Come Little Children (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến sóng vai nhau tiến vào cõi xa hơn.

Trên tay anh còn bế theo một đứa trẻ đang say giấc nồng.

Cả nhà ba người theo lời dẫn dắt của ông Carlton, lắng nghe tiếng đồng hồ 'tích tắc', sau đó là đứng trước cổng dinh thự xa hoa tráng lệ.

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiếu, ngang nhiên đưa tay phá cổng rồi kéo anh vào nhà.

Đứa nhỏ đã sinh ra, chứng tỏ sức mạnh của hắn đã trở lại, thậm chí còn khoan khoái hơn xưa.

Đợi bọn họ ngay bên trong dinh thự là một khung cảnh máu me bê bết, người mẹ kế của Nhất Bác đã bị hắn xô xuống cầu thang, té chết tươi.

Còn tên đầu sỏ, đang cười man rợ trên lầu nhìn xuống người vừa bước vào.

Tiêu Chiến há hốc mồm, tay đang ôm bé con bỗng run lên từng hồi. Đó là thời niên thiếu của Nhất Bác, một đứa nhỏ xinh xắn như búp bê được điêu khắc tinh xảo.

Anh nhẹ chuyền bé con qua cho hắn, còn anh thì một mình bước từng bước lên cầu thang, muốn đối mặt với cậu bé đó.

Hắn muốn ngăn anh không cho tiếp xúc với đứa nhỏ điên loạn kia, nhưng chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi thật tự nhiên tiến đến bên phiên bản nhỏ của hắn.

Không một tiếng nói phát ra, tiếng cười gằn của cậu bé cũng dần thay thế bằng sự trầm mặc, nó muốn đợi xem Tiêu Chiến định làm gì nó.

Đời trước, anh đã xô nó ra và mắng chửi nó là đồ độc ác, đứa nhỏ tàn nhẫn. Rồi khi không chịu nổi ánh mắt sợ hãi cùng trách móc trong đôi mắt của người này, thì nó đã giết anh, ngay trong chính vòng tay của nó.

Còn người đang bước đến bên nó bây giờ đây, đôi mắt tràn ngập sự thấu hiểu cùng xót thương.

Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, anh khuỵu chân xuống bên người cậu bé, rồi ngước lên nhìn nó, thành khẩn nói,

"Nhất Bác à, anh không xứng để trách móc em. Là anh không biết những nỗi đau em phải chịu đựng mỗi một ngày bên cạnh người mẹ kế này. Anh, xin lỗi em!"

Cậu bé giật mình, nó yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh hòng tìm kiếm nét giả dối trong đôi mắt đó, nhưng nó không thấy gì cả ngoài sự yêu thương cùng hối lỗi.

"Anh chỉ vì muốn cứu con của anh thôi, đúng không??"

Nó không muốn bị người này qua mặt lừa gạt. Nó không cho phép anh bỏ nó đi nữa, không ai được phép tách nó và anh ra hết.

Cậu bé nổi điên, nó tạo ra gió lớn, để quật vào người đứa con và Nhất Bác phiên bản lớn.

Tiêu Chiến thấy vậy thì mặt mũi xám tro, gầm lớn một tiếng.

"Nhất Bác!!"

Cả hai phiên bản lớn và nhỏ đều giật mình nhìn về phía anh,

"Em nghe cho rõ đây, anh tha thứ cho em, cho tội lỗi của em. Nên hãy cho đứa con của anh một con đường sống với, anh xin em"

Nói đến đây, Tiêu Chiến đứng lên ôm lấy cậu bé vào lòng, tay vỗ nhẹ an ủi nỗi đau của nó.

"Nhất Bác, người anh yêu luôn là em, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là ma hay người, dù là lớn hay nhỏ, em luôn luôn là người anh trân trọng"

Gió ngừng thổi, khung cảnh xung quanh không còn tối tăm nữa.

Từng lớp, từng lớp sơn của căn nhà như được gột rửa, trở về dáng vẻ huy hoàng sáng sủa vốn có của nó.

Cậu bé mới nãy còn tối tăm mặt mũi, giờ đã có thể nở nụ cười, hai gò má phớt hồng.

Nó chỉ đợi một câu này thôi, nó đã đợi được lời yêu từ anh rồi.

Kiếp trước lầm lỡ, kiếp này bị giam giữ trong căn dinh thự thối nát, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, trả giá cho tất thảy những lỗi lầm của quá khứ.

Nhưng Tiêu Chiến lại một lần nữa bước đến bên nó, trao cho nó ấm áp, cho nó tình yêu vô hạn, cho dù chỉ là trong chốc lát, nhưng nó đã mãn nguyện rồi.

Anh yêu nó, cho dù kiếp trước hay kiếp này.

Cậu bé vòng tay qua eo anh, sau đó di chuyển chớp nhoáng đến chỗ Nhất Bác đang đứng.

Nó cười hiền nhìn đứa con của Tiêu Chiến, cũng là đứa nhỏ của nó và anh của tương lai sau này.

Nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ từ tay Nhất Bác, rồi nó đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn dịu dàng.

Hay thay ta, chăm sóc cho anh ấy.

Mở lòng bàn tay ra, trong đó xuất hiện ngọn lửa xanh lam đang bùng cháy đầy sức sống.

Cậu bé dung nhập ngọn lửa vào người đứa nhỏ, còn ban cho nó lời cầu nguyện chân thành tốt lành nhất.

"Chiến, trả anh đứa con. Nó có nốt ruồi duyên giống anh này, thật xinh đẹp!"

Tiêu Chiến bất ngờ vì lời cậu bé nói chẳng khác gì Nhất Bác phiên bản lớn vậy.

Nó có hơi buồn rầu giao đứa nhỏ vào tay anh,

"Con của anh tên gì vậy?"

Nó muốn tán gẫu một vài câu trước khi để người này rời đi,

Tiêu Chiến mừng rỡ tiếp nhận con từ tay cậu bé, bỗng nhớ tới điều gì đó liền nhìn qua phía Nhất Bác.

Hắn chỉ yên lặng gật đầu tán thành chuyện gì đó với anh, hắn vẫn chưa dứt ra được câu tỏ tình hùng hồn của anh khi nãy.

Lãng mạn muốn chết con quỷ là hắn luôn!

"Đứa nhỏ gọi là Vương Tiêu Nhật"

Cả hai phiên bản Nhất Bác đều la lên "Không được!"

Nhất Bác lớn thì vội nói,

"Tên thì đẹp rồi nhưng em muốn nó mang họ của anh"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, Nhất Bác cần một hậu duệ hơn anh.

"Không phải trong tên của đứa nhỏ còn có một chữ Tiêu của anh hay sao"

Giải thích xong, anh kéo cậu bé lại ôm một lần nữa, tay nhẹ vỗ vai nó,

"Tên của đứa nhỏ có nghĩa là mặt trời ấm áp lúc nào cũng mang theo tiếu ý trên môi"

Vương Tiêu Nhật, là đứa con nhỏ của bọn họ.

Tiễn bước chân của Tiêu Chiến, đưa anh trở về với nơi trần thế, cậu bé có chút không đành lòng níu lại tay áo anh khẽ nói,

"Chiến, hẹn gặp anh sau"

"Nhất định!"

Một lời hứa gần cả tám chục năm sau họ mới thực hiện được, thật dài, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc.
—————————

Đồng hồ vừa điểm đúng 2 giờ sáng, hừng đông chỉ vừa mới xuất hiện để dọn đường cho mặt trời mọc.

Vương Tiêu Nhật thoát chết trong gang tấc, rồi từ đó trở thành một con người thực sự, nhưng mang thân nhiệt cực kỳ lạnh, gần giống như loài bò sát.

Một đứa trẻ đẹp đẽ khoẻ mạnh lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của hai người cha.

Nhờ có Nhật Nhật mà Tiêu Chiến chẳng còn sợ những con ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện nữa, thằng bé còn lợi hại hơn cả Nhất Bác.

Mới nhỏ tí thôi mà đã mạnh mẽ gan lì như vậy rồi, còn biết thương papa Tiêu Chiến.

Phải nói tình hình lười nhác hiện tại của Tiêu Chiến là do hai cha con Nhất Bác, với Tiêu Nhật tạo ra. Bọn họ đối với anh còn cưng hơn cả trứng mỏng.

Mà hãy khoan nhắc tới chuyện tương lai, trước mắt là tiệc thôi nôi của Vương Tiêu Nhật mà.

Tiêu Chiến tươi cười ẵm bé con trong tay, còn Nhất Bác thì ôm eo anh nhìn về phía máy ảnh của ông Carlton.

Cũng chỉ có ông ấy mới có thể chụp hình được ma quỷ thôi, nên tiện thể mời ông đến chung vui luôn.

Bọn họ tính dịp Tết đến sẽ mang bé con về Trung Quốc để tạo bất ngờ cho ba mẹ Tiêu Chiến, hai ông bà sẽ mừng đến phát khóc đây.

Trong ảnh chỉ có Tiêu Chiến cùng Vương Tiêu Nhật xuất hiện, còn Nhất Bác thì đứng đằng sau lưng với vẻ mờ ảo nhưng hút hồn, gợi lên ý muốn tìm tòi cho người khác.

Lúc này, bé con bỗng nhiên 'a' một tiếng cắn lấy ngón tay đang trêu ghẹo hai má của mình, cũng bập bẹ nói ra những từ vựng đầu tiên,

"Ba xấu, ba xấu" nói xong, bé con cắn Nhất Bác thêm cái nữa rồi mới ghét bỏ buông tay. Người này lúc nào cũng hăm dọa đánh mông bé.

Sau khi thè lưỡi trả treo với ba lớn xong, thì bé con lém lỉnh ôm mặt của bố nhỏ hôn lớn một tiếng 'chụt' vang vọng rồi cười khúc khích.

"Chiến papa đẹp, con yêu papa nhất trên đời"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng ôm lấy Vương Tiêu Nhật rồi cũng hôn bé con đáp trả,

"Papa cũng yêu con nhất trên đời luôn"

Nhất Bác đứng kế bên không khỏi tủi thân,

"Anh Chiến, còn em thì sao?"

Tiếng cười vui vẻ vang vọng cả một căn phòng khách, Tiêu Chiến che mắt bé con lại, rồi kiễng chân hôn lên môi Nhất Bác khẽ nói vào tai hắn,

"Bảo bối ráng nhịn, tối nay có thưởng"

Thế là người nào đó nhảy chân sáo, mặt phớt hồng đợi chờ đêm nóng bỏng.

Còn hiện tại, hắn phải đối phó với tên quỷ nhỏ lanh lẹ này. Bé mới một tuổi mà đã bước đi chập chững, nói chuyện thì tiếng đôi, có khác gì quái nhân đâu.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói câu đó xong liền tét vào mông hắn một cái rõ kêu,

"Con tôi là thần đồng, cậu thì biết cái gì!"

Cả nhà hihi haha nhộn nhịp cả buổi, tất cả những khoảnh khắc này đều nhờ ông Carlton chụp lại.

Vương Tiêu Nhật bước lại phía cái mâm chứa đầy đồ, bé phân vân không biết bốc cái gì bây giờ.

Nhìn về phía papa Tiêu Chiến, xem kìa, đôi mắt papa sáng rực lên mong chờ gì đó.

Còn ba lớn Nhất Bác thì ra hiệu nói nhỏ với bé,

"Tiền kìa, cái tờ màu xanh đó thằng con ngốc"

Tiêu Chiến nhíu mày trừng Nhất Bác, cái tên này đang dạy trẻ nhỏ sống thực dụng sao? Thật hết nói nổi mà!

Thế là sau hai phút suy nghĩ, bé con bốc lên một cục đất có hình kim tự tháp, một tờ tiền mệnh giá cao nhất, và thứ cuối cùng bé cầm lên là ngón tay của papa Tiêu Chiến.

Bé phải đi khoảng cách từ cái mâm đến chỗ papa đó, mệt ghê luôn.

Và Vương Tiêu Nhật đã thành công làm Nhất Bác xù lông, hại hắn phải nhảy cẫng lên ôm chầm lấy vai Tiêu Chiến rồi chỉ vào trán thằng nhóc nói,

"Tiêu Chiến là của ba, nhóc không có cửa đâu"

Ba mươi sáu tuyệt chiêu, khóc là thượng sách kia mà.

Papa Tiêu Chiến vội ôm bé con vào lòng, anh mắng yêu Nhất Bác

"Cậu là đồ quỷ hẹp hòi, có con rồi mà còn chưa trưởng thành lên nữa!"

Lúc này, tới phiên Nhất Bác bịt mắt bé con lại, hắn sấn tới hôn lên môi Tiêu Chiến, cũng muốn anh đừng có suốt ngày bênh thằng nhóc lẻo mép này nữa, kẻo lại chiều hư nó bây giờ.

Kết quả sau những thứ mà Vương Tiêu Nhật bốc hôm thôi nôi là, cậu trở thành một nhà khảo cổ học nổi tiếng trên thế giới.

Tuy đó là một nghề cực kỳ nguy hiểm nhưng lại mang đến cho cậu danh vọng cùng tiền tài. Có điều hay làm cho hai ông cha ở nhà lo sốt vó, hận không thể cùng thằng con xuống huyệt mộ thôi.

Vương Nhất Bác có gia đình của riêng hắn, ấm áp cùng hạnh phúc không lời nào tả xiết.

Tiêu Chiến có được niềm vui và niềm hân hoan mà anh luôn hằng mơ ước. Còn có cả bé con của anh luôn làm anh rất đỗi tự hào.

Vương Tiêu Nhật thì có được tất thảy mọi thứ mà mọi trẻ em trên thế giới này mong muốn, ba ba thương yêu, xuất thân tốt, gia cảnh nhiều tiền, cùng với sự thông minh và hoạt bát của cậu lúc nào cũng giúp cậu có được những mối nhân duyên tốt nhất.

Tôi tin chắc rằng, họ sẽ sống hạnh phúc với nhau đến khi sang tận nhiều kiếp sau nữa...

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro