Đeo Bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ cuối cùng anh nhớ trong giấc mơ, đồng hồ điểm đúng 12 giờ 3 phút, những tiếng cào 'sột soạt' dưới gầm giường dần hiện rõ.

Một bàn tay thối rữa trườn lên người anh, năm ngón tay sắc nhọn được sơn màu đỏ tươi như máu bấu chặt lấy lồng ngực đang đập phập phồng.

Trên đầu giường xuất hiện một bàn tay khác, nó nghịch ngợm chơi đùa với đôi môi mềm mại của anh trước, rồi lại bịt kín miệng anh để ngăn chặn tiếng la thất thanh sắp phát ra từ cuống họng.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy hét lên một tiếng đầy sợ hãi, người anh nhuốm đầy mồ hôi lạnh đang tuôn ròng. Đã hai tháng trôi qua, anh vẫn mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng như vậy.

Mọi chuyện phải kể đến vụ thảm sát xảy ra với gia đình sống đối diện.

Hôm đó vẫn là một buổi tối êm đềm, anh đang chuyên tâm hoàn thành nốt tập tranh vẽ trong bộ sưu tập của mình, thì bỗng nhiên có tiếng kêu cứu và tiếng đập cửa vang vọng.

Tiêu Chiến vội vàng cầm theo một cây gậy bóng chày ra mở cửa để phòng ngừa kẻ đột nhập.

Ngay khi cánh cửa được hé ra, người phụ nữ xinh đẹp sống cùng với chồng ở căn nhà đối diện, giờ đây chỉ thấy máu tươi nhuốm đầy mặt, đang dùng hai tay ôm lấy vùng bụng bị dao đâm trúng.

Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi, đằng sau lớp cửa kính nhà đối diện, một tên sát nhân đang cười man rợ nhìn về phía anh. Hắn từ từ giơ cây dao lên và đi mở cửa, nhưng một người đàn ông hiện còn trong nhà đã nhào tới kịp thời đẩy ngã hắn.

Tiêu Chiến hốt hoảng ôm người vừa kêu cứu vào phòng khách, rồi nhanh tay đóng chặt cửa và gọi cảnh sát. Bàn tay của cô gái đáng thương nọ bấu vào người anh, làm bộ đồ ngủ cũng vương đầy máu tươi, đôi môi cô run rẩy phát ra câu nói cuối cùng trước khi ngất đi,

"Chồng tôi, còn ở trong đó, cứu anh ấy, làm ơn"

Khoảng chừng năm phút sau, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ập đến nhà. Tiêu Chiến gỡ ngón tay cô khỏi người anh, rồi bế cô lên xe cứu thương.

"Anh có thể nói cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra không?" Một người cảnh sát đang muốn lấy lời khai từ anh.

"Nhà đối diện có kẻ đột nhập, xin anh hãy mau đến đó!"

Tiêu Chiến gấp đến độ muốn gào vào mặt người làm công vụ, đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một khung cảnh máu me đáng sợ như vậy.

Một buổi tối rùng rợn trong mùi máu tanh đã qua, với kết cục người chồng chịu hơn hàng chục nhát dao để vợ mình chạy thoát, và anh ta cũng đã giết được tên cuồng sát đó trong lúc ẩu đả.

Khi tên sát nhân chết, miệng hắn trào đầy máu, nhưng vẫn trưng ra một nét mặt đang cười, tay cầm chặt một tấm hình trắng đen có hình tròn, ở giữa là ngôi sao. Hắn ta chết như một tên sùng đạo, mong muốn dùng giết chóc để triệu hồi quỷ Satan. Một tên điên cuồng dị hợm đúng nghĩa!

Kể từ đêm đó, Tiêu Chiến luôn có cảm giác xung quanh tồn tại những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Và những chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra, anh thường mơ thấy những giấc mơ kinh dị, rất tối tăm và đáng sợ. Tựa như chỉ cần anh sơ sót, thì chính anh sẽ bị kéo đến nơi "xa hơn" kia, nơi không có hơi thở của người sống.

Lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng, Tiêu Chiến dụi đôi mắt mệt mỏi có chút thâm quầng, anh ngước lên nhìn chiếc đồng hồ được đặt ở đầu giường, đang là năm giờ sáng. Và anh không thể ngủ lại được nữa, chỉ đành đứng dậy gấp chăn mền rồi tự mình xuống lầu làm một ly sữa cacao nóng uống tạm.

Tiêu Chiến kéo một bên màn cửa sổ, sẵn tiện chờ đợi đến khi mặt trời nhô lên cao hơn. Anh cầm ly sữa nghi ngút khói, đôi mắt lơ đễnh nhìn sang căn nhà đối diện mình, nơi từng có tiếng cười rộn rã và những con người thân thiện tốt bụng sinh sống. Giờ đây chỉ còn lại một màu xám ngắt tang thương, cuộc đời thật lắm kẻ quái ác, đã gây ra bao nhiêu nỗi đau cho người khác.

Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân và ăn một bữa sáng với bánh mì trứng, Tiêu Chiến lái chiếc xe màu trắng ngà lâu năm của anh đến bệnh viện thành phố. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, nên anh quyết định sẽ ghé thăm cô gái tội nghiệp đang phải điều trị tâm lý kia.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến gõ cửa rồi được mẹ của cô gái mời vào. Đôi mắt người phụ nữ đã có tuổi nhuốm màu đau buồn, bà chỉ tay vào đứa con gái nói,

"Nó vẫn còn ngây dại như vậy kể từ lần cuối cháu đến thăm"

Tiêu Chiến vội đỡ người phụ nữ ngồi xuống rồi đưa chiếc khăn tay của anh cho bà, nhẹ giọng hỏi,

"Cháu có thể đưa Tina ra ngoài đi dạo một vòng sân cỏ không ạ?"

Người mẹ đáng thương gật đầu, bà vẫn lập lại câu cảm ơn từ tận đáy lòng như lần đầu tiên anh gặp bà trong phòng bệnh,

"Nhờ có cháu, đứa con gái này của bác mới kịp thời được cứu sống. Cảm ơn cháu đã thường ghé thăm và trò chuyện với nó!"

"Bác đừng nói như vậy, cháu cũng chẳng làm được gì giúp cho gia đình Tina, chồng của cô ấy cũng đã mất, khi mà Tina luôn mong muốn cháu có thể cứu anh ấy"

Bà lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, ý muốn anh đừng suy nghĩ như vậy, nếu không có anh ở đó, đứa con gái của bà đã sớm mất mạng.

Tiêu Chiến dìu Tina ngồi lên chiếc xe lăn, đôi mắt cô gái vẫn đờ đẫn cúi gằm mặt xuống không chịu ngước lên nhìn anh lấy một cái.

Tiếng thở dài thầm kín phát ra từ phía Tiêu Chiến, cô ấy vẫn còn đau thương lắm, chứng kiến người mình yêu thương hy sinh đỡ hết những nhát chém, để tạo cơ hội trốn thoát cho mình, cuối cùng là chết thảm khi hai người mới chuyển đến căn nhà mới mua sau khi kết hôn chưa được bao lâu.

Bãi cỏ xanh ngút ngàn, gió thổi nhè nhẹ vào đôi má gầy gò của cô gái như đang dỗ dành. Tiêu Chiến đẩy chiếc xe lăn về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện với Tina, cho dù cô vẫn giữ thái độ trầm mặc không nói.

"Tina à, nếu cô còn tự làm khổ chính mình như vậy, thì anh Nick ở trên thiên đàng sẽ rất đau lòng!"

Nghe được câu nói này, bỗng nhiên cô gái đưa tay che đi đôi mắt ngập nước của mình, tiếng khóc kìm nén được tuôn ra.

Tiêu Chiến để cô khóc cho đã, rồi khụy gối xuống, lấy ra chiếc khăn dịu dàng lau đi nước mắt cho cô. Lần này, cho dù có đau đớn, nhưng anh nhất định phải nói ra để Tina thừa nhận sự thật, rằng chồng cô đã chết từ hai tháng trước rồi.

"Cố gắng vực dậy bản thân nhé! Anh Nick vẫn luôn bên cô mà, anh ấy sẽ ở trên cao kia, âm thầm bảo vệ và đem những tia nắng kia chiếu rọi cho tương lai của cô. Hãy tiếp tục sống thật tốt, cho chính bản thân cô và cho cả anh ấy"

Tina òa khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cô gật đầu rồi liên tục nói "Tôi hứa, tôi hứa".

Những lời động viên an ủi được rót vào tai, cô gái như tỉnh khỏi cơn mộng, chấp nhận buông xuống quá khứ. Tina trưng ra khuôn mặt nhẹ nhõm và nở nụ cười đã lâu không xuất hiện, cô thì thầm

"Phải, anh ấy luôn bên tôi kia mà"

Thật may, vì cô gái ấy đã nghe lời và dần nhận ra được bản thân phải dũng cảm bước tiếp.

Chỉ còn anh, vẫn tiếp tục bị những giấc mơ kinh hoàng và cảm giác lo sợ đeo bám, không thể dứt ra được.

Có lẽ vì Tiêu Chiến hối hận, khi không thể có đủ can đảm xông vào nhà đối diện để cứu anh Nick. Năm phút chờ đợi xe cảnh sát và cái trừng mắt ghê người của tên sát nhân sẽ mãi là nỗi ám ảnh đeo bám anh tới tận cuối đời.

Tiêu Chiến phải sử dụng thuốc an thần để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, thế nhưng anh vẫn cứ bật dậy lúc nửa đêm. Cả người càng ngày càng bị cảm giác mệt mỏi uể oải đeo bám. Nhưng vẫn cần bảo đảm sinh hoạt hằng ngày được ổn định, anh phải đi làm, phải tiếp tục tỏ ra bình thường mà tươi cười với người khác.

Khoác một bộ âu phục màu xanh, anh kẹp cái cặp da đựng hồ sơ vào bên nách rồi vội vàng cầm theo ly cà phê lao ra xe để kịp giờ đến công ty.

Tiêu Chiến là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, không có bạn gái, cũng chỉ có vỏn vẹn hai người bạn thân thiết, cho dù có rất nhiều người vây quanh. Anh có một công việc ổn định đầy hứa hẹn, một giám đốc thiết kế của một tập đoàn, nắm trong tay những dự án quảng cáo lớn nhỏ cho các công trình của công ty. Nhưng thật ra, anh thích vẽ hơn, cũng mong muốn một ngày nào đó có thể đưa những bức tranh của bản thân vào khu triển lãm nghệ thuật. Anh có nhà, có xe, có những món đồ đắt đỏ cho riêng mình, là một người trẻ tuổi thành công, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang.

Bấm thang máy lên tầng dành riêng cho giám đốc thiết kế, anh vừa nghĩ ngợi có nên dành ra một ngày đến gặp bác sĩ tâm lý hay không. Mọi người vẫn như thường lệ chào hỏi anh, còn anh vẫn nở nụ cười ấm áp sáng lạn chào họ, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo và đúng quy trình.

Tiêu Chiến miệt mài làm việc, anh đọc rồi ký liên tục vào các bản hợp đồng và giấy tờ triển khai dự án của cấp dưới gửi lên, không để cho bản thân được một phút nghỉ ngơi. Sở dĩ anh được như ngày hôm nay cũng là vì tài năng, và sự chăm chỉ nhiệt huyết ròng rã suốt bốn năm trời mới leo lên được vị trí mà ai cũng ngưỡng mộ này.

Lúc anh kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cũng là lúc bầu trời đã nhuốm màu đen kịt, cả thành phố lại ngập trong đèn đường hoa lệ.

Dòng nhạc đồng quê được phát ra trong chiếc radio, Tiêu Chiến lái xe về khu nhà của anh, đó là một khu cao cấp nhưng yên tĩnh, và nằm ở vị trí khá xa công ty.

Đang yên ổn lái xe vào gara, thì bỗng nhiên kính chiếu hậu hiện lên bóng dáng của một người đang ngồi bó gối ở trước căn nhà đối diện.

Do có ám ảnh đối với căn nhà đó, nên anh cũng chẳng muốn nhìn thêm giây phút nào, cũng bỏ qua người đang cúi đầu ôm lấy đầu gối.

Trong lúc anh đang tra chìa khóa vào mở cửa nhà, thì một tiếng cười gằn mang theo nét lạnh buốt vang lên, người đó liên tục lặp lại câu,

''Ta bị bỏ rơi, lại bị lờ đi, không ai cần ta''

Tiêu Chiến giật thót quay lại nhìn thân ảnh người đó đang ngả nghiêng vì cười, thế nhưng lại chưa từng ngẩng đầu lên. Anh vì lo sợ mình bị thứ gì kỳ quặc đeo bám, nên đã bước nhanh vào nhà không quay đầu lại nữa.

Ngay khi anh vừa tắm xong và bước xuống nhà dưới, trời lại bắt đầu rơi xuống những giọt mưa nặng hạt.

Đang định buông rèm cửa sổ, thì thân ảnh người đang ngồi ôm lấy thân mình kia bỗng run rẩy một chút, có lẽ là vì lạnh. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cầm lấy chiếc ô rồi đi qua phía nhà đối diện hỏi thăm,

''Này cậu gì ơi, nhà cậu ở đâu? Sao lại ngồi ở đây?''

Người thanh niên đó đột ngột nắm lấy cái tay đang vươn ra của anh, từ từ ngước đầu lên. Hắn mang khuôn mặt rất nam tính cùng với đôi mắt thật lạnh lùng, lại có vẻ không giống với người sống cho lắm, vì bàn tay đó lạnh ngắt, như không chút nhiệt độ vương trên cơ thể.

Tiêu Chiến sợ hãi định giãy tay ra khỏi người hắn, lại bị nắm càng gắt gao hơn, tạo thành một vòng đen trên cổ tay của anh. Ngay lúc anh định buông dù xuống đấm vào người hắn, thì hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói van xin, nhưng nghe qua không hề mang chút hơi ấm nào,

''Cho tôi theo với. Cho tôi theo với được không?''

Tên này có sở thích lặp lại câu nói hai ba lần hay sao, thật kỳ quái. Nhưng cũng không giống người xấu cho lắm, anh lại không thể bỏ mặc hắn ngồi dưới mưa cả đêm được.

''Cậu có thể đến nhà tôi ngồi cho ấm người trước''

Đôi mắt hắn tối đen nhìn anh cười nhếch mép, rồi chầm chậm bước cùng anh dưới tán dù đi vào nhà. Hắn đã lấy được sự chấp thuận từ người này, chỉ một câu nói thôi, Tiêu Chiến đã không biết mình đã ngầm trao linh hồn cho một tên ác quỷ.

''Cậu cần lau mình trước đã, cứ đứng ở đây đợi tôi một lát, tôi lấy khăn cho cậu''

Hắn nghe theo anh đứng chôn chân trên cái thảm, thì ra đây là nơi người sống ở.

Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh lấy ra một tấm khăn trắng rồi đưa cho hắn ủ người trước, sẵn tiện cũng hỏi luôn,

''Cậu tên gì?''

Một màn tự hỏi nhưng không có tiếng đáp lời, xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống âm độ. Hắn ta chỉ vào cái khăn, rồi chỉ vào người anh,

''Cậu muốn tôi giúp cậu lau?''

Hắn ta giương đôi mắt không có chút ánh sáng nhìn anh rồi gật đầu.

Tiêu Chiến vừa bị hơi lạnh vờn quanh nên hơi run nhẹ, anh thở dài tiến lên đặt cái khăn lên đầu tên kia rồi vò nhè nhẹ. Nếu còn tiếp tục hỏi, có lẽ đến sáng mai còn chưa ăn uống gì được.

Ngay khi anh đặt bàn tay lên mái tóc của hắn, giọng nói mang hơi lạnh được phát ra,

''Gọi tôi là Nhất Bác''

Đôi mắt hai người giao nhau, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt người kia. Anh theo tiềm thức lập lại tên hắn như bị thôi miên,

''Nhất Bác''

Hắn khẽ nở nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt,

''Tốt lắm, giọng nói của anh gọi tên tôi thật hay''

Tiêu Chiến vội bừng tỉnh lại, anh đẩy nhẹ hắn đi rồi quay vào trong bếp.

''Cậu có thể thay đồ trước rồi lại ra đây dùng bữa với tôi''

Hắn dùng bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào sau gáy của anh vuốt nhẹ, mặc cho anh rùng mình. Tiêu Chiến tính quay lại đẩy hắn ra, nhưng chỉ kịp thấy nụ cười thỏa mãn có chút tăm tối của hắn.

Anh bận rộn nấu nhanh hai món, thịt bò steak và một nồi súp rau củ nhỏ. Trên bàn đặt hai bộ dao nĩa và hai ly rượu vang. Đang loay hoay múc chén súp để lên bàn, tên kia lại xuất hiện sau lưng anh không một tiếng động,

''Trông ngon lắm, đã lâu không được ăn những thứ này rồi''

Chén súp trong tay hơi nghiêng, anh vội lên tiếng kêu hắn đứng tránh xa. Không hiểu tại sao, có tên này ở đây, anh thường xuyên bị lạnh sống lưng.

''Đốt nhang đi''

''Đốt nhang vào đâu, cậu bị gì thế? Từ lúc vào nhà, cậu cư xử thật kì cục''

''Tôi là người Châu Á, phải đốt nhang mới ăn được''

Tiêu Chiến không biết nên đáp lại như thế nào, đã lâu anh đã không nói năng lớn tiếng rồi, thật ngượng miệng khi phải gào lên.

Anh cũng là người Châu Á sống ở trời Tây, từ nhỏ đến lớn có bao giờ nghe ai nói phải đốt nhang mới ăn được đâu. Nhưng hết cách, hắn đã cầm sẵn dao nĩa giương mắt nhìn anh rồi.

Chạy đi lấy một cái lư hương mà mẹ đã mua cho anh dùng để thay cho cái bàn thờ ông thần tài nho nhỏ ngay góc nhà. Anh đặt lư hương xuống bàn cái 'rầm' trước mặt hắn, rồi ghim ba cây nhang vô, anh cười như không cười nói,

''Cậu có thể ăn được rồi, ăn xong tôi sẽ tiễn cậu về nhà''

Vừa nghe xong câu 'tiễn về', Nhất Bác đã thả ra áp lực nặng nề bao trùm lấy phòng bếp.

''Anh đã đồng ý cho tôi theo anh''

''Theo cái gì? Tôi chỉ nói cho cậu vào nhà sưởi ấm trước, bây giờ cũng mời cậu ăn luôn rồi, cậu còn muốn gì nữa?''

Hắn lại dùng khuôn mặt đầy u oán nhìn anh nhả ra câu nói thật nhẹ,

''Nhà tôi cháy rồi, không còn nơi để về''

''Người quen của cậu đâu?''

''Chết hết rồi''

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt đầy trầm tư, sao một người lại có thể nói ra từ chết chóc nhẹ nhàng đến vậy?

Nhưng anh chưa kịp nói ra câu từ chối, đã nghe hắn gợi lên nỗi ám ảnh từ vụ thảm sát qua câu nói,

''Người thân của tôi bị giết hại, chỉ còn có tôi, như một linh hồn trên cõi đời này''

Nhất Bác chưa bao giờ có ý định nói dối, hắn có thể thẳng thắn nói ra mình là một linh hồn, cũng không che dấu bất cứ điều gì khác thường trên cơ thể.

Còn có thể đoán ra hắn là một thực thể không thuộc về thế giới này hay không, là tùy thuộc vào Tiêu Chiến.

Đúng như hắn dự đoán, người này đã bị gợi lên ký ức kia, ít ra Tina còn có người thân ở bên cạnh cô. Còn người đàn ông trước mặt, chỉ còn lại một mình, đơn độc giữa thế gian rộng lớn, chắc cô đơn lắm.

Tiêu Chiến nổi lên lòng thương xót đối với người tên Nhất Bác,

''Cậu có thể ở với tôi đến khi nào cậu tìm được chỗ ở mới''

Hắn nở nụ cười nhếch một bên mép quen thuộc, tay đung đưa ly rượu vang rồi đổ vào cuống họng,

''Cảm ơn anh''

''Nếu cậu tin tưởng tôi, thì cậu cứ ở đây''

Hai người tiếp tục bữa ăn trong không khí nặng nề vô danh, một người cười như không cười thưởng thức bữa ăn, cũng như thỏa mãn vì đạt được thứ mình muốn. Còn người kia thì trầm mặc, nỗi hối hận khi xưa đã đeo bám anh, khiến anh không thể nghi ngờ hay từ chối bất kỳ người nào vừa trải qua sự chết chóc đến nhờ vả, cho dù anh không hề biết người đó là ai.

Anh chỉ nghĩ rằng, giúp được người này, có lẽ anh sẽ được yên lòng hơn, cũng như phần nào bớt đi cảm giác tội lỗi.

Sau khi đã dùng bữa xong xuôi, Tiêu Chiến vừa định lấy chén bát đi rửa, thì có người đã cản anh lại.

''Để tôi''

Anh có hơi bất ngờ, vì tên kỳ quặc này cũng biết chia sẻ công việc nhà với người khác.

''Miếng bọt biển ở đâu?''

''Để làm gì? Nhà tôi có máy rửa chén, cậu chỉ cần bỏ chén đĩa vô đó thôi''

Tên mặt than Nhất Bác có vẻ hơi suy nghĩ, từ trước luôn có người rửa chén trong nhà, chưa bao giờ nghe tới cái máy rửa chén. Hắn đã lâu không tiếp xúc với nhà bếp rồi, cũng mù tịt những thiết bị của thời hiện đại ngày nay. Không được, hắn phải kéo người này về thôn quê sống, có những thứ thiết bị này dính vào sẽ làm cả người trở nên lười biếng.

Sau một hồi úp chén cũng khá vất vả, hai người cùng nhau lên lầu trên chuẩn bị phòng ngủ.

''Cậu có thể ngủ ở phòng này, tôi ở phòng phía bên tay trái, có cần gì thì cứ gõ cửa''

''Tôi muốn ngủ chung một phòng''

Kiềm chế bản thân không được nổi nóng, hắn đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi, anh cần an ủi tâm hồn cho hắn, đó là chuyện tốt nên làm.

''Anh sẽ có những giấc ngủ ngon hơn, nếu anh để tôi bên cạnh''

Nhất Bác đưa ra lời đề nghị cực kỳ hữu dụng đối với Tiêu Chiến lúc này.

Anh nghe xong câu nói đó, liền muốn hỏi vì sao, nhưng chưa kịp nói hắn đã tự ý đi vào bên trong phòng.

Đó là một căn phòng rất đơn giản được thiết kế theo phong cách Bohemian trên nền xanh lam. Một chiếc giường trắng tinh được lót một khăn trải màu nâu đỏ của người Ấn Độ. Phía dưới được lót những tấm thảm có màu tệp với gỗ sồi, và xung quanh được treo những chậu cây kiểng. Đặc trưng của phong cách này, là sự tự do, mọi thứ được để vào trông rất lộn xộn, nhưng lại vô tình tạo ra một không gian mộc mạc và hài hòa.

Căn phòng này đã miêu tả nên con người anh, dịu dàng biết cảm thông, bề ngoài lại xinh đẹp, có vương nét lãng mạn trên khóe mắt đôi môi, còn thêm một chút nét quyến rũ đầy hoang dã nếu như trút xuống những thứ đang mặc trên người. Nhất Bác đã có suy nghĩ như vậy thoáng qua đầu, hắn lại muốn người này càng phải thuộc về mình.

Bây giờ đã là chín giờ tối, Tiêu Chiến muốn tranh thủ thời gian xem tiếp các bản hợp đồng cần ký cho dự án sắp tới. Anh để Nhất Bác tự mình trải ra miếng Futon dành cho khách kế bên giường, nhưng ai ngờ hắn lại chui tọt lên giường.

''Tin tôi đi, có tôi nằm kế bên, anh sẽ càng ngủ ngon hơn''

Tiêu Chiến quyết định mặc kệ hắn, hôm nay anh đủ đau đầu rồi, không muốn chỉ vì một chỗ ngủ mà tiếp tục tranh luận.

Một tiếng cười tự đắc vang lên thật khẽ, Nhất Bác nằm xoay người hướng về phía bàn làm việc trong phòng ngủ của anh, tập trung nhìn người đang bận bịu đánh máy không buồn chớp mắt.

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn bất chợt tiến lại gần hơn, mà anh không hề hay biết. Đôi vai nhức mỏi được xoa bóp với lực tay vừa phải, làm anh nhẹ buông ra tiếng rên khẽ.

''Có thoải mái không?''

Giọng nói ngay sát bên lỗ tai, như muốn hút đi linh hồn người khác vang lên.

Tiêu Chiến lại bị cảm giác lạnh sống lưng đeo bám, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía người còn đang bấu chặt vai mình.

Khuôn mặt của hắn có những đường nét thật tinh tế, cái mũi cao thẳng, đôi môi vẫn như thường lệ khẽ nhếch, đôi mắt thì đen tuyền không gợn sóng, ẩn hiện màu đỏ thấp thoáng trong đồng tử. Chắc là anh nhầm lẫn thôi, con người sao tự thay đổi màu mắt bất chợt được.

''Đi ngủ thôi, đã 11 giờ khuya rồi. Ngủ trễ hơn nữa, sẽ có những thứ kỳ lạ đến kiếm anh đấy''

Tiêu Chiến nghe vậy thì rùng mình, cũng bất giác nở ra nụ cười ngọt ngào vì đã lâu rồi mới có người ở bên cạnh quan tâm anh như vậy.

Chưa kịp nói lời 'cảm ơn' đã bị một bàn tay quét ngang mặt, mang theo cơn gió nhẹ làm anh mê mang khép hai mắt lại.

Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đặt anh nhẹ nhàng xuống giường.

Lúc này, đôi mắt hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ tươi, tay hắn di chuyển dần xuống cần cổ của Tiêu Chiến, ngón tay xoa nhẹ vùng cổ trắng nõn thon gọn, sau đó hắn vùi mặt vào cổ anh, rồi vươn lưỡi liếm với nét mặt đầy say mê. Đang lúc hắn định xâm nhập vào khoang miệng của anh, một tiếng 'kẽo kẹt' từ phía cửa phòng ngủ vang lên.

Một con ma nữ đầu tóc bù xù, bên ngoài mặc một cái đầm màu đen tuyền với tứ chi thối rữa lững thững bước vào. Nó vừa đi vừa rên,

''Đó là con mồi của ta''

Nó dừng lại trước giường Tiêu Chiến, hai tay vươn ra ý muốn chạm vào anh. Nhưng Nhất Bác đã dùng ánh mắt tàn nhẫn để nhìn nó, đoạn bẻ gãy đi cánh tay kia, làm nó vặn vẹo hét lên không ngừng.

''Người này, là của tao''

Nhất Bác cười khằng khặc nhìn nó cứ thế bị khí thế của hắn dọa chạy biến đi. Con ma nữ trong căn nhà này, đã liên tục đụng chạm người hắn để ý cả hai tháng liền. Thế nhưng, anh luôn nghĩ đó là những giấc mơ lặp đi lặp lại, mà không hề biết rằng bản thân từ lâu đã trở thành đối tượng bị những thứ đen tối đeo bám.

Đã là hai năm kể từ khi Tiêu Chiến dọn đến căn nhà này, linh hồn của anh được một tên quỷ dữ tồn tại theo năm tháng để mắt đến, thế nhưng anh chưa bao giờ thấy được hắn. Còn hắn thì luôn đứng ở trên lầu nhìn anh qua khung cửa sổ, hắn thấy anh lương thiện đối xử rất hòa nhã với những người hàng xóm, cũng thấy anh trong vụ thảm sát ôm người phụ nữ kia vào lòng và bảo vệ cô ta khỏi tên sát nhân.

Hắn mừng lắm, khi anh bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy đến từ nơi 'xa hơn', vì điều đó chứng tỏ rằng, anh sẽ sớm biết được sự tồn tại của hắn thôi.

Linh hồn của anh sạch sẽ, thuần khiết và thực đẹp đẽ, nên từ lâu đã có những thứ dơ bẩn kia thèm muốn đến điên rồi, ngay cả hắn cũng vậy.

Những thứ luôn quấy rầy anh kia, chúng muốn làm cho thần trí anh điên đảo, muốn anh sớm kết liễu bản thân, rồi linh hồn anh sẽ thuộc về chúng, mặc chúng dày vò hay nuốt chửng.

Còn hắn thì khác, hắn là thực tâm muốn anh, yêu anh, yêu con người trong thuần với nụ cười ngọt ngào này.

Hắn sẽ khiến anh đắm chìm vào tình yêu này, cho đến khi anh biết được sự thật, và 'tự nguyện' chết để đến bên hắn.

Khi đó, anh sẽ mãi mãi thuộc về hắn, không bao giờ rời xa được nữa.

Nhất Bác tiếp tục việc còn dang dở ban nãy, hắn cúi người xuống, thành kính hôn lên đôi môi xinh đẹp hồng nhuận của anh,

"Tiêu Chiến à, em có sẵn sàng đón nhận tình yêu của ta chưa?"



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro