Come Little Children (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Come Little Children
The Time's Come To Play
Here In My Family Of Souls

Sau đêm sinh nhật lãng mạn ngày hôm đó, Tiêu Chiến phát hiện mình đã yêu Nhất Bác, yêu rất nhiều.

Cả hai người đến một lúc nào đó sẽ phải nói lời tạm biệt. Mà Tiêu Chiến không mong muốn điều đó xảy ra, anh dùng mọi cách để giữ hắn lại bên mình.

Không một ai được phép chia cách họ, không một ai.

Những lời cảnh báo dần xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của anh và hắn, càng làm cho con tim anh trở nên bất an vô định.

Không phải vì anh muốn hắn phải biến mất vì cuộc sống bình yên của anh. Mà là vì anh sợ hãi, sợ hắn sẽ phản bội anh, lừa gạt anh, hay thậm chí giết chết anh.

Đúng vậy, tình yêu của họ tại thời điểm đó, chưa từng được xây dựng bằng sự tin tưởng.

Tiêu Chiến chưa bao giờ tin Nhất Bác, và hắn cũng chưa từng đặt hy vọng vào anh.

Giữa họ, là yêu.

Vì quá yêu nên sợ hãi đối phương sẽ chọn cách rời xa mình để giải thoát.

Đó là một buổi trưa không nắng, những đám mây xám ngắt đang chực chờ đổ mưa.

Tựa như chút bình yên trước cơn bão lớn.

Tiêu Chiến lo lắng, dòng chữ máu kia nói rằng Nhất Bác sẽ giết anh, sớm thôi.

"Có cậu ở đây thật tốt" Anh bất giác thốt lên khi Nhất Bác đang xoa bóp vai cho anh.

Lơ đễnh trong mớ suy nghĩ, anh nghe hắn đáp lại,

"Tôi lại muốn hôn anh nữa rồi, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến không nói gì, anh mỉm cười và kéo hắn lại gần mình hơn.

Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, hắn chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, vùi sâu vào bên trong anh tìm kiếm sự ấm áp mê người.

Khi cao trào qua đi, hắn thốt lên một câu làm người anh lạnh buốt.

"Anh có muốn một 'đứa trẻ âm' không?"

Tiêu Chiến kinh hãi, anh không thể tin lời hắn vừa nói,

"Tôi là đàn ông!!"

"Không sao, tôi vẫn có thể làm anh mang thai"

Nhất Bác điên rồi, hắn nhất định là điên rồi mới có suy nghĩ như thế.

"Cậu con mẹ nó xem tôi là thứ gì?"

Tiêu Chiến tức quá hóa cười, anh muốn dùng sức đứng dậy khỏi người hắn.

Không một tiếng đáp lời, Nhất Bác giữ gáy anh lại, hắn gấp gáp hôn anh, không cho phép anh phản kháng hay từ chối.

Đến khi Tiêu Chiến bị hụt hơi, hắn mới thả anh ra, để anh gục trên vai hắn thở dốc nặng nề.

——————————

Hai người giữ im lặng không nói với nhau câu nào. Ai cũng có tâm sự riêng, buồn phiền và lo lắng.

Tại sao Tiêu Chiến lại không muốn con của hắn?

Nhất Bác vẫn điên cuồng tự nghĩ, hắn không cam tâm.

Có đứa nhỏ rồi, anh sẽ không thể rời xa hắn, cũng là sợi dây liên kết chặt chẽ hai người lại với nhau.

Hắn quyết định mặc kệ sự tức giận của anh, và tiếp tục làm theo ý hắn.

Nhất Bác hắn, là một kẻ tâm lý vặn vẹo. Thứ hắn muốn làm, nhất định phải làm cho bằng được.

Huống chi, hắn yêu anh, rất nhiều, rất đau đớn...

"Nhất Bác, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu"

Cho đến cùng, Tiêu Chiến luôn là một người đàn ông thật dịu dàng, thật biết kiềm chế nóng giận của bản thân.

Anh nhẹ nhàng vuốt má hắn, còn tiện tay ôm hắn vào lòng.

Hắn cũng đáp lại anh, càng vùi vào lồng ngực anh nhấm nháp mùi hương của anh.

"Không sao cả, tôi không giận anh"

Nói dối đó, hắn rất giận!

Tiêu Chiến nghe vậy thì vỗ nhẹ đầu hắn, thủ thỉ

"Cảm ơn, nhưng cậu phải hứa với tôi, không được mang ý nghĩ đó nữa"

Nhất Bác ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hắn không muốn hứa!

Hắn cũng không có trả lời anh, tiếp tục gác đầu lên vai anh, hôn cổ anh.

Một tiếng thở dài khẽ vang, Tiêu Chiến giữ chặt người trong lòng, không cho hắn cơ hội làm bậy.

"Ngủ thôi, hôm nay tôi mệt"

Nhất Bác không thể làm gì khác hơn, đành phải ôm người đi ngủ.

Hắn chờ đến khi có tiếng thở đều vang lên, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình, hắn đỡ anh nằm thẳng người lại.

Nhất Bác ngồi bên người Tiêu Chiến, yên lặng ngắm nhìn anh. Ngón tay hắn vuốt ve theo đường nét khuôn mặt anh, cảm thấy thật đẹp, thật bình yên.

Con của hắn và anh, nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhất định là như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt đen chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm như viên ngọc quý.

Ngón tay phải đang phác họa gương mặt anh bỗng nhiên trở nên sắc bén, mang đầy hơi thở chết chóc.

Hắn tự rạch lòng bàn tay trái của mình, sau đó đâm thẳng vào lồng ngực móc ra một nửa trái tim.

Đó là một nửa linh hồn của hắn, dùng để trói buộc anh.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ, giống như anh rất yên tâm vì đã có hắn bên cạnh.

Nhưng ai biết được đây, hắn mới chính là kẻ nguy hiểm nhất!

Đôi mắt lạnh buốt đỏ ngầu, hắn hạ quyết tâm đem một đống máu thịt đặt lên phần bụng của anh.

Miệng lẩm bẩm những chú ngữ kỳ lạ rùng rợn, xung quanh tựa như quỷ ma đang gào thét.

Nhất Bác dùng máu thịt của mình để trói buộc Tiêu Chiến.

Một con quỷ sống qua nhiều thế kỷ, dùng một phần linh hồn mạnh mẽ, để thực hiện một quyết định ngu ngốc nhất.

Cơ thể Tiêu Chiến bỗng nhiên co quắp lại, mồ hôi tuôn ra làm ướt cả chiếc áo ngủ.

Anh mê man cầu xin dừng lại, anh nói anh đau lắm, nhưng ngoài co giật ra thì anh không thể nhúc nhích được tứ chi. Không cách nào khống chế thân thể.

Nỗi đau đớn kéo dài đến tận khi đống máu thịt kia ăn sâu vào người Tiêu Chiến.

Nhất Bác hơi run rẩy thu tay lại, khuôn mặt hắn tái nhợt, nhìn còn ghê rợn hơn cả xác chết.

Hắn đã làm xong rồi, chính là khế ước quỷ.

Anh sẽ phải mang thai đứa con sinh mệnh này của hắn.

Hắn thật đốn mạt, hắn biết, nhưng hắn không hối hận..

Nỗi đau qua đi, một giọt nước mắt theo khoé mắt Tiêu Chiến chảy xuống gối.

Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, hắn đau lòng. Nhưng không sao cả, nỗi đau này là do hắn mang lại kia mà, rồi anh sẽ hiểu hắn yêu anh nhiều như thế nào.

Mặc kệ bản thân đang suy yếu, hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt đang run rẩy của anh, và ôm lấy anh thật chặt.

"Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, đã từ rất lâu rồi"

Đây là tình yêu điên cuồng nhất..
——————————

Sáng hôm sau,

Tiêu Chiến tỉnh giấc mà không cần Nhất Bác phải gọi dậy.

Anh thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu hỏi,

"Nhất Bác, tôi thấy khó chịu lắm, tựa như có thứ gì trong thân thể tôi đang cựa quậy"

Hắn mỉm cười vòng tay qua cổ anh, dịu dàng đáp lời

"Chào buổi sáng, đó là đứa con sinh mệnh của chúng ta"

Tiêu Chiến ngớ người,

"Cậu đùa cái gì vậy?"

"Tôi không nói đùa, anh đang mang thai"

Nhất Bác đã nói, hắn không bao giờ muốn lừa gạt Tiêu Chiến, nếu anh đã bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, thì cứ thú nhận luôn đi.

'Bốp'

Một cú đấm như trời giáng vang lên, đánh hắn phải ngã vật xuống giường.

"Con mẹ nó!!" Tiêu Chiến tức giận hét lên.

"Tôi nói này, anh bình tĩnh đã, mà có thể đổi câu chửi khác không?" Ba chữ con mẹ nó chẳng tính là chửi tục gì cả, giống một câu cảm thán hơn.

Mà hắn, muốn anh thoải mái xả cơn giận bằng cách mắng chửi hắn nhiều hơn là cho hắn ăn đập.

Chưa kịp phát ra câu tiếp theo, thì Tiêu Chiến đã kéo áo hắn dậy, gằn từng chữ,

"Mẹ mày, nói rõ ràng cho ông, mày bị biến thái hả. Hay mày coi thường lời nói của ông?" Hai chữ coi thường được nhấn mạnh.

Khóe miệng Nhất Bác chảy máu, hắn còn yếu lắm, huống chi hắn đã chết từ lâu. Mà thứ anh đang đánh, là trực tiếp vào linh hồn hắn.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác rệu rã, đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi thì anh hơi thu tay, không dằn vặt hắn nữa, chỉ trừng mắt đợi câu giải thích.

Tiêu Chiến à, mày còn là đàn ông hay không?? Bị ép sinh con mà còn nhịn được, còn sợ đối phương bị đau??

"Chiến, em yêu anh"

"Ai đời yêu thương kiểu mày hả thằng khốn!"

Nhất Bác thu gọn khoảng cách giữa hai người, hắn sợ hãi kéo anh lại bằng cái ôm như gọng kìm.

Mà dùng sức như vậy, làm hắn phải rên lên một tiếng tựa như nức nở than đau với người mình yêu.

"Không sao đâu anh, đứa nhỏ rất nhanh sẽ ra đời, chỉ cần 4 tháng thôi."

Tiêu Chiến cố vùng ra nhưng không được, đành phải hét lên.

"Ai hỏi cái này, tôi hỏi tại sao cậu làm vậy, cậu xem thường tôi sao?"

"Không hề, không bao giờ em coi thường anh, ngược lại em rất sợ anh. Chỉ là, em không thể ngăn bản thân mình muốn tạo nên liên kết bền chặt với anh"

Anh mệt mỏi thả lỏng người, không nói tiếng nào để mặc hắn muốn ôm thì ôm.

"Tiêu Chiến, anh nghe rõ đây. Nhất Bác thật sự rất trân trọng anh, anh là thứ quý giá nhất đối với em. Đứa con sinh mệnh này sẽ bảo vệ anh, nó là máu thịt của em tạo thành, sau này còn cần anh sinh hạ nó"

Hắn dừng một chút để anh tiêu hoá những gì hắn nói, rồi nói tiếp một câu khẳng định,

"Đứa nhỏ này, đối với anh, chỉ có lợi chứ không có hại, rồi anh sẽ biết"

Một buổi sáng gà bay chó sủa cứ thế kéo dài đến đêm.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải Nuôi Con.

Không phải anh không thích trẻ con, ngược lại là đằng khác.

Anh luôn muốn bế một đứa trẻ, nhưng mà anh yêu con quỷ điên loạn kia, đồng nghĩa với việc anh là gay, nên đã sớm từ bỏ việc có một gia đình bình thường.

Mà giờ đây Nhất Bác nói anh có thể sinh con!! Đùa chắc, anh rõ ràng từ trên xuống dưới là một thằng đàn ông khỏe mạnh!

Nhưng sự thật là anh cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng mình.

Anh rõ ràng là đàn ông...

Tiêu Chiến buồn phiền, nhưng cơ thể anh ngược lại rất khoẻ khoắn, tựa như những mệt mỏi của anh đã được ai đó gánh vác cho.

Anh giật mình nhận ra, không lẽ đứa nhỏ đang chịu đựng thay anh, không thể được!

Tuy anh không thể chấp nhận nổi việc mình mang thai, nhưng không thể bắt đứa nhỏ này phải chịu khổ.

Thế là trong ngày hôm đó, Nhất Bác chỉ biết ư ử né tránh những trận đòn của Tiêu Chiến.

Hắn giải thích rằng hắn đã xé một nửa trái tim, dùng máu thịt để tạo thành đứa nhỏ nên rất yếu, anh không thể tiếp tục đánh hắn nữa.

"Hôm nay, tôi thay trời đánh chết con quỷ khốn khiếp cậu!"

Nhất Bác không dám mở miệng phân trần, nhanh chân lẹ tay ôm mặt ôm bụng chạy qua một góc nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

OOC OOC, quá Out Of Fucking Character! Nhất Bác hắn là con quỷ đáng sợ sống đã hơn ngàn năm đó có được không!

Tiêu Chiến tức mà không thể thật sự đánh chết Nhất Bác, chỉ đành phải bó tay chịu trói, thành thành thật thật Mang Thai.

————————

Kể từ khi Tiêu Chiến chấp nhận sự thật đang có một sinh linh đang sống trong bụng mình, thì Nhất Bác là người đảm nhiệm hết mọi việc trong nhà.

Hắn bắt đầu học cách nấu ăn, mặc dù hắn rất thích ăn đồ Tiêu Chiến nấu. Nhưng hắn sợ anh cực khổ, sợ anh mệt.

Sự thật thì ngược lại, Tiêu Chiến khỏe như vâm.

Không hẳn giống như một sinh linh được tạo ra khi nam và nữ giao hợp. Mà đứa nhỏ trong người Tiêu Chiến, chính là một nửa bộ phận cơ thể của Nhất Bác tạo ra. Là bản sao của hắn.

Tên khốn biến thái chết đi được!

Tiêu Chiến bất giác đưa tay xoa nhẹ bụng mình, anh không biết vẻ mặt anh lúc này đang rất dịu dàng, tuy còn nhuốm sự đau thương.

Hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối, Nhất Bác dè chừng nhìn Tiêu Chiến, anh đừng có tức giận lật bàn ăn là được. Cũng có chút chờ mong anh khen hắn nấu đồ ăn ngon.

Nhưng Tiêu Chiến không nói gì ngoài việc mắng chửi hắn..

Đã một tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa tha thứ cho Nhất Bác.

Hắn làm bậy thì phải biết hối lỗi, anh không cho phép có người thách thức sự kiên nhẫn và lòng vị tha của anh.

Đối với anh, có con là việc đáng mừng, nhưng cũng không thể là do anh sinh đi!

Ai biết được nếu có chuyện gì không thỏa đáng hay cơ thể hắn không thích hợp để nuôi con, thì đứa nhỏ sẽ gặp chuyện không may.

Đúng vậy, Tiêu Chiến bắt đầu lo nghĩ cho tương lai của đứa bé.

Nhưng ngược lại với anh, Nhất Bác có vẻ không để tâm lắm về con của hắn. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh cẩn thận đến từng sợi lông tơ. Việc gì cũng không cho làm, còn bắt anh sau khi tan sở phải về nhà ngay, không được phép đi nơi nào khác.

"Tôi nói này, cậu là người cưỡng chế bắt buộc tôi phải mang thai con của cậu, vậy mà cậu lại không để ý hỏi han gì nó hết. Cậu có trách nhiệm không hả?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với vẻ mặt trách móc.

"Em có mà, không phải em chăm sóc anh cũng là chăm sóc cho con của chúng ta sao?" Hắn vân vê hai bàn tay, tỏ vẻ vô tội thật sự.

Không phải hắn không muốn xoa bụng Tiêu Chiến, rất muốn là đằng khác. Hắn muốn được như bao người cha khác, được kề đầu nói chuyện với con, được hát cho nó nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Nhưng Nhất Bác không dám, hắn sợ lại chọc giận anh. Thậm chí lúc ôm anh, hắn còn không dám sờ bụng nữa mà.

Thế nên khi nghe Tiêu Chiến chất vấn, Nhất Bác mừng như điên, lật đật rửa đống chén dĩa rồi chạy như bay về phía sô pha.

"Em xin phép"

Hắn cư xử như cô vợ nhỏ biến thái xin phép chồng để được ôm ấp vậy.

Tiêu Chiến bị vẻ mặt nham nhở nhưng lại sốt sắng của hắn làm cho bật cười, lại như có một dòng nước ấm bao phủ ôm lấy anh vậy, thật thoải mái.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn hắn, còn để tay lên bụng vỗ nhẹ hai tiếng, ý chỉ cho hắn chạm vào.

Nhất Bác vội vã quỳ ngồi dưới chân Tiêu Chiến, bàn tay run rẩy đặt lên bụng anh cảm nhận nhịp đập trái tim của đứa con nhỏ.

"Thế nào? Nó là bản sao của cậu mà, có cảm giác được gì không"

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy eo anh, đầu rủ xuống đùi anh thỏ thẻ,

"Nó cũng là con của anh mà, một đứa trẻ khỏe mạnh"

Tiêu Chiến thấy hắn càng ngày càng nhỏ nhẹ như vậy anh cũng xót, anh biết hắn là một người rất ngang tàng và có lòng tự tôn cao, hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng một tháng nay, anh thấy người này hết dọn dẹp nhà cửa đến học cách nấu những món ngon để bồi bổ cho anh, cũng đã làm khó hắn nhiều, nên anh bất chợt thấy thương ngườ—, quên mất, là con quỷ mang giới tính đàn ông luôn bên cạnh anh.

"Được rồi, cậu không muốn nói chuyện với con của chúng ta sao?" Tiêu Chiến hạ quyết tâm, dù sao đàn ông mang thai cũng là chuyện phổ biến trên phim ảnh đấy thôi.

"Em nói chứ, em muốn nói với con rất nhiều điều"

Nhất Bác cười, hắn rất hạnh phúc, vậy là anh đã chấp nhận cha con hắn rồi phải không?

Những lời tâm sự, gửi gắm của Nhất Bác vào đứa con sinh mệnh chỉ quanh quẩn về Tiêu Chiến, rằng phải yêu thương bố nhỏ của con, thay bố lớn bảo hộ bố nhỏ, không được làm bố nhỏ phiền lòng,..

Tiêu Chiến nghe mà cảm thấy ngọt ngào như kẹo bông,

"Nếu đứa nhỏ là con gái thì sao hả? Làm sao mà bắt con gái tôi phải bảo vệ cho tôi hả? Phải là tôi, cùng với cậu bảo vệ con bé cho thật tốt"

Nhất Bác nghe xong câu này khẳng định là muốn nhảy cẫng lên rồi, Tiêu Chiến nói là muốn cùng với hắn nuôi dạy con đó!

"Nhưng cho dù là con gái thì con bé cũng sẽ rất tài giỏi và mạnh mẽ"

Cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc, và chờ mong thiên thần nhỏ của bọn họ ra đời.

Bố lớn ở đây, không ai được tổn thương hai ba con nhà bố lớn đâu!

Bố nhỏ ở đây, sẽ chăm sóc và yêu thương bé con và bố lớn thật nhiều!

Bé con ở đây, là nhân chứng cho tình yêu của bố lớn và bố nhỏ, con là lớn nhất trong gia đình nhà họ Tiêu, hay họ Vương..?

Không biết sau này con ra đời thì sẽ mang họ của ai đây?

Bé con nằm trong bụng bố nhỏ, tự mình thổn thức.

Còn ba tháng nữa thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro