Chương 6: Quá khứ không nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy ở nhà tranh vô tình lộ ra chút cảm xúc không nên có, Tiêu Chiến hốt hoảng làm phép bỏ trốn, cứ nghĩ lần này trốn đi vài tháng quay về sẽ xem như không có gì, không ngờ chỉ mới hơn một canh giờ đã lại đụng mặt nhau rồi.

Tiêu Chiến đầu tiên là híp mắt nhìn Tiểu Hồng đang cuộn tròn người trong lòng Vương Nhất Bác, sau đó liếc mắt sang nhìn Hi Vân đang núp sau lưng Hi Tín Nghĩa. Được lắm, một đứa là mèo nhỏ mình nhặt về nuôi dưỡng, một đứa là sư điệt từng ăn hết kẹo trong bếp nhà mình, lớn rồi thì không nhận người nữa, làm phản hết rồi! 

"Hai đứa các ngươi lại đây, hôm nay không tét mông mỗi đứa trăm cái thì ta không mang họ Tiêu nữa, lại đây!" - Tiêu Chiến xắn tay áo, tay phải biến ra một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng bạc, như la sát mà chầm chậm tiến lên phía trước.

Tiểu Hồng sợ hãi rúc cả người sâu vào lòng Vương Nhất Bác, chỉ chừa lại một cái mông tròn đang run rẩy. 

Hi Vân cũng không khác gì, dùng Hi Tín Nghĩa như chiếc khiên mà trốn ở phía sau, chỉ lộ ra một con mắt quan sát tình hình bên ngoài. Nàng nhìn thấy hung khí trên tay Tiêu Chiến thì sắc mặt liền xám xịt, vội la lên: "Sư thúc sư thúc, đánh mông bằng cái đó sẽ chết người đó!"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình biến nhầm vũ khí, gãi mũi cười cười: "À nhầm rồi, cái này mới đúng." Hắn phẩy nhẹ tay, thanh kiếm ánh bạc liền biến thành một cây roi mây, đây mới là thứ chuyên dùng để đánh mông. 

Trong khi Hi Vân lẫn Tiểu Hồng đang lo lắng không biết roi đó quất lên mông có đau không, thì Hi Tín Nghĩa vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: "Lão nhị...là ngươi thật sao?"

Tiêu Chiến lập tức dừng lại.

Hi Vân cùng Tiểu Hồng len lén nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi.

"Tiêu Chiến, thật sự là ngươi sao?!" - Hi Tín Nghĩa sức lực lớn, giọng nói lại càng lớn hơn, chỉ một câu này đã khiến cho Đông Cung nghiêng ngã. Lão tiến lên 'bộp' một tiếng giữ chặt lấy hai vai của Tiêu Chiến mà lắc, hốc mắt lão đã đỏ lên từ lúc nào, càng xúc động càng không thể kiềm chế được tông giọng, lão lớn tiếng: "Thì ra ngươi thật sự còn sống! Khi nãy Vân Nhi truyền âm về ta còn nói nó bịa chuyện, không ngờ nó thật sự dẫn ngươi về rồi. Ha ha ha cuối cùng cũng về rồi, về rồi thì tốt, về rồi thì tốt hu hu còn sống thì tốt ha ha..."

Hi Tín Nghĩa hết khóc lại cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà vỗ, khiến hắn bị bàn tay to như quạt nan của lão đại nhà mình vỗ muốn ho ra máu.

Nhưng không hiểu sao hốc mắt của hắn lại nóng lên dữ dội, hai tay cũng vô thức vỗ lên lưng Hi Tín Nghĩa, cảm thấy bả vai của lão dường như đã gầy đi nhiều so với ngày còn ở Hạc Hiên phái. 

Tiêu Chiến được sinh ra trong thời chiến loạn, phụ mẫu không biết đã mất dưới đao kiếm kẻ thù hay lưu lạc phương xa, từ khi còn nhỏ đã được Hi Tín Nghĩa nhặt về. Năm đó Hi Tín Nghĩa vẫn còn là một thiếu niên lấm lem bùn đất, trên con đường mòn đầy xác người và rác rưởi, một bên nắm tay một đứa trẻ chừng năm tuổi, một bên ôm lấy một đứa trẻ còn đang mút tay, từng bước từng bước đi lên đỉnh Hoằng Sơn. Ban đầu chỉ là một mái nhà tranh, sau đó đã trở thành môn phái vang danh thiên hạ. 

Tiêu Chiến xem Hi Tín Nghĩa như cha như huynh, nhiều năm qua mặc dù không nói nhưng không một ngày nào hắn thôi nhớ về Hạc Hiên phái.

Chỉ là có một số chuyện, đã xảy ra rồi thì không thể quay lại từ đầu được nữa.

Vòng tay ôm lấy Hi Tín Nghĩa của hắn buông lỏng, hơi dùng sức đẩy lão ra. Hắn gãi gãi mũi, cười gượng nói: "Nhiều năm không gặp, Thủy Quân vẫn khỏe mạnh như vậy."

"Thủy Quân cái gì, gọi đại ca!" - Hi Tín Nghĩa vẫn chưa buông Tiêu Chiến ra, không hài lòng nói. 

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, nhịn xuống cảm giác tội lỗi trong lòng, khó khăn nói: "Đại...đại..."

"Ngươi còn dám quay về!" - Còn chưa nói hết câu, từ phía sau bỗng có một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên.

Tiêu Chiến thở dài, sau đó nhanh như chớp nghiêng người tránh khỏi mũi kiếm của kẻ vừa đến.

Hắn biến ra một cây chiết phiến cản mũi kiếm, bất đắc dĩ nói: "Kình Vân chân nhân tính tình vẫn nóng nảy như xưa, có gì thì từ từ nói, sao lại đụng đao kiếm vậy chứ."

"Câm miệng!" - Long Tuấn không hề lưu tình đâm kiếm tới, gạt phăng chiết phiến của Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến mất đi binh khí cũng không mất bình tĩnh, uốn cong người về phía sau, chân trái dùng sức đá mạnh vào chuôi kiếm của Long Tuấn. 

Long Tuấn nhíu mày vội đuổi theo chuôi kiếm, sơ sẩy lộ ra sơ hở, Tiêu Chiến nắm chặt thời cơ hạ thấp trọng tâm, như một cái bóng luồn ra sau lưng Long Tuấn, giơ tay giật tóc hắn. 

"Khốn kiếp!" - Long Tuấn bị giật ngược ra sau đau đến nghiến răng, cái tên này đánh nhau còn chơi giật tóc, không sợ truyền ra ngoài bị người ta cười thúi mặt hay sao. 

"Đã nói gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ngươi cứ nóng vội như vậy làm gì chứ." - Tiêu Chiến hết xẹt qua bên trái lại xẹt qua bên phải, hết giật tóc tới kéo đai lưng quần, khiến Long Tuấn tức đến mức thở không ra hơi.

Ngay khi mọi người nghĩ trận này Kình Vân chân nhân thua thảm rồi, bất thình lình một giọng nói nhàn nhã cất lên: "Vậy vì sao khi nãy gặp ta ngươi lại bỏ chạy?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng nói này thì liền mất trọng tâm, đạp trúng ống quần mà ngã lăn quay trên đất, dễ dàng bị Long Tuấn đang giận điên người tóm được. Hắn cũng không quan tâm mình đang bị đá túi bụi vào mông, cúi đầu nhìn xuống chân thắc mắc, ống quần trên mắt cá chân mà cũng bị vấp được sao.

Hắn cúi đầu rất thấp, thấp đến mức không ai nhìn thấy gương mặt đã trở nên méo xẹo của hắn. 

Vương Nhất Bác cười nhạt, sau đó ôm Tiểu Hồng đi vào chính điện, bỏ lại một đám người đang cật lực giữ chặt Long Tuấn không cho hắn đánh người nữa, và một Tiêu Chiến đang nằm trên đất, nhấc mắt dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác.

Đợi đến khi mọi người quần áo chỉnh tề vào điện, Vương Nhất Bác đã uống đến ly trà thứ hai.

Hi Tín Nghĩa dùng uy quyền đại ca tách Long Tuấn cùng Tiêu Chiến sang hai bên, xong xuôi thì tự mình ngồi xuống vị trí chủ tọa. Lão sai người mang trà cùng hoa quả lên, hắng giọng nói: "Vậy chúng ta nói chính sự, chuyện Giao Ngư Tộc ấy Tiêu Chiến sao ngươi ngồi xa quá vậy, trên đây còn chỗ trống mà." Lão vừa nói vừa nhìn qua dãy ghế khách bên phải nơi Vương Nhất Bác ngồi, phát hiện Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại chạy tuốt xuống chiếc ghế cuối cùng nằm gần cửa ra vào.

"Không sao ha ha, đệ ngồi đây tiện ngắm cảnh." - Tiêu Chiến cười ha ha vô cùng gượng ép, xoay đầu nhìn ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo của Đông Hải.

"Toàn là cá với tôm có gì đâu mà ngắm, mau lại đây, ngồi bên cạnh Chiến Thần này." - Hi Tín Nghĩa nghiêm mặt, vươn tay chỉ thẳng vào chiếc ghế kế bên chỗ của Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến lẳng lặng vò đầu bứt tai, lết từng bước nhỏ xíu đi đến vị trí bị chỉ định ngồi xuống. 

Hạ nhân đúng lúc chuẩn bị xong trà bánh, để lên bàn hai tách trà hoa. 

Tiêu Chiến liền quay sang hỏi có rượu không, khiến Long Tuấn ngồi phía đối diện suýt thì lật bàn.

Hi Tín Nghĩa lắc đầu chán nản: "Nói chính sự!" 

Tiêu Chiến ho khan ôm tách trà lên uống ừng ực, bị nóng đến lè lưỡi, Long Tuấn thấy vậy thì đập bàn cười ha hả.

Hi Tín Nghĩa đập bàn. 

Tiêu Chiến không ngừng quạt cho lưỡi bớt nóng, chợt thấy một bàn tay trắng nõn cầm theo bình ngọc chìa sang. Hắn hốt hoảng cắn trúng lưỡi, đau đến rơi nước mắt đầy mặt. 

Vương Nhất Bác cau mày, đặt bình ngọc lên bàn một cái 'cạch' rồi quay đi, dường như bị dáng vẻ trốn đông trốn tây của Tiêu Chiến chọc giận thật rồi. 

Tiêu Chiến vừa bỏng vừa đau, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, vội cầm lấy bình ngọc mở ra, thấy bên trong toàn là nước thì liền đưa lên miệng tu ừng ực. Nước thuốc này không đắng mà the the lại có chút vị ngọt, chỉ một ngụm đã gần như xua tan hết đau rát trong miệng. Hắn đậy miệng bình lại rồi đẩy qua chỗ Vương Nhất Bác nhưng có vẻ như y không có ý định cầm lấy, hắn nghĩ nghĩ, bình thuốc này mình đã uống rồi, với tính cách của y chắc sẽ không dùng nữa đâu. Vậy nên để tránh lãng phí, hắn đành phải giữ bình thuốc này thôi. Chỉ có điều tay hắn còn chưa kịp chạm vào bình đã bị Vương Nhất Bác lấy trước, ngón tay của y còn vô tình sượt qua ngón tay của hắn. 

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bình thuốc quý vừa đến trước mắt đã bị lấy đi, buột miệng: "Nhưng ta đã dùng rồi..."

Vương Nhất Bác bình thản cất vào tay áo.

Hai tai Tiêu Chiến lập tức chuyển đỏ.

Hi Vân ngồi bên cạnh Long Tuấn nhân lúc thổi nước trà mà nháy nháy mắt với Hi Tín Nghĩa, phụ tử hai người không biết lại trao đổi ngầm gì với nhau.

Hi Tín Nghĩa gõ gõ lên mặt bàn, quay sang phía Vương Nhất Bác, nói: "Về chuyện Giao Ngư Tộc, Thiên Quân có chỉ thị thế nào?"

Vương Nhất Bác thuận tay bỏ Tiểu Hồng đang quậy phá trong lòng sang chỗ Tiêu Chiến, nói: "Thiên Quân giao cho ta toàn quyền xử lý." 

Tiêu Chiến cùng Tiểu Hồng trố mắt nhìn nhau.

Sau vài giây, Tiểu Hồng liền cuộn thành một cục bông hình tròn, nằm trong lòng hắn ngủ khò khò. Còn Tiêu Chiến thì lại tiếp tục thắc mắc, vì sao tên nhóc kia lại thuận tay quá vậy chứ.

Hi Tín Nghĩa nghe Vương Nhất Bác nói Thiên Quân để y toàn quyền xử lý thì cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, như thể đã quá quen với phong cách làm việc của người trên trời kia. Lão mỉm cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền, nói: "Vậy Chiến Thần định giải quyết chuyện này thế nào?"

Vương Nhất Bác: "Trước tiên phải thẩm tra bọn Giao Ngư còn sống, sau đó ta sẽ tự mình đi kiểm tra các cửa tiếp giáp với địa phận Ma Tộc trước kia."

Long Tuấn nghe vậy thì liền chặn ngang: "Biên giới Ma Tộc là địa bàn của ta, không cần ngươi nhọc công." 

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn hắn, y chỉ im lặng nhìn một lúc lâu, khiến sau lưng Long Tuấn nổi đầy gai óc.

Long Tuấn: "Ngươi nhìn cái gì?"

Vương Nhất Bác từ tốn nói: "Cửa vào Ma Giới là do Kình Vân chân nhân canh giữ, vậy vì sao Giao Ngư Tộc kéo một đoàn quân ngàn tên chạy ra mà ngươi lại không biết?"

Long Tuấn cứng họng.

Ngừng một lúc, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nhưng cũng không thể trách, nơi thông với Ma Tộc không chỉ có một cửa vào duy nhất, còn chưa tính đến các lối mòn ít người qua lại cùng các vết nứt giữa Nhân Giới. Ta đã nói rồi, ta sẽ đến vùng tiếp giáp với Ma Tộc chứ không nói sẽ đến địa bàn do ngươi canh giữ, Ma Tộc thông minh lại âm hiểm, nếu bọn chúng muốn hành động cũng sẽ không ngu đến mức đường đường chính chính đi đường lớn ngang qua động phủ của ngươi."

Long Tuấn nghiến răng lần thứ một trăm lẻ một, Vương Nhất Bác nói vậy không phải vừa trách hắn vô trách nhiệm vừa mắng hắn ngu ngốc hay sao? Hắn nắm lấy kiếm, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đã buông chén trà, đôi con ngươi đen thẫm dần chuyển màu. Tiêu Chiến ngồi kế bên cũng cảm nhận được linh lực của y đang thoát ra ngoài, dường như chỉ cần thêm một mồi lửa, hai người này sẽ lao vào đánh đến ta sống ngươi chết.

Tiêu Chiến lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đè tay lên tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ. 

Vương Nhất Bác cảm nhận được lòng bàn tay lành lạnh của người bên cạnh thì giật mình, ánh xanh trong mắt lập tức biến mất, số linh lực vừa thoát ra cũng tan vào không khí. Y khó tin nhìn sang Tiêu Chiến, phát hiện hắn đang trừng mắt với Long Tuấn, dường như không hề để tâm đến hành động mình đang làm. 

"Nè nè tam đệ, ngươi không nhìn lại xem mình lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, từ nhỏ hai đứa đã không ưa nhau, hay là nhân dịp này nói ra cho ta cùng đại ca phân giải." - Tiêu Chiến nghiêng đầu nhướng mày, nhìn không giống như đang chờ làm người hòa giải mà giống đang hóng chuyện hơn.

Long Tuấn hừ lạnh xoay mặt đi, không thèm để ý đến bàn đối diện nữa.

Tiêu Chiến bật cười, nhưng nụ cười chưa dứt liền cứng lại. Hắn cúi xuống nhìn cái tay vẫn đang đè tay Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạm lên mu bàn tay của hắn. 

Nhưng trước khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì thì y đã rụt tay ra trước, quay đầu đi chỉ chừa lại cho hắn một cái gáy. 

Hi Tín Nghĩa nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, thầm nghĩ đám người này ít nhất cũng sống một ngàn năm rồi, vì sao tính cách lại càng ngày càng giống trẻ con vậy chứ. Một đứa nổi giận là đánh nhau, một đứa không có chuyện gì thì đi chọc cho có chuyện, một đứa thì lại như thiếu nam mới lớn chỉ chạm tay đã đỏ mặt. 

Với vai trò người lớn nhất, lão đành phải đứng ra giải quyết. Lão gõ gõ bàn nhằm lôi kéo sự chú ý của đám trẻ đang giận dỗi mỗi đứa nhìn một hướng, nói: "Lão nhị, suýt thì quên mất, năm đó sao đệ lại không từ mà biệt bỏ đi vậy chứ, hại Nhất Bác à không, hại Chiến Thần năm đó từ bỏ tiền đồ xán lạn chạy đi khắp nơi tìm đệ. Còn nữa, sau trận chiến Thần Ma đệ đi đâu vậy, bọn ta cứ tưởng đệ đã bỏ mình rồi."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, thấy y đang bưng chén uống trà, nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy y nuốt xuống. 

Vì chén trà đã sớm cạn đáy.

Tiêu Chiến dời mắt đi, cười cười ra vẻ không có gì, nói: "Chuyện năm xưa đệ cũng không nhớ rõ nữa, qua rồi thì cho qua đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy hắn nói vậy thì chén trà rỗng trên tay run lên. 

Chuyện năm xưa không nhớ rõ.

Qua rồi thì cho qua.

Thì ra đối với người ta, đó chỉ là một chuyện "qua rồi thì cho qua", vậy thì gian nhà tranh rách nát y dựng nên kia tính là cái gì đây? Có phải khi Tiêu Chiến nhìn thấy căn nhà đó, hắn đã ôm bụng cười một trận hay không? 

Thì ra là do y nghĩ nhiều rồi, đối với người ta y chẳng là gì cả.

Tiêu Chiến vừa cười vừa bịa ra chuyện suốt thời gian qua mình làm tán tiên tiêu dao khắp nơi, dù sao chuyện hắn giữ chức Ti Mệnh cũng chỉ có mỗi Thiên Quân cùng Tửu Thần biết, sau đó còn xui xẻo bị Vương Nhất Bác biết, tạo ra một đoạn nghiệt duyên dưới trần thế. 

Nói đến lí do vì sao chọn làm Ti Mệnh Tinh Quân, cũng vì chức quan này rất nhạy cảm. Ti Mệnh là người viết sổ mệnh cách, nắm giữ toàn bộ sinh tử của loài người, cuộc đời thần tiên khi hạ phàm lịch kiếp cũng sẽ do Ti Mệnh biên soạn, vậy nên Thiên Quân liền ra lệnh giữ kín thân phận người ngồi ở vị trí này, để hắn có thể chuyên tâm làm việc, không bị ngoại nhân chi phối. Mỗi khi cần phải gặp người khác, Tiêu Chiến chỉ cần biến thân là được, vấn đề bảo mật vô cùng tốt, rất phù hợp với tiêu chí trốn tránh quá khứ của hắn.

Nhân duyên với Tửu Thần cũng chỉ vì trong một lần say xỉn, vô tình nói ra việc mình là Ti Mệnh Tinh Quân, vậy nên hắn đành phải tiếp tục chơi với tên kia, tránh có ngày y phản bội mà tiết lộ với bên ngoài.

Tiêu Chiến bịa chuyện vô cùng chuyên nghiệp, đến mức hắn cũng suýt thì tưởng thật.

Nhưng không vậy thì sao?

Không lẽ lại nói với Hi Tín Nghĩa, năm đó hắn nghe tin lão muốn gả Hi Vân cho Vương Nhất Bác thì đã uống rượu cả đêm, khiến đầu óc mất tỉnh táo mà trèo lên giường đồ đệ của mình?

Không lẽ lại nói với Hi Vân, khi nhìn thấy nàng mỗi ngày chạy theo sau lưng Vương Nhất Bác gọi sư huynh, hắn chỉ muốn lập một kết giới nhốt nàng bên ngoài hay sao?

Lại không lẽ, phải nói với Vương Nhất Bác, hắn là một tên sư phụ không đứng đắn? Chưa nói đến thân phận hai người khác biệt, hắn còn không biết xấu hổ mà không nhìn xem mình hơn người ta bao nhiêu tuổi, còn là hai tên nam nhân, hắn lại mặt dày nảy sinh tình cảm với y.

Tiêu Chiến cười cong cả mắt, đầu đã ong ong đến choáng váng.

Hắn có lỗi với phụ tử Hi Tín Nghĩa, có lỗi với Hạc Hiên phái, lại càng có lỗi với Vương Nhất Bác.

Nét cười trên môi càng đậm, lòng hắn càng nặng nề.

Ngay khi hắn nghĩ mình sắp ngất đến nơi, một người áo trắng từ bên ngoài chạy vào, sau khi hành lễ với bọn hắn xong thì liền đến bên cạnh Long Tuấn, nhỏ giọng nói gì đó.

Tiêu Chiến nhìn người vừa mới đến, chỉ giây lát đã nhận ra hắn là Bạch Vân, đồ đệ ngày trước của Long Tuấn. Hắn vuốt cằm, không ngờ đứa trẻ này cũng đã phi thăng rồi.

Long Tuấn nghe bẩm báo xong thì gương mặt nhăn nhó ngàn năm của hắn lại tăng thêm một nếp nhăn, hắn chắp tay với Hi Tín Nghĩa, nói ở biên giới có chuyện gấp phải đi giải quyết. Hi Tín Nghĩa liền gật đầu bảo hắn mau đi, nếu không giải quyết được thì phải báo ngay.

Tiêu Chiến nhìn bóng sư đồ hai người kia rời đi, nhớ đến trong số hồ sơ về Tam Giới hắn từng đọc, có ghi rằng Kình Vân chân nhân sau khi phi thăng thì không có nguyện vọng làm quan, chỉ xin một động phủ ở cửa vào Ma Giới, suốt đời canh giữ nơi đó.

"Đệ đó lão nhị, đừng có trêu chọc lão tam nữa, biết tin đệ còn sống nó liền bay một mạch đến đây đó. " - Hi Tín Nghĩa đợi người rời đi hẳn mới lên giọng nhắc nhở, giống như ngày xưa trách mắng hắn, không cho hắn vẽ bậy lên y phục của Long Tuấn nữa.

Tiêu Chiến gật gật đầu nói biết rồi.

Hắn biết tên nhóc kia là kẻ khẩu xà tâm phật, cũng biết vì sao nó lại đinh ninh muốn canh giữ ở cửa vào Ma Giới.

Nơi đó cách xa Nhân Giới cũng cách xa Thiên Giới, quanh năm không được mấy ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không có thần tiên nào nguyện ý đến canh giữ một nơi ngập tràn chướng khí như vậy. Nhưng Long Tuấn lại tự giác xung phong nhận nhiệm vụ này, vì hắn căm hận Ma Tộc.

Hắn hận Ma Tộc giết hại phụ mẫu, khiến mình phải trở thành trẻ mồ côi ngay từ khi bọc trong tã. Hắn hận Ma Tộc đồ sát sinh linh vô tội, đốt cháy thôn làng đang trong cảnh thanh bình. Hắn càng hận Ma Tộc, vì bọn chúng hại chết nhị ca của hắn.

Long Tuấn muốn canh giữ biên giới Ma Tộc để nhắc nhở chính mình không quên thù cũ hận mới, không được để bất kỳ một tên ác đồ nào thoát ra ngoài. 

Tiêu Chiến thích nhất là trêu chọc cho tam đệ mặt nhăn của mình tức giận, vì ngay từ nhỏ Long Tuấn đã thu mình với mọi người, thích ai cũng không nói được tiếng tốt lành. Hắn đành phải dùng phương thức của một tên vô lại, tiếp cận một tên miệng tiện, kết quả biến thành cả hai vừa đánh vừa mắng mà trưởng thành cùng nhau. 

Đang miên man nhớ về cảnh lúc nhỏ nhân lúc Long Tuấn ngủ mà vẽ mặt quỷ cho gã, Tiêu Chiến bị tiếng ho của Hi Tín Nghĩa đánh thức.

Hi Tín Nghĩa nói: "Vậy chuyện đi kiểm tra các nơi thông với Ma Giới cứ giao cho Chiến Thần cùng lão nhị đi."

Tiêu Chiến bị nghẹn nước bọt, thảng thốt: "Cái gì?!"

Hi Tín Nghĩa cùng Hi Vân lại nhìn nhau, ánh mắt hai người họ sáng quắc như thể vừa đạt được mục đích gì đó.

Vương Nhất Bác thấy trời cũng không còn sớm, nói tiếng cáo từ rồi rời đi, lúc lướt qua người Tiêu Chiến cũng không dừng lại.

Hi Vân thấy Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ thì vội chạy đến đẩy hắn: "Nhị sư thúc đi nhanh lên, sư huynh sắp đi mất tiêu rồi kìa! Nhanh lên nhanh lên, chính sự không thể để lỡ được đâu!"

Tiêu Chiến như con rối gỗ, bị đẩy một mạch ra đến bên ngoài, đẩy lên tận bóng khí của Vương Nhất Bác, cùng y trồi lên khỏi mặt nước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro