìn thấy thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành lên nhiều, dưới cằm dường như còn lún phún râu.

Tiêu Chiến tựa lưng vào thân cây, đặt một chiếc lá lớn lên mặt che đi ánh sáng, ngửa đầu nhắm mắt muốn ngủ.

Còn đang lim dim thì bàn tay lộ ra ngoài bỗng cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm bông bông, hắn ngửi thấy mùi yêu thú, giật mình ngồi bật dậy.

"Meo."

Linh lực vừa phóng ra đành phải thu lại, hắn thở dài, cười khẽ một tiếng, đưa ngón tay lên chọc chọc vào cái mũi hồng ươn ướt của mèo nhỏ đang dụi vào lòng hắn.

"Tiểu Hồng, đã bao năm rồi mà sao ngươi không lớn lên được chút nào vậy?" - Tiêu Chiến nâng Tiểu Hồng lên ngang tầm mắt, nheo mắt quan sát chú mèo chỉ nhỏ như cái chày cán bột trong tay.

"Meo." - Tiểu Hồng ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tiêu Chiến. Bộ lông đỏ rực như lửa của nó khẽ lay động, như thể muốn chứng minh sức mạnh với đại chủ nhân của mình.

"Oa linh lực thật mạnh! Quả nhiên mắt nhìn năm xưa của ta không hề tầm thường." - Tiêu Chiến nhướng mày đầy tự hào, ôm Tiểu Hồng vào lòng cọ cọ, chỉ chốc lát sau vạt áo trắng như tuyết đã dính đầy lông mèo đỏ rực.

Tiểu Hồng là mèo nhỏ mà năm xưa sau khi bị đá xuống núi tìm đồ đệ, hắn vừa liếc mắt đã nhìn trúng. Mặc dù vẻ ngoài của Tiểu Hồng là một chú mèo con vô hại, nhưng hắn có thể nhìn ra được chân thân Hỏa Sư của nó, khi biến lớn sẽ mang hình dạng một con sư tử khổng lồ. Đợi đến lúc phi thăng mang theo nó bên cạnh, có thể làm vật cưỡi hoặc tăng thêm oai phong khi đi đánh nhau chẳng hạn.

Tiêu Chiến phủi đi lông mèo bám trên y phục, cái đầu già cỗi lại ngẩn ngơ nhớ về bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc nhỏ.

Khi đó Vương Nhất Bác tám tuổi, vô cùng ganh tị với Tiểu Hồng được Tiêu Chiến ôm trong lòng, mỗi ngày đều được đưa lên thác nước hấp thụ tinh hoa, trong khi đó y lại phải quét dọn nhà cửa, bón phân tưới nước cho đám cây trồng trong sân. Y không cam tâm, nhân lúc Tiêu Chiến vừa mở mắt dậy, quỳ bên giường dâng lên một tách trà vẫn còn đang bốc khói, kiên định nói: "Tường Vân chân nhân, người nhận con làm đồ đệ đi."

Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu tử đang quỳ trước mặt, lười biếng nói: "Bây giờ thì muốn tu tiên rồi?"

Ngày đầu tiên đưa Vương Nhất Bác về phái, hắn đã muốn nhận đứa trẻ này làm đồ đệ, có điều y lại không đồng ý.

Vương Nhất Bác gật mạnh đầu, giơ tách trà cao hơn một chút.

Tiêu Chiến đành phải ngồi hẳn dậy, đưa tay nhận lấy, nhưng chỉ cầm chứ không uống.

Vương Nhất Bác nhận ra Tường Vân chân nhân đang đợi y nói, vậy nên y nuốt vài ngụm nước bọt, ưỡn ngực cất tiếng: "Con nghĩ kỹ rồi, con muốn tu tiên! Con muốn được giống Tiểu Hồng, mỗi ngày đều được người đưa lên thác nước hấp thụ tinh hoa."

"Ồ?" - Tiêu Chiến rõ ràng rất hứng thú với câu trả lời của Vương Nhất Bác, khóe mắt ẩn ẩn ý cười.

Vương Nhất Bác căng thẳng cắn môi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau đó y nhìn thấy Tường Vân Chân Nhân nâng tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn y.

Mãi đến thật lâu sau này, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình ngày đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y có sư phụ của riêng mình.

Vương Nhất Bác sờ vào tay áo, phát hiện Tiểu Hồng đã biến mất.

Y nhìn mặt biển động dữ dội như gặp bão trước mặt, đành phải biến ra vòng bảo vệ, tự mình đi vào giữa lòng đại dương.

Vừa hạ xuống được một nửa đã nghe thấy âm thanh binh khí ầm ầm va chạm, Vương Nhất Bác cau mày, phẩy tay thu lại vòng bảo vệ, bế khí phóng nhanh về phía dưới.

Sau khi phi thăng, Hi Tín Nghĩa được phân đến trấn giữ Đông Hải, gần đây hắn thường xuyên nhận được tin báo, rằng có người bắt gặp Giao Ngư Tộc lén lút xuất hiện ở địa phận Đông Hải.

Giao Ngư Tộc thuộc nhánh Ma Tộc, trong trận chiến Thần Ma năm xưa vốn không còn lại bao nhiêu, Thiên Giới nhận thấy bọn chúng sẽ không gây nên sóng to gió lớn gì, vậy nên đã đày chúng đến vùng Cực Hạn, vĩnh viễn cũng không được phép quay lại địa phận Nhân Giới.

Sau khi nghe tin báo, Hi Tín Nghĩa liền gửi công văn lên Thiên Giới, cứ nghĩ chỉ là vài tên lâu la chán sống, không ngờ người của Thiên Giới còn chưa xuống, bọn chúng đã kéo theo cả đội quân ngàn con đến san bằng Đông Hải.

Vương Nhất Bác đáp thẳng xuống giữa trận chiến, hướng về phía đội quân Giao Ngư mà bắn ra một chưởng linh lực. Thì ra bọn chúng quả thật cũng chỉ là đám lâu la, chỉ chịu một chưởng đã ngã rạp không dậy nổi.

Hi Tín Nghĩa nhìn thấy y thì thở phào nhẹ nhõm. Lão ra lệnh cho binh lính bắt hết đám Giao Ngư giải về Đông Cung, sau đó quay sang Vương Nhất Bác hành lễ: "Chiến Thần đến rồi."

Vương Nhất Bác vội đỡ lão: "Thủy Quân xin đừng đa lễ."

Thân phận thay đổi, nhưng tình nghĩa vẫn như xưa.

Hi Tín Nghĩa đứng thẳng người, đầu tiên là nhìn Vương Nhất Bác một vòng từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên vuốt chòm râu cười lớn. Lão vỗ mạnh lên vai y, luôn miệng nói tốt tốt tốt.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười để mặc lão vỗ, gương mặt hiếm khi lộ ra cảm xúc, lúc này lại thả lỏng đi không ít.

"Đi, về Đông Cung." - Hi Tín Nghĩa làm động tác mời, cười sang sảng dẫn đường đi trước.

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, thong thả đi theo.

Thời gian còn là chưởng môn Hạc Hiên phái, Hi Tín Nghĩa lấy tiêu chí tiết kiệm làm đầu, hướng toàn phái đến con đường có thể dùng thì vẫn dùng, không thể dùng thì tái chế. Chỉ duy nhất Tường Vân chân nhân tự mình xây một ngôi điện hùng vĩ trên đỉnh núi rồi bỏ không, ra sau núi ở trong một căn chòi lá. Có người nói như vậy là phí phạm muốn dỡ đi, hắn lập tức đá bay xuống núi. Mà người bị đá bay đó chính là Kình Vân chân nhân Long Tuấn, rơi một mạch về thẳng ngôi điện dưới chân núi của mình.

Cả đoạn đường đi về Đông Cung, Vương Nhất Bác phải dùng Minh Châu của mình soi sáng mới thấy đường, nếu không phải đã quá quen với tính tiết kiệm của Hi Tín Nghĩa, chắc hẳn y đã mắng thầm lão là kẻ keo kiệt rồi.

Bình thường đi đến Bắc Cung hay Nam Cung, dọc đường nếu không phải có Long Châu phát sáng thì có binh lính đứng hai bên cầm đèn. Đông Cung này quả thật mang đậm phong cách cá nhân, tối đen như mực giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Vừa đi vừa dò một lúc lâu, cuối cùng cũng về đến nơi.

Vương Nhất Bác nhìn lại Đông Cung trước mặt rồi lại nhìn xuống Minh Châu của mình, khó xử không biết có nên tặng cho lão mấy ngàn viên hay không.

Nơi này mặc dù có Long Châu chiếu sáng nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy u ám, toàn bộ Đông Cung cứ mờ mờ ảm đạm, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn lôi một đống củi lớn đến mà thổi lửa.

"Làm gì vậy, mau vào đây." - Hi Tín Nghĩa đứng trước cánh cổng cung điện nguy nga chìm trong bóng đêm, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, đi đến dùng hai tay dâng Minh Châu cho lão: "Thủy Quân xin đừng chê."

Còn chưa đợi Hi Tín Nghĩa cự tuyệt, Vương Nhất Bác đã xoay người vung tay, ngay lập tức cả vùng biển tối đen bừng sáng, chúng cá tôm đã nhiều năm sống trong bóng tối đồng loạt bị dọa sợ, úp đầu xuống dưới cát không dám nhìn thẳng.

"Đừng đừng đừng, quý giá quá ta không nhận được đâu." - Hi Tín Nghĩa hớt hải cản bàn tay đang chuẩn bị vung lên lần nữa của Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Vả lại bọn chúng quen với bóng tối rồi, gặp sáng sẽ không sống nổi."

Vương Nhất Bác lướt mắt nhìn bọn cá tôm thành tinh đang len lén hé mắt lên nhìn y, vẻ mặt vừa khổ sở vừa như cầu xin, y đành phải cất đống Minh Châu vào túi càn khôn. Y làm phép hạ độ sáng của số Minh Châu vừa được khảm lên tường điện, Đông Cung lúc này tươi sáng hơn khi nãy nhưng lại không quá rực rỡ, ánh sáng nhu hòa như thế này ngược lại khiến mắt nhìn dễ chịu hơn.

Trong lòng y hiểu rõ, làm gì có chuyện sinh vật gặp sáng không sống nổi chứ, chắc hẳn lão Thủy Quân này lại đem số vàng bạc châu ngọc trong kho đi cứu tế rồi.

Hi Tín Nghĩa kéo Vương Nhất Bác vào trong, vừa đi vừa nói: "Chiến Thần thấy đó, bọn họ thích bóng tối hơn."

Thần dân Đông Hải chùi nước mắt, đợi đến khi lão Thủy Quân khuất hẳn thì ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chầm lấy Minh Châu, vui vẻ reo hò trong thầm lặng.

Cuối cùng cũng có thể thấy đường đi chợ rồi!

Còn đang hạnh phúc ôm hôn Minh Châu, bất ngờ một dải sáng màu trắng xẹt qua đáy biển, đi cùng theo nó còn có một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Đông Hải bị quân địch chiếm cứ rồi sao?!" - Hi Vân vừa đáp xuống đã hớt hải đạp cửa chạy vào chính điện, phía sau còn kéo theo một người.

Một con tôm thành tinh nói với theo: "Không phải đâu công chúa điện hạ, Chiến Thần đến đó, ngài ấy còn tặng chúng ta rất nhiều Minh Châu!"

Ngay lập tức, người bị Hi Vân nắm chặt tay liền khựng lại, giọng nói ngập tràn sát khí: "Ngươi nói Vương Nhất Bác đến Nam Hải bắt Giao Ngư rồi, đây là Nam Hải sao?"

Hi Vân cảm nhận được sát khí bừng bừng tỏa ra sau lưng, nuốt một ngụm nước bọt, cười hì hì quay đầu lại: "Đúng ha, sao lại chạy đến Đông Hải rồi ha ha ha."

Tiêu Chiến nheo mắt cười nhạt, vùng khỏi tay nàng muốn rời đi. Khi nãy đang ngồi ngủ gật dưới gốc cây cùng Tiểu Hồng, đột nhiên Hi Vân chạy đến nói rằng phụ thân nàng biết tin hắn còn sống thì mừng đến mức khóc ra trân châu, một mực lôi hắn nhảy xuống đáy biển. Giờ thì hay rồi, tự đưa mình vào miệng cọp.

Hắn xoay người lại, chân còn chưa kịp nhấc thì Tiểu Hồng trên vai đã nhảy xuống đất, phóng về phía sau.

"Tiểu Hồng ngươi đi..."

Tiêu Chiến quay người muốn bắt Tiểu Hồng, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì suýt cắn trúng lưỡi, ngay cả khóe môi cũng giật giật.

"Đã đến rồi thì vào thôi, sư phụ." - Vương Nhất Bác vuốt ve bộ lông óng mượt của Tiểu Hồng đang nằm cuộn tròn trong lòng, khóe môi khẽ nhếch, điềm đạm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro