Come Little Children (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những linh hồn trốn trong bóng tối,
Theo cơn gió đêm, chúng sẽ lẻn vào nhà, và đứng sau lưng bạn..

Thiên thần nhỏ của Tiêu Chiến đã nằm trong bụng anh một tháng rồi. Anh thật sự mong chờ đứa nhỏ này ra đời, bằng tất cả sự yêu thương và lo lắng.

Nằm trên chiếc giường mang hơi lạnh từ người Nhất Bác, Tiêu Chiến phải tăng nhiệt độ phòng lên để phòng ngừa bị cảm.

Tiêu Chiến được bao bọc trong vòng tay vững chãi của Nhất Bác, anh khẽ ngọ nguậy muốn tránh khỏi hắn để xuống nhà bếp, anh có chút thèm ăn khuya.

"Chiến, anh khó chịu trong người hả? Hay do em ôm anh chặt quá làm anh khó thở?"

Nhất Bác mở đôi mắt còn lờ đờ khi bị đánh thức, hắn hiện tại vẫn còn rất yếu. Nhưng vừa thấy anh chuyển động hắn liền tỉnh dậy.

"Không phải mà, cậu ngủ tiếp đi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt trán hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Dạo này Nhất Bác cứ hay lo xa, lúc nào cũng sợ thân thể anh bất ổn.

Hắn ngạc nhiên cười cười, cũng rất hưởng thụ sự ôn nhu này của anh. Hắn leo xuống giường trước, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Vậy anh muốn ăn khuya sao?"

Tay Nhất Bác xoa lấy xoa để cái bụng có chút mập lên của Tiêu Chiến, đáy mắt tràn ngập thương yêu không sao kể siết.

Chỉ còn ba tháng nữa thôi đứa nhỏ của anh và hắn sẽ ra đời, không biết là bé trai hay bé gái đây.

Tiêu Chiến không tức giận khi bản thân bị xem như thai phụ, anh còn thầm khen Nhất Bác quả nhiên là người yêu đáng tin cậy.

"Tôi thèm mì xào trứng"

"Được, em làm cho anh ăn"

Hai người, một người lo đỡ, một người giả vờ khó khăn di chuyển cùng nhau bước xuống lầu.

Tiêu Chiến thề trong bốn tháng này phải hành Nhất Bác cho đủ.

Hắn có nói qua, bụng anh sẽ không phát triển quá lớn, mà chỉ ở mức giống một trái bóng rổ cỡ nhỏ, vì thời gian mang thai không lâu.

Nhất Bác nói sao thì Tiêu Chiến nghe vậy thôi, miễn sao an toàn cho đứa nhỏ trong bụng anh là ổn.

Anh ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ nhìn hắn bận rộn xào nấu cho anh một bữa ăn khuya.

"Xong rồi đây, bố nhỏ ơi!"

Nhất Bác bất chợt gọi Tiêu Chiến bằng chất giọng sủng nịch cùng ngượng ngùng,

"Em làm đồ ăn cũng lên tay nghề lắm chứ"

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn vẻ mặt tựa như cô vợ nhỏ muốn được khen thưởng của Nhất Bác,

"Vậy bố lớn để tôi thưởng thức món ngon nào"

Hai người cứ ngọt ngào kẻ tung người hứng như vậy, làm không khí xung quanh hài hoà ấm áp ngay cả trong đêm đen.

"Cho tôi một ly rượu nho đi"

Chỉ là một loại thức uống trái cây có nồng độ nhẹ thôi, nên Nhất Bác cũng không ngăn cản, hắn tự tay lấy ly đổ một ít chất lỏng có màu đỏ tím đưa cho Tiêu Chiến.

Chính hắn cũng làm một ly, hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức dung mạo của đối phương, cùng nâng ly tạo nên âm vang tinh tế.

Đôi mắt Tiêu Chiến mị lên, tựa như bị chút nồng độ này hun nóng. Anh nhỏ giọng,

"Tôi thích ăn đồ cậu nấu lắm, rất ngon miệng. Sau này tôi sẽ để cậu quản chuyện bếp núc.."

Đang nói thì Tiêu Chiến dừng lại, cảm giác có người chế trụ gáy của mình.

Cảm giác thật lạnh sống lưng!

Nhất Bác vội híp đôi mắt nguy hiểm nhìn chầm chầm thứ đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, hắn khẽ đưa tay ra hiệu cho anh đừng nhúc nhích.

Những linh hồn quái ác đó lại xuất hiện!

Chúng cảm nhận được sức sống dồi dào của Tiêu Chiến, cộng thêm linh hồn mạnh mẽ của bé con trong bụng của anh nữa.

Bọn chúng thèm nhỏ dãi người mang năng lượng tích cực này, chắc sẽ tuyệt vời lắm khi hấp thụ linh hồn của Tiêu Chiến, và làm cho linh hồn này phải thống khổ.

Thứ đứng sau lưng anh khoác một chiếc áo choàng đen dài gần tới cổ chân, khuôn mặt hắn chỉ có đôi mắt  tựa như hai hố đen, hoàn toàn không có mũi miệng.

Bàn tay xương xẩu ở đằng sau gáy Tiêu Chiến khẽ lướt qua lướt lại, ngón tay hắn rạch một đường nhỏ lưu lại vệt máu thơm lừng trên người anh.

Nhất Bác không có khả năng chống lại linh hồn này, chính hắn còn bị đối phương ngầm đẩy đi thật xa.

"Anh Chiến, nhìn em này, bình tĩnh đi anh, không sao đâu" Hắn khó khăn nói ngắt quãng, khí lực dùng để trụ lại cũng không còn bao nhiêu.

Tiêu Chiến thấy bàn tay hư thối kia lần mò lại phần bụng của anh tựa như muốn moi ra thứ gì đó.

Anh không kiềm chế được, sợ hãi hét ầm lên một tiếng, làm cho người anh tựa như bộc phát một cỗ sức mạnh không thể lý giải nào đó.

Bỗng nhiên người Tiêu Chiến phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, làm vết thương vừa mới bị rạch ra ngay gáy lành lại, không còn cảm giác đau.

Nhất Bác hướng thứ quái đản kia nở nụ cười tàn nhẫn, hắn búng tay như ra hiệu với đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến.

"Giết nó cho ba!"

Lúc này bụng của Tiêu Chiến khẽ cựa quậy làm anh cảm giác buồn nôn, trong mê man còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên.

Trong chớp mắt, linh hồn đen đúa quái ác đó đã tan biến trong hư không, chỉ kịp thấy da mặt hắn căng nứt ra, dùng ngón tay chỉ vào Nhất Bác gào thét phẫn hận.

Khói xanh dịu nhẹ chưa thành hình kia, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền chui lại vào bụng Tiêu Chiến, mọi thứ trở lại như cũ, người anh cũng không còn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn đứa con đã bảo vệ mình, hắn run rẩy đưa tay ôm lấy bụng, cắn răng quát nhẹ,

"Đứa con ngốc, lỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao hả?!"

Nhất Bác thở dài suy yếu ngồi xuống bên chân Tiêu Chiến, hắn ngước lên nhìn anh, ôn tồn nói,

"Đứa nhỏ rất mạnh, anh không cần quá lo lắng đâu"

Anh quét mắt nhìn hắn đầy trách móc, đó là đứa nhỏ còn chưa ra đời của anh và hắn, sao có thể không lo?

Không đợi Tiêu Chiến nói gì thêm, Nhất Bác đã lên tiếng trước,

"Em đã nói, đứa nhỏ này sẽ cùng em bảo hộ cho anh"

Tựa như cảm nhận được bố nhỏ đang tức giận với bố lớn, bé con đột nhiên đỉnh nhẹ lên bụng Tiêu Chiến, làm anh bất giác phải đưa tay vỗ về.

"Con ngoan, đừng vì papa mà tự làm mình bị tổn thương"

Đứa nhỏ nghe thấy giọng Tiêu Chiến nỉ non, nó vui mừng hướng đỉnh đỉnh bàn tay đang đặt trên bụng của anh.

Mà điều này làm cho Nhất Bác bớt căng thẳng hơn, khi nãy thấy anh kiên quyết quá làm hắn cũng sợ hãi anh lại tức giận.

Đúng là con của hắn, xem nó biết nịnh ba nhỏ của nó ghê chưa.

'Oẹ'

Tiêu Chiến bị đỉnh phần bụng liên tục làm cho đầu óc choáng váng muốn nôn, anh vội vàng chụp lấy vai áo Nhất Bác, ý muốn hắn mau tránh ra để anh còn vào nhà vệ sinh.

Hắn vội vã tránh qua một bên rồi sau đó chạy như điên theo bóng lưng của Tiêu Chiến, nhìn anh nôn đến mặt mày xám ngắt.

Hắn đau lòng đỡ anh về giường, tay vuốt nhẹ lưng anh giúp anh thoải mái hơn, cũng buộc miệng tỏ vẻ giận đứa nhỏ,

"Đừng có đỉnh bụng bố nhỏ của con nữa, nếu không ba sẽ đánh mông con"

Bé con không thèm quan tâm, tựa như muốn ngủ mà nhẹ nhàng quay sang một bên bụng ấm áp, không nhúc nhích nữa.

Tiêu Chiến lườm Nhất Bác, ai cho hù dọa bé con của anh chứ?

"Tôi muốn ngủ"

Bực bội khó chịu trong người, Tiêu Chiến nằm vật ra giường, mặc kệ Nhất Bác ôm anh vào lòng thật chặt.

Vừa nãy hắn sợ muốn chết! Nghĩ đến Tiêu Chiến bị một linh hồn khác đả thương mà chính hắn không thể bảo vệ được, hắn thật sự muốn phát điên.

Vòng tay vô tình siết chặt hơn, đem người trong lòng bất an chìm vào giấc ngủ.
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro