Thừa Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời được treo lên cao. Nhưng đáng tiếc, nó sẽ không bao giờ có thể chạm đến căn phòng ngủ ở lầu hai nữa.

Đồng hồ vang lên lúc 7 giờ sáng, để đánh thức Tiêu Chiến và bắt đầu một ngày làm việc.

Anh mơ màng cựa quậy người, nhưng lại không thể thoát ra được, cứ như có thứ gì đó đè anh lại một chỗ.

Tiếng thở không còn theo tiết tấu, nó nhanh hơn và dần trở nên bị đứt quãng.

Một vòng tay ấp ôm như gọng kìm bao lấy cơ thể anh, như muốn siết chết người đang nằm trong lòng ngực.

Hắn kéo anh lại gần hơn nữa, sau đó nhẹ đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên trán anh, như muốn giúp anh tìm lại chút thanh tỉnh, cũng như trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.

Tròng mắt của Nhất Bác vẫn còn nhuốm màu đỏ như đêm hôm qua, hắn phải kiềm chế bản thân để không làm anh trở nên héo rũ.

Hắn phải cố nhịn xuống sự thèm khát muốn bóp nghẹt con người trước mắt này, để anh nhanh chóng đến bên hắn hơn.

Nhưng hắn đã nói, hắn muốn anh 'tự nguyện' dâng lên linh hồn, sẽ dùng tình yêu của chính hắn để "bẫy" anh.

Vuốt mái tóc đã hơi bị bết dính vì đổ mồ hôi, hắn dùng giọng điệu như gọi hồn nói,

"Tiêu Chiến à, đến giờ dậy rồi"

Hắn từ từ thả lỏng vòng tay, trả lại cho anh chút không gian để hô hấp lại bình thường.

Đôi mắt choàng tỉnh lại, anh ngồi bật dậy thở hổn hển. Hôm nay có thể ngủ một lèo đến giờ này đã là chuyện rất hiếm hoi, thế nhưng đến lúc tỉnh dậy lại cảm thấy cả người như bị nhúng nước. Anh vuốt lồng ngực, nói

"Cảm ơn đã đánh thức tôi!"

Nhất Bác nở một nụ cười nhạt đáp lại một câu rợn người không chút liên quan,

"Khi đi ngủ, anh cũng nên có chút phòng bị, vì biết đâu được, anh có thể sẽ chết trong chính giấc mơ của mình"

Mồ hôi lạnh triệt để tuôn xuống như tắm, nhưng rõ ràng trong phòng không hề có tí gió nào. Tiêu Chiến vội dời ánh mắt khỏi người Nhất Bác, rồi liếc nhìn cái đồng hồ.

"Đồ khốn nhà cậu, mới sáng sớm đừng có hù dọa người khác"

Anh gắt gỏng khi bị Nhất Bác trêu đùa.

Còn Nhất Bác thì chỉ nhẹ nhún vai 'sao cũng được', dù gì hắn chỉ nói sự thật.

Nếu anh không nghe, thì đành chịu vậy. Anh càng bất cẩn, hắn lại càng có thể sớm ôm được linh hồn của anh vào lòng.

Tình yêu của hắn và anh vẫn có thể được bồi đắp ngay cả khi anh chết đi. Nhưng nếu giết người này quá sớm, thì còn gì là thú vui đeo bám của một con quỷ?

Nụ cười của Nhất Bác dần trở nên đen tối và bệnh hoạn. Đối với hắn, chỉ cần bảo vệ anh khỏi những thứ dơ bẩn khác, ngăn không cho chúng gây nguy hiểm cho anh là được. Còn bình thường hắn vẫn cứ để cho anh tự do, để anh tận hưởng chút thời gian ít ỏi ở trần thế này.

Khi rời giường đã là 7 giờ 40 phút, mà Tiêu Chiến phải có mặt tại công ty lúc 9 giờ. Thời gian làm bữa sáng và uống một ly cà phê cũng không có, đành phải ghé một tiệm cà phê nhỏ ở chỗ làm mua tạm, vì anh chẳng thích nhờ vả thư ký mua giúp mình.

Ai cũng có tay có chân, bình thường giờ ăn trưa đã nhờ cô lấy hộ đồ ăn rồi, nên đến bữa sáng mà cũng phiền đến người ta nữa thì thật là không thích hợp.

Tiêu Chiến vội vàng thay âu phục và dặn dò vài câu với Nhất Bác trước khi lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.

"Tôi đi làm trước, đồ ăn có trong tủ lạnh, cậu muốn ăn gì cứ lấy. Hẹn gặp vào buổi tối!"

Nói đoạn, anh chạy tốc biến ra gara lấy xe không một lần quay đầu lại.

Vì thế, anh đã không biết rằng, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, thân ảnh của người nào đó cũng biến mất theo.

Xe chạy được một đoạn, cảm giác ớn lạnh lại nổi lên. Một 'người' yên lặng ngồi ngay hàng ghế dưới, đang cười nhếch mép nhìn chằm chằm vào người đang bận rộn lái xe.

Đeo bám là bản năng của quỷ, hắn đã "ký sinh" trên người anh, thì sao có thể rời anh nửa bước?

Nhưng để tiện cho việc bám đuôi, hắn đành phải giấu mình, không thể bị phát hiện.

Tới khu vực trống dành riêng cho Tiêu Chiến, anh nhanh nhẹn xoay bánh lái đổ xe vào, rồi bản thân lại chạy như bay đến tiệm cà phê .

May quá, vẫn còn dư đến 20 phút!

Một cửa hàng hiệu Gloria nhỏ xinh ngay trong tầm mắt, anh vội sửa sang lại âu phục cho thẳng thớm rồi bình thản đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng Stephen, làm ơn cho tôi một cốc Latte ít đường cùng một phần sandwich thịt xông khói"

Người đứng quầy lịch sự chào hỏi anh, cũng không kém phần pha trò cho ngày thêm đẹp.

"Oh chào buổi sáng Tiêu tổng, hiếm khi thấy anh ghé tiệm. Có cô bạn gái nhỏ ở nhà không cho anh rời giường nên mới không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng phải không?"

Hai má Tiêu Chiến có hơi ửng hồng, anh thường cảm thấy ngại ngùng khi ai khen anh hay nhắc đến những mối quan hệ, cho dù thật ra anh chẳng có cô bạn gái nào.

"Tôi chưa có người yêu đâu", chỉ có một tên điên thích giả ma giả quỷ mới dọn đến ở cùng thôi.

Nhất Bác ở đằng sau lưng anh đang cười đến mức run rẩy, người ôm Tiêu Chiến ngủ và làm anh không thể dậy đúng giờ là hắn mà, có phải bất kỳ người phụ nữ nào đâu.

Tiêu Chiến trao đổi một chút với nhân viên bán quầy cho đến khi nhận được túi đồ ăn.

Anh định ngồi tại quán dùng trước phần bánh sandwich trước khi vào văn phòng, thì bỗng có lời nhắc nhở kỳ lạ vang lên từ người ngồi bàn kế bên,

"Đừng lập giao kèo với quỷ"

Ai vậy? Người đó đang nói với ai?

Anh nhìn quanh quất khắp cửa tiệm, chỉ có mấy mống đang ở đây thôi.

Chắc anh lại nghĩ nhiều rồi, người đó vẫn đang dán mắt vào cuốn sách đấy thôi, có lẽ là một câu nói ở trong đó.

Thấy người mình muốn nhắc nhở có vẻ không quan tâm nữa, người đàn ông bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống, và bước đến chống tay lên dãy bàn của Tiêu Chiến, mắt nhìn chằm chằm thứ gì đó sau lưng anh.

"Ngụy trang thật tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bị quấy rầy trong bữa ăn sáng, đành phải lên tiếng

"Xin lỗi, nhưng ông đang nói chuyện với ai?"

Người đàn ông trung niên nọ tháo cặp kính xuống, ông nheo mắt nhìn người trẻ tuổi bị thứ không may đeo bám.

"Đây là card visit của ta, nếu một ngày nào đó cậu cần đến sự giúp đỡ, thì đừng ngần ngại đến kiếm ta"

Ông ta bỏ lại một câu nói chẳng liên quan đến câu hỏi rồi cứ thế dọn đồ đi mất.

Trước khi ra khỏi cửa, ông ta đã mắt đối mắt với Nhất Bác, một con quỷ có lớp vỏ bọc thật đẹp đẽ. Nhưng không dám nhìn lâu hơn, ông đã hít một hơi thật sâu rồi vội vàng kéo mũ rời khỏi.

Khuôn mặt Nhất Bác đầy thách thức, hàm răng lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn người đàn ông nọ. Nếu ông ta dám bép xép nói ra sự tồn tại của hắn cho Tiêu Chiến, hắn sẽ không do dự mà giết người đâu.

Đôi tay bất giác vươn ra ôm chầm lấy cổ Tiêu Chiến, cũng vô tình gây ra sức nặng trên vai anh.

Hắn thật ra cũng biết sợ hãi, sợ mình chưa tiếp xúc đủ lâu với anh, thì đã bị anh chán ghét muốn đuổi đi, như lúc mới gặp mặt, anh đã muốn đấm vào người hắn rồi chạy đi còn gì.

Thật sự rất kỳ lạ! Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, anh xoa bóp cho cái vai bỗng nhiên bị cảm giác đè nặng ập đến.

Dạo này ai cũng có thói quen nói những câu làm người khác rợn cả sống lưng sao?

Tạm ngừng những suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến chào tạm biệt Stephen rồi cũng vội vàng đi về phía công ty.

Vẫn là một ngày làm việc miệt mài, Tiêu Chiến bận rộn xoay sở đống giấy tờ cùng tham khảo các bản vẽ quảng cáo.

Nhất Bác thì vẫn ôm ghì lấy người anh, hệt như con bạch tuộc quấn người. Nếu Tiêu Chiến có thể thấy hắn lúc này, chắc hẳn sẽ phải thét lên một tiếng 'quái vật'.

Nhưng thật ra việc nhìn thấy quái vật không hề đáng sợ như anh đã nghĩ, hãy dũng cảm tìm kiếm chúng. Nhìn bên trái, bên phải, bên trong tủ quần áo, và thậm chí cả dưới gầm giường. Nhưng đừng bao giờ, nhìn đằng sau lưng, một 'con quỷ' thực sự rất ghét bị nhìn thấy.

Kết thúc công việc cuối ngày, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Hôm nay khí trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, là một đêm không trăng.

Tiêu Chiến bóp cái vai đã mỏi nhừ của mình, anh thở dài khó chịu đi ra bãi đổ xe.

Mắt nhắm mắt mở làm sao anh lại nhìn ra có một ai đó đang ngồi bên trong chiếc xe.

Mái tóc dài đến vai trông có vẻ nhớp dính, gã xoay khuôn mặt đầy những lằn gân xanh quay lại nhìn về hướng Tiêu Chiến, khóe miệng được kéo lên, hé ra hàm răng đen đúa không đồng đều.

Nhịp tim đập nhanh hơn trong lồng ngực Tiêu Chiến, anh bước vội đến xe mình để kiểm chứng, thì thứ đó đã biến mất rồi.

Anh ngồi xụi lơ trước cửa xe, mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Không chỉ là trong giấc mơ nữa, "chúng" xuất hiện cho anh nhìn thấy luôn rồi.

Nhất Bác đi xuyên qua chiếc xe trở lại bên anh, hắn vừa mới đuổi đi một con ma khác có ý đồ với người này.

Hắn vươn đôi tay lạnh ngắt sờ lên trán anh, mong anh có thể bớt lo. Có hắn ở đây rồi, anh chỉ được phép bị một mình hắn dọa nạt thôi, không nên vì những con ma khác mà sợ hãi.

Một cơn gió thổi qua, nó giúp Tiêu Chiến giữ vững tâm thần, không cho anh suy nghĩ nữa.

Sau khi đã bình tâm một chút, anh khởi động xe chạy về nhà, thế nhưng động cơ không nổ máy.

Thử kiểm tra lốp xe, bình xăng vẫn ổn vẫn còn đầy chán. Đã thử qua mọi cách anh biết, nhưng xe cũng không hoạt động. Anh bóp trán rồi đành phải gọi một chiếc xe khách đến đón.

Ngồi trên chiếc xe cùng một người xa lạ, anh chỉ chào một tiếng rồi im lặng đến khi về tận nhà.

Anh ngồi dựa vào cửa kính suy nghĩ về những thứ xảy ra gần đây. Từ khi anh chuyển đến ngôi nhà này, những chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra, tuy không quá rõ ràng như sau cuộc thảm sát hai tháng trước, nhưng Tiêu Chiến vẫn lờ mờ phát giác ra mình có thể thấy những điều không bình thường.

Một đêm nọ, anh thức dậy và nghe tiếng gõ 'leng keng' phát ra từ một miếng thủy tinh nào đó. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là tiếng động từ phía cửa sổ, nhưng đến khi tiếng gõ càng lúc càng lớn dần, anh mới phát hiện, nó xuất phát từ cái gương anh đặt cạnh tủ đựng đồ.

Từ đó, không còn bất kỳ cái gương nào được treo trong phòng ngủ của Tiêu Chiến nữa.

Mãi lo nghĩ ngợi về những việc khiến anh lo lắng gần đây, nên đến trước cửa nhà lúc nào không hay.

Nhất Bác ở nhà sao không bật đèn, Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng, đúng là tên kỳ quái.

Chưa kịp tra chìa khóa vào cửa, thì cánh cửa đã tự động mở ra cho anh.

WTF? Có ngừng đi không hả?

Tiêu Chiến móc ra cái xịt hơi cay từ chiếc cặp rồi nhẹ nhàng bước vào nhà, anh nghĩ có tên lạ mặt đột nhập vào nhà mình.

Tay lò mò bật công tắc điện đằng sau cánh cửa, nhưng chưa gì hết, đèn đã được mở sáng trưng, còn Nhất Bác đang đứng đằng sau lưng anh cười cười.

"Cậu con mẹ nó có thể lên tiếng trước khi xuất hiện được không hả?"

Nhất Bác vuốt mái tóc hơi lòa xòa trước trán về đằng sau, hắn lên tiếng chọc ghẹo anh.

"Ai biểu anh cứ lấp ló như tên trộm làm gì? Tôi còn xém cho anh một cú"

Nhờ có tên này mà Tiêu Chiến tức đến nổi quên luôn cả nỗi sợ hãi ban đầu.

"Sao cậu ở nhà mà không bật đèn?"

"Tôi vừa mới xuống nhà dưới thôi! Đói quá, anh làm gì đó ăn đi"

"Có ai ở nhờ người khác mà tự nhiên như cậu không hả?"

Tiêu Chiến lèm bèm mấy câu rồi cũng xắn tay áo bắt đầu nấu bữa tối. Hôm nay chỉ có vỏn vẹn một món sườn xào chua ngọt cùng với một nồi mì nước dùng để làm canh.

Sau khi hoàn thành, anh gọi Nhất Bác vào nói,

"Cậu dọn đồ ăn ra trước, tôi đi tắm một chút rồi xuống ăn, nếu đói quá thì cậu có thể ăn trước"

"Phải có nhang tôi mới ăn được"

"Ôi trời, có cần tôi đốt thỉnh ba hồn bảy vía của cậu về luôn không? Người gì đâu kỳ quặc muốn chết"

Hắn không đáp, chỉ nhếch mép rồi nghe lời đi dọn chén đĩa cho hai người. Hồn vía gì đều ở đây hết rồi, anh còn muốn thỉnh cái gì cho hắn?

Tiêu Chiến lê thân vào phòng tắm mở vòi sen. Anh vừa tắm, vừa ngân nga một điệu nhạc để thư thái đầu óc, thì cánh cửa chỗ phòng tắm 'kẽo kẹt' mở ra.

"Nhất Bác à, cậu làm cái trò gì đó? Tôi đang tắm mà"

Không một tiếng đáp lời, anh phải vặn tắt vòi sen rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài bồn rửa mặt.

Thật sự không có ai cả!

"Ha ha hi hi" Một tiếng cười kì lạ vang lên lanh lảnh.

Tiêu Chiến vội nhìn về phía gương, anh thấy đằng sau lưng anh, một người đàn bà với mái tóc búi cao, bận một bộ đồ màu đen, đang xoay nghiêng một bên mặt cười gằn từng tiếng.

Đôi mắt mở to trố ra vì sợ hãi, tay chân anh bất động đứng tại chỗ.

Bà ta xoay đầu, ngón tay chỉ vào thân ảnh của anh trong gương, bắt đầu trào ra máu đen ở hai bên mép.

"Cười đi, mày cười lên nào, Cười Lên!"

Như một cơn gió mạnh tiến về phía anh từ sau lưng, bà ta mỗi lúc một gần hơn.

Tiêu Chiến hoảng sợ ngồi thụp xuống sàn ôm đầu, hét thảm một tiếng "Cứu tôi!"

Lúc này, thân ảnh Nhất Bác nhanh chóng xuất hiện ôm lấy con người đang run rẩy vào lòng. Hắn nhe răng liếc về phía thứ ghê rợn vừa xuất hiện, ý muốn nó mau cút đi.

Khi nãy hắn thật sự đang ở dưới nhà chăm chỉ dọn đồ ăn đợi anh xuống, nhưng thật không ngờ tần số xuất hiện của những thứ dơ bẩn này càng lúc càng dày đặc, chúng ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh, muốn tổn thương anh!

Nếu không nhờ hắn có cảm biến với nhịp đập linh hồn của anh, thì chắc lúc này anh đã phải mang đầu đầy máu ngất xỉu rồi.

"Tiêu Chiến, đừng sợ! Có tôi ở đây, hít thở đi nào, hít thở"

Ôm lấy người đàn ông đang sợ hãi vào lồng ngực thật gắt gao, mắt hắn đầy những tơ đỏ đáng sợ.

Tiêu Chiến bấu lấy cánh tay lạnh ngắt của người trước mặt, anh chống đỡ đứng dậy.

Khi nãy, con người này lại đột ngột xuất hiện không một tiếng động, anh cắn răng hỏi,

"Nhất Bác, cậu nói cho tôi biết, cậu là 'thứ' gì?"

Hắn bình tĩnh nhìn anh, trả lời

"Tôi không là thứ gì cả, chỉ là một linh hồn cô đơn muốn đi theo anh"

Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, buông ra cánh tay mình đang nắm. Anh thở dài đáp lời,

"Được rồi, tôi hiểu. Chỉ xin cậu đừng như những thứ đó, hại tôi"

Vậy là anh đã biết, hắn không phải là một thực thể trên cõi đời này?

"Tiêu Chiến, tôi muốn ở bên anh"

"Tôi đuổi thì cậu sẽ đi sao?"

"Không bao giờ!"

Nhất Bác nắm chặt hai lòng bàn tay, có nên bóp chết người này ngay tại đây không? Để anh không còn đường nào lui nữa, chỉ có thể đi theo hắn.

"Vậy thì cứ ở đây"

Tiêu Chiến quyết định tin tưởng hắn, cho rằng hắn thật sự sẽ không tổn thương anh.

Một con người biết cảm thông, tốt đẹp là thế. Đến mức này, vẫn tiếp nhận hắn, cho hắn đeo bám bên mình.

Không biết tại sao Nhất Bác lại đột ngột khụy gối xuống, run rẩy nắm lấy tay anh nói "Cảm ơn"

Hắn chỉ biết rằng, hắn không muốn nhìn thấy người này đau khổ, suy sụp hay rơi lệ.

Anh là một tia nắng dịu dàng nhất từ trước đến nay lướt qua sưởi ấm cho linh hồn đen đúa của hắn, đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Hắn yêu anh,

Yêu đến muốn giết anh,

Nhưng hắn không làm được, hắn vẫn cố chấp tin rằng một buổi tối đẹp trời nào đó, anh sẽ đưa bàn tay ra và kêu hắn nắm lấy.

Tiêu Chiến tiến tới vỗ lên vai Nhất Bác, kéo hắn về với thực tại.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu không còn nơi nào để về, thì cứ theo tôi"

Nghĩ ngợi gì đó anh lại nói thêm,

"Tôi sẽ chăm chỉ thắp nhang cho cậu! Tội nghiệp, cậu mất đi ở nơi xa xứ, thèm được ngửi nhang khói kia mà. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn"

Nhất Bác cười rộ lên, một hàng dài máu đỏ rơi 'tỏng tỏng' xuống từ hai bên bàn tay, lúc nãy căng thẳng quá, tự phụt máu rồi.

Cho dù từ lâu thân xác hắn đã khô cạn thành tro, nhưng hắn vẫn có thể tạo ra ảo giác về bề ngoài cùng máu thịt. Muốn thấy cái gì thì hắn sẽ cho thấy cái đó!

"Bọn quỷ các người, cứ hở tí là trào máu sao? Phiền cậu tự dọn sạch dùm tôi"

Tinh thần đã được thả lòng, Tiêu Chiến trong nỗi sợ tìm lấy chút niềm vui cho bản thân. Vậy cũng tốt, dù gì cũng là đàn ông con trai, để bị dọa sợ mãi cũng thật mất mặt.

Nhưng không phải tên nào cũng như Nhất Bác, xuất hiện dưới dạng một con người bình thường. Chúng thường cứ làm bản thân trở nên rối tung rối mù, vặn vẹo ghê tởm cỡ nào cũng có.

Hai người đàn ông, một người một quỷ cứ thế tiếp nhận nhau, ở bên nhau thật vui vẻ. Tuy cũng có lúc tên khốn Nhất Bác muốn thử thách lòng can đảm của anh nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm anh giật mình hoài. Nhưng không sao, không giết người là được!

Thật đáng buồn thay, Tiêu Chiến không biết được tại sao hắn chết, cũng không biết tâm lý vặn vẹo kia của hắn. Nếu anh biết, chắc khó khăn lắm, vì hắn thật sự, sẽ 'giết' anh.

Đến giờ ngủ, hai người lại nằm trên cùng một chiếc giường. Anh là người ra quy định trước,

"Nếu sáng tôi thức dậy bị mệt mỏi, là tôi sẽ cho cậu nhịn hít nhang cả ngày"

Ý của anh, là không muốn cho hắn ôm nữa. Nhưng một con quỷ như hắn, nghe lời sao?

Nhất Bác cười nhếch mép, hắn phất tay thôi miên người trước mặt, một lần nữa làm anh mê mang khép hai mắt lại.

"Em ngủ đi nào, cứ nói mãi làm lùng bùng cả lỗ tai của ta rồi"

Hắn tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy người đang ngủ say vào lòng. Đừng lo sợ mà hãy yên giấc, bởi vì đã có tình yêu mãnh liệt này bảo vệ cho em.

Biết rồi cũng tốt, hắn không cần phải lo sợ bị phát hiện nữa. Chỉ cần anh không biết gì về quá khứ của hắn là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đôi môi lạnh lẽo lướt qua vành tai gặm cắn, chỉ khi đêm đến hắn mới có cơ hội tiếp xúc thân mật với người này một chút.

Tất cả của anh sẽ được hiến dâng cho hắn sớm thôi mà, phải kiên nhẫn chờ đợi.

Dù sao cũng đã đợi từ rất lâu rồi.

Một đêm này thật ảm đạm...

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro