Come Little Children (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lái xe về, không ai nói một câu nào, tựa như có tâm sự riêng.

Vừa mở cửa vào nhà, Nhất Bác đã vội chế trụ Tiêu Chiến, hắn đặt anh trên ván cửa, rồi đặt một nụ hôn cuồng nhiệt xâm lấn đã lâu chưa xuất hiện trên môi anh.

Cho đến khi Tiêu Chiến chịu hết nổi, ra sức đẩy hắn ra thì hai người mới dứt nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

Đôi mắt hắn đỏ bừng, còn đôi mắt anh lại càng mờ mịt.

"Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"

"Anh sợ hãi em? Hay nghi ngờ em điều gì?"

Tiêu Chiến kéo tay hắn dọc theo hành lang đến phòng ngủ, sau đó đẩy mạnh hắn về phía giường, còn anh thì leo lên ngồi phía trên người hắn. Động tác này có bao nhiêu khó nói cùng câu dẫn..

"Nhất Bác, nói cho tôi biết về quá khứ của cậu"

Hắn mở to mắt nhìn anh hồi lâu, mới khổ não lên tiếng,

"Tình cảm của chúng ta không đủ lớn để thắng chút tò mò này của anh sao?"

Tiêu Chiến giận, anh điên máu đấm lên thành giường, rồi cúi người xuống cắn cổ Nhất Bác, cho đến khi mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng mới thôi.

Nhất Bác vừa hưng phấn vừa không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy. Tay hắn trượt dài từ ngực anh, kéo xuống nắm chặt lấy cái eo dẻo dai thon gọn của anh, đôi mắt đầy lửa tình,

"Anh Chiến—"

Chưa kịp kêu xong, Tiêu Chiến đã thổi khí vào tai Nhất Bác, vừa dụ dỗ vừa cảnh cáo nói với hắn,

"Tôi cũng đã mang thai đứa con cho cậu rồi. Cậu còn chưa yên tâm sao? Tôi đâu thể bỏ cậu đi đâu nữa, cả đời này cũng chỉ có thể gắn liền với cậu thôi. Có gì khó nói nữa đâu?"

Nhất Bác run nhẹ, hắn khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân.

Hắn vội vã muốn hôn anh, muốn cùng người này an ủi một chút.

Nhưng anh không cho phép, ý chỉ khi nào hắn nói rõ ràng xong hết mới thoát được.

Theo sự dụ hoặc cùng thổ lộ của Tiêu Chiến, Nhất Bác lo sợ kể ra quá khứ của hắn cho anh nghe.

Anh nói đúng, bây giờ anh đã hoàn toàn thuộc về hắn, họ cũng có liên kết chặt chẽ với nhau như thế, hắn còn sợ anh chạy trốn được sao?

Tiêu Chiến biết được, Nhất Bác từng là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, phải sống trong sợ hãi dày vò, chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nên mới tạo ra một thiếu niên Nhất Bác tâm lý bất ổn, giết người như ngóe, tàn nhẫn.

Nghe xong, Tiêu Chiến đờ đẫn trèo khỏi người Nhất Bác, ngồi phịch trên giường không biết suy nghĩ gì.

Hắn nào để anh một mình nghĩ quẩn, đành phải cưỡng chế ôm chặt người vào lồng ngực.

Hai tay hắn xoa loạn trên người anh, môi gặm cắn liếm láp vùng cổ mẫn cảm tựa như an ủi cùng xoa dịu anh.

Nắm lấy vật nam tính đang trương lớn đến khó chịu trong lòng bàn tay, Nhất Bác lấy lòng vuốt ve cho đến khi Tiêu Chiến giải phóng bạch dịch ấm áp trong tay hắn, cũng làm cho anh mê man gục lên vai hắn.

Không bỏ sót một giọt chất lỏng đặc sệt nào, hắn đem tất cả nuốt xuống, hai mắt phiếm hồng nhìn người thương đang dịu dàng nằm trên người, ngoan như một con mèo nhỏ lười biếng.

Hắn hỏi anh,

"Anh Chiến, anh sợ hãi em rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đôi môi khẽ cong, anh vui vì hắn chịu nói ra sự thật. Vậy là từ đây họ đã chính thức hiểu rõ đối phương, từ trong ra ngoài.

"Không có, nhưng sau này không giết người nữa, được không?"

Anh vươn tay xoa nhẹ đầu hắn, tựa như động viên, lại như sủng nịch thương xót hắn không có tuổi thơ đẹp.

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, miễn là không có ai có ý đồ xấu với gia đình hắn thì dĩ nhiên hắn sẽ không đụng đến.

Điều họ cần làm bây giờ là chờ đợi ngày bé con ra đời, cũng như sẵn sàng để đối mặt với sự xuất hiện của thiếu niên tàn nhẫn kia.
———————————

Đêm đó là một đêm trăng máu, mọi người hầu như không thích không khí hiện giờ.

Nó lạnh lẽo, u ám, và rùng rợn.

Ai nấy đều vội trở về nhà bên gia đình, không muốn nhìn tới vầng trăng ảm đạm nhưng lại đang giận dữ đổ máu kia.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh cảm giác mình sắp sinh rồi. Tay chân bủn rủn bồi hồi, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhất Bác lo lắng ôm lấy người anh, nhẹ nhàng hướng dẫn anh hít vào thở ra.

Được một lúc thì cơn đau ập đến, anh oằn người nắm chặt cánh tay hắn, miệng rên hừ hừ đứt quãng, khó khăn lắm mới nói trọn vẹn,

"Gọi, gọi ông Carlton đến hỗ trợ chúng ta. Ông ấy sẽ giúp ngăn cản những thứ quái ác"

Không dám cãi lời anh, hắn nhanh chóng gọi điện nhờ giúp đỡ.

"Anh Chiến, làm theo em này, hít sâu vào rồi nhẹ nhàng thở ra"

Nhưng Tiêu Chiến càng run rẩy kịch liệt hơn, tiếng thở nặng nề vang vọng trong không trung, anh hiện tại đang rất đau.

Nỗi đau này giống như bị ngọn lửa cực nóng đun chảy cả thân thể vậy. Tuy không có dị trạng gì xảy ra, nhưng Tiêu Chiến có cảm giác mình đang bị thiêu sống rồi.

Nhất Bác để cửa mở cho ông Carlton tiến vào, rồi khoá chặt mọi cánh cửa lại.

Ông Carlton rất tự nhiên làm vệ sinh tay chân, và mang bao tay y tế, sẵn sàng để trợ giúp bất cứ lúc nào.

Còn Nhất Bác thì đang đợi lúc thích hợp mới đụng đến bụng Tiêu Chiến.

Anh là đàn ông, dĩ nhiên không sinh đẻ theo kiểu của phụ nữ được.

Mà phải rạch bụng lấy con.

Nhất Bác cho Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, một bên có đặt máy thở oxi, trợ giúp cho anh dễ dàng thông khí hơn.

Đôi mắt anh nhắm hờ, cả người cứng đờ rên hừ hừ từng cơn, không còn phát ra nổi một tiếng nào nữa.

"Anh Chiến, em phải rạch bụng anh ra để lấy con"

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh gật gật đầu. Dùng cách nào cũng được, miễn sao đứa nhỏ của anh an toàn ra đời.

Nhìn Tiêu Chiến suy yếu đến cùng cực, Nhất Bác hối hận rồi.

Hắn hận bản thân sao ích kỷ với người đàn ông hắn thương như vậy?

Tại sao lại bắt anh chịu đau đớn như vậy?

Kẻ khốn nạn không tin vào tình yêu của hai người là hắn mới đúng!

Ngay khi vầng trăng máu kia hiện rõ trên bầu trời, mây không còn che lấp nữa, cũng là lúc Nhất Bác dùng dao phẫu thuật bén nhọn, tự tay rạch bụng Tiêu Chiến.

Dao vừa hạ xuống một đường đủ để lấy đứa nhỏ ra, Tiêu Chiến vì quá đau mà nước mắt sinh lý cứ chảy dài từ khóe mắt xuống tận gối nằm, ướt đẫm cả mảng giường. Miệng anh chỉ có thể nỉ non kêu a a.

Ông Carlton vội vã giúp đỡ vệ sinh vùng bụng cho Tiêu Chiến, không để máu làm tràn ra quá nhiều từ phần bụng dưới.

Nhất Bác đau xót, miệng liên tục lẩm bẩm một câu để đứa nhỏ mau trườn ra.

Trong lúc tất cả mọi người đang hồi hộp sợ hãi, thì cái đầu nhỏ xíu ló ra từ phần bụng dưới của Tiêu Chiến, bao xung quanh là chất nhầy màu xanh lam, chẳng biết là thứ gì.

Hắn vội vàng nắm lấy bọc xanh đó kéo ra ngoài, nhanh chóng bọc một tấm khăn giữ ấm cho nó, rồi giao cho ông Carlton ôm đi làm sạch.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến không còn cảm giác được sinh mệnh vô tận trong người mình nữa. Cảm giác thật hụt hẫng, bụng cũng nhẹ đi, dần xẹp xuống.

Con của anh, đứa con mang nặng đẻ đau của anh.

Nhất Bác rạch tay, dùng máu của bản thân bện thành một sợi chỉ dài.

Trong mắt hắn hiện giờ không phải là đứa con mới ra đời, mà là người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Hắn tự tay xỏ kim may lại vết thương cho anh, thành khẩn mà khéo léo may một đường ngay ngắn.

Cho đến khi xuyên mũi kim cuối cùng, thì máu của hắn tự động nối lại da thịt cho anh, không để lại dù chỉ một vết sẹo nào.

Hắn nhanh chóng kéo mảng drap giường dính đầy máu qua một bên, rồi dùng khăn ấm lau sạch sẻ từ đầu đến chân cho Tiêu Chiến.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ lấy người Tiêu Chiến ôm vào lòng, chờ đợi một vài phút cho thuốc mê trong khí oxi tan đi.

Hắn chỉ lo nhìn chằm chằm vào người anh, mặc kệ đứa nhỏ cho ông Carlton ôm loay hoay cả buổi.

Hai mươi phút sâu, thuốc mê hết tác dụng, Tiêu Chiến dần lấy lại thanh tỉnh.

Câu đầu tiên anh nói, cổ họng đau rát

"Nhất Bác, con đâu rồi?"

Lúc này, hắn mới khóc ôm anh vào lòng rên rỉ thành tiếng,

"Anh Chiến, em rất yêu anh, em hối hận rồi"

Tiêu Chiến đầu óc có hơi quay cuồng, dùng bàn tay vô lực vỗ nhẹ Nhất Bác,

"Tôi biết rồi, tôi cũng yêu cậu mà. Mau cho tôi gặp con"

Ông Carlton sau nửa buổi cũng không đợi được bé con cất tiếng khóc thì ông cũng lo lắng hết cả người.

Ông vội ẵm đứa trẻ đến bên Tiêu Chiến,

"Chúc mừng cậu, là bé trai"

Tiêu Chiến hạnh phúc, anh vươn hai tay run rẩy tiếp nhận đứa bé.

Thiên thần nhỏ của anh, con của anh.

Đứa nhỏ vừa đủ cân, vì mới sinh nên còn đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, mũi miệng nhỏ nhắn xinh xắn đang phát ra tiếng thở dịu nhẹ.

"Nhất Bác cậu nhìn xem, con của chúng ta thật đáng yêu. Mũi miệng của nó giống cậu này, sau này sẽ thật đẹp trai cho xem"

Tiêu Chiến đắc ý khoe cục cưng.

Nhất Bác nhìn đứa nhỏ người thì đỏ hỏn, tóc thì có một nhúm. Nó có giống hắn với anh chỗ nào đâu, xấu quắc!

Hắn không bao giờ thừa nhận là hắn đang ghen tị đâu!

Tuy miệng nói vậy thôi nhưng hắn cũng đưa tay ôm cả thế giới nhỏ của hắn vào lòng, còn khều nhẹ cái đầu tròn tròn đáng yêu của bé con.

"Nó có nốt ruồi duyên bên dưới môi giống anh. Thật đẹp!"

Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, thời khắc này là vĩnh cửu, là thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Đối với hắn chính là như vậy.

Con người hắn khi còn sống chẳng khác gì con sói hoang tàn, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác gọi là gia đình.

Nhưng giờ đây hắn có rồi, một gia đình thật sự đang được hắn ôm trọn trong vòng tay.

Thành kính và thương yêu.

Không nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của gia đình nhỏ này. Nhưng ông Carlton đành phải lên tiếng để cảnh báo hai người đang đắm chìm trong vui vẻ kia biết được rằng con của hai người chưa hoàn toàn đến với thế giới này đâu.

"Tiêu Chiến, đứa con nhỏ của cậu chưa phát ra tiếng khóc nào đâu!"

Lúc này, anh như giật mình khỏi niềm hân hoan, mới lo lắng đến những gì ông nói trước đó.

Anh và hắn cần phải đi thuyết phục thiếu niên kia thả con họ đi.

Tiêu Chiến ôm đứa trẻ càng chặt hơn, đôi mắt hiện lên tia quyết tâm dù cho có đánh đổi bằng sinh mệnh thì anh cũng phải cứu được đứa nhỏ.

Nhát Bác cũng trầm ngâm, hắn khẽ siết chặt nắm tay lại. Cho dù có là 'hắn' của ngày xưa thì hắn nhất định cũng sẽ không tha thứ nếu dám tổn thương gia đình hắn.

Ông Carlton lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc lần này,

"Nếu đứa nhỏ không cất tiếng khóc khi mặt trời ló dạng thì ta nghĩ sẽ không còn cách cứu chữa đâu"

Khuôn mặt ông hằn vết nhăn, nhưng đôi mắt hiền từ lại sáng ngời như đang muốn cứu lấy gia đình huyền bí đau thương này.

"Ta sẽ giúp các cậu đi gặp thiếu niên kia, hãy cố hết sức mang đứa nhỏ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro